Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngồi trên bàn học, ánh sáng vàng của chiếc đèn chiếu lên tờ giấy cậu cầm trên tay. Cậu chăm chú nhìn từng hàng từng cột, đôi mắt nâu nhạt lóe lên một tia nghi hoặc.

Trước giờ Vương Nhất Bác không hề tìm hiểu thời khóa biểu của giảng viên nên không rõ nhưng tại sao cậu cảm thấy thời khóa biểu của thầy Tiêu có chút không đúng.

Lại nhìn tờ giấy một lượt, Vương Nhất Bác lần này hoàn toàn chắc chắn thời khóa biểu này thực sự có chút quen mắt. Cậu đặt tờ giấy xuống, rút điện thoại trong túi quần, mở khóa, ngón tay có chút vội vàng thao tác trên màn hình.

" Rõ ràng đăng ở đây mà, sao giờ lại không thấy", Vương Nhất Bác nhíu mày, môi mím chặt, thực sự rất không vui. Tại sao tìm mãi không thấy vậy ?

Ngồi im lặng một lúc, Vương Nhất Bác mới giật mình nhớ ra gì đó, với tay về phía giá sách bên cạnh, lật tung đống giáo trình dày cộp, cuối cùng rút ra một tờ giấy. Cậu thở phào một tiếng, cũng may là chưa vứt đi.

Vương Nhất Bác cầm hai tờ giấy hai bên, đôi mắt hết đảo bên trái lại đảo bên phải. Đến tận khi xem đến lần thứ ba thì Vương Nhất Bác mới từ từ đặt giấy xuống mặt bàn, bàn tay đặt dưới mặt bàn siết chặt.

Cậu không hiểu, tại sao các ca dạy của thầy Tiêu một buổi cũng không khác so với lịch học của cậu? Nếu thực sự là trùng hợp thì cái này cũng trùng hợp quá rồi.

Vương Nhất Bác nhớ lại câu nói của Tiêu Chiến lúc chiều, anh nói rằng cậu có thể đến học bất cứ lúc nào miễn không trùng lịch học của cậu và ca dạy của ạn. Mà hiện tại, cậu thậm chí còn không cần dùng đến hai cái thời khóa biểu này, cứ thế đến phòng thầy Tiêu không phải là kiểu gì cũng sẽ gặp thầy hay sao, lịch bận của họ giống nhau thì nghiễm nhiên lịch rảnh cũng chẳng thể khác nhau được.

Thầy Tiêu, là em nghĩ nhiều đúng không?

Vương Nhất Bác nằm trên giường, hai tay khoanh lại gối sau đầu, mắt ngước nhìn trần nhà, không gian về đêm tĩnh lặng gần như tuyệt đối trái ngược hoàn toàn với mớ hỗn độn đang quấy nhiễu trong tâm trí cậu lúc này.

Không biết trôi qua bao lâu, Vương Nhất Bác đột nhiên vò tóc ngồi bật dậy:

" Không được, cứ thế này sẽ thức trắng đêm nay mất. "

Vừa nói tay vừa lần mò tìm đến chiếc điện thoại, Vương Nhất Bác cũng không kịp suy nghĩ gì thêm cứ như vậy một đường bấm gọi. Đến khi tiếng chuông vang lên đến lần thứ hai, cậu chợt ngớ người.

Tại sao mình lại gọi cho thầy ấy ? Giờ còn là nửa đêm rồi?

Chết tiệt, cậu điên rồi!

Vương Nhất Bác cúp máy nhanh như cách cậu ấn gọi vậy. Nhưng đáng buồn thay, điện thoại vừa tắt chưa được bao lâu liền rung lên, có cuộc gọi đến.

Còn ai vào đây ngoài Tiêu Chiến chứ, Vương Nhất Bác nặng nề thở một hơi thật dài sau đó mới nhấc máy:

" Thầy Tiêu."

" Nhất Bác, em gọi tôi sao?"

" Em...em muốn hỏi thầy về cái thời khóa biểu đó."

" Thời khóa biểu của tôi? Sao vậy? Có gì không ổn sao? "

" À không, chỉ là có chút trùng hợp, lịch của thầy giống lịch của em đến từng ca, từng ngày."

Vương Nhất Bác chậm rãi nói còn cố ý nhấn mạnh vào mấy chữ từng ca, từng ngày.

Nghe cậu nói xong, Tiêu Chiến phía bên kia cũng không đáp lại ngay, chỉ còn lại tiếng thở đều đặn khẽ khàng truyền qua. Mãi một lúc sau, thanh âm ấm áp quen thuộc của anh mới vang lên, không biết có phải do cậu nghĩ nhiều hay không nhưng Vương Nhất Bác lại cảm nhận được trong giọng nói của anh có thêm vài phần mất mát:

" Em...không thích sao?"

" Không, không phải không thích, chỉ là... thấy trùng hợp."

Vương Nhất Bác khẩn trương giải thích, đến cậu cũng không hiểu tại sao mình lại phải gấp gáp đến vậy, chỉ là bỗng nhiên cậu nảy lên suy nghĩ, nhất định không được để thầy ấy hiểu nhầm ý của mình.

" Không phải không thích. Vậy là thích?"

Lần này đến lượt Vương Nhất Bác im lặng. Tại sao hiện tại cậu lại cảm thấy có chút gì đó bắt đầu thông suốt rồi.

Tiêu Chiến, thầy ấy đang trêu cậu đấy sao?

Cảm giác nghi vấn ngày càng lớn, một lúc sau, Vương Nhất Bác rũ mi, khóe miệng không kìm chế được mà cong lên thành nụ cười vừa bất đắc dĩ lại vừa cảm thấy thú vị.

" Nhất Bác?" Có lẽ vì thấy im lặng quá lâu, Tiêu Chiến liền lên tiếng gọi.

" Em vẫn ở đây. Thầy Tiêu, khoan nói đến chuyện em thích hay không. Thầy nghĩ em được chọn hay sao? Và, thầy, Tiêu Chiến, thầy chọn không thích được hay sao?"

Giọng nói trầm thấp của Vương Nhất Bác sau khi thông suốt bất giác thêm vài phần bá đạo cùng cứng rắn khiến Tiêu Chiến phía bên kia giật mình, không kịp phản ứng.

Anh hoàn toàn không ngờ cục diện lại xoay chuyển theo chiều hướng này. Vốn dĩ là anh đang nắm thế chủ động, là anh đang dẫn dắt cậu nhưng không hiểu bằng cách nào mà hiện tại lại là Vương Nhất Bác đang trêu đùa anh.

Còn có, hai chữ " Tiêu Chiến" kia, cậu rõ ràng là nhỏ hơn anh 6 tuổi, lại còn là sinh viên của anh, vậy mà dám ngang nhiên gọi tên anh như vậy. Ừ thì cứ cho là không phải lần đầu cậu gọi anh như vậy đi, nhưng mà gọi như vậy thực sự, thực sự rất...

Tiếng cười nhẹ vang lên sau điện thoại kéo Tiêu Chiến ra khỏi đống suy nghĩ lộn xộn tiếp đó là giọng nói đầy ma mãnh của ai kia, " Thầy Tiêu, thầy bối rối kìa. "

Lần này thì khỏi nói, hai tai Tiêu Chiến như có lửa, đỏ rực một mảng, bàn tay cầm điện thoại khẽ siết lại.

Đồ ngốc nhà em, rõ ràng anh không bối rối như kiểu em đang nghĩ đâu! Anh đây là bối rối vì cái khác có được không!

" Được rồi, không trêu thầy nữa. Muộn rồi, thầy ngủ sớm đi."

Em cũng biết phải dừng lại rồi cơ à? Vương Nhất Bác, em chờ xem về sau anh hành hạ em như thế nào. Tiêu Chiến nghiến răng, cố giữ cho giọng nói bình ổn nhất có thể đáp lại:

" Ừ, em cũng ngủ sớm đi. Ngủ ngon."

" Ngủ ngon, Tiêu Chiến." Hai chữ đầu cậu nói rất nhanh nhưng đến hai chữ cuối lại cố tình kéo dài rõ ràng từng chữ một.

"Em!"

Tiêu Chiến gần như bùng nổ rồi, định sống chết với cậu một phen nhưng chưa kịp nói thì bên kia đã cúp máy khiến anh uất ức muốn chết.

Vứt điện thoại sang một bên, Tiêu Chiến mang vẻ buồn bực nằm xuống giường, trùm chăn kín mặt mũi, hai chân thon dài đạp lung tung lên đệm, xả hết bực tức nhưng qua vài giây từ trong chăn bất chợt truyền ra tiếng cười khúc khích. Tiêu Chiến vòng tay ôm hết đống chăn dày vào ngực, hết lăn sang bên nọ lại lăn sang bên kia, miệng thì đã cười ngoác đến tận mang tai.

Muốn nói hết ra quá đi mất!

Còn ai kia thì cũng chẳng khá hơn là bao, một bộ dạng hoan hoan hỉ hỉ nhắm mắt đi ngủ, trên môi thậm chí còn giữ nguyên nụ cười.

Thỏ trắng tinh ranh hôm nay bị cậu tóm được đuôi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro