8. Cái chồi bất ổn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#### Cảnh báo ####
Chương truyện có từ ngữ nhạy cảm, không đọc được xin mời đi cho.
###########

--------------------------------------------------------------

- Chiến, nhìn anh, mau nhìn anh.

Tiếng thở dốc văng vẳng trong chiếc nhà lá sập xệ giữa đồng lúa mênh mông đã rũ bóng khi mặt trời lặn mất, bỏ lại ánh đêm cho vằng trăng sáng.

Tiêu Chiến khó nhọc hít thở khi bản thân bị người khác nằm đè lên, phía dưới còn căng cứng được Vương Nhất Bác tuốt lọng nhanh chóng đã phóng thích dòng dịch thủy trắng đục đầy tay cậu hai Vương.

Nhìn đôi mắt vì mình mà đỏ ửng đong đầy nước, Vương Nhất Bác kiên trì lặp lại :" Chiến, nhìn anh, mau nhìn anh " - Rồi lại hôn vào má cậu một cái.

Tiêu Chiến ngửa cổ trắng đón lấy nụ hôn nhẹ của người yêu, cố chớp chớp đôi mắt sáng khảm ngọc của mình, giọng hơi nức nở nũng nịu nói:

- Anh cũng cứng rồi, em giúp anh nhé?

Chưa để cậu hai kịp trả lời, Tiêu Chiến liền chòm người ngồi dậy đẩy cậu hai Vương ngã ra sau chỏng, còn mình thì quỳ gối trước hạ bộ cậu Vương. Lúc này mới kịp quan sát kĩ, đệch, thế này thì làm sao nuốt nổi? Trận này cậu ba Tiêu nhà hội đồng tan nát thân trai với cậu hai liền. Này cho chừa, rù quến rủ rê người ta đồ hén, hehe.

Nhưng mà đâm lao thì phải theo lao, Tiêu Chiến từ từ hạ lưng, lưỡi chạm nhẹ quy đầu cậu hai nhỏ thì cậu hai lớn đã vùng dậy, cảm giác đê mê khi bị chiếc lưỡi mềm ấy chạm vào. Đôi mắt đục ngầu, gân nổi đầy cổ, mồ hồi thì ướt hết cả tóc, Vương Nhất Bác rít lên trong cổ họng một tiếng rồi bất thình lình nắm đầu cậu ba Tiêu đẩy vô thằng nhỏ.

Bất ngờ, Tiêu Chiến chưa kịp phản ứng nên ngợp thở, giãy nảy mấy cái thì cậu hai mới buông ra. Cậu ba Tiêu khóc ra nước mắt, ấm ức nhìn tên trai đểu mới nói yêu mình xong thì quay ra cái vèo nắm đầu mình.

- Anh làm gì thế?!!! Ngộp chết em luôn rồi!!

Vương Nhất Bác nhận ra mình hành động sai, nhẹ nhàng nâng mặt Tiêu Chiến, ánh mắt thẳng thắn:" Do ánh mắt của em như vậy, nên anh mới làm thế. Anh sai rồi, em yêu tha lỗi cho anh nhé " - nói rồi hôn lấy Tiêu Chiến, nụ hôn không cuồn bạo nhưng đê mê, Tiêu Chiến bị cuốn vào sự mê luyến không lối thoát.

Triền miên một lúc mới dứt, Tiêu Chiến dứt khoát cởi luôn cái áo sơ mi trắng mà bà ba mới kêu con Nhàn đi lấy cho cậu ba ngày hôm qua, quăng sau chỏng rồi chố mặt vào cậu hai nhỏ tiếp.

Lần này cậu hai Vương biết ý, không nắm đầu đè vô nữa mà dụ dỗ.

- Chiến mút cho anh đi, nó thích em lắm đó. Phải không, cậu em?

Vừa nói còn vừa hất cầm vào cậu nhỏ như hỏi ý, Tiêu Chiến nhìn mà thở dài. Người gì mà trẻ trâu thấy ớn hồn.

Miệng nhỏ từ từ tiến gần, ban đầu là mút nhẹ ở quy đầu, rồi từ từ liếm dọc sau mới thật sự đưa vào miệng. Tiếng ư ư ở cổ họng phát ra làm Vương Nhất Bác gân xanh đầy mặt, thái dương mồ hôi đầm đìa như nước lũ.

Tay khi nãy đang đặt ở gò má Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác chuyển dần xuống điểm nhỏ trước ngực rồi xoa nắn. Tiêu Chiến bị kích thích do đầu vú nhạy cảm, ưỡn ngực mông cong lên thấy rõ. Quá hứng, Vương Nhất Bác bắt đầu đưa đẩy nhẹ nhàng trong miệng Tiêu Chiến, đầu óc cứ lâng lâng sướng ran cả người, vì vậy mà tốc độ cũng tăng nhanh hơn.

Vốn đã to, còn di chuyển nhanh, qua một chút xíu là Tiêu Chiến lại sắp thở không nổi. Vốn muốn ngước mắt lên nhìn bảo Vương Nhất Bác chậm lại, ai mà ngờ vừa ngước mắt ngọc lên, Vương Nhất Bác đẩy còn hăng hơn. Đâu thêm chục cái thì bắn tùm lum trong khoang miệng cậu ba Tiêu. Làm cậu ba ho sặc sụa.

Vương Nhất Bác bắn, hơi mệt mà thấy Tiêu Chiến sặc thì xót xa, lẹ làng túm Tiêu Chiến lên, vỗ vỗ lưng cho em người yêu đã ho.

Qua một lúc ho vì sặc, Tiêu Chiến nóng máu quay sang đấm vào vú Vương Nhất Bác một cái như phủi mồ hôi. Biết em người yêu giận mình nhưng vẫn thương, Vương Nhất Bác giả vờ té ra phía sau định bụng ngã ra cái thành chỏng, ai mà có dè nó lâu năm, mục rồi nên thành ra nó gãy. Vương Nhất Bác mất thế té nhàu đầu xuống đất cái bịch một cái. Tiêu Chiến cười nức nẻ khi thấy cảnh đó, lại nghĩ ông người yêu té nhàu đầu thì đau, nên ngưng cười rồi nhào xuống đỡ ông người yêu lên.

Vương Nhất Bác té đau, còn bị người yêu cười nên thành ra bị quê nhiều, tức giận quay mặt chỗ khác không thèm nhìn Tiêu Chiến. Túm quần lên định mặc để bỏ đi về thì Tiêu Chiến chòm tới, bóp vô mông, miệng nhỏ nhỏ cười cười lấy lòng : " Thôi mà, không giận em mà, nha. Chồng ơi, chồng đừng có giận em Chiến, em Chiến buồn lắm á "

Tự nhiên được gọi là chồng, cái hết đau ngang, cũng hết giận luôn. Nhưng mà làm giá, giả bộ vẫn còn giận bĩu bĩu môi, đẩy đẩy tay Tiêu Chiến ra khỏi mông mình.

- Thôi, gọi người ta là chồng mà đâu có yêu thương gì người ta đâu. Anh té bị đau, em không lại đỡ liền còn ở đó cười ha ha lên xong mới xuống đỡ, hết yêu hết thương thì thả ra, người ta mặc quần để còn đi về.

Tiêu Chiến biết thừa cậu hai Vương giả bộ, nhưng vẫn mềm giọng nũng nịu dỗ dành người yêu : " Ơ, sao anh nỡ lòng nói em hông yêu dạ, yêu muốn chết mà nói hông yêu "

- Yêu sao em cười? Anh bị té đau em vui lắm hả!

- Thôi mà, chồng ơi, cho em xin lỗi mà. Lần sao em Chiến không như vậy nữa, anh Bác tha lỗi cho em Chiến.

Tiêu Chiến vừa nũng nịu xin lỗi, tay thì lôi tay Vương Nhất Bác đặt ở mông mình, còn cố tình muốn cậu hai Vương bóp.

Mỡ dâng miệng mèo lần hai, Vương Nhất Bác dễ gì mà không đớp một miếng cho đã miệng. Thế là chợp tới, vừa hôm ngấu nghiến vừa bóp mông người yêu cho đã cái tay.

Tiêu Chiến ưỡn người ra cho mông thêm cong, ép sát người vào Vương Nhất Bác, chiều cao cả hai tương đối không khác biệt nhiều, thành ra hai cậu em nhỏ cứ cọ nhau tới lui làm " nắng " lên bừng bừng. Ngón tay thon dài của cậu hai lọt vào ke giữa mông Tiêu Chiến, thăm dò " vùng đăt mới ". Bị chạm đến nơi bí mật, Tiêu Chiến khẽ rên hư hử trong cổ họng, làm Vương Nhất Bác càng muốn nhanh chóng tiến vào thao ná thở em người yêu vì tội quyến rũ quá mức quy định.

Dứt nụ hôn là lúc Tiêu Chiến ứa nước mắt, kéo theo bên miệng sợi chỉ bạc nối liền bờ môi cậu hai Vương. Vương Nhất Bác đưa tay, miết nhẹ lên cánh môi hồng, lại hôn lên đó một nụ hôn nhẹ.

Tiêu Chiến đang thơ thẩn miệng còn chưa khép thì tay Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đặt ở miệng, đè ở lưỡi rồi từ từ tiến vào. Do mới nãy mút cậu hai nhỏ cũng quen miệng, Tiêu Chiến tự nhiên mút hai ngón tay cậu hai Vương mượt mà, lưỡi bị hai ngón tay nhẹ nhàng khuấy đảo, kéo kéo như đang hôn. Không qua bao lâu mà ngón tay Vương Nhất Bác đầy nước, miệng Tiêu Chiến do nuốt không kịp mà mà cũng chảy xuống cầm. Cảnh tượng hết sức là " nắng ".

Trố mắt nhìn nhau một lúc Vương Nhất Bác mới nhớ ra là định làm cái gì, liền ép sát đến, vòng tay ra phía sau mông Tiêu Chiến lần nữa, lần này không thăm dò mà trực tiếp đi vào. Dị vật lạ xâm nhập, Tiêu Chiến rùng mình chân mềm nhũn sắp ngã ra đất thì được cậu hai đã lên ôm vào người rồi từ từ di chuyển về cái chỏng bất ổn.

Tiêu Chiến nằm sấp, chổng mông lên cho Vương Nhất Bác dễ khếch trương " bí mật nhỏ ". Cảm giác lạ lẫm này là lần đầu Tiêu Chiến cảm nhận được, hồi trước bên Tây tự thẩm du cũng chỉ là tự sờ của bản thân rồi thôi, lần này là xâm nhập ở phía sau. Cảm xúc cứ lâng lâng sung sướng trong lòng.

Được người mình thích cùng làm thế này, Tiêu Chiến thích lắm.

Vương Nhất Bác còn thích hơn. Tỉ mỉ khếch trương, ngón tay cứ tiến vào rồi rút ra nhẹ nhàng, chẳng mấy chóc thì động đầy nước.

Chòm người lên phía trên, ép lên lưng Tiêu Chiến, giọng dụ dỗ :" Cục cưng, anh vào nhé "

Chưa kịp trả lời, cậu ba Tiêu đã phải há hốc mồm kinh ngạc rồi thở dốc liên tục chỉ vì anh người yêu vào bất ngờ, đỡ không kịp luôn. 

Ban đầu thì nhấp nhẹ nhàng chơi chơi vài cái, thấy Tiêu Chiến dần thích ứng, còn phê pha rên thành tiếng, Vương Nhất Bác nhanh như chớp nhấp liên tục không ngơi giây phút nào. Tiêu Chiến bị đỉnh mà trường về trước một khoảng, Vương Nhất Bác nắm cái eo mảnh khảnh kéo lại rồi tiếp tục nhấp.

Cứ như vậy, từ lúc bắt đầu là mặt trời lặng, không biết qua bao lâu, ánh trăng buổi đêm đã vành vạnh trên cao mà cậu hai Vương vẫn chưa tha cho người yêu. Dưới ánh nến đỏ rực và ánh trăng mờ, đôi mắt khảm ngọc sáng như sao lúc nào cũng hướng về Vương Nhất Bác ấy chầm chậm khép hờ.

Mệt chết mẹ, muốn ngủ! 

Tờ mờ sáng, tá điền thuê đất của nhà hội đồng Tiêu như thường lệ đi thăm ruộng, thường thường là sẽ ghé ngang cái chồi rồi vào ăn nắm xôi, bữa nãy tự nhiên không muốn ghé vào mà đi thẳng ra ruộng luôn. Phải ghé vô thì toang cậu hai với cậu ba, gì chứ cái chồi canh ruộng của người ta mà hai ông con nhà giàu kéo nhau " nàm chuyện người nhớn " ở trỏng, dị mà coi được.

Ngáp một cái thật dài, Tiêu Chiến từ từ ngồi dậy giữa cái ôm cứng ngắt của anh người yêu đẹp trai khoai to,  sức trâu nhưng không biết kiềm chế, hại cậu ba cái eo thì đau mà cái mông thì nhức. Ngực cũng sưng tấy lên vì vừa bị cắn vừa bị nhéo, rõ là khổ khi sáng dậy không mảnh vải che thân mà cậu nhỏ còn nằm trong tay cậu hai Vương. Ủa ngộ, người ta ngủ nắm tay người yêu thì không nói, đằng này nắm cậu nhỏ, ý gì vậy ?

Yêu vào cái là đầu óc lạ lùng liền. Nhớ khi trước, Vương Nhất Bác chính trực mẫu mực, con nhà người ta trong truyền thuyết, nhà giàu mà còn đẹp trai, thêm cái trời phú ban cho cái đầu biết tính toán, ông huyện lệnh cưng cậu hai Vương như trứng. Vậy mà từ khi biết mình thích Tiêu Chiến, rồi tỉnh tò sao cậu ba Tiêu sợ quá xách vali chạy đi Tây, cậu hai Vương bỗng dưng biến thành loại đàn ông mà đàn bà nó ghét, rượu chè bài bạc cậu hai ném qua hết, vậy mà chẳng có cái nào ngon như Tiêu Chiến.

Chậc, đời này ngon nhất chỉ có Tiêu Chiến thôi.

----

Như đã hứa, em viết H rồi đoá các chị 🥹🤌

Huhu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro