Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim đồng hồ tích tắc chạy quanh, đôi môi lành lạnh kia cũng đã rời khỏi từ lâu, Tiêu Chiến vẫn giữ nguyên tư thế nửa đứng nửa dựa vào bàn làm việc, thậm chí đến tay hai bên cũng không thay đổi.

Đầu anh hiện tại chỉ toàn một mảng trắng xóa, không biết phải nghĩ gì, phải nói gì, phải làm gì.

Vương Nhất Bác nhìn biểu hiện của anh nửa ngày, bàn tay đặt bên người vô thức nắm chặt lại. Đột nhiên cậu thấy sợ, sợ rằng mọi thứ không như cậu nghĩ, sợ rằng không những không được mà còn đánh mất đi. Môi mỏng khẽ động, muốn nói gì đó rồi lại thôi chỉ biết chờ người trước mặt.

" Em biết mình vừa làm gì không? "
Thanh âm khàn khàn của Tiêu Chiến vang lên phá vỡ sự ngột ngạt.

" Em biết " Vương Nhất Bác trả lời rất nhanh không phải là vì cậu không thèm suy nghĩ mà là vì đã suy nghĩ quá nhiều.

Tiêu Chiến cúi đầu, lông mày nhíu lại, cắn chặt môi dưới. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến anh không kịp phản ứng, quá nhiều thứ ập đến, anh biết phải làm sao...

***

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác không phải mới đây, anh biết cậu từ rất lâu rồi. Mối nhân duyên giữa anh và cậu thực ra là kiểu tình cờ nhất nhưng cũng là kiểu dây dưa nhất.

Tiêu Chiến nhớ ngày đầu tiên anh gặp Vương Nhất Bác là một đêm Bắc Kinh tháng một, anh đang tập xe đạp ven hồ nhỏ gần nhà.

Đừng hỏi tại sao một người đàn ông gần hơn hai mươi tuổi đầu như anh bây giờ mới tập đi xe đạp. Quê anh vốn ở Trùng Khánh vì công việc nên mới lên Bắc Kinh ở, mà Trùng Khánh là thành phố gì, xung quanh toàn đường núi, muốn tập mấy loại phương tiện như xe đạp khó hơn lên trời.

Hai mươi ba tuổi, trẻ không trẻ, già không già, nhưng Tiêu Chiến tự nhận bản thân xương cốt có phần lão hóa sớm hơn bình thường. Đối với mấy hoạt động thể chất như đạp xe, đúng là anh không có khiếu, hơn nữa lại tự thân tập luyện, ngã xe dăm ba chục lần là bình thường.

Chỉ là lần đó ngã xe quả thực có chút chiến tích, cứ thế một đường đâm vào lùm cây cao ngất bên cạnh, cả người cả xe đều vướng vào cây gỡ thế nào cũng không ra. Đen đủi hơn là anh lại đi tập vào ban đêm, quanh hồ ngoài anh là người thì cũng chẳng còn ai.

Ngay cái lúc Tiêu Chiến cho rằng mình sẽ ngủ luôn trong cái tư thế xe đè người, người dính cây như này thì có tiếng bánh xe lộc cộc từ phía xa xa đang đến gần.

Đang khó khăn mà, ngại ngùng gì đó nên vứt sau đầu thôi.

Tiêu Chiến cựa người, rướn cổ lên cất tiếng:

" Có ai không?"

Tiếng bánh xe vẫn lăn đều lăn đều không có dấu hiệu nào của việc bị tiếng gọi của anh ảnh hưởng.

Tiêu Chiến hé miệng định gọi thêm một lần nữa thì tiếng bánh xe chợt dừng lại ngay phía trước anh. Tiếp theo đó là tiếng leng keng nho nhỏ, Tiêu Chiến còn đang tự hỏi tiếng này từ đâu ra thì lùm cây trước mặt bị vạch ra.

Cả khuôn mặt người đằng trước đều bưng kín mít chỉ chừa đôi mắt đen sáng chiếu lên người anh. Người kia không nói một lời cứ như vậy nhìn anh một đường, mắt chớp chớp vài cái, anh đoán là cậu ta đang cố xác định tình hình.

Nghĩ cũng phải, đêm hôm khuya khoắt tự nhiên gặp một người không biết từ đâu ra nằm trong lùm cây bên hồ cùng cái xe đạp ngã chỏng vó ở đây, là người khác chắc cũng chạy mất luôn rồi.

" Chú cần giúp không?"

"..."

Cậu ta vừa gọi anh là chú đấy à...

Tiêu Chiến biết anh cũng chẳng còn trẻ gì nhưng gọi chú thì có phải hơi quá không, còn nữa nhìn anh thế này rồi cậu ta còn hỏi có cần giúp không, chả lẽ anh lại trả lời là không sao ?!!

Trong lúc Tiêu Chiến vẫn chìm đắm trong đống suy nghĩ lộn xộn của mình, chàng trai trước mặt đã lùi ra sau, dáng vẻ như chuẩn bị rời đi.

Tiêu Chiến giật mình theo quán tính gọi to:

" Này, anh bạn nhỏ, lại đây giúp tôi một chút không được sao?"

Cậu bạn kia cũng không trả lời ngay, một lần nữa quay lại vạch mấy cành cây phía trước ra nhìn anh, ánh mắt còn có thêm vài phần mất kiên nhẫn.

" Nãy tôi hỏi, chú không nói."

"..." À hình như đúng là cậu ta có hỏi thật...

Loay hoay một hồi cuối cùng cũng thoát khỏi cái lùm cây khỉ gió hại anh nằm lăn lóc đau hết cả lưng. Khẽ đưa tay vỗ vỗ mấy cái đằng sau, Tiêu Chiến nhăn mặt nghĩ bụng, quả nhiên là già rồi.

" Chú không sao chứ?"

Tiêu Chiến phát hiện ra giọng cậu nhóc kia rất trầm, nghe có vẻ còn trầm thấp hơn ông chú đang đứng trước mặt này.

Lại liếc nhẹ mắt xuống dưới, quần ống rộng nhìn giống dân hiphop gì đó, còn có đủ loại khóa với dây treo quanh quanh, giờ thì anh biết cái tiếng leng keng ban nãy là từ đâu ra rồi.

" Không sao, chỉ là, đừng gọi chú được không, tôi cũng chỉ mới có hai mươi ba cái xuân xanh thôi, cũng không tính là quá già chứ nhỉ ?"

Chàng trai trước mắt biểu tình không thay đổi, con ngươi hơi ngước lên nhìn người đàn ông vừa nói vừa cười ha ha tay còn đưa ra sau gãi gãi đầu.

Được một lúc cậu ta liền hạ mắt xuống. Nhìn kiểu gì cũng ra một ông chú ngốc nghếch nửa đêm vác xe đạp tập thể dục rồi ngã.

Tiêu Chiến đứng ha ha nửa ngày, một chữ cũng không được đáp lại, tay gãi đầu khựng lại, gượng gạo hạ xuống.

Ngại chết anh rồi!

" Xe của anh hỏng rồi."

Chàng trai cất giọng lười nhác chỉ chỉ về phía chiếc xe nằm co quắp dưới đất, xích thì tuột, đầu xe thì lệch về tận phương nào, đến cái yên xe cũng quay ngược cả lại.

Tiêu Chiến thở dài một hơi, đúng là chủ nào tớ nấy, người lão hóa đến cái xe cũng lão hóa theo luôn rồi.

Cậu trai kia liếc mắt về phía anh một cái rồi lại lập tức rời mắt, chân giơ lên đạp nhẹ lên cái ván trượt dưới đất, động tác thuần thục cầm lên tay.

Cậu leng keng tiến đến một tay cầm ván một tay dựng chiếc xe đứng dậy rồi lại thuận tiện dựng chiếc ván vào cái lồng sắt méo mó đầu xe.

Cả quá trình Tiêu Chiến chỉ nhìn cậu trân trân, miệng còn vô thức mở ra rồi lại đóng vào chính là cái kiểu muốn nói nhưng lại không biết nói gì.

" Chỉ đường đi, tôi đi cùng anh về nhà."

Tiêu Chiến không ngờ cậu bạn nhỏ này sẽ giúp anh dắt xe về nhà. Vốn dĩ ban đầu cũng định nhờ cậu một chút nhưng sau một hồi thấy cậu ta chính là viết ba chữ " Anh - rất - phiền " lên mặt thì liền từ bỏ suy nghĩ. Ngờ đâu cậu bạn nhỏ này lại tốt bụng như vậy, tình nguyện đi cùng anh về. Ai da, quả nhiên là tuổi trẻ.

" Nhà tôi cũng gần đây thôi, vất vả cho cậu rồi. Đầu tiên cứ đi thẳng."

Tiêu Chiến đáp lại, khóe môi cong lên nhưng chưa được ba giây liền cứng đờ.

Nãy giờ đứng nguyên một chỗ anh không phát hiện ra đến khi vừa nhấc chân bước đi thì mới bị cảm giác nhói đau dưới mắt cá làm cho giật mình.

Tiếng leng keng lại vang lên, cậu bạn kia rõ ràng không biết tình hình phía sau, thấy bảo đi thẳng liền cứ thế một đường thẳng tiến.

Tiêu Chiến nhăn mặt, tay dò dò thử ấn xuống phía dưới mắt cá ngay lập tức bị cơn đau làm cho trợn trừng mắt hít một hơi sâu. Thật đen đủi mà !

Đột nhiên anh nhớ đến định luật Murphy hay còn gọi là Định luật Bánh bơ của một người Mỹ anh từng đọc trong một cuốn sách nào đó rằng : " Nếu một việc tồi tệ nào đó có thể xảy ra thì nó sẽ xảy ra."

Lúc đó còn nghĩ cái định luật gì mà tiêu cực quá thể, mà giờ thì...

Ngã xe và sái chân là điều tồi tệ và nó xảy ra rồi đấy thôi.

Tiêu Chiến đứng thẳng người định bụng cố bước đi, nhưng vừa nhấc chân liền biết ngay không thể.

Anh đứng im thở dài một hơi. Điều anh lo lắng nhất bây giờ không phải là cái chân đau mà là cậu nhóc phía trước kìa, người ta đã giúp cái xe giờ còn giúp thêm cả chủ nữa.

Tiêu Chiến cúi đầu dành ba giây mặc niệm cho một đêm đen đủi của cậu bạn nhỏ. Mặc niệm xong liền bắc tay thành cái loa hét lên bóng lưng đang ngày càng nhỏ dần phía trước:

" A lô lô, cậu bạn nhỏ, quên người này."

Tấm lưng đen thùi lùi trên kia cuối cùng cũng chịu dừng bước. Cậu chậm rãi quay đầu, hình ảnh người đàn ông hơn hai mươi tuổi đầu đang vẫy loạn hai tay trên không trung vừa vẫy vừa chỉ chỉ xuống chân mình.

Nãy đã thấy ngố ngố, sao bây giờ lại có cảm giác đần đần như vậy...

Tiêu Chiến nhìn chàng trai đang đứng trước mặt, hai mắt long lanh mở to thiếu điều muốn phát sáng luôn rồi.

" Tôi bị sái chân rồi."

Cậu trai cúi đầu nhìn xuống chân anh, nhìn đến nửa ngày vẫn không nói gì, rõ ràng là đang suy nghĩ làm sao để vác cái cục này về còn cả chiếc xe đạp nữa.

Tiêu Chiến khịt mũi một cái, con ngươi đen đảo đảo vài vòng cuối cùng mới ngập ngừng cất tiếng:

" Ừm...à...cậu, hay là cậu cõng tôi đi?"

Một câu vừa nói liền thành công khiến ai kia ngẩng đầu, hai mắt lộ ra dưới chiếc mũ len nhìn anh chằm chằm, lông mày còn hơi nhướn lên.

Tiêu Chiến bị nhìn đến ngại, gượng gạo cúi đầu.

Đừng có nhìn anh kiểu đấy có được không, anh đây cũng là nghĩ cho cậu rồi, vốn ban đầu còn định bảo bế anh về.

" Lên đi."

Tiếng nói trầm trầm vang lên ngay phía dưới, Tiêu Chiến nhìn qua thì thấy cậu bạn nhỏ đã sẵn tư thế đưa lưng về phía anh.

Tiêu Chiến cố nén cười nhưng hai mắt thì đã cong tít lại. Anh khập khiễng bước lại gần, khó nhọc trèo lên lưng cậu.

Cậu bạn này trông vậy mà cơ thể cũng chắc chắn, cơ nào ra cơ đấy, vai cũng rất rộng hình như còn rộng hơn cả anh.

Ngay lúc Tiêu Chiến còn đang tấm tắc khen thậm chí còn tự nhủ rằng mình sẽ có một quãng đường về nhà an toàn và chắc chắn thì cơ thể bên dưới đột nhiên lung lay rồi bằng một cách nào đó cả hai thanh niên sức dài vai rộng cùng nhau lăn đùng ra đất.

"..."

"..."

Tiêu Chiến xin thề, đây là nằm ngoài kế hoạch, hoàn toàn nằm ngoài!

" Để tôi nghĩ cách khác."

Ai kia ngã xong đứng dậy cũng không có biểu hiện gì là ngại ngùng, thậm chí còn cực kỳ điềm tĩnh.

Tiêu Chiến rất nghi ngờ cậu ta bị bệnh rồi! Người ở đâu mà kiệm lời, da mặt còn dày như vậy chứ! Nhưng thôi cậu ta bảo có cách mà, anh tin cậu thêm lần nữa.

Vài phút sau, tiếng bánh xe lọc cọc lăn trên đường vang lên giữa đêm khuya tối tăm. Chàng trai nhỏ tay dắt chiếc xe đạp tuột xích, chân theo nhịp nặng nề đẩy phía sau ván trượt.

Tiêu Chiến ngồi thu lu trên chiếc ván màu xanh lá cây, khuôn mặt hoàn toàn chết lặng.

Mãi một lúc lâu sau mới hoàn hồn, Tiêu Chiến khẽ hắng giọng bắt chuyện:

" Này, cậu bạn nhỏ, cậu tên gì vậy, bao nhiêu tuổi rồi, trông lớn thế này chắc cũng sinh viên đại học rồi chứ ?"

" Vương Nhất Bác, 17 tuổi. "

" ... "

Tiêu Chiến ôm đầu. Mẹ ơi, mầm non tổ quốc đang bị anh đày đọa, tội lỗi quá...

" Tôi là Tiêu Chiến, năm nay 23 tuổi."

" Ừm."

"..." Này, có thể trả lời nhiệt tình lên tí được không ?

Không gian lại một lần nữa yên ắng chỉ có tiếng bánh xe vẫn lọc cọc đều đặn cùng tiếng leng keng phát ra từ chiếc quần kì lạ của Vương Nhất Bác.

Đến nhà rồi.

Tiêu Chiến thở phào một hơi. Trời mới biết anh mong cầu về nhà đến mức nào, cái không khí kì quặc nãy giờ đang giết mòn tâm hồn anh.

Vương Nhất Bác dựng xe đạp vào cạnh tường rồi tiến lại đỡ Tiêu Chiến đứng dậy. Để anh dựa vào một chỗ nào đó xong xuôi liền rút ván trượt rời khỏi. Tiêu Chiến giật mình hét lên:

" Khoan đã, cho tôi số điện thoại của cậu đi, khi nào rảnh tôi mời cậu một bữa coi như cảm ơn cậu."

Vương Nhất Bác rất phong độ ném lại hai chữ " Không cần " nhưng Tiêu Chiến anh là người không muốn mang nợ ai bao giờ, đã giúp anh, anh nhất định sẽ trả, không có ngoại lệ.

Cuối cùng vì cái sự dai như đỉa của anh, Vương Nhất Bác vẫn cho anh số của mình, cho xong liền không nói thêm lời nào, trượt một đường biến mất khỏi tầm mắt anh.

Tiêu Chiến cũng không cảm thấy gì, nhún nhún vai, mở cửa rồi khập khiễng vào nhà.

Coi như hôm nay đen đủi, anh cần đi ngủ một giấc để tẩy vía mới được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro