Chương 32 : Valentine trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trùng Khánh tiết trời vào xuân mà sao trong mắt Tiêu Chiến lại trở thành ảm đạm đến não lòng .
Gương mặt anh thấy rõ hao mòn khắc khoải. Đôi mắt phượng thuỵ đã không còn vẻ long lanh xinh đẹp vốn có, cái màu sắc u uất chiếm ngự khiến người ta nhìn vào thấy xót xa .
Lúc nào cũng tự mình dặn lòng kiên cường mạnh mẽ , anh mỗi ngày học một chút can đảm để đối mặt với bão táp mưa sa , can đảm xé mây đạp gió tìm lại nơi ánh sáng vốn thuộc về.
Trên mạng xã hội Weibo, Tiêu Chiến vẫn âm thầm dõi theo từng bước chân của cậu. Mỉm cười an lòng khi thấy các kênh truyền thông ngập tràn hình ảnh Vương Nhất Bác với những điều tích cực. Rồi lại đau quặn lòng khi thấy cậu dường như không kìm nén nổi tâm tư mà điên cuồng bộc lộ yêu thương trên mạng xã hội .
Cả giới giải trí Cbiz này ai mà không biết minh tinh Vương Nhất Bác vốn kiệm lời . Để cho cậu có thể đăng tải những dòng trạng thái dài ngoằng trên Weibo cá nhân là điều rất khó . Ngay cả khi lên bài giới thiệu sản phẩm đại ngôn , hoặc tuyên truyền những bộ phim cậu đóng thì đều là những dòng captions giản đơn , khô khan theo một khuôn mẫu nhất định .
Thế mà quãng thời gian này, dư luận lại trông thấy một Vương Nhất Bác vô cùng tích cực viết bài cảm nhận về sản phẩm đại ngôn , bài đăng trên Weibo cá nhân của cậu tự khi nào đã trở nên thật sâu sắc, chan chứa tình cảm .
Và những ngôn từ đầy ẩn ý đó cậu chỉ muốn gửi đến người quan trọng nhất là anh - Tiêu Chiến .

02/03 : Muốn trở thành người bạn ấm áp .
03/03 : Không thể gặp nhau nhưng hãy giữ liên lạc. Muốn thấy nụ cười của anh .
04/03 : Gửi đến người kiên cường vô tư. Đợi ngày tương ngộ .
06/03 : Chiến của Vương
08/03 : Đợi anh về .

(*) Bài đăng Weibo của Vương Nhất Bác ở những mốc thời gian trên ( Tháng 03 năm 2020 ) là khi cậu viết bài tuyên bố các dòng sản phẩm mà mình đại ngôn. Các câu nói ẩn ý được kênh Youtube :  " Super Soihint Bác Chiến "  phân tích và đưa ra hình ảnh chụp màn hình bài viết của chính chủ để làm dẫn chứng cho việc phân tích này .
__________

Môi tuy mỉm cười nhưng lòng lại xót xa, Tiêu Chiến nghẹn ngào :

" Cún con ngốc nghếch này, em cứ mãi như vậy làm anh thật sự đau lòng. Tình cảm này của em anh biết phải hồi đáp như thế nào đây ? Hãy chăm sóc bản thân mình thật tốt đấy nhé . Anh sẽ đến gặp em khi mà thật sự ổn ".

...

Vương Nhất Bác đứng trước cửa sổ lặng lẽ đưa mắt nhìn xa xăm về phía bên kia đường , cậu đã nhìn thật lâu, đôi mắt tưởng chừng như vô hồn.
Mùa valentine , mùa của đôi lứa ít nhiều cũng khiến cho chàng trai tuổi thanh xuân phải chạnh lòng . Chạnh lòng vì yêu xa. Chạnh lòng vì đã không thể bên cạnh bảo bảo của cậu trong quãng thời gian đen tối này .
Có những lúc nỗi nhớ thương da diết cồn cào dâng lên khiến cho cậu chỉ muốn lập tức bỏ mặc tất cả để chạy đến bên anh .
Nhìn lại căn nhà nhỏ của hai người , còn đâu bóng dáng nụ cười của anh . Khi đêm về , Vương Nhất Bác càng cảm thấy sợ hãi , sợ sự cô độc bao trùm , sợ tấm nệm lạnh lẽo thiếu hơi ấm người, sợ một mình co ro khi giật mình tỉnh giấc giữa đêm vẫn không thấy anh bên cạnh .
Nam nhân chí tại bốn phương , yêu rồi lại trở thành một kẻ vô dụng yếu đuối đến thế sao ? Xa vắng người thương tựa như mất cả một sơn hà . Vương Nhất Bác chưa từng nghĩ tới sẽ có một ngày mình lại rơi vào cảnh này . Rốt cuộc rồi ai cũng phải một lần khổ lụy ái tình có phải không ?

Thẫn thờ cả một buổi trời, rất may tiếng chuông điện thoại đã đánh thức Vương Nhất Bác . Trên màn hình hiện lên hai chữ " Mamy ".
Bên kia đầu máy vẫn là thanh âm dịu hiền quen thuộc cất lên :

" Tiểu Bảo , là mẹ đây ! "

" Vâng, mẹ ! "

" Mẹ thấy con gần đây thường xuyên đăng bài trên Weibo . Con có tâm sự phải không ? "

Một lời hỏi thăm từ mẹ hiền đã chạm đến tâm tư của cậu . Thật là không ai hiểu con bằng mẹ mà . Vương Nhất Bác ngập ngừng :

" Con bây giờ mệt mỏi lắm mẹ à ! "

" Ngày xưa lúc còn nhỏ , mỗi khi con đến nói với mẹ rằng con mệt , mẹ sẽ bảo con đi ngủ , ngủ một giấc dậy sẽ tốt hơn. Bây giờ con đã lớn rồi , mẹ biết những mệt mỏi của con không còn đơn thuần là mệt mỏi thể xác nữa . Nhưng mẹ vẫn muốn nói rằng con hãy thả lỏng mình , ngủ một giấc. Cuộc sống ấy mà , rất nhiều chuyện không được như ý muốn , không còn cách nào khác là phải mạnh mẽ đối diện với nó , suy nghĩ nhiều chưa chắc đã nghĩ thông , chi bằng hãy làm những điều bản thân con muốn làm , cần phải làm thì tự khắc sẽ thay đổi được tất cả ".

Vương Nhất Bác chăm chú nghe từng câu chữ mẹ Vương đã nói ra. Bà ấy vẫn luôn là một bà mẹ rất tâm lý và rất mực hiểu con trai mình . Tâm sự mà cậu cố giấu vẫn bị mẹ nhìn ra , bà ấy luôn sẵn sàng trở thành người bạn để cùng cậu đồng hành cùng cậu sẻ chia. Có lẽ vậy mà mới có một Vương Nhất Bác giàu tình cảm như bây giờ .

" Con hiểu rồi mẹ ... "

Vương Nhất Bác đáp lại, rồi im lặng thoáng chốc cậu mới lại rụt rè lên tiếng :

" Mẹ à , con nghĩ là mẹ cũng đã biết chuyện của con , con và anh ấy ... "

" Tiểu Bảo , hãy là một người đàn ông bản lĩnh như ba mẹ đã từng tự hào về con . Hãy can đảm yêu thương và bảo vệ người mà con yêu thương . Ba mẹ sẽ không nhìn nhận một đứa con hèn nhát yếu kém đến cả người mình yêu cũng không bảo vệ nổi ..."

" Mẹ ! "

Cậu xúc động kìm nén tư vị cay nồng nơi khóe mắt .
Thanh âm dịu nhẹ đong đầy thấu hiểu từ mẹ Vương vẫn đều đặn vang lên trong điện thoại.

" Can đảm lên con trai của mẹ, mẹ không muốn trong cuộc đời của con phải bỏ lỡ điều gì tiếc nuối ân hận cả . Cho dù cả thế giới này có ruồng bỏ con đi chăng nữa thì con vẫn còn có ba mẹ ... "

" Cảm ơn mẹ , con biết mình phải làm gì rồi ".

" Tốt lắm, ba mẹ chờ tin vui của con ".

Kết thúc cuộc thoại với mẹ, Vương Nhất Bác một mình lại rơi vào trầm tư. Kí ức vườn hoa cải đầu xuân năm đó lại ùa về chiếm đoạt tâm trí cậu .
Sắp đến 14/03 rồi .
Sắp tròn vành vạnh thời gian ba năm cậu bắt gặp nụ cười tỏa nắng của anh giữa sắc vàng của màu hoa cải dầu.
Trôi qua bao nhiêu năm tháng như vậy, nhưng hình ảnh nụ cười của anh vẫn vẹn nguyên nơi trái tim chàng trai si tình .
Đã đi qua bao mùa valentine , những bận rộn và thị phi của dư luận đã cuốn lấy hai người , không lần nào được trọn vẹn bên nhau để có một ngày lễ tình nhân đúng nghĩa .
Đâu đó trong sâu thẳm nơi tiềm thức, Vương Nhất Bác cũng muốn được một lần công khai nắm lấy tay anh đi đến những nơi tuyệt đẹp . Muốn thể hiện sự sủng ái ngoại lệ với anh giữa chốn đông người . Muốn cùng nhau đi ăn món ăn yêu thích vào ngày cuối tuần .
Rất rất nhiều điều cậu muốn cùng anh trải qua như bao nhiêu con người bình thường ngoài kia .
Nhưng cho dù là thế nào thì vẫn không thể .
Đằng sau lớp vỏ bọc cứng rắn đến vô cảm kia thì Vương Nhất Bác cậu cũng rất tủi thân, rất khao khát được một lần tự do tự tại không phải chịu bất kỳ sự soi mói giám sát nào cả .
Đúng là người muốn đứng ở vị trí mà người thường không đứng được thì cũng phải chịu được nỗi đau khổ mà người thường không chịu được .
Vương Nhất Bác chỉ cầu mong thế giới này có thể đối xử nhẹ nhàng với hai người một chút .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro