Chương 28 : Cùng anh tỏa sáng ( P1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 1 : Tinh Quang Đại thưởng

Có thông tin hai ngôi sao lưu lượng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến sẽ cùng được trao giải tại Tinh Quang Đại Thưởng - một hạng mục trao giải do Đằng Tấn tổ chức.
Sau khi được phòng làm việc xác nhận. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều vui mừng khôn xiết.
Cứ ngỡ sau khi chia tay ở Concert Nam Kinh thì hai người sẽ phải xa nhau đến đầu năm sau mới được gặp lại .

" Rose, lịch trình của em thế nào ? Có thể cho em trống một buổi không ? "

Trợ lý Rose vừa bận rộn soạn đồ cho minh tinh nhà mình, vừa tranh thủ mút rột rột ly ca cao nóng hổi.
Nghe Tiêu Chiến lên tiếng cũng bắt đầu ngưng động tác mà trả lời anh :

" Cậu đi thăm nhóc con à ? "

" Không có. Em đi mua ít đồ thôi " - Tiêu Chiến vừa cười ngượng vừa đáp .

Rose nhìn anh bĩu môi, ánh mắt đầy chán chường. Bởi vì chị đã quá hiểu anh. Cũng đã quá rành rõi chuyện anh và cậu.

" Lại mua đồ cho nhóc con đó hả ? Tủ đồ của hai người có cái nào trông khác nhau chút không ? Người làm nhân viên như tôi cũng sắp không nhận ra ông chủ của mình rồi đấy ! "

Tiêu Chiến híp mắt cười trừ.
Chị ấy ngoài miệng thì nhiều lời chứ thật ra trong lòng cũng rất vui cho anh.
Đợi khi bóng dáng ông chủ đi khuất , Rose hí hửng mở điện thoại gọi cho người tỷ muội nhà bên kia.

" Hà tỷ , nhóc con nhà chị thế nào rồi ? "

" Ây dô, hôm nay trợ lý Tiêu lão sư còn mở lời hỏi thăm Vương lão sư nhà tôi cơ đấy. Mặt trời mọc đằng nào rồi ấy nhỉ ? "

Tiếng cười giả lả vang lên trong điện thoại.
Đầu máy bên kia là giọng nói quen thuộc của trợ lý Vương Nhất Bác.
Hai vị trợ lý tỷ tỷ này quá mức thân quen rồi , bây giờ còn học cách trêu chọc nhau như hai chính  chủ nhà họ .

" Được rồi, hảo tỷ muội. Lần này em mời chị một chầu lẩu Tứ Xuyên. Thế nào ? "

" Thôi được. Xem như Hà tỷ tôi có phước rồi. YiBo nhà tôi thì cô còn lạ gì. Từ khi biết tin là cười suốt thôi. Liền thúc giục tôi mua vé máy bay sẵn ".

Nói rồi hai người lại cười lớn. Tỏ vẻ tràn đầy vui mừng rồi cứ thế biến thành bà hàng xóm nhiều chuyện , say mê tán gẫu đến quên giờ quên giấc.

.
.

[ 28/12/2019 ]

Đêm Tinh Quang Đại Thưởng.
Rất nhiều nghệ sĩ hội tụ ở đây.
Mỗi người vinh danh một thành tích của riêng mình, góp sức cống hiến cho văn hóa nghệ thuật Trung Quốc .
Vương Nhất Bác và bạn diễn Triệu Lệ Dĩnh cũng đồng thời có mặt trong đêm trao giải này.

Nhưng điều làm cậu háo hức vui mừng nhất chính là sẽ được gặp anh , được cùng anh bước lên sân khấu nhận giải thưởng diễn viên nhân khí của năm .
Vương Nhất Bác đã chuẩn bị tốt xong phần của mình.
Cậu cùng trợ lý đã có mặt ở đây được nửa giờ đồng hồ,
đảo mắt nhìn xung quanh mà vẫn chưa thấy bóng dáng người quan trọng ở đâu khiến cho Vương Nhất Bác cảm thấy nóng lòng hơn .

" Hà tỷ, Chiến ca vẫn chưa đến sao ?"

" Đến rồi. Cậu ấy đang kẹt trong đám đông ngoài kia ".

Rồi cũng đến lúc Vương Nhất Bác đi thảm đỏ trước.
Ánh mắt luyến tiếc nhìn ra hướng ngoài cổng. Cho đến khi chị trợ lý giục đi.

...

Bên trong khán phòng.
Dưới bậc sân khấu là những hàng ghế được bao phủ áo vải sạch sẽ, lịch sự dành cho nghệ sĩ.
Các nghệ sĩ ngồi theo nhóm. Có nhóm quen biết, cũng có nhóm là những người chưa hợp tác với nhau lần nào.
Vương Nhất Bác đi đến, cậu chọn hàng ghế chưa có ai ngồi.
Trên sân khấu đã vang lên tiếng của MC, chương trình bắt đầu được một lúc rồi.
Vương Nhất Bác lặng yên đơn độc, chỉ thỉnh thoảng cậu ngước lên tương tác với ống kính máy quay.
Mặc kệ đằng sau chính là các Tiểu Moto đang réo gọi tên mình nhưng cậu cũng chẳng để tâm nổi.
Tâm trí cậu hiện giờ chỉ trông ngóng người kia.

" Bảo bảo lâu đến vậy ? Hay lại gặp ai ngoài kia mà quên mất mình rồi. Hừ ... ! "

Tối nay cổ họng lại có chút khó chịu. Hình như muốn ho nữa rồi. Vương Nhất Bác  tâm tình phức tạp ăn liền mấy viên kẹo.
Vừa an ủi chính mình, vừa xoa dịu cổ họng.
Ánh mắt cậu càng thêm sốt ruột, đảo qua đảo lại tìm kiếm bóng dáng Tiêu Chiến.
Thật muốn thử thách lòng kiên nhẫn của Vương Nhất Bác sao ? Ánh đèn sân khấu bật sáng đủ sắc màu, rồi lại chợt vụt tắt như thể đang trêu ngươi chú sư tử là cậu.
Khẽ thở dài nặng trĩu.
Ánh mắt ủy khuất rõ ràng.
Trong lòng cậu đánh vang tiếng hờn trách anh.

" Tiêu Chiến, anh mà chưa đến thật sự em giận đấy ! "

Lần này vừa ngước lên đã thấy anh thật rồi.
Mặc dù trong lòng còn hờn dỗi nhưng khóe môi cậu không tự chủ được mà mang ý cười hạnh phúc.
Ánh mắt trở nên lấp lánh chứa đầy niềm vui sướng.
Trong lòng Vương Nhất Bác lúc này có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cùng anh. Thật sự muốn nháo sự một trận cho thỏa lòng, nhưng cậu vẫn phải kìm nén hết thảy vào trong lòng.

Tối nay Tiêu Chiến diện một bộ vest tông trắng.
Mái tóc tạo kiểu đơn giản gọn gàng và xịt keo thơm dịu mùi đàn hương. Cái mùi hương đã xa cậu khá lâu rồi.
Nỗi xao xuyến dâng đầy trong lòng Vương Nhất Bác.
Cậu đang cật lực kìm nén cảm xúc của mình.
Hận không thể ôm cổ người thương mà hôn tới tấp lên gương mặt ấy.
Khoảnh khắc trông thấy cún con của mình, Tiêu Chiến cũng rất cố gắng kìm nén cảm xúc. Nét mặt anh luôn hiện diện sự chỉn chu tao nhã . Thoáng nhìn đã biết cậu bạn nhỏ muốn nháo sự, anh đành nở rộ nụ cười an ủi dỗ dành.

" Anh trễ hẹn ".

" Giận anh sao ? Đang trong giờ làm việc đó ".

" Vậy lát nữa anh phải đền bù cho em "

" Được rồi ! "

Tiêu Chiến bất lực trước sự hờn dỗi trẻ con này của Vương Nhất Bác . Nhưng bao nhiêu biểu hiện cùng ánh mắt nhu tình anh cũng chỉ dành riêng cho cậu.
Vương Nhất Bác lòng như nở hoa, lại tính toán xem lát nữa làm thế nào hành hạ anh một phen cho thỏa lòng.

Bởi vì tiếng ồn xung quanh ảnh hưởng đến cuộc trò chuyện. Hai người càng lúc càng sát gần nhau hơn.
Gần, và gần thêm nữa.

" Đằng sau họ đang hú hét cái gì không biết nhỉ ?"

" Fans đang gọi em đấy. Họ thấy em gần anh quá ".

" Tại sao chứ ? Em thích gần anh thì sao ? Ai dám quản ".

Vương Nhất Bác vốn là như vậy. Cậu luôn rất thẳng thắn với lòng mình. Ghét thì nói ghét. Thích thì nói thích.
Mặc kệ người khác nói cậu lạnh lùng hay là phũ phàng. Cậu cũng chẳng buồn để tâm.
Thế nhưng nếu có bất cứ điều gì liên quan đến Tiêu Chiến thì Vương Nhất Bác cậu lại không thể không quan tâm.
Ai nói không đúng thì cậu sẵn sàng tranh luận với họ cho bằng được.
Sủng người yêu thì chỉ có Vương Nhất Bác.
Và người được Vương Nhất Bác sủng tận trời thì chỉ có Tiêu Chiến.
Còn nhớ, có lần cậu từng nói với anh rằng : " Ngoại trừ em, thì em không muốn bất cứ ai bắt nạt anh, khi dễ anh ".

...

Tiếng nhạc quen thuộc lại vang lên.
Đó là khúc định tình Vong Tiện .
Nhưng lần này không phải là giọng hát của anh và cậu.

Trên màn hình lớn, trên sân khấu tái hiện lại hình ảnh Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện ngày nào.
Dưới khán đài lại vang lên tiếng reo hò của fan .

/ VƯƠNG NHẤT BÁC ! /

/ TIÊU CHIẾN ! /

Đây là niềm hạnh phúc của bất cứ người nghệ sĩ nào khi được khán giả gọi tên dưới khán đài như vậy.
Tiếng nhạc vừa ngưng.
MC xướng tên anh và cậu.

"  Sau đây mời lên sân khấu , nghệ sĩ nhận giải Ngôi Sao Nhân Khí của năm. Xin mời Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ! "

Tiếng vỗ tay và reo hò của fans lấn át cả tiếng MC và tiếng nhạc đệm.
Anh và cậu đứng lên vẫy tay chào khán giả rồi bước lên bục sân khấu nhận giải.
Sau đó phát biểu đôi lời, gồm cảm ơn và cả hứa hẹn trong tương lai.
Trong ánh mắt cả hai không giấu được niềm hạnh phúc cùng xúc động.
Anh và cậu được gọi tên.
Được cùng nhau tỏa sáng trên sân khấu.
Hai người sóng bước bên nhau. Tự hào vui sướng trước bao người.

...

Sau hậu trường, bây giờ đã có vẻ vắng bóng hẳn.
Vì rất nhiều nghệ sĩ đang ở vị trí trong khán đài.
Khu vực phòng thay đồ của nghệ sĩ thì càng vắng.
Hai vị trợ lý tỷ tỷ đã lui ra xa từ lúc nào.
Nhường không gian cho hai bạn trẻ " tâm sự ".

Vừa thay xong trang phục.
Vương Nhất Bác liền chạy qua phòng thay đồ của anh.

" CỐC ! CỐC ! CỐC ! "

" Chiến ca ?"

Tiêu Chiến vừa mở cửa đi ra thì đã bị cậu đẩy người trở lại vào trong.
Anh giật nảy mình, ánh mắt hốt hoảng vì sợ bị người khác nhìn thấy.

" Nhất Bác, em ..."

Chưa nói hết câu, Vương Nhất Bác đã kịp chặn miệng anh bằng một nụ hôn sâu nóng bỏng.
Nụ hôn bằng cả nhớ nhung cào xé bấy lâu nay trong lòng cậu.  Cũng bằng cả những phút giây kiềm chế lẫn giận dỗi ban nãy.
Vương Nhất Bác hôn anh đến cuồng nhiệt.
Đầu lưỡi cậu vói vào trong khoang miệng anh khuấy đảo, bức ép đối phương.
Cánh môi mềm mại của anh bị cậu mút mát đến sưng đỏ căng mọng.
Vương Nhất Bác lúc này hận không thể nhai ngấu nghiến Tiêu Chiến cho thỏa lòng.
Tiêu Chiến thì vừa lo sợ lẫn bất ngờ.
Mặc dù cũng rất nhớ cún con bảo bối của anh, nhưng bị cậu tập kích  như vậy anh không thể nào đỡ cho nổi.
Hai tay càng cố đẩy cậu ra thì càng bị cậu khóa chặt.
Cho đến khi dường như anh không đủ dưỡng khí để thở nữa thì cậu mới buông đôi môi anh ra.

" Đừng động. Anh động sẽ bị người khác chú ý đấy !"

Tiêu Chiến thở hổn hển, ánh mắt hằn lên một chút đỏ nhìn chằm chằm vào mắt cậu.

" Em quá liều lĩnh rồi. Lỡ bị chụp được thì tiêu đời đó ".

Ánh mắt của anh vừa giận lại vừa hết sức lo lắng.
Vương Nhất Bác mỉm cười trấn an :

" Yên tâm. Không có ai cả ".

Nói vừa xong, cậu lại ghé môi hôn lên môi anh.
Lần này là biết bao ngọt ngào dịu dàng. Tiêu Chiến cũng đáp trả lại cậu. Hai người tranh thủ mút mát chút tư vị ngọt ngào rồi cũng buông nhau ra.

"'Lát nữa tiếp tục nhé !"

Vương Nhất Bác nhìn anh nhướng nhướng mày đầy khiêu khích rồi đã nhanh đi mất dạng.
Tiêu Chiến e dè bước ra sau, cẩn thận dò xét chung quanh rồi thở phào một cái, thổi bay ngọn tóc vương trên trán.

Phía trong khán phòng vẫn đang tiếp diễn chương trình.
Kế tiếp chính là tiết mục cá nhân của anh và cậu.
Vẫn là những bước nhảy điêu luyện của Vương Nhất Bác hút hồn người xem.
Và giọng hát ấm áp truyền cảm của Tiêu Chiến khắc sâu vào lòng người.

...

Các tiết mục lần lượt được trình diễn.
Những nghệ sĩ khác cũng bận rộn cho việc chuẩn bị của họ . Sau hậu trường người ra kẻ vào không dứt.
Lần này Vương Nhất Bác không manh động đến tìm Tiêu Chiến ở phòng thay đồ nữa , cậu trực tiếp kéo anh đến phòng chờ , căn phòng lúc này đã không còn ai lui tới.
Hai người yêu đương lén lút trước mặt công chúng , tranh thủ bù đắp những thương nhớ cách xa lâu ngày .

Tiêu Chiến đưa tay nhẹ nhàng ôm lấy phía sau gáy cậu, những ngón tay thon luồn vào kẽ tóc. Chủ động đặt lên một nụ hôn phớt qua cánh môi hồng.
Nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Mỉm cười một cái rồi lại dùng đầu lưỡi liếm nhẹ lên phiếm môi ấy, một cái , hai cái, làm vành môi Vương Nhất Bác ẩm ướt hương vị của anh.
Thế này là anh đang cố tình khiêu khích cậu sao.
Vương Nhất Bác dùng thêm lực vào cánh tay, siết chặt thêm vòng eo nhỏ của anh.

" Anh học kiểu câu nhân này ở đâu vậy ? Có biết là ..."

Cậu chưa nói hết câu anh đã lại ôm lấy khuôn mặt hoàn mỹ của cậu rồi trao một nụ hôn sâu.
Ngón tay anh vuốt ve lên vành tai Vương Nhất Bác.
Nụ hôn của anh càng lúc càng thuần thục, thành công kéo Vương Nhất Bác vào đê mê , khiến nội tâm Vương Nhất Bác phải rạo rực gào thét :

" Con thỏ ngốc này từ khi nào biết cách câu nhân như vậy chứ ? Lần sau xem em sẽ đáp trả anh thế nào ... "

Hai người càng lúc càng quấn lấy nhau, đắm chìm trong mật ngọt ái tình.
Lần này Tiêu Chiến thật sự kích thích con sư tử nhỏ của cậu thức dậy.
Hơi thở cả hai dần trở nên gấp gáp, trầm đục đầy dục vọng.
Vương Nhất Bác bị hỏa dục thiêu đốt đến khó chịu, kích động cắn môi anh muốn bật máu.

" A ! ..."

Tiếng rên khẽ của anh càng làm cậu thấy hưng phấn hơn.
Bàn tay không yên phận mà lần mò sờ soạng từ trên xuống dưới.
Khi những ngón tay thon dài Vương Nhất Bác lần mò đến hạ thân anh thì Tiêu Chiến vội túm lấy tay cậu, ánh mắt nhíu lại cảnh cáo.

" Vương Nhất Bác ! "

Hai người thở hổn hển.
Một tầng mồ hôi lấm tấm trên khuôn mặt.
Hai chiếc môi đều mọng đỏ hết cả.
Vương Nhất Bác còn cố tình ghé vào cánh môi anh hôn lên một cái rồi mới luyến tiếc rời ra.

" Thật sự không thể kiềm chế nổi , bảo bảo thật biết câu nhân mà ... "

" Lần sau, anh sẽ bù cho ..."

Dứt lời Tiêu Chiến vội vã đi trước , như thể không nhanh chân thì sẽ thật sự chọc tức con sư tử của cậu đang ngủ yên phải thức giấc.
Trốn trong phòng, Vương Nhất Bác cậu cố gắng kìm nén cảm giác khó chịu dưới hạ thân thật là vất vả. Mãi khi bước ra khán phòng, hơi thở của cậu vẫn chưa kịp điều chỉnh ổn định.
Con thỏ nhà cậu ngốc ngốc manh manh nhưng lại có thể trêu chọc cậu đến sống dở chết dở đến thế này .
Nếu đây không phải là nơi bất tiện thì chắc chắn cậu sẽ đè anh ra mà ăn sạch sẽ, ăn đến người kia van xin cậu buông tay thì mới thôi.

...

Về cuối chương trình, dàn nghệ sĩ đều bước lên sân khấu nhận giải và phát biểu cảm xúc.
Chính là khoảnh khắc đắt giá nhất trong mắt khán giả khi các đại minh tinh đều chung một khung hình.
Trong đó phải kể đến đội hình Địch Lệ Nhiệt Ba - Triệu Lệ Dĩnh - Dương Mịch - Dương Dương - Tiêu Chiến - Vương Nhất Bác.
Trên sân khấu, cậu vẫn bám dính theo anh không rời. Tâm tình đầy cao hứng. Nhất nhất chỉ muốn gần cạnh anh.
Gần nữa, ... gần nữa ...
Tiêu Chiến nhiều lần dùng ánh mắt nhắc nhở cún con nghịch ngợm của mình. Cậu hiểu nhưng cứ giả vờ không hiểu , lại bày đủ trò như muốn thông báo với thiên hạ về độ thân thiết của cặp phu phu nhà Bác Quân Nhất Tiêu.
Phải kể đến cái lúc làm Tiêu Chiến phải âm thầm nhe răng thỏ cảnh cáo cậu , chính là khi Vương Nhất Bác cố ý không theo đội hình để chụp ảnh, cậu cứ phải dịch chuyển bước chân thần sầu của mình như một đầu nam châm trái dấu với Tiêu Chiến.

" Em nghiêm túc chút được không hả ? Máy quay kìa ! "

" Em cứ thích gần anh đấy ! "

Ý cười hiện rõ trên đôi môi cậu bạn nhỏ.
Đứng ngay bên cạnh là bạn diễn cùng phim , sư tỷ Triệu Lệ Dĩnh được dịp mở rộng tầm mắt.

" Bác Quân Nhất Tiêu là có thật. Vương Nhất Bác cậu sợ người ta chưa biết mối quan hệ hai người hay sao vậy kìa.
Chao ôi, khoảng cách này với sư tỷ không khéo lại gây hiểu lầm hai diễn viên Hữu Phỉ không tương tác tốt. Thật là ..."

Vương Nhất Bác vẫn rất đắc ý vai kề vai bên người trong lòng. Không hề để tâm đến ánh mắt vị sư tỷ của mình.
Nhưng cậu lại rất nhạy cảm với máy quay và máy ảnh.

" Đến, chụp đi, quay đi. Quay cận cảnh cho rõ vào. Couple fan thấy rõ chưa ? Vương Nhất Bác tôi phát phúc lợi cho các bạn đấy nhé ! "

Cậu vô tư nghiêng đầu về phía anh với nụ cười ngập tràn ý xuân. Fans bên dưới được một đêm hú hét rền trời.
Khoảnh khắc anh và cậu bên nhau, quả thật mãn nhãn các tỷ muội Bách Hương Quả ( BXG )
Dưới khán đài, dòng chữ :  " BÁC QUÂN NHẤT TIÊU "   sáng rực ánh vàng.

.
.

Bây giờ đã là 22h đêm.

Tinh Quang Đại Thưởng kết thúc tốt đẹp trong niềm hân hoan vui mừng của nghệ sĩ và khán giả.
Hai minh tinh lưu lượng mới là Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng phải trở về khách sạn để nghỉ ngơi.
Nhưng fans bên ngoài rất đông. Đoàn đội hai bên lại phải dùng chiêu thức cũ để đưa minh tinh nhà mình ra ngoài.
Vương Nhất Bác quyết định đi ra trước chờ anh ngoài xe.
Cầm trên tay " quý phi" ván trượt, cậu thành thạo đạp chân lên rồi lướt qua trước mặt fans nhanh như một cơn gió.
Đám fans vừa nhác thấy bóng dáng cậu là chạy ùa theo sau gọi tên không ngừng.

" AAA !!! Vương Nhất Bác ! Vương Nhất Bác ! "

" Vương Nhất Bác, cậu đi chậm chút !"

" Vương Nhất Bác, cậu nỡ lòng phũ chúng ta sao. Nhưng tôi vẫn thích cậu ".

" Wang YiBo hảo soái. Anh làm ơn dừng lại chút được không ? "

Mặc kệ tiếng réo gọi của người hâm mộ phía sau, cậu vẫn cứ hướng phía trước mà đi.
Đến cửa ngoài, Vương Nhất Bác cool guy mới ngoái đầu lại mỉm cười chào fans.
Các cô gái phấn khích đồng loạt òa lên một tiếng đầy mãn nguyện.
Sau đó, đoàn người phía Tiêu Chiến mới nhàn nhã ra sau.
Các nhân viên giúp anh mang một số túi đồ. Những thứ mà anh đã chuẩn bị cho cậu.

...

Khách sạn XX, đường YY...

Hai thân ảnh mỹ miều đang dán chặt vào nhau dưới ánh đèn mờ nhạt sắc cam ấm áp trong đêm đông.
Vương Nhất Bác để đầu anh tựa vào vai mình, giọng cậu thì thào những thanh âm trầm thấp đầy mật ngọt.

" Anh có biết khi nãy anh đã làm gì không ? "

Tiêu Chiến nửa ngồi nửa nằm, dựa lưng vào cậu, tay mân mê những ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác.
Mi mắt anh khẽ lay động.
Miệng bối rối , ngữ khí thanh mảnh, nhẹ giọng nũng nịu giả vờ như không hiểu cậu đang nói gì.

" Anh làm gì sai sao Vương lão sư ? "

Cánh tay bên kia của Vương Nhất Bác dùng lực siết lên vòng eo nhỏ của anh.  Như để báo trước rằng anh đừng  tỏ ra vô tội. Cậu cúi thấp xuống, ghé sát vào tai anh, phả hơi thở nóng hổi cùng thanh âm thì thào :

" Anh làm lần nữa đi. Em muốn ..."

Nói đoạn cậu vươn đầu lưỡi khẽ liếm nhẹ lên vành tai đã đỏ ửng của anh. Xong còn dây dây cắn nhẹ đầy kích thích.
Năm ngón tay đan vào tay anh .
Năm ngón còn lại của tay kia cũng không an phận mà bắt đầu mơn trớn chu du khắp nơi trên thân thể. Luồn vào trong lớp áo ngủ mỏng tang, nghịch ngợm nhụy hồng ngự trị phía trên vòm ngực của người.
Hành động của cậu làm anh cảm thấy từng tế bào trong cơ thể bắt đầu nhột nhạt ngứa ngáy .
Thanh âm của anh càng thanh mảnh và yếu ớt.

" Cún con à ... "

Vương Nhất Bác vẫn duy trì động tác.
Chậm rãi, nhẹ nhàng. Như thể cậu đang yêu chiều nâng niu một bảo vật vô giá.

" Chúng ta ... bên nhau trọn đêm nay nhé. Đã rất lâu rồi. Em nhớ anh. Nhớ chết đi được ".

Anh đã nhắm đôi mắt lại. Như để tận hưởng sự yêu chiều từ cậu. Hơi thở nhè nhẹ phi thường hưởng thụ.

" Được ! Anh sẽ cùng em ..."

Rồi Tiêu Chiến rướn cổ hôn lên môi cậu.
Hai cánh môi mềm quện vào nhau ấm nóng. Day dưa không muốn rời.
Chiếc lưỡi hồng chứa đầy mật ngọt ái tình ra sức đùa bỡn nhau trong khoang miệng .
Hai người trao nhau những yêu thương nồng nàn.
Sau bao tháng ngày xa cách, đêm nay rốt cuộc đã được bù đắp.
Đêm nay, Tiêu Chiến anh thành công khiến Vương Nhất Bác cậu điên cuồng trong hoan lạc tình ái.
Cậu chỉ muốn được hòa tan vào anh, vĩnh viễn bên nhau không bao giờ tách rời.

Hừng đông sáng hôm sau,

Vương minh tinh rời giường cảm thấy có chút uể oải vì đêm qua đã hao tổn rất nhiều sức. Nhưng đổi lại trên gương mặt cậu là niềm hạnh phúc tột cùng.
Và cũng từ ngày hôm đó, người ta thấy có một chú sư tử con hóa thành heo hồng cực kỳ đáng yêu.
Còn về phía Tiêu minh tinh, thì nghe trợ lý của anh nói ngày hôm đó sức khỏe anh có vẻ không thoải mái cho lắm. Hình như giường khách sạn làm giấc ngủ của anh không được êm ái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro