Chương 4 [Lục đạo luân hồi (IV)]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tỉnh lại một lần nữa, Tiêu Chiến thấy mình đang ở một nơi xa lạ. Đột nhiên từ hậu huyệt trào lên một cảm giác trướng đau khó tả, Tiêu Chiến khẽ nhíu mày, nhìn xuống thì mới phát hiện y phục trên người đã bị cởi ra gần hết, chỉ còn lại lớp trung y màu trắng.

Lúc này cậu mới biết đêm qua đã xảy chuyện gì.

Tiêu Chiến rúc sâu vào góc giường, dùng tấm chăn che đậy thân thể. Cậu cắn chặt môi đến bật máu, cố ngăn tiếng nấc trực trào trong cổ họng. Nhìn xuống sợi dây đỏ được đeo ngay ngắn trên cổ tay, giờ khắc này, cậu thật sự rất nhớ y, rất cần y.

"Nhất Bác! Đệ xin lỗi!"

Tiêu Chiến vùi mặt vào gối, cảm giác tủi nhục cùng tuyệt vọng ập đến khiến cậu không nhịn được mà bật khóc.

...

Đột nhiên, từ ngoài cửa có bóng người tiến vào, người đó...là Mặc Thành!

Hắn đi đến bên giường, chậm rãi nâng mặt cậu lên, vuốt ve đôi mắt phượng cong cong đã sớm ướt đẫm nước nắt vì khóc, nói: "Tiểu bảo bối à! Đệ khóc cái gì chứ?! Chúng ta sớm muộn gì cũng là phu thê, chuyện này cũng phải xảy ra mà! Có đúng không?"

Lúc này thái độ của Tiêu Chiến đột ngột quay ngoắt. Cậu rúc vào ngực hắn, dùng chất giọng nỉ non như một con mèo nhỏ làm nũng chủ nhân mà nói chuyện với hắn: "Mặc lang! Ta bây giờ...đã là người của chàng rồi! Phần đời còn lại của ta...đều giao cho chàng hết! Chàng phải có trách nhiệm với ta đấy!"

Mặc Thành chưng hửng trước câu nói này của cậu, hắn hỏi: "Tiểu Chiến! Đệ vừa nói cái gì cơ? Đệ vừa gọi ta là gì?"

Tiêu Chiến ngẩn mặt lên nhìn hắn, hai tay thì vòng qua, ôm lấy người hắn, nở một nụ cười mị hoặc, nói: "Thì như chàng nói đó! Ta với chàng sớm muộn gì cũng là phu thê! Ta không gọi chàng là Mặc lang, vậy thì gọi bằng gì? Hay là chàng không thích ta gọi chàng như vậy? "

Cậu kề sát miệng mình vào tai hắn: "Hay...chàng muốn ta gọi chàng là...tướng công?"

Mặc Thành nhìn cậu, mỉm cười đầy khả ố: "Đương nhiên là thích chứ! Rất thích nữa là!"

Nói xong hắn cúi xuống, vùi mặt vào cổ cậu, liên tục liếm mút.

"Ưmmm...Mặc lang! Đừng!"- Tiêu Chiến dùng hết sức đẩy hắn ra, nhíu mày nói: "Ta và chàng chưa thành thân! Chuyện này...đừng nên làm quá nhiều! Không tốt đâu!"

Mặc Thành vòng tay ôm lấy eo cậu, nói: "Được rồi! Tất cả đều nghe đệ hết! Bảo bối! À phải rồi! Đệ vừa tỉnh lại chắc rất đói bụng nhỉ? Ta đi kêu nhà bếp làm chút gì đó cho đệ ăn! Nằm xuống nghỉ ngơi đi!"

Nói xong, hắn xoay người đi ra ngoài mà không để ý đằng sau lưng mình, Tiêu Chiến đang nhìn hắn bằng đôi mắt căm hận đến cực điểm...

"Mặc Thành! Ta nhất định sẽ khiến ngươi chết không toàn thây!"

...

Những này sau đó, thái độ của cậu đối với hắn đã hoàn toàn khác trước, cậu chủ động hơn, thi thoảng còn đem thân mình dâng tận miệng hắn, làm hắn sướng như lên mây.

...

Ngày đại hôn cũng đến, Tiêu Chiến đầu trùm khăn hỉ ngồi một mình trong phòng tân hôn, trên tay mân mê một lọ dược gì đó nho nhỏ, mỉm cười bí hiểm.

Cửa phòng tân hôn bật mở, Mặc Thành say khướt toàn thân nồng nặc mùi rượu xiêu xiêu vẹo vẹo bước vào phòng, dùng cây gạt gạt phăng đi khăn hỉ trên đầu cậu. Sau đó đè cậu dưới thân điên cuồng hôn hít.

Tiêu Chiến khó chịu đẩy hắn ra: "Ưmmm...Mặc lang! Khoan đã! Chúng ta...chúng ta chưa uống rượu giao bôi!"

Mặc Thành lập tức buông cậu ra, hắn lúc này đã không còn tỉnh táo nữa, cười hề hề đáp: "Đúng rồi!...Hức!...Ta và đệ...hức...chưa...chưa uống rượu hỉ! Nào nào! Đến đây! Chúng ta cùng nhau uống!"

Vừa nói, hắn vừa nắm tay cậu kéo về phía chiếc bàn tròn giữa phòng, tự mình rót rượu uống liền mấy ly, sau đó rót một ly cho cậu, một ly cho mình. Hắn đưa ly rượu lên trước ngực, lè nhè: "Tiểu...hức...Tiểu Chiến! Sao này đệ gả cho ta rồi!...Hức!...Đúng không?"

Cậu nhìn hắn, nở một nụ cười bí hiểm, sau đó nói: "Đúng!..Từ sau hôm nay, ta sẽ trở thành thê tử của chàng!"

Mặc Thành đã chẳng còn biết trời trăng gì nữa, hắn cười hì hì, nói: "Tốt! Tốt lắm!...Hức!...Tiêu Chiến! Ta kính đệ một ly!"

Nói xong, hắn đưa ly của mình chạm vào ly của cậu rồi đưa ly rượu lên miệng, một hơi uống cạn.

Cậu nhìn một loạt hành động này của hắn, mỉm cười, sau đó cũng đưa ly rượu của mình lên môi, uống cạn...

Uống rượu xong, Mặc Thành liền đi đến bế cậu lên, ném xuống giường, sau đó thì cúi xuống điên cuồng hôn liếm đôi môi cậu. Cậu cũng rất phối hợp mà mở miệng ra, mặc cho hắn ra sức càn quét.

*Phập!*

Mặc Thành đang điên cuồng liếm mút cơ thể cậu thì đột nhiên bị một thứ gì đó đâm sâu vào ngực. Hắn tỉnh cả rượu nhìn xuống, thấy cậu đang nằm dưới thân mình, nở một nụ cười nham hiểm, trên tay phải của cậu là một thanh chủy thủ đã nhuộm đỏ màu máu.

Đột nhiên, cơ thể hắn xuất hiện bất thường. Hắn cảm giác toàn thân mình nóng như lửa đốt, buồng phổi co thắt như có hàng ngàn hàng vạn tảng đá đè lên! Hắn trợn trừng mắt nhìn cậu, từ miệng không ngừng trào ra máu tươi, hỏi: "Tiêu Chiến! Ngươi rốt cuộc...rốt cuộc đã cho ta uống gì?!"

Cậu nhìn hắn, buông ra ba chữ nhẹ tựa lông hồng: "Là Cổ độc*!"

Ba chữ này vừa thốt ra, tim Mặc Thành lập tức giống như treo ngược cành cây!

Cổ độc là một loại độc cổ xưa của Miến Điện**. Đúng như tên gọi, nó được luyện ra từ những loài trùng độc, nuôi thành Cổ đúng một nghìn năm. Loại độc này không màu không mùi lại không vị, nhìn sơ qua thì chẳng khác gì nước lã, nhưng chỉ cần một giọt bé như đầu đũa ăn đã có thể dư sức giết hàng chục người trưởng thành! Người bị trúng độc sẽ có cảm giác nóng bừng như lửa đốt khắp toàn thân, sau đó là cảm giác khó thở đến cực điểm, cuối cùng sẽ nôn ra máu tươi mà chết!

...

Mặc Thành điên tiết, hắn lao lên rút thanh kiếm trên tường ra, đâm thẳng vào bụng cậu, Tiêu Chiến cũng phun ra một búng máu, hắn nhìn cậu, gằn giọng: "Tiện nhân! Thì ra ngươi hạ độc trong rượu! Mau! Đưa thuốc giải cho ta!"

Tiêu Chiến nhìn hắn, cậu cười như đang xem một trò hề, nói: "Sao mà có thuốc giải được?! Kỳ độc của Miến Điện không hề có thuốc giải! Hahaha!"

Mặc Thành bóp chặt lấy cổ cậu, cười nham hiểm nói: "Không phải lúc nãy ngươi cũng uống Cổ độc sao? Ngươi không còn muốn sống nữa à?!"

Tiêu Chiến lúc này mặt đã đỏ lựng lên vì khó thở, lại thêm chất độc phát tán, cậu nhìn hắn, thều thào cất giọng: "Không sai!...Ta chính là muốn cùng ngươi...đồng quy vu tận!"

"Tiện nhân! TIỆN NHÂN!"

Mặc Thành điên tiết ném cậu xuống sàn, làm đầu cậu đập vào cạnh bàn gỗ, chảy máu.

Lúc này chất độc trên người hắn phát tán mạnh hơn, hắn ngã gục xuống nền gạch, nhìn cậu cất giọng: "Ngươi làm vậy...vì Vương Nhất Bác?!"

Cậu lúc này cũng đã bắt đầu phát độc, khóe miệng không ngừng trào ra máu tươi nhìn hắn, đáp: "Đúng! Ta chính là vì báo thù cho huynh ấy!"

Mặc Thành nghe xong câu trả lời cũng hoàn toàn gục xuống, tắt thở, chết không nhắm mắt, trả giá cho những tội ác mà hắn đã gây ra!

Về phần Tiêu Chiến, cậu cũng đã không trụ được nữa, cậu phun ra một búng máu, hình ảnh trước mắt dần nhòe đi, trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, cậu nhìn thấy Vương Nhất Bác đang đứng trên một ngọn đồi mọc đầy hoa cải dầu, đang nhìn mình, mỉm cười ôn nhu.

Tay cậu cố vươn ra, cố gắng nắm lấy bàn tay trước mặt...

Khi hai cánh tay sắp chạm vào nhau cũng là lúc hai mắt cậu khép lại...

Bàn tay cũng vô lực vụt rơi xuống nền gạch lạnh lẽo...

"Nhất Bác! Đệ đến tìm huynh đây!"

...

Sáng hôm sau cả thành Bắc Hoa một phen chấn động...

Con trai Thừa tướng đương triều và vị hôn thê đã chết một cách bất đắc kỳ tử ngay trong chính ngày đại hôn! Lão Thừa tướng cũng phát điên sau khi hay tin dữ, âu cũng là cái giá mà lão đáng phải nhận!

...

Âm giới...

Trên chiếc cầu Nại Hà, người ta bắt gặp hình ảnh một thiếu niên thân mặc bạch y đang đứng ngắm nhìn biển hoa bỉ ngạn đỏ thắm bên bờ Vong Xuyên, trên tay đeo một sợ dây đỏ. 

...

Nhất Bác! Ta và huynh lại phải xa nhau một kiếp nữa!

Lần này...đến lượt ta nợ huynh rồi!...Có đúng không?

---------------------------------------------------------

Chú thích:
*Cổ độc: Ờm...cái này do con tác giả nó bịa đó! Xem phim cổ trang hay nghe nên bịa vào thui! Thông cảm nhen!

**Miến Điện: là một tên gọi khác của Myanmar nha mấy bồ!

---------------------------------------------------------

Lời tác giả: Hế lô! Nhỏ tác giả đã quay lại ròi đayyyyy! Mấy bồ vẫn còn nhớ tui chứ? 😊😊🥺🥺

Phần này thấy Chén ca "hắc hóa" qua nên tui để hình ảnh mặc áo màu đen lun! Mấy bồ thông cảm nha! 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro