Chương 31-2 : Sóng gió 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2 : Tổn thương và sợ hãi

Vào thời điểm không bận bịu thứ gì khác, Vương Nhất Bác thực sự muốn trốn trong phòng một mình, dưới lớp chăn dày mà gào lên trong bất lực.
Bởi vì cậu biết, Tiêu Chiến khi có chuyện gì đó không vui thì anh sẽ lựa chọn tự giam mình trong thế giới riêng, tự mình chịu đựng cảm giác giày vò khó chịu ấy.
Đối với người xung quanh, anh luôn là một Tiêu Chiến vui vẻ, lạc quan, luôn dịu dàng quan tâm người khác.
Nhưng chẳng ai biết trong tâm anh chôn giấu những mặt trái của hào quang, một mình mạnh mẽ vượt qua tất cả, không muốn làm phiền ai, không muốn ảnh hưởng đến ai.
Chính là như vậy.
Thế nên, sóng gió lần này, cậu sợ anh một mình không gắng gượng nổi. Anh có phải là thần thánh đâu, cũng nào phải là một bức tượng sắt đá.
Anh ấy sẽ tổn thương lắm.

" Chiến ca, làm ơn liên lạc với em có được không ? Đừng một mình, em vẫn bên cạnh anh không phải sao ? ... Làm ơn, đừng khóa máy có được không ? Em nhớ anh rồi. Thật sự rất nhớ ..."

.
.

Trùng Khánh , ...

Vốn tưởng quê nhà sẽ là nơi sóng gió không chạm đến.
Nhưng có nơi đâu có thể ngăn cản được đường truyền internet, nào ai có thể chặn hết những tin tức trên mạng xã hội. Hắc tử và antifan một khi có thời cơ sẽ chẳng dễ dàng gì mà buông tha.
Trận chiến "đẫm máu"  trên khắp các nền tảng xã hội Trung Quốc, người hâm mộ, kẻ ghanh ghét đối trọi nhau.
Hình thành một mớ hỗn độn, một trận chiến sinh tử trên mạng xã hội. Nhưng người chịu đựng tổn thương và đau đớn nhất chỉ có chính chủ.
Ở Trùng Khánh, mọi ngõ ngách trên mọi nẻo đường đều rì rầm nhắc đến tên anh. Tin tức xôn xao như thể cả lãnh thổ Trung Hoa này không có tin nào quan trọng bằng, đáng chú ý bằng Tiêu Chiến. Khiến cho cha mẹ họ hàng cùng ghánh chịu tổn thương như anh. Họ là những người thương xót anh hơn bất kì ai khác .
Trước mặt Tiêu Chiến, ba mẹ Tiêu không một ai muốn nhắc đến vấn đề này. Hai người đều hướng tâm tưởng anh đến những điều tích cực .
Đặc biệt là thời điểm này khi ông ngoại vừa mới mất . Nỗi đau chồng chất nỗi đau . Nhưng tương lai phía trước vẫn là con đường rất dài , buồn đau nào cũng không thể đeo mãi trên lưng cả.

" Cộc ! cộc ! cộc ! "

Tiếng gõ cửa vừa dứt thì mẹ Tiêu đẩy cửa bước vào , trên tay là dĩa bánh ngọt tự tay bà làm , bánh vẫn còn nóng hổi , làn khói đưa hương thơm phức mùi vị quê nhà .
Nhìn anh một lát, mẹ Tiêu nhẹ nhàng cất giọng :

" Nếu thấy khó chịu con hãy làm những gì con muốn. Hoặc có thể chia sẻ cùng mẹ. Bất cứ lựa chọn gì hay con quyết định thế nào thì chúng ta đều ủng hộ, chỉ cần là hướng đến tích cực và không hổ thẹn với lòng ".

Tiêu Chiến rời khỏi khung cửa sổ , anh cố gắng vẽ lên nụ cười gượng gạo để làm an lòng mẹ . Hai tay đón lấy mấy cái bánh nhỏ cho vào mồm , ăn đến phồng cả hai má , đôi mắt híp lại .

" Bánh mẹ làm là ngon nhất quả đất này . Lâu lắm rồi con mới được ăn đó ".

" Từ từ thôi Chiến Chiến à . Con ăn ngon là được ". -  Mẹ Tiêu vừa nói vừa lo lắng vuốt vuốt trên lưng cục bảo bối của mình.

" Vâng ! Dưới bếp còn không ạ ? Con muốn ăn nữa ... "

" Còn rất nhiều , con cứ ăn từ từ, mẹ đi lấy thêm nhé ! "

" Đa tạ mẫu thân ! "

Mẹ Tiêu vừa khuất dạng, Tiêu Chiến đã đóng lại cánh cửa.
Anh lúc này mới buông lỏng cảm xúc , tựa lưng vào cửa rồi từ từ trượt dài ngồi xuống nền nhà lạnh lẽo .
Ánh mắt vô hồn nhìn mãi lên nửa miếng bánh nham nhở trên tay , Tiêu Chiến nhỏ giọng lầm bầm một mình .

" Bánh mẹ làm rất ngon . Nhưng giờ phút này sao con cảm thấy nó khô cứng nhạt nhẽo đến như vậy . Không có mùi vị gì cả mẹ à ? Có phải là miệng ăn của con có vấn đề rồi không ? "

...

Mỗi ngày của Tiêu Chiến đều bận rộn trôi qua.
Anh bận chăm sóc Kiên Quả cô nương - bé mèo mà anh yêu thích nhất. Bận học cách phớt lờ giả câm giả điếc khi nghe thấy những lời ác ý.
Trong mắt người khác , anh như một người vô cảm không màng thị phi ở cái nơi tạo nên sự nghiệp , anh là kẻ vô tâm quay lưng với fans khi người ta chỉ nhìn thấy fans gắng gồng bảo vệ chính chủ , còn chính chủ thì vẫn im hơi lặng tiếng .
Bọn họ chỉ thấy những gì lồ lộ phơi bày ở trước mặt, làm sao có ai biết rõ chính anh đã chảy ngược bao nhiêu giọt nước mắt vào tim ?
Người bị bạo hành thể chất, có thể đến bác sĩ để giám định thương tật. Nhưng người bị bạo lực mạng thì làm gì có cách nào để giám định tổn thương .

Tiêu Chiến lại ngồi ngẩn ngơ bên song cửa sổ nơi căn phòng riêng. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu trong ngày anh ngồi như vậy. Ánh mắt hướng về phía xa xôi và trong đầu không ngừng suy nghĩ, không ngừng tự đặt ra câu hỏi vì sao ? Tại sao ra nông nỗi này ?
Càng nghĩ thì ngàn vạn vấn đề cứ chồng chất lên nhau, nhiều đến loạn một đống trong đầu, cuối cùng không biết là bản thân anh đang suy nghĩ về cái gì nữa.
Tâm trạng vô thức, nhưng cũng thật nặng nề cứ thế lặp đi lặp lại trong ngày. Đến nỗi khiến anh cảm thấy đây là một cơn ác mộng vô lý hết sức. Không thể nào và không hiểu lý do gì lại như vậy.
Anh thấy mình ngốc thật sự.
Tiêu Chiến can đảm mở khóa điện thoại sau những ngày chịu tang thương mất mát . Hàng loạt tiếng chuông réo thông báo. Rất rất nhiều thông báo đến từ các ứng dụng trong điện thoại. Anh chỉ biết bất động mở to mắt nhìn màn hình điện thoại chi chít nút màu đỏ.
Mãi một lát sau khi tiếng chuông ngừng kêu, thì anh mới run run đưa tay bấm vào phần hệ thống phòng làm việc, vào mục trò chuyện đọc lời nhắn của trợ lý Rosse :

" Tôi biết cậu cần có thời gian để ổn định tinh thần. Nhưng thế giới ngoài kia thực sự đang dồn dập tấn công chúng ta. Tôi và các nhân viên phòng làm việc cũng hết cách rồi. Chỉ biết trấn an dư luận, kéo dài thời gian cho chúng ta xử lý sự việc này. Tôi mong cậu sớm trở về Bắc Kinh và chúng ta cùng nhau đối mặt. Tôi tin cậu có thể vượt qua, cũng tin tưởng cậu sẽ làm được. Bọn tôi vẫn luôn chờ cậu Tiêu Chiến à. Còn một chuyện quan trọng nữa, đó là cậu Vương, mấy ngày này thật sự khiến nhóc con ấy phát điên rồi, ngày ngày vài bận đều gọi đến tôi để hỏi về cậu đó Tiêu Chiến. Còn thật sự không tin tôi, muốn tôi đưa cậu ta đến gặp cậu. Tôi thấy cậu ta cũng thật sự khổ sở lắm rồi. Được rồi, tôi nghĩ cậu sẽ sớm nghe được lời nhắn này của tôi. Vẫn luôn mong chờ cậu quay lại. Cố lên nhé Tiêu Chiến. Cậu biết đấy, vẫn rất nhiều người yêu thương cậu, chúng ta đừng phụ sự kỳ vọng của họ ... "

Nghe xong lời nhắn, lần này Tiêu Chiến thực sự có thể rơi lệ rồi . Bao nhiêu ngày chịu đựng tâm trạng kiểu vô thức, không biết nổi bản thân đang nghĩ về cái gì, không có phương hướng, không có cảm giác.
Bây giờ thì tốt rồi, anh có thể thực sự rơi nước mắt, thực sự đem bao nhiêu xúc cảm cùng nỗi thống khổ uất ức tuôn trào ra.
Anh lại tiếp tục lên Weibo xem từng tin một. Không bỏ sót tin nào. Tình hình ra sao ? Fans hâm mộ đối với anh thế nào ? Anh đều đã biết.
Trước mắt, anh muốn Rosse đính chính lại một số thông tin cá nhân quan trọng . Sau đó sẽ cùng mọi người lên kế hoạch cho bước đi tiếp theo.
Một vài vấn đề khác, anh muốn âm thầm tìm người điều tra để làm rõ trắng đen. Làm rõ sự việc để rồi sau này sẽ một lời nặng nhẹ trước giới truyền thông.
Lên tiếng không phải chỉ vì bản thân anh, mà hơn hết là vì những người đã yêu thương anh, tin tưởng và ủng hộ anh.
Anh không cần cái gì gọi là đòi lại công bằng, bởi vì lăn lộn trong giới giải trí thì chẳng có cái gì gọi là công bằng cả. Công bằng với người này rồi liệu có công bằng với người kia. Và đến mức như thế nào gọi là đủ công bằng ?
Cho nên, chỉ cần đúng là đủ.
Hướng đến thiện lành, tích cực.
Muốn mỗi một cá nhân làm cho bản thân mình tốt trước đã rồi mới nghĩ đến những điều khác.
Một hồi công phu sắp xếp và trao đổi với trợ lý, Tiêu Chiến bình tĩnh mở những tin nhắn cuối cùng ra xem.

Tin nhắn đến từ Vương Nhất Bác.

Nhìn những dòng tin, nghe những câu thoại cậu gửi đến mà trong lòng anh thắt lại. Anh biết là cậu rất lo lắng cho anh. Còn sinh khí nổi nóng muốn đi tìm anh thực sự.
Anh hiểu người bạn nhỏ này, cún con của anh tuy nói là đã trưởng thành rồi, nhưng tính cách hoang dã của sư tử đã ăn sâu vào máu thịt cậu ấy, một khi hết mức điên cuồng thì chẳng có gì ngăn nổi .
Nghĩ nghĩ rồi anh cười đến chua xót , thầm mắng cậu ngốc nghếch. Tình hình đang nhạy cảm như vậy cậu mà manh động thì chẳng khác gì tự đào hố chôn mình chứ.
Dù bản thân anh có rơi xuống vực vĩnh viễn bất sinh thì anh cũng không thể nào giơ tay về phía cậu. Không thể nào để cậu cùng rơi xuống được .

" Vương Nhất Bác, cún con xấu xa nhà em, tốt nhất em hãy ngoan ngoãn làm tốt công việc của mình, đừng lo cho anh, càng đừng dại dột làm ra những hành động ngốc nghếch. Nếu không, cả đời này chúng ta sẽ tuyệt giao ".

Chính miệng nói ra những lời này, tâm Tiêu Chiến như ai đó cào xé. Anh nhớ cậu, nhớ đến bật khóc, nhớ đến thê lương vụn vỡ tâm hồn. Nhưng lại không thể nào làm khác được. Bởi vì anh yêu nhất chính là Vương Nhất Bác.
Quyết không để cậu chịu vấy bẩn dù chỉ một chút.

Tiếng chuông điện thoại reo lên kéo anh trở về thực tại .
Người gọi đến ấy vậy mà lại là ... " Cún con ".

Tay anh run run, đôi mắt mờ nhòe hết cả.
Thật khó khăn nuốt xuống một ngụm khí dưới vòm họng.  Hít sâu một hơi bình ổn lại cảm xúc rồi mới có thể bấm nút chấp nhận cuộc gọi.

" Nhất Bác !"

Phía bên kia im lặng một hồi lâu, tưởng chừng như đối phương tắt máy luôn vậy. Cho đến khi Tiêu Chiến lên tiếng lần hai thì cậu mới chịu đáp lại.

" Tiêu Chiến, anh thật là phiền phức, anh quá là phiền phức có biết không ? "

" Nhất Bác à ..." - Tiêu Chiến nghẹn ngào.

Thanh âm trong điện thoại lại tiếp tục, càng nói như càng sinh khí, chen lẫn cả nghẹn ngào trong đó.

" Anh có biết là em khổ sở tìm kiếm anh bao lâu không ? Điện thoại thì không liên lạc được, gọi nhân viên thì không một ai nói cho em biết. Anh có thấy anh thật phiền phức không ? Sao anh lớn như vậy còn ngốc thế chứ ? Anh có phải muốn Vương Nhất Bác em lật đổ cả Trung Quốc lên để tìm anh không ? Nhất định phải khiến em tan nát tâm can thì mới vừa lòng có phải không Tiêu Chiến ? "

Anh nghe rõ hơi thở đứt quãng và thanh âm run rẩy của cậu. Chính là Vương Nhất Bác vừa giận vừa thương đến đau lòng.
Có mấy ngày thôi mà cậu ngỡ như cả trăm năm rồi. Được rảnh giây phút nào là cậu liền bấm số anh mà gọi, gọi điên cuồng. Gọi không được thì lại gọi nhân viên phòng làm việc.
Lúc này anh không biết nên nói gì cho phải, chỉ còn biết im lặng nghe cậu nói.

" Chiến ca, anh không cần em nữa sao ? Em rất nhớ anh , thật sự rất nhớ ... "

Tiêu Chiến khe khẽ cất tiếng, thanh âm nhỏ chỉ đủ cho cậu nghe thấy :

" Anh xin lỗi, Nhất Bác ".

" Anh có thể cho em nhìn thấy anh không ? Chỉ một chút thôi. Hãy cho em thấy anh vẫn ổn ".

" Được ! "

Tiêu Chiến chủ động chuyển qua video call cho cậu.
Nhìn hình ảnh Vương Nhất Bác trong video anh lại càng thấy nhói trong lồng ngực. Bạn nhỏ của anh có lẽ vừa mới khóc xong. Đôi mắt cùng cánh mũi của cậu đỏ hoe.
Ai bảo Vương Nhất Bác lạnh lùng đâu nào , rõ ràng cậu rất nhạy cảm và giàu cảm xúc. Là chàng trai ngoài lạnh trong nóng .
Trước mặt cậu anh vẫn nở nụ cười quen thuộc, chỉ là nụ cười đó đã trở nên thật cứng nhắc, gượng gạo.

" Em khỏe chứ ?"

" Không khỏe. Thật sự không khỏe ".

Tiêu Chiến chỉ chỉ tay vào màn hình điện thoại, làm ra biểu cảm như đang trách mắng cậu.

" Em đó, phải ăn uống đầy đủ và nghỉ ngơi cho tốt. Đang mùa dịch nên không được đi lung tung. Nâng cao sức khỏe để phòng chống dịch bệnh biết chưa ? "

Hai người nói chuyện với nhau khá lâu, trước mặt đối phương luôn cố gắng duy trì sự bình ổn để người kia không cần phải lo lắng .
Vương Nhất Bác hiểu rõ, lúc này anh cần nhất là tâm trạng thật tốt, cậu sẽ không để anh phải bận tâm về mình đâu. Trong lúc này, cậu cần nên là chỗ dựa cho anh , giúp anh vượt qua được khó khăn thử thách này .
Lại im lặng một chút, Tiêu Chiến thật khó khăn để nói lên những điều anh đang nghĩ .

" Nhất Bác, có thể đây là lần cuối cùng chúng ta nói chuyện với nhau, ... cho đến khi sự việc được giải quyết dứt điểm . Anh không muốn chuyện của mình liên lụy đến em ".

Vương Nhất Bác mím chặt cánh môi, lời nói anh vừa nói ra thật làm cho tâm can cậu đau đớn. Cũng phải khó khăn lắm cậu mới có thể cất lời bằng cái giọng khàn khàn , lộ rõ tâm tư nặng trĩu :

" Em biết mình cần phải làm gì mà . Cho nên đừng tránh xa em có được không ? Em muốn mỗi ngày đều nói chuyện với anh , muốn được nhìn thấy anh bình an thì mới có thể yên lòng ".

" Chắc là em có biết về ngôi sao nữ Hàn Quốc Sulli Choi và Goo Hara * nhỉ ? "

Đột nhiên nghe anh nhắc đến hai cái tên này làm cậu hoảng sợ đến giãn to cặp đồng tử ra.

" Sao đột nhiên anh lại nhắc đến hai người họ ? Chiến ca , anh đừng làm gì dại dột , đừng suy nghĩ tiêu cực , em xin anh ... "
_________
(*) Sulli Choi và Goo Hara là hai ngôi sao nữ Hàn Quốc đã làm cho cộng đồng mạng rúng động vì sự việc tự tử do bị bạo lực mạng tấn công .
_________

Tiêu Chiến nhìn nét mặt của cậu mà càng xót xa . Anh cười hiền lành trấn an :

" Anh không có ngốc đâu . Chỉ là muốn nói cho em biết bạo lực mạng nó khủng khiếp đến thế nào , nhìn cứ như vô hình nhưng lại hoá thành gươm đao sắc nhọn , tấn công bằng những đòn đánh tâm lý. Nhất Bác à , anh không muốn em bị bọn họ tấn công , như những người đã từng nhắc đến tên anh trong cuộc chiến này ".

Cậu cảm nhận hốc mắt mình cay cay, dĩ nhiên là cậu biết chịu đựng bạo lực mạng nó khủng khiếp đến thế nào.
Càng khủng khiếp hơn khi không chỉ bản thân bị tấn công mà cả những người xung quanh chính chủ cũng bị liên lụy tấn công không chút thương tiếc.
Vương Nhất Bác nghĩ đến vẫn vô cùng bất an, rất lo lắng cho Tiêu Chiến.

" Hãy hứa với em , đừng bao giờ bi quan tiêu cực có được không ? Cho dù trời có sập xuống thì vẫn còn có em ở đây ! "

" Anh biết rồi . Anh chỉ muốn được yên tĩnh một mình . Chúng ta tạm thời không liên lạc nhé , em hãy tập trung cho công việc bản thân và hứa với anh cũng sẽ sống thật tốt ..."

" Được , em hứa ... " - Vừa nói cậu vừa cố gắng kìm nén thứ gì đó đáng ghét cứ nghèn nghẹn dưới vòm họng.

" Nhất Bác, tắt máy ngủ đi nhé !"

" Em muốn nhìn thấy anh ngủ say. Lúc buồn phiền đừng cố suy nghĩ,  anh hãy ngủ đi , ngủ dậy sẽ ổn ".

" Tùy ý em vậy. Anh ngủ trước nhé !"

Nói rồi Tiêu Chiến để điện thoại trên bàn, màn hình thu lại bóng dáng nhỏ gầy của anh trên chiếc giường lớn. Cậu cứ như vậy mà ngắm nhìn anh , đợi đến khi thật sự anh đã chìm vào giấc ngủ thì mới yên tâm tắt máy.
Biết là hành động này càng khiến cho trái tim cậu chịu đựng giày vò nhớ thương , càng muốn ngay lập tức chạy đến ôm anh vào lòng ... Nhưng cậu bằng lòng để tư vị khó chịu đó gặm nhấm tâm can. Chỉ muốn thu lấy bóng dáng anh vào trong đáy mắt này .

Có phải lúc con người ta cảm thấy yếu đuối nhất, mệt mỏi nhất, thì điều đơn giản nhất cũng là điều hạnh phúc nhất. Chỉ cần những người thân yêu bên cạnh được bình bình an an thì đã quá tốt rồi .
Bên ngoài Tiêu Chiến tỏ vẻ an ổn bao nhiêu thì trong tâm anh là bão tố bấy nhiêu. Chỉ là anh không muốn để những người yêu thương bên cạnh phải buồn phiền lo lắng vì anh. Một mình anh chịu đựng thôi sẽ tốt hơn.
Ai bảo anh mạnh mẽ đâu.
Anh đâu mạnh mẽ như vẻ bề ngoài anh đang thể hiện.
Thật rất muốn chạy đến bên bạn nhỏ Vương Nhất Bác để được ôm, được thả lỏng cảm xúc, rồi anh sẽ kể lể cho cậu nghe mình đã uất ức như thế nào, mình bị bọn họ bắt nạt ra sao.
Anh muốn lắm. Nhưng lý trí bắt anh phải mạnh mẽ lên.
Bị người ta đạp xuống vực thẳm thì một mình anh chịu đựng là đủ rồi, nhất định không muốn để cậu chịu khổ theo anh được .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro