2. Ba năm trước ( Thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày này gần ba năm trước.

Cậu ba Tiêu gia đang chuẩn bị lên xe lửa để đi học bên Tây, cụ thể là nước Anh.

Hành lý được hai thằng hầu xách lên khoang tàu của cậu ngồi, sắp xếp xong hành lý cũng gần đến giờ tàu chạy. Ông hội đồng vẫn đang dặn dò cậu, tiền bạc một chút lại một chút tăng thêm đưa vào túi cậu ba. Cô cả và cô tư thì nén nước mắt, dù sao cũng là phận gái liễu yếu đào tơ, khó lòng mà cầm được nước mắt trước cảnh xa cách người thân. Lại dặn dò đủ điều phải chú ý sức khỏe, bệnh thì phải gọi đốc tờ ( doctor ) đến khám, mặc nhiều áo ấm vào, bên Tây thì khí hậu lạnh, lại có tuyết. Hai chị em câu trước câu sau quay cậu ba muốn ná thở, đi có hai năm mà như xa cách mãi không bằng, đúng là đàn bà mà.

Cậu ba từ cửa sổ ở khoang tàu vẫy tay chào tạm biệt cả nhà, ánh mắt lại trông chờ vào thân ảnh người thương, mà lại thất vọng thu về tầm mắt, họ nói thương mình vậy mà đến tiễn cũng không tiễn mình đi. Ứ thèm thương nữa.

Tàu đi rồi, người đưa cũng tản về.

Ở phía khuất tầm mắt không ai để ý đó, lại có người âm thầm lặng lẽ lau đi giọt nước mắt vừa rơi, rồi lủi thủi một mình đi về phía đối diện.

Buổi tối ở họp đêm trên tỉnh. Nói đúng hơn là một phòng trà có khiêu vũ.

Người người đắm chìm vào giọng hát như chim hót của cô gái phòng trà. Lặng lẽ một góc khuất có người đàn ông đang khóc. Khóc rất thảm thương, tiếng nức nở cứ hòa vào giọng hát của cô kép khiến nó vừa buồn cười vừa thương cảm.

Tiệc tàn người tan, mọi người đã có một buổi đêm đầy thú vị liền lục đục ra về, trừ người đàn ông khi nãy. Người này say rồi, say bí tỉ không hây trời hây đất gì nữa nằm gục trên bàn. Rượu chưa uống hết trong ly cứ thế đổ sát gần mặt. Ông chủ phòng trà biết người này, lại không dám giữ.

Ai lại dám giữ cậu hai con ông huyện lệnh, muốn chết sớm thì xin mời, ông đây còn yêu đời lắm nhé!

Định gọi xe đưa cậu hai về, tới cửa thì gặp chiếc xe cùng một thằng mặc đồ sao trông như thằng hầu. Vừa thấy ông ôm cậu hai ra thì chạy lại cướp người từ trên tay, đưa vào xe rồi mới quay lại nói với ông chủ phòng trà: " Hôm nay cậu tôi say quá, tiền ông không cần lo, ngày mai cậu tôi sẽ đưa người đến trả lại, phiền ông đừng nói hôm nay cậu tôi đã đến đây " - Quào, không hổ thằng hầu con ông huyện lệnh có khác, nói chuyện mà cũng có khí chất vãi. Thằng này ngon à.

Ông chủ nghe xong cũng không lấy làm lạ gì mà phải ngạc nhiên, tình huống này gặp như cơm bữa, số lần gặp phải còn nhiều hơn lần ổng tuyển đào nữa, quen quá quen mà. Ổng lại cười hì hì : " Yên tâm yên tâm, chỗ tôi nổi tiếng là kín miệng mà " - Mắt lại liếc về nhìn về phía người đang ngủ mê man trong xe, thằng hầu liền hiểu ý, nói: " Ông yên tâm, sẽ có hậu tạ "

Nói rồi xin phép ra về, nó phải đưa cậu nó dìa nếu không ông hội đồng chẻ đầu nó mất.

Chiếc xe cứ vậy chạy đi trên con đường đã khuya lãnh bóng. Hiu hắc bóng lẻ đơn bạc.

Sáng ngày thứ hai thức dậy, cậu hai đầu đau như búa bổ, nó cứ ong ong làm đầu hắn đau kinh khủng. Lớn tiếng gọi thằng hầu quen thuộc : " Chuột, Chuột đâu rồi !"

Nó đang ở ngoài trước lau con xe, nghe giọng cậu hai gọi mình liền quăng cái khăn đang cầm trên tay lên cái muôi xe rồi chạy hộc hộc vào phòng cậu.

Nó đứng thở phì phò hai ba cái rồi nhanh nhẹn hỏi cậu nó :" Cậu, cậu gọi con?" - Vương Nhất Bác đang dùng một tay xoa xoa thái dương đau nhức, tay còn lại chóng đỡ ngồi thẳng dậy. Ngước mắt nhìn thằng hầu cứ trơ trơ con mắt đen láy của nó nhìn mình, đang quạu trong mình liền quát lớn nó một câu :" Đứng đó nhìn tao làm gì? Đi nấu canh giải rượu đem lên đây "

Bây giờ nó mới ngờ ngợ ra, à à cậu của nó đang đau đầu, mà đau đầu là do hôm qua cậu nó uống rượu. Sao mà giờ nó mới nhớ ra nhỉ? Ngộ ghê, bị mắng mới nhớ ra được.

Nó chạy xuống bếp kêu người nấu chén canh giải rượu lên cho cậu hai, còn mình thì chạy đi múc nước rửa mặt cho cậu nó.

Rửa mặt rồi uống canh, đầu vẫn còn ong ong chưa dứt. Vương Nhất Bác liền một mạch ngủ từ sáng tới đầu giờ chiều mới dậy. Ông huyện lệnh hôm qua có nói là đi tỉnh khác bàn chuyện làm ăn, hôm nay không có nhà nên không ai réo hắn, mà má hắn cũng đi dìa quê ngoại mấy hôm rày, nhà vắng ghê . Thằng em hắn lại đi học trên tỉnh chưa có về, nên nhà giờ còn mỗi hắn cùng mấy đưa hầu.

Thức dậy mà cái bụng nó réo in ỏi, sai thằng hầu kêu nhà bếp dọn đồ lên phòng cậu. Đồ ăn mới có chút đã tới liền ngay miệng, nóng hổi vừa thổi vừa thồn. Ăn lấy ăn để mớ đồ trên mâm, phút chóc đã vơi đi không ít.

Nhậu, ngủ rồi lại ăn. Có làm cậu đỡ buồn hơn không? Đáp án là không.

Khó nói lời yêu, nói rồi người ta lại sợ mình liền một mạch đi luôn sang Tây trốn. Nổi khổ này có ai thấu cho hắn?

Từ cái chạm mắt, từng câu nói, từng cái mỉm cười đều in hằn trong trí nhớ của hắn. Rung động từ thuở thiếu niên còn trong sáng thuần khiết tới lúc trưởng thành làm được ra tiền, phụ giúp gia đình. Khoảng thời gian chỉ cần một cái đụng chạm nhẹ vào tay thôi là cả đêm như mất ngủ, vui sướng mà lăn lộn trên giường cười tít cả mắt. Nay còn gì?

Còn một bóng lẻ đơn chiết sao? Phải, nó đó.

Lấy hết dũng khí từ hồi cha sanh mẹ đẻ ra chỉ nói có bấy nhiêu từ " Tui thương cậu lắm, cậu ba!" được thốt ra khỏi miệng. Toàn bộ đều chỉ muốn nói rằng: Tôi thương cậu.

Dù biết trước kết quả nó sẽ thậm tệ như thế, dù biết nó sẽ rất đau nhưng hắn lại lựa chọn nói ra tiếng lòng mình. Giữ mãi trong lòng cũng chẳng có ít lợi gì, thử một lần đánh cược vận mệnh, nếu may thì người ta cũng thích mình, mà nếu rủi á thì mình đau. Và hắn đã rủi rồi. Cậu ba không thích hắn, cậu ba làm sao lại thích một thằng đàn ông được cơ chứ. Là hắn điên khùng mới dám nghĩ cậu cũng như mình. Nhưng mà người ta đâu có phải như mình.

Sau cái đêm cậu ba im lặng đó, từ ngày đó đến lúc cậu lên tàu đi Tây thì hai người cũng chưa từng gặp lại.

Ngày cậu ba đi, trời cũng đổ mưa như cái hôm bị người ta từ chối. Mưa kéo dài đến tận nửa đêm mới dứt, nên sáng hôm nay thằng Chuột mới phải lau xe.

Ngồi một mình trong phòng, muốn khóa lại tất cả những đoạn kí ức đẹp đẽ của mình và người kia lại. Cũng muốn nhốt bản thân vào đó để vĩnh viễn chẳng xa rời như hiện thực tàn khốc ngoài kia. Ngồi ngẫn đến lúc trời đã tối muộn, ông bà hội đồng cũng đã về đến nhà, đang được bọn hầu bưng cơm nước rót ở nhà lớn. Bà hai gọi con hầu vào phòng cậu hai để gọi cậu ra ăn cơm.

Cơm nước xong xuôi, ông hội đồng gọi cậu hai ở lại để ông nói số chuyện.
" Bác, cha mới đi bàn với mấy ông phương Tây bên An Lập, vừa mua lại hai cái nhà máy gạo bên đó, con thấy sao" - Ông hội đồng hút ngụm khói trong ống thuốc, phả ra mấy làn khói mỏng mỏng đục đục bay quanh mặt. Hỏi ý con trai.

Vương Nhất Bác cũng không hứng thú gì mấy đến kinh doanh gia đình, cũng chỉ làm để có cơm gạo mà ăn thôi. Hắn nói: " Theo ý cha thì bên đó hẳn là làm ăn tốt hơn ở đây nhỉ " - Chẳng suy nghĩ nhiều, nói đại một câu góp vui nhà cửa.

" Bên đó ít nhà máy, cha thấy mình nên chuyển gạo từ đây sang bển để chứa, chứ nhà máy ở đây nhà kho nhỏ quá, mấy đơn lớn không đủ chỗ chứa " - Ông dừng chút, lại nói thêm : " Ở bển chỉ cần một cái hoạt động là đủ, cái còn lại cứ làm nhà kho đi "

Ông nói thế cũng đã tính cả rồi. Mua một lượt hai cái nhà máy mà chỉ dùng có một cái, cái còn lại để làm nhà kho, nhà giàu ai lại phí tiền như thế. Hẳn là trong nhà kho đấy chưa cái gì nữa, chỉ để qua mắt người ấy mà.

" Vâng cha, cha nói có lý. Cứ theo sắp xếp mà làm " - Dừng một chút nhìn sắc mặt ông :" Con xin phép cha má đi nghỉ trước " - Nói xong cũng rời đi, chẳng còn con mẹ gì để bàn nữa, ở lại làm gì, về phòng ngủ cho khỏe.

Ông hội đồng quay sang nhìn vợ kế bên, ủa thằng con ông hôm nay lạ lắm nghen, bình thường nó có thế đâu. Hai vợ chồng ngẩn tò te tí te một hồi cũng chưa có câu trả lời, đành dìa phòng ngủ đánh một giấc, đi đường cả buổi chiều, mệt bỏ lừ.

Trở về phòng, lại lặng người nhớ tới người đó, giờ này chắc vẫn còn trên tàu, đường đến bên Tây xa lắm, còn đi tàu lửa nữa.

Người ta mới đi có hai ngày một đêm mà sau cậu hai Vương tiều tụy đi hẳn, con mắt cái má ngủ nhiều mà sao vẫn hóp đi kìa, cái má bánh bao cưng cưng xẹp lép.

Kiểu này người ta còn chưa tới trời Tây mà cậu hai đã mộ xanh cỏ rồi quá. Khổ! 

---
Tính đăng hồi tối qua luôn rồi mà bữa tối mạng bị khùng 😑 nên là giờ mới đăng được. 

Nay 20/10, chúc mấy chị nhiều nhiều sức khỏe nè, càng ngày càng trẻ lại càng đẹp ^^

Nhớ vote cho em nó nhé^^

Chúc mừng 20/10 ^^ 🌹🌹🌹

🌀:Sunn95

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro