Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối đó, Vương Nhất Bác nằm trên giường, hiếm khi hắn trằn trọc như đêm nay, trong đầu cậu cứ quanh quẩn bóng hình của Tiêu Chiến, ánh mắt của cậu, nụ cười của cậu  và cả...vẻ mặt đau đớn của cậu  khi bị Vương Nhất Bác mang ra làm trò tiêu khiển, nghĩ đến đây, tự nhiên Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân rất có lỗi, rất rất có lỗi. Hắn giật mình, tung chân đạp hết đống mền gối lăn lông lốc xuống giường, thầm mắng bản thân: "Nghĩ cái gì đấy!? Đầu óc mình bị cửa kẹp rồi sao? Vương Nhất Bác này mà phải cảm thấy có lỗi à? Không đời nào! Không đời nào!".

[Tác giả: Vương Nhất Bác, tui chờ xem màn tự vả của anh!]

Trằn trọc một hồi, cuối cùng hắn cũng mệt quá mà thiếp đi...

------------------------

*Hộc...hộc...*

Vương Nhất Bác chạy thục  mạng về phía cổng trường, hắn vừa chạy vừa thở, vừa ngơ ngác nghĩ thầm trong đầu: "Chuyện quái gì thế này?". Xung quanh hắn là rất nhiều người đang đuổi theo, điều đáng sợ là tất cả bọn họ đều không có mặt, vừa chạy theo hắn vừa rú lên những tràng cười man dại. Vương Nhất Bác cực kỳ hoảng loạn nhưng không biết phải làm gì, hắn rủa thầm: "Cái mẹ gì vậy? Cái cơ thể này...cái cơ thể này...nó không nghe theo sự điều khiển của mình!".

Hắn chỉ có thể bất lực nhìn cái cơ thể này chạy càng ngày càng lệch phía cổng trường. Đám người đuổi theo hắn cũng càng lúc càng đông, Hắn bị gí chạy đến một nơi không thể nào quen thuộc hơn. Nơi đây...chẳng phải là...sân bóng đá bị bỏ hoang sao?!

" Rốt cuộc là chuyện quái gì đang xảy ra thế ?!"-hắn nghĩ thầm.

Đang suy nghĩ linh tinh thì tràng cười đó đột nhiên ngưng bặc, hắn hốt hoảng nhìn lên, chỉ thấy xung quanh mình vắng ngắt, đám người không mặt khi nãy biến đâu mất rồi?!

Hắn ngơ ngác, hoảng loạn, sợ hãi và tuyệt vọng, lần đầu tiên trong đời Vương Nhất Bác hắn cảm thấy sợ hãi đến vậy.

"Đây rốt cuộc là cái nơi quỷ quái nào thế này?! Chuyện gì đang diễn ra vậy?!".

Đột nhiên trên khán đài vang lên tiếng bước chân, Vương Nhất Bác ngước nhìn lên, chỉ thấy có bốn người đang đứng phía trên nhìn xuống, cậu chết trân tại chỗ, cái mẹ gì nữa đây? Người đứng đầu...chẳng phải là hắn sao!?

"Vương Nhất Bác" kia mỉm cười man rợ nhìn hắn. Rồi đột nhiên, cậu ta cất tiếng nói: "Uông Hạo, mày cũng gan thật đấy! Dám tố cáo tao với hiệu trưởng chuyện tao xem trộm đề thi! Chán sống!".

Uông Hạo? Cái gì mà Uông Hạo chứ?! Rõ ràng là...

Chẳng cho hắn nói một câu thanh minh, "Vương Nhất Bác" kia mỉm cười một cách man rợ, cậu ta đưa tay lên cao, búng tay một cái, tiếng "póc" quen thuộc lại vang lên.

Xung quanh Vương Nhất Bác tối dần, tối dần, hắn cảm thấy một cơn đau dữ dội từ gáy xộc thẳng lên đỉnh đầu. Hai bên tai hắn vẫn còn nghe ong ong tiếng cười man dại của chính mình, rồi đột nhiên, mọi thứ ngưng bặt, chẳng còn âm thanh nào phát ra nữa...

-----------------------

"Ưmmmm..."

Tiêu Chiến tỉnh giấc, cậu chậm chạp ngồi dậy, Vu Bân đang loay hoay, lập tức bước đến ngồi trên giường cậu, mừng rỡ: "Tiểu Chiến! Cậu tỉnh rồi, mình đang chuẩn bị đến trường, hay vầy đi! Mình xuống nhà mua đồ ăn cho cậu, cậu...tốt nhất hôm nay đường đến trường, chúng... chúng sẽ chẳng để yên chuyện này đâu!".

Tiêu Chiến vẫn còn đang ê ẩm cả người sau trận đòn hôm qua, dù rất muốn đến trường nhưng cậu cũng đành miễn cưỡng gật đầu: "Ừm! Cậu...cũng cẩn thận, đừng để đụng phải họ!".

Vu Bân gật đầu chạy xuống mua một hộp cháo mang lên cho cậu, Tiêu Chiến vừa ăn vừa lo lắng nói: " Lỡ như...cậu lại đụng phải họ thì làm sao?".

Vu Bân mỉm cười đặt tay lên vai trấn an cậu: "Không sao đâu! Cậu đừng lo! Mình sẽ ổn thôi! Đi trước đây!".

Nói rồi, Vu Bân xoay người đi luôn. Cả ngày hôm đó, Tiêu Chiến chỉ quanh quẩn trong phòng, thật sự là...chán muốn chết!

-------------------

Đã quá giờ học rất lâu mà Vu Bân vẫn còn chưa về. Tiêu Chiến bắt đầu cảm thấy lo lắng.

"Sao giờ này mà A Bân còn chưa về nhỉ? Hay là...xảy ra chuyện gì rồi?!".

Cậu đang ngồi trên giường thì chợt ngoài cánh cửa vang lên "rầm rầm", tựa hồ như có một người đang ra sức đập cửa vậy, cậu rụt rè hỏi dò: "Ai đó? Có phải cậu không, A Bân?".

Có tiếng vọng phía bên ngoài, một giọng nói xa lạ vang lên: "Em là Tiêu Chiến phải không?".

Tiêu Chiến hoảng loạng đến cực độ, cậu rón rén bước lại gần cánh cửa, nhìn qua mắt mèo, chợt cậu hốt hoảng, người đứng trước cổng không phải là Vu Bân, mà là...một gương mặt xa lạ mà cậu không hề quen biết! Tiêu Chiến sợ đến mức toát cả mồ hôi lạnh, lùi vội về sau. Giọng nói kia lại tiếp tục vang lên: "Mau đi theo tôi, bạn của em đang gặp chuyện, cậu ấy bị tai nạn trên đường về, cậu ấy phải gắng gượng lắm mới có thể nói được mấy câu bảo tôi chở em đến bệnh viện, không còn thời gian đâu, mau, theo tôi!".

Tiêu Chiến lùi thật xa cánh cửa, cố gắng ngăn không cho bản thân phát ra tiếng hét. Chừng năm phút sau cánh cửa bắt đầu rung lên ầm ầm. Tiêu Chiến sợ đến mức cắn chặt môi đến bật máu, cậu rụt người lại, nhắm mắt bịt tai, không dám nhìn, cũng chẳng dám nghe. Rất lâu sau, âm thanh giảm dần rồi dừng hẳn, Tiêu Chiến lúc này mới lấy hết can đảm bước lại nhìn qua mắt mèo, bóng người lúc này đã đi mất, lúc này cậu mới dám thở phào một hơi.

Ai ngờ còn chưa thở xong hơi thứ hai thì bên ngoài cửa lại xuất hiện âm thanh nữa.

"Tiểu Chiến! Là mình đây! Mở cửa cho mình với!".

Tiêu Chiến nín thở tập trung, cố lắng nghe thật kỹ, xác nhận đi xác nhận lại đó chắc chắn là giọng của Vu Bân, Tiêu Chiến mới dám mở cửa. Cửa vừa mở ra, Vu Bân đã thấy gương mặt của Tiêu Chiến nhạt nhòa nước mắt, liền hốt hoảng chộp lấy hai vai cậu, hỏi: "Tiểu Chiến! Lúc mình đi đã xảy ra chuyện gì rồi?!".

Tiêu Chiến lúc này nhận ra là Vu Bân, hoảng loạn sà vào lòng cậu, òa khóc: "Hic...hic...A Bân...hic...lúc nãy...hic lúc nãy có người đứng trước cửa, hắn nói...hắn nói cậu bị tai nạn phải nhập viện, hắn đến để đón tôi, tôi không mở cửa, hắn bèn...bèn đập cửa, một lúc sau, thấy tôi vẫn không chịu mở cửa, hắn mới chịu bỏ đi...hic...A Bân, tôi sợ lắm...hic...".
 
Vu Bân thấy vậy liền vòng tay qua vai Tiêu Chiến, dỗ dành cậu: "Tiểu Chiến, yên tâm, không sao rồi! Tôi ở đây, đừng khóc nữa! Ha?". Thế nhưng Tiêu Chiến vẫn tiếp tục ngồi trong lòng Vu Bân mà khóc.

Một lúc sau,Tiêu Chiến vì khóc quá nhiều nên đã mệt lữ, thiếp đi trong lòng Vu Bân, Vu Bân thấy vậy liền bế cậu lên, nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, cẩn thận đắp chăn cho cậu, lại sợ cậu giật mình tỉnh giấc, Vu Bân quyết định thức trông chừng cậu cả đêm...

------------------

Tại biệt thự của Vương Nhất Bác...

*Hự!*

Hắn vung chân đạp một gã đàn ông trung niên, người này...chính là người đã đứng trước cửa phòng Tiêu Chiến ban nãy, gã đàn ông này bị hắn đạp đến tòe cả máu miệng thều thào: "Vương thiếu gia, xin cậu, xin cậu tha mạng cho tôi đi!".

Vương Nhất Bác như phát cuồng, túm lấy tóc của gã ông kia, không ngừng tát vào mặt gã ta, vừa tát vừa chửi: "Con mẹ mày! Đồ vô dụng! Giao có chút việc cỏn con cũng làm không xong! Lũ vô dụng! Chết đi!!!".

Tát xong hắn lại ném gã ra đất không ngừng dùng chân đạp lên người hắn. Vừa đạp vừa chửi: "Đồ vô dụng! Chết đi! Chết con mẹ mày đi!".

Đạp xong hắn quay trở lại, ngồi phịch xuống ghế sofa, trở tay với lấy cốc rượu, một hơi uống cạn, rồi lại ném phăng chiếc ly xuống đất làm cho nó vỡ tan tành, Vương Nhất Bác phẫn nộ hét lên một tiếng "Aaaaaaaaa!" rõ to làm ba người đang đứng xung quanh cậu giật bắn mình.

Gã dàn ông kia bị hắn hành cho tơi tả, khắp người toàn những máu là máu, đặt biệt là ở vùng mũi và miệng. Kỷ Lý, Vương Hạo Hiên và Tống Kế Dương chứng kiến từ đầu đến cuối quá trình cũng chỉ biết ngậm miệng mà không dám nói gì, nhưng tất cả bọn họ đều có chung một đáp án: người này... chắc chắn sẽ không thể trụ được đến sáng ngày mai!

Một lúc sau, Vương Hạo Hiên mới dám lên tiếng hỏi: "YiBo! Bây giờ xử lý gã thế nào đây?".

Vương Nhất Bác ngước lên nhìn Hạo Hiên, mắt hắn giăng đầy tơ máu, nghiến răng nghiến lợi nói: "Tìm đại một nơi nào đó rồi chôn bừa luôn đi!".

Vương Hạo Hiên nghe vậy liền lạnh giọng ra lệnh: "Người đâu?".

Lập tức từ xa có bóng dáng hai người đàn ông lực lưỡng bước đến, đồng thanh gọi "Hiên thiếu gia!".

Vương Hạo hất hàm chỉ gã đàn ông đang nằm trên nền gạch lạnh lẽo, nói: "Ra tay sạch sẽ một chút!".

Hai người đàn ông đồng thanh "Vâng" một tiếng rồi kéo lê cái xác đi mất.

Trong màn đêm yên tĩnh, nào ai biết đã có một người vĩnh viễn chìm xuống làn nước lạnh lẽo... sự thật này, sẽ vĩnh viễn không được phơi bày.

Vương Nhất Bác ngồi trên sofa, nở một nụ cười nham hiểm...

"Tiêu Chiến! Cậu nghĩ là sẽ thoát được tôi sao? ĐỪNG HÒNG!!!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro