Chương mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến yếu ớt nằm gọn trong lòng y, ngẩn đầu lên nhìn y...

Cậu hối hận rồi! Hối hận vì ngày đó cậu đã mê chơi mà trốn học, hối hận vì ngày đó cậu lỡ va phải y trên đường,hối hận vì ngày đó...cậu đã cãi lời cha mẹ, đã mù quáng, cố chấp chạy theo cái tình yêu vô nghĩa này! Để giờ đây, thứ mà cậu nhận lại...chính là mối thù diệt tộc!

Y nhìn cậu, chỉ thấy khắp người cậu đầy vết thương, một thân bạch y loang lổ màu máu...

Hai hàng nước mắt y lăn dài. Y lắp bắp gọi tên cậu trong vô vọng: "Tiểu...Tiểu Chiến!..."

Tiêu Chiến nhìn nam nhân đang ôm mình, nhìn người mà cậu đã từng yêu đến điên dại.

Giờ đây, tất cả chỉ còn là một cỗ thù hận sâu sắc!

Cậu cố nâng khóe môi lên, mỉm cười chua chát, cố dùng chút sức cuối cùng còn lại của mình nói với y: "Nhất Bác!...Ta...ta hận huynh!..."

Vừa nói dứt câu, Tiêu Chiến cũng đã gục đầu vào lòng y, hai mắt từ từ nhắm lại...

Một giọt nước mắt óng ánh như pha lê chảy dài một bên má...

...

"Nhất Bác!...Sai lầm lớn nhất kiếp này của ta...chính là đã lỡ yêu huynh!..."

Nguyện lai sinh...không gặp lại!

...

Vương Nhất Bác ôm cơ thể dần lạnh đi trong tay, khóc không thành tiếng...

Là y không đủ khả năng để bảo vệ cậu!...

Là y nợ cậu ở kiếp này!...

...

Y cứ ngồi như vậy một lúc thật lâu rồi đột nhiên rút thanh chủy thủ* bên hông ra, tự đâm thẳng vào tim mình!...

Và rồi y cứ thế gục xuống, ôm chặt thi thể cậu trong tay...

...

Hai thân thể, một bạch y, một thanh y cứ như vậy mà ôm nhau nằm trên đồi vắng...

Và cũng như vậy mà kết thúc một mối nghiệt duyên...

------------------------------

Chú thích:

*Chủy thủ: tức là dao găm ớ mọi người!

------------------------------

Hế lô! Mình lại quay trở lại r đay~~~ Mới thi giữa kỳ xog nên đầu còn váng, mắt còn hoa lắm! -_-

Chúc mình thi điểm tốt ik m.m chứ thấy có vài môn là bất ổn lắm r ớ! 🙏🙏🙏

Iu m.n! ❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro