Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


*Lưu ý: Đây chỉ là dưới góc nhìn của Akaashi. 

**Lưu ý: sẽ có góc nhìn của Bokuto. 

***Lưu ý: sẽ có cập nhật sang ngôi thứ ba về tương lai của hai bạn trẻ.  

****Lưu ý: xin lỗi nếu nhịp truyện có hơi..ờm..thay đổi nhanh chậm. Chúc các bạn một ngày tốt lành. Sẽ không có BE đâu. 

---

Năm ấy trời lạnh. Chúng tôi vẫn thường cùng nhau về nhà, dù khác hướng nhau. Đôi mắt ánh vàng của anh sau màn tuyết dày kia làm tôi chợt nhớ lại cái ngày đầu tiên thấy anh. 

Đó là lúc tôi còn học sơ trung, chúng tôi còn đang ôn cho kì thi tuyển sinh, các club không còn hoạt động. Năm đó phòng thể chất trường tôi được dùng cho các trường cao trung tập huấn. Chẳng hiểu sao  lúc đó rất nóng nhưng tôi lại lết thây ra đường, dưới cái tiết trời 38 độ tôi lang thang trên vỉa hè, mon men trong các hẻm rồi lại ra lối mòn, ra đường lớn và sau cùng, là ngôi trường của tôi.

Cái sự tĩnh lặng vốn có vào ngày chủ nhật không hề còn. Đó là tiếng bóng đập vào tay, vào sàn. Tiếng kin kít  quen thuộc, tiếng khởi động và tiếng cười nói lẫn vào nhau. Tôi tò mò dù đã được cho biết sẽ có các trường cao trung đến đây, nhưng không cụ thể. Tôi lẳng lặng đi vào, tiến lên dãy lan can nhìn xuống, dường như không mấy người để ý đến tôi. Tôi đã nghĩ thế. Đấy là khi tôi thấy anh. Giọng nói to ồn ào, trông như một đứa trẻ vậy, sôi nổi và nhiệt huyết. 

Một trận đấu bắt đầu, cao trung Nekoma đấu với Fukuroudani. Mọi nhịp độ trên sân đều ổn định, duy chỉ mỗi anh và cậu bạn đội bên thì hay khiêu khích nhau. 

Quả bóng ba màu được chuyền đến vị trí của anh, xa lưới và cao trông khó đánh. Cú đánh bị hỏng. Anh có chút lơ đễnh trong cú vừa rồi. Cái vẻ vụng về đó thật dễ gần và thân thiện. Dù là trận đấu, nhưng sự hiện diện của anh như xua đi cái căng thẳng và biến nó trở thành một trận "giao hữu" trong giờ tập thể dục mà ta có thể cười đùa. Nếu có là kẻ thù của anh thì cũng phải phát lên cười và bị thu hút mất. 

Anh lại chuẩn bị đập bóng. Dáng người đầy uy lực dưới đường cong chữ C. Tư thế đánh bóng đó như thể anh có thể chạm đến bầu trời, nơi có hàng triệu vì sao trú ngụ.

Tôi nghĩ mình đã thấy một đôi cánh vương ra. 

Lối chơi cuốn hút cùng đôi mắt mãnh liệt khao khát chạm tới bầu trời. Nó thật đẹp, cảnh tượng bên kia tấm lưới mà anh đang chiêm ngưỡng. Tôi có thể thấy qua đôi mắt đó. Đôi mắt của hoa hướng dương, của mặt trời. Của một màu đầy sự sống vạn vật.

Tiếng bóng đập xuống sàn làm tôi trở về thực tại.  

Khi ấy, trước sự tồn tại của anh, tôi đã gần như- không. Hoàn toàn bị thu hút. Cứ ngây ra như một kẻ ngốc, tôi dõi theo từng chuyển động, từng động tác. Và rồi lần nữa bị cuốn hút vào nó. 

Đó là giây phút tôi cảm thấy bóng chuyền mà tôi chơi khác với bóng chuyền của anh. Giây phút tôi nhận ra tôi yêu thích được đứng trên sàn bóng nhìn ngắm tấm lưới hay những giây ngắn ngủi chạm vào trái bóng tròn đó để kiểm soát. 

Cũng là lúc đôi mắt tôi vô thức tràn ngập hình bóng anh. 

Cũng phải một lúc lâu sau đó tôi mới nhận ra đã nghỉ giữa hiệp. Và anh đang nhìn tôi. Tự hỏi chắc khuôn mặt tôi lúc đó ngốc lắm, hẳn là nó đang nghệch ra. Đó là chưa kể đến bộ dạng khó coi của mình. Đôi giày đen trắng bạc màu, mái tóc bết lại do mồ hôi và cái nóng ấm từ tia nắng hè, khuôn mặt nhễ nhại mồ hôi không biết là đang trắng bệch do mệt mỏi vì chuyến đi vô thức kia hay đang đỏ ửng vì trời nắng. Áo phông trắng dính vài cọng lông mèo dưới lớp áo cardigan có mũ. 

Tôi vội rời đi vì nghĩ mình thật dị, họ sẽ thấy lạ và nghi ngờ khi bị một thằng không quen không biết nhìn mãi như vậy.

Đêm đó tôi mơ thấy anh, đứng ngay cạnh, bước từng bước chậm rãi trên thảm hoa anh đào. Có vẻ anh đã nói gì đó nhưng tôi không rõ, điều gì đó khiến tôi phải ngỡ ngàn và dừng lại, đột ngột kết thúc giấc mơ. Cảm xúc đó thật lạ, vừa hạnh phúc nhưng cũng ngập trong nỗi bất an.    

Khoảng vài tháng sau đó tôi nhận được thông báo, rằng tôi đã đậu vào Fukuroudani. Giờ nhớ lại có lẽ tôi lang thang như vậy là do mình chưa tìm được ngôi trường nào ưng ý. Thoáng thấy hình bóng anh hiện ra mỗi khi tôi nghĩ đến buổi tập huấn hôm đó. Nguồn động lực cho tôi. 

Giây phút tôi bước vào ngôi trường anh đang học. Club có anh hoạt động. Tự hỏi nếu tôi vào đây thì liệu có được đứng cùng anh chiến đấu sau vạch trắng đó không? Được khao khát và mơ ước giống anh không?   

Cái ngày tôi đứng trước cửa phòng club, cái ngày đầu tiên tôi và anh nói chuyện, anh còn chẳng nhớ tên tôi kể cả sau khi đã giới thiệu trước đó. Cũng là ngày đầu tiên tôi chuyền cho anh, anh quay sang nhìn tôi không chớp mắt, tôi đã phạm lỗi gì à? Bóng không hề chạm lưới, căng giờ cũng chuẩn, thế thì vì điều gì? Cái phản ứng im lặng bất chợt rồi nghiêm túc đó khiến nhịp tim tôi lệch đi. 

- Bokuto-san..xin lỗi nhưng em giao bóng không vừa ý anh à? 

Đôi mắt anh trở nên sáng hơn, đột ngột lao đến ôm chầm lấy rồi hét lớn. Khi ấy tôi còn chưa hiểu chuyện đã bị âm thanh từ miệng anh dội thẳng vào tai. 

- Akaashi!! Cú chuyền của em là tuyệt nhất!! Cảm giác như anh có thể phát huy hết 120% công lực để được đánh cú chuyền từ em vậy. Sau này nhờ em chuyền cho anh thật nhiều! Anh sẽ ghi điểm và trở thành ace- à không, là tay đập mạnh nhất Nhật Bản. Đến lúc đó cấm Akaashi chuyền cho người khác! 

Gì kia, đột nhiên đơ ra rồi hét toán lên về cú chuyền và ace. Cả căn phòng đổ hết mọi ánh mắt về tôi, từ đàn anh năm ba đến năm hai và những người cùng trang lứa. Thật lúc đó chỉ muốn chui xuống hố, trong tình trạng hai tay bị khóa chặt, nhịp tim loạn lên vì sự gần gũi quá mức cần thiết mà tôi không ngờ tới như thế này, những cảm xúc kì lạ đó lại nhấy lên. Cuồn cuộn trong lòng ngực. 

"Nếu việc trở thành ace mạnh nhất, trở thành tay đập số một Nhật Bản là ước nguyện của anh, em xin phép giúp anh thực hiện nó."

Tôi bắt đầu mơ mộng và biến ước mơ của anh thành ước mơ của tôi. 

Hy vọng. 

Ước nguyện.

Và rồi..

Tuyệt vọng.

Tôi mãi hồi tưởng về quá khứ mà dường như quên mất cái lạnh và sự thực trong thực tại.

- Akaashi em có nghe anh nói không đấy? 

- anh nói anh cực kì  thích bóng chuyền luôn và cả BBQ ạ. 

- anh biết Akaashi sẽ nghe anh nói mà! 

Tuyết rơi trắng cả đường đi.  

- anh có người rồi đó Akaashi.

- thế anh đã tỏ tình chưa?

Hôm qua. Hôm nay, Trái tim lại rỉ máu. Ngày mai. 

- anh chưa. Thật sự không biết mở lời như thế nào. 

- nếu vậy.. 

- hả? 

Nếu những tình cảm này không được vun đắp, thì có lo lắng không. 

- sao anh không viết thư đi ạ? 

- giỏi ghê! Akaashi! Em là thiên tài à?! 

Có đau buồn không.   

- do anh ngốc thôi ạ. 

- sao dám nói đàn anh mình như vậy?! Akaashi! anh dỗi đó! Đừng có cười anh!

Có khóc không?

Khi nở một nụ cười như tự trêu bản thân.

Mùa đông năm ấy tuyết rơi dày. Giữa cái sắc trời ngột ngạt ấy. Trông anh thật rạng rỡ. 

---

Mùa đông năm hai. 

- nè nè Akaashi! Nặn người tuyết với anh đi! 

- Bokuto san, Tại ai mà giờ chúng ta về trễ thế ạ? 

- thì.. Em đã hứa sẽ chuyền cho anh nhiều hơn mọi ngày để mừng anh qua bài kiểm tra mà! Hứ, tại ai không mang quà cho anh chứ?

- rồi rồi. Lỗi em. 

- cũng trễ rồi hay em sang nhà anh đi. Tuyết rơi nhiều lỡ gặp bọn xấu thì sao? 

- nghe chả liên quan đến nhau gì cả. Em từ chối.

- Akaashi không lẽ em dỗi anh vì bắt em về muộn chứ! Anh cũng về muộn mà! 

- không có ạ— 

- AHHH! Akaashi bây giờ anh mới để ý. Tai với mũi em đỏ ửng hết rồi này! Khăn tay và khăn quàng cổ của em đâu?? Thật là Akaashi sẽ bị cảm đấy. Thế thì sẽ không ai chuyền bóng cho anh. Nếu em nghỉ bệnh thì hôm đó anh sẽ cô đơn lắm. 

- nếu được nghỉ bệnh thì khoẻ rồi ạ. Ngày hôm đó sẽ bớt ồn và em có thể nghỉ ngơi. 

- này nhé em đừng xỉa xói senpai của mình. E hèm! Vì Akaashi là đàn em quý giá nên được đặc cách nắm tay anh đó. Đừng để bị cảm lạnh nha!

- kìa anh.. bỏ em ra.

- anh không nghe gì hết ~ 

- như thế này không hay đâu ạ. 

- sau này anh mà nổi tiếng rồi thì Akaashi sẽ không được đặc ân này đâu.

Tôi không cảm nhận được cái lạnh. Nhưng đôi bàn tay thật ấm áp. 

Cái sự ấm ấp đó làm tôi nghĩ đến mùa xuân, đến cái ngày anh rời khỏi trường.

---

Dưới tán cây anh đào anh được vây bởi sự yêu mến của mọi người. Anh khóc. Rồi thật rạng rỡ trong nụ cười hồn nhiên. 

Bó hoa tôi trao anh ngày đó chứa đựng những xúc cảm giả tạo mà tôi cố dựng lên để nén đi sự vỡ òa của chính bản thân mình. Một bó hoa hồng vàng với vẻ đẹp tỏa sáng xinh tươi như ánh nắng mặt trời, loài hoa tượng trưng cho tình bạn vui tươi, trong sáng và thuần khiết.  

Thật yếu đuối.  

Tôi khóc trong tuyệt vọng. Đến nỗi sáng hôm sau tôi bị sốt, nằm trong căn phòng không một sự ấm áp nào của hơi gió mùa xuân lọt vào được. Với đôi mắt sưng húp lên cùng một lí do hết sức vô lí để nói dối mẹ. Mơ thấy ác mộng và khóc nên sốt. 

Có khi hiện thực đó mới là ác mộng.

Mùa đông năm ba. Thậm chí có những ngày phải nghỉ vì tuyết dày đặc. Anh đã là sinh viên đại học.  

- Bokuto san, làm sinh viên đại học có vẻ rỗi nhỉ? 

- chính em bảo có thể đến chơi mà! 

- em không nghĩ anh lại thường xuyên đến vậy. 

- em nói như chẳng muốn gặp anh vậy.

- anh không ngốc như em nghĩ.

- Akaashi ..anh khóc mất. Mà nè, cho em. Trong lúc chờ anh làm đó. 

- thỏ tuyết ạ? Trông nó ..nói thẳng ra thì nó xấu kinh dị. Anh có chắc mình không dẫn theo em trai hay đại loại không ạ? 

- thật là! Em chẳng khách khí gì với đàn anh mình! 

- hết mùa đông là nó sẽ tan thôi ạ. Nếu anh muốn tặng quà thì thiết thực tí chứ. 

Đã ba mùa đông qua, tình cảm tôi vẫn chỉ là những vụn vặt mà tôi nhặt. Những mẩu trái tim rách rỉ máu đầy ắp dưới chân tôi. 

Tôi tự hỏi tại sao tuyết tan ra thành nước hòa vào không khí và trở về với bầu trời, tự do. Còn tình cảm tôi lại không tan đi mà ngày một lớn và dày vò, bị xiềng xích. 

Nó không đáng, nhưng dù cố chối bỏ nó vẫn đọng lại cổ họng. Nghẹn ứ, khó chịu. 

Tôi lại khóc. 

- anh sẽ tặng em cái mà em gọi thiết thực nhất luôn. Nhưng không phải bây giờ. 

- em có nghe anh nói không đấy! 

- vâng, em có. 

Trái tim của anh luôn chứa đầy những tình yêu thương. Chứa sự hi vọng như những tia nắng đầu mùa xuân ấm áp. Dịu dàng như gió thổi lá phong mùa thu. Nó được vun đắp từ cái nhỏ nhất đến cái lớn nhất. Vẹn tròn. Không một vết rầy xước. 

- Akaashi nè. Nhớ chuyện hồi em năm nhất anh kể không? 

- là chuyện cô gái đó ạ? 

- ừ, anh vẫn chưa viết thư cho người ta. 

- Bokuto san đây trên sân là chủ công còn ngoài sân là kẻ rụt rè thế sao. 

- anh-thật-sự-dỗi-đó!

Tôi không đáp, anh cũng im lặng. Chỉ được một lúc, anh lại mở lời. Cứ nghĩ kinh nghiệm của một người hiền triết già cỗi, đầy đặn hiểu biết về tình yêu.  

- chỉ là trong tình yêu thì ai chẳng thế. Dĩ nhiên anh có biết sợ mà. Nhưng được nghe giọng, được ngắm người đó mỗi ngày, được về cùng người đó, không phải là rất vui sao. 

Về cùng à, từ khi nào nhỉ? Tôi không nhớ có ngày nào anh không kéo tôi về cùng sau khi club chỉ còn hai người. 

- mà em chưa bao giờ thấy chị ấy. Chung lớp anh ạ?

- hưmm~ nói sao ta. Là đàn em của anh này, tóc đen này, rất đáng yêu. Lại còn xinh đẹp nữa, lạnh lùng và hơi phũ. 

- gu anh lạ thật. 

- dáng người nhỏ, đôi bàn tay thon, đôi mắt thì lúc nào cũng nhìn anh bằng sự dịu dàng, có những lúc anh thấy như có hàng triệu vì sao khi nhìn vào đôi mắt xanh ấy. 

Tôi im lặng.

- Lúc nào cũng nghiêm túc hết. Hay nổi giận với anh. Hơi kém giao tiếp và khó gần... Rất ngốc nữa. Nhưng nụ cười, một khi em ấy đã nở nụ cười là rất rất rất rất rấtttt đáng yêu luôn. Vì vậy anh muốn thấy người đó cười thật nhiều. Đối với anh dù có thế nào thì người đó cũng rất dịu dàng.

Khó chịu thật. Thật sự thì anh đã có người thương rồi..

- nhưng mấy năm gần đây người ta càng ngày càng cách xa anh. 

- cái đó thì em thông cảm cho cổ. 

- anh khóc thiệt đó Akaashi! Anh khóc đó! 

- thế tại sao ạ? 

- anh không biết. Từ ngày biết lúc nào cũng nói những từ dè chừng anh, lúc nào cũng tránh ánh mắt anh. Không còn thân thiết nữa.

Phải chẳng đây là một dấu hiệu cho tôi. Không, tôi không thể ích kỉ. Tôi là một kẻ trầm lặng. Một khi đã bắt đầu tôi sợ rằng nó sẽ kết thúc. Tôi không chịu được điều đó. Có lẽ cô ấy cũng sợ giống tôi. Sợ rằng sẽ kết thúc. Rằng đấy chỉ là lỗi do cái gọi là "tuổi trẻ". Do cái gọi là "tò mò", là "nhất thời". Bokuto san, nếu ta đừng gặp nhau nữa. Liệu tình cảm tôi có tan đi như những bông tuyết này không?

- nếu đôi mắt đó không hướng về anh nữa anh nghĩ mình sẽ buồn đến chết mất. 

Tôi đi lùi lại phía sau, chậm rãi từng bước nhỏ. 

Ngắm nhìn tấm lưng rộng của anh. Ngắm bờ vai vững chãi và từng đường nét tên cánh tay.

Nếu có thể dựa vào, có thể được anh ôm thì cảm giác sẽ thế nào? 

Mái tóc lai đã không còn được vuốt sáp cẩn thận. Không còn dáng vẻ hoang dại tỉ mỉ mà tôi biết. Thay vào đó là một Bokuto đã trưởng thành. Thật lạ lẫm.

Dù vậy trông anh vẫn rất tuyệt anh biết đấy.

Khuôn mặt có nét trưởng thành hơn, có những biểu cảm thật xa lạ. Rất đỗi dịu dàng và ấm áp. 

Những biểu cảm đó anh học từ đâu thế? Trông thật ngầu khi anh trầm lặng trong lúc chờ đợi tôi. Cùng với nụ cười. Vẫn là nụ cười khiến người khác cảm thấy nhẹ nhõm, tin tưởng. 

Nay đã cao hơn trước, nhưng chẳng tỉ lệ với cái đầu gì cả. 

Đã là một sinh viên đại học của trường có thế mạnh về bóng chuyền ở Tokyo, hẳn có nhiều thành phần hung hăng ở đó và một chuyền hai.. 

Chuyền hai đại học à. Liệu anh có còn cần tôi không nhỉ?

Một đàn em. 

Một người bạn. 

Một chuyền hai quý giá. 

Một người từng quen.

---

Hôm nay, ngày 25 tháng 12. 

- thưa đàn anh, chuyện này là sao ạ? 

- sinh nhật em chứ sao! Em nên cảm ơn anh đi, anh mất tích mấy ngày nay là chỉ để chuẩn bị nó thật hoàn hảo cho em đấy. 

Sao cứ phải là tôi? 

- Akaashi em sao thế? Hạnh phúc đến nỗi không nói nên lời à? Ha ha, không cần cảm ơn đâu. 

Sao cứ phải là tốt nhất? 

- A–Akaashi? 

Sao cứ phải khiến tôi khổ sở. 

Che giấu. Kiềm nén. Đau đớn. 

Sao cứ phải hướng về tôi mà trêu chọc. Điều đó khiến anh vui ư? 

- Bo— Ha..Bokuto san, em rất cảm kích nhưng không phải anh yêu cô ấy sao? Nếu anh cứ về trường với lí do thăm em thì thật sự em không vui đâu. 

- sao em nói thế Akaashi. 

- em xin lỗi nhưng tạm thời đừng gặp nhau nữa ạ. Hôm nay ở nhà em có việc.

- ơ Aka-Akaashi! 

Tôi bỏ đi mà không hề ngoái lại nhìn. Có chút ái ngại. 

Bụng đau. sống mũi cay.

Sánh bước cùng anh là điều không thể. Chúng ta, hai kẻ mang nặng chữ "tình". "Yêu" của anh chắc hẳn khác "yêu" của tôi.   

---

Ngày hôm đó, sinh nhật tôi là hôm lạnh nhất. Lạnh đến mức chú cá vàng của cô gái lớp bên nuôi đã chết cóng. Tuyết rơi dày từ sáng đến chập tối khuya. Giao thông tắc nghẽn. 

Và anh ở đó, cùng với một chiếc bánh kem nhỏ. Giữa cái khí lạnh như vầy, vậy mà anh vẫn ở trước cổng trường chỉ để chờ mỗi tôi. 

Mãi đến khi ngâm mình trong dòng nước ấm tôi mới nhận ra lúc đó đã lạnh đến nhường nào.   

Chắc anh giận lắm vì sau hôm đó không hề có một cuộc gọi nào nữa, không một tin nhắn. Cũng không còn thấy anh đến. 

Không còn tiếng của anh. 

Tôi khóc.

Cũng đã đến lúc tôi lên đại học. Tôi nên tập trung cho chuyện đó.

Sau hôm đó chúng tôi không còn liên lạc với nhau. Chuỗi ngày ôn thi của tôi cũng bắt đầu. Trong cái tiết trời lạnh thấu tim, tôi cầm cây bút xoay nó trên mấy ngón tay trắng hồng, ngồi vùi đầu trong thư viện ngay khi tiết học kết thúc hoặc vào lúc ra chơi, cho đến khi tiếng chuông cất lên lần nữa lôi kéo tôi vào lớp học với tiếng phấn bảng như điệu nhạc âm hưởng không lời của người nghệ sĩ lỗi lạc thông thái. Bụi phấn bay sau mỗi lần giẻ lau lướt qua như khung cảnh ngoài trời tuyết âm 10 độ, mỏng và nhỏ bay lơ lửng giữa không khí trong ánh sáng của bóng đèn rọi vào. 

Tan học tôi đi đến chỗ club hoạt động như thường lệ, không thì về thẳng nhà. Tôi về khi nhà vẫn còn hơi ấm của gia đình, tiếng mẹ gọi hỏi thăm sức khoẻ và áp đôi bàn tay ấm áp chai sần vào đôi má đỏ lạnh ngắt của tôi, với nụ cười tươi tắn làm dịu đi cái tâm hồn ngã qụy từ đời nào. Mẹ như luôn ở đó, trong cái không gian tối tăm vô cực, bà như dành cả tuổi trẻ và sức khoẻ để ôm ấp, chở che và làm ấm tâm hồn tôi.  

Tôi bước lên phòng, căn phòng ở cuối hành lang nằm ở góc tường bên trái là một căn phòng đơn giản, mấy tấm poster dán méo trên tường, đối diện chúng ở phía bên phải của tôi, một kệ sách nhỏ tôi trưng bày vài mô hình hay mấy con gấu nhỏ được tặng. Kế bên vài cuốn tiểu thuyết, truyện tranh hay mấy cuốn ôn tập cho mùa thi chồng chất theo năm tháng. Trước cửa sổ là một cái bàn nhỏ màu nâu tanin, với chồng sách giáo khoa và kế bên trái là chiếc giường đơn với chăn và ga giường màu be. 

Tôi ngã xuống rồi vùi mặt mình vào trong tấm chăn mà tôi vẫn đắp nó, cuộn lại và ủ ấm cơ thể hằng đêm. 

Thật ấm áp. Dường như tiếng mẹ gọi. Tôi trả lời lại ngay. 

- Keiji à, con tắm đi rồi xuống ăn cơm nhé. 

- con sẽ ăn sau ạ, hôm nay con hơi mệt. 

- đừng để cảm lạnh nhé. 

Cuộc đối thoại kết thúc trong chóc lát, tôi đắp chăn lại rồi bắt đầu nhắm đôi mắt thâm nhợt nhạt. Tôi nhớ lại cái ngày tôi bị bệnh, lúc đó cả ba và mẹ đều ra vào phòng tôi liên tục để thăm tôi. Cốc nước cạn nằm bên mấy gói thuốc trống và tô cháo vơi đi hơn nửa được đặt xuống nhẹ nhàng. Rồi họ đi ra, với nụ cười và đôi mắt hơi u sầu hướng về tôi, họ mong tôi chóng khỏi bệnh. Trong cơn sốt mê man, kể cả khăn lạnh và miếng dán hạ sốt cũng không làm thân nhiệt tôi khá hơn chút nào cả. Đầu nhói lên theo từng cơn ho không ngớt, cứ thế âm ỉ hành hạ kẻ hèn mọn này từng giây từng phút. Tôi cảm thấy lạnh, nhưng hơi thở và thân nhiệt vẫn nóng đều đều. Điều đó khiến tôi phát ốm. Đến khi mọi thứ trong bụng tôi không thể tiêu hóa được nữa, nó trào ngược lên, tôi phải vuốt ngược xuống. Cái cảm giác kinh khủng có lẽ không phải nôn hết chúng ra mà là cái vị tệ hại của dịch axit pha với mấy thứ đó trộn lẫn động lại ở cổ. 

Tôi lăn ra khỏi giường, chống cánh tay ướt đẫm mồ hôi vực dậy như thể tôi còn sống khỏe mạnh, đi nhanh vào trong toilet. Họ lại lên, lần này chỉ có thể cho tôi uống nước. Cái áo phông màu tía phớt xanh bết lại được thay ra, đã là cái áo thứ hai trong ngày tôi phải thay. Cái áo mới màu vàng lục thơm mùi xả vải mát mẻ vây lấy người tôi. Có lẽ sau đợt đó tôi bắt đầu cảm thấy đỡ hơn dù cổ họng vẫn khàn, đau rát. Tôi ngủ được một chút, nhưng có gì đó, rất lạ, tôi ngủ và tôi có thể chắc chắn điều đó. Nhưng sao tôi vẫn cảm nhận được cơn gió nhẹ thoát qua da thịt, tôi có thể nhìn thấy bầu trời qua khung cửa sổ, trong xanh với đám mây trắng ghé ngang qua sau tấm rèm màu kem mỏng. Và có một điều tôi đã nghĩ chắc chỉ là đang mơ. Tôi cảm nhận được cái ấm nóng của đôi bàn tay to chắc nịch áp lên trán, cảm nhận được giọng nói lo lắng quen thuộc mà tôi khó tin rằng nó có thể dịu dàng trầm ấm đến thế. Nó không ồn ào hay nhiệt huyết đến khó chịu nữa. Nói điều gì đó rất nhỏ bên tai tôi nhưng tôi có thể nghe từng chữ rõ mồng một. 

- chóng khỏe lại nhé Akaashi.

Một sự hiện diện của người mà tôi chưa bao giờ mời về nhà hay nói cho địa chỉ nhà. Chân nhật đến mức tình cảnh đó như trong một cuốn ngôn tình mà nam chính đến thăm khi nữ chính bị bệnh nặng rồi trong cơn sốt lại nghĩ đó chỉ là mơ. Vài phút sau đó tôi tỉnh dậy và vẫn cảm nhận được cái sự ấm áp đó, tôi nhận ra bàn tay thường xuyên bám lấy vai tôi suốt buổi tập đã nắm lấy tay tôi. Nhưng thật sự thì có vẻ đó là mơ.  

Còn một điều nữa mà nếu nói ra thì các bạn sẽ cho rằng tôi ảo tưởng, nhưng.. tôi cũng chẳng rõ là thật hay mơ. Chỉ là nó rất thật, đồng thời cũng rất mơ hồ. 

---

Sau khi lên đại học tôi quyết định ra ở riêng. Tôi học trong môi trường đầy quyến rũ của bóng chuyền, một sàn đấu cam bóng trong căn phòng đầy mùi air salonpas mà tôi đã quen thuộc từ hồi cấp một. Tấm lưới giăng lên đẹp đẽ, chỉ cần một đường chuyền sai, một giây bị lệch cũng làm nó đung đưa. Rời xa nó quả thật không nỡ nhưng nếu tôi bước vào đó thì hai ta sẽ lại gặp nhau mất. 

Thật, từ sau lần đó không hề có một lời xin lỗi nào được gửi đến anh cả, không một tin nhắn, không một cuộc gọi, cả thư tay truyền thống cũng không. 

Tôi cứ thế đi lướt qua anh hết lần này đến lần khác. Một cặp kính vuông, một khẩu trang đen, một cái áo khoác với mũi trùm. Tôi sống thầm lặng xung quanh sách vở, thư viện và căn nhà nhỏ tôi được ba mẹ tặng cho khi đậu đại học. Chỉ là một căn nhà trệt, tôi trang trí nó theo ý mình, theo căn phòng quen thuộc mà tôi sống từ nhỏ đến bây giờ. Rằng tôi có thể có được cuộc sống riêng tư của một đứa trẻ năm nhất đại học mới lớn. 

Nhưng đam mê là đam mê. Tôi vẫn muốn được cùng anh sau vạch trắng đó kể cả đó là lần cuối cùng. Tôi đứng trong căn phòng trống, ánh cam của chiều tà hòa làm một với sàn phản chiếu hình bóng tôi trên ấy. Tôi bước chậm vào, cố tình tạo ra mấy tiếng kin kít vui tai ấy. Quả bóng còn sót lại nằm trong góc như nhìn thấu mong mỏi của tôi. 

Tôi nhặt nó lên, đi ra vị trí mà tôi vẫn thường hay đứng chuyền cho anh. Áp quả bóng vào trán rồi nhắm đôi mắt lại. Mọi thứ tua lại như một thước phim hay chương trình quảng cáo được chiếu đi chiếu lại trên tivi mà tôi hay xem hồi nhỏ. Một cú phát bóng từ đối phương được đỡ gọn rồi hướng đến chỗ tôi, trong tiếng reo hò trên khán đài của cả trăm người cũng không áp chế được anh, anh lao đến, liếc nhìn đường bóng từ tôi. Một nụ cười đắc thắng ngay sau cú phản công đầy uy lực. Đám đông còn hò reo lớn hơn khi điểm đã chạm tới 25. Tất cả mọi người chạy tới ôm anh, xoa đầu hay thúc nhẹ vài cái vào ngực vào vai. Anh xoay qua nhìn tôi rồi gương mặt của anh hạnh phúc, bừng sáng đến lạ. Đó là trận cuối trước khi các anh bắt đầu ôn thi và rời khỏi club, rời khỏi trường. 

- vậy ra nhóc vẫn còn nhớ đến bóng chuyền à.

Tôi nhận ra cái giọng khiêu khích mỉa mai đó. Hắn vẫn luôn như vậy, luôn giở cái giọng móc mỉa anh. Phải chăng trong trường hợp này là tôi. Rồi hắn sẽ làm gì? Báo với anh rằng kẻ từng hắt hủi anh giờ trở thành kẻ bám đuổi hay rằng tôi đang tỏ ra đầy thương hại để biện minh cho cái đêm đó?

- chào anh, Kuroo san.  

Tôi giữ nhịp tim mình ổn định, giọng đều đều như mọi hôm. Vẫn ánh nhìn lạnh lẽo, vẫn đôi ngươi xanh biếc tựa phiến băng trôi giữa lòng hồ đông giá lạnh.

- vậy ra em đang hoài niệm à, không cố ý làm phiền đâu nha nhưng Bokuto sắp tới đó. Nói cho em biết.

- vậy chắc anh nghe Bokuto san kể lại hết rồi nhỉ? 

- anh mày không có ý định giữ cậu lại đâu. Chỉ là trông cậu có vẻ muốn tránh mặt thôi.

Tôi im lặng, nhẹ nhíu đôi chân mày xuống nhìn con người mỉm cười cố tình hốt ra mấy lời đầy ngụ ý khơi ngợi đó.

- Akaashi, tại sao em không thử đi? Như em đã nói với Bokuto. Hãy viết một lá thư ẩn danh ấy. Có bị từ chối cũng chẳng sao nhưng nếu là em thì chắc không có chuyện hoang đường đó đâu ~

- vâng.. em không hiểu anh đang nói gì. Dù sao thì-

Mọi sự ổn định trong tôi bị phá vỡ, chẳng lẽ lại dễ nhận thấy đến vậy? Hơn hết tại sao lại là ngay lúc này. Sao anh lại lựa lúc xuất hiện như thế.

- Kuroo! Sao đột nhiên mày chạy đi trước thế hả!

- xì, tao đi giữ chỗ đấy nhé. 

Có thể nói Bokuto và Kuroo không cao bằng nhau nhưng cũng ngang nhau về bờ vai và dáng người, hắn nép người qua rồi chắn cho tôi trong khi tôi loay hoay xoay lại, trùm mũ lên rồi lục hết túi này đến túi nọ tìm cái khẩu trang của mình. 

- ai sau lưng mày thế?

- fan hâm mộ tao. 

- xạo ke! bố không tin đâu, giấu em nào thì khai đại đi. 

- mày điên mà, tao nói ra thì còn gì con người thánh thiện của tao.

Bokuto đang mất tập trung, có lẽ tôi nên chạy lẹ đi. Ít nhất thì tôi chỉ đang nghĩ vậy, thì Kuroo đột nhiên lôi tôi ra rồi đẩy tôi với cái nụ cười trưng trên gương mặt kiểu "chạy đi". Tôi vội kéo cái mũ trùm xuống sát má rồi vọt lẹ, tôi cắm đầu chạy đến đâu đó xung quang trường khi nhận ra thì tôi đang đứng sau cây to, tôi thở nặng trĩu nhìn ra sau với đôi mắt nhòe đi vì đột ngột vận động. 

Bụng tôi mấy ngày nay đã trống rỗng chỉ có nước lọc, trà với cà phê. Tôi bấu chặt bàn tay vào thân cây sần sùi lớp gỗ chục năm, tôi ấn bộ móng dã được cắt gọn của mình vào để níu vững cho đến khi tôi ổn. 

---

Tôi về đến nhà cũng đã khuya, tranh thủ lúc tắm tôi giặt sạch bộ đồ đồng phục gồm một cái sơmi trắng và quần tây đồng màu với cái tạp đề đen của tôi rồi phơi nó trên sào ngoài sân cách cửa sổ không xa. Phải, trước khi đi về tôi làm thêm ở một tiệm đồ ngọt nhỏ. Không phải không đủ tiền để mua đồ ăn mà vì tôi chẳng thể nhét được món nào vào bụng cả. Xoay mòng mòng bởi đống bài tập và mớ bài học cần nhồi nhét, hôm nay lại đụng độ phải người tôi cố tránh cũng được hai tháng kể từ lúc nhập học. Thật sự tôi chỉ muốn làm cho xong rồi đi ngủ. 

Đêm đó giọng nói và cái con người đó cứ ám lấy tâm trí tôi, cả trong mơ lẫn đời thực. Tôi gần như thức trắng đêm cùng mấy lon cà phê liền. Cứ như tôi bị quả báo sau mọi chuyện vậy. 

Tôi kiểm lại mọi thứ cần cho tiết học hôm nay rồi cho vào balô, chụp lấy lon cà phê còn lại vừa đi vừa uống, tôi vừa xem lại mấy thứ tôi đã ghi chú. 

- A-ka-a-shi ~

Một cái choàng vai từ sau, không bất ngờ lắm nhưng có lẽ vì tôi thức đêm nên vạn vật xung quanh tôi chỉ cần chạm nhẹ vào cơ thể cũng khiến tôi giật mình.  

- Kuroo san đây muốn gì ạ..? Hôm nay em mệt lắm.

- hôm qua anh cứu nhóc đấy. 

- vậy ..Bokuto san có nhận ra không ạ? 

- chắc là không, nhưng nhóc nên cẩn thận. 

- vâng ..?

- em đã lọt vào đôi mắt vàng đó rồi. 

- đừng đùa ạ.. anh có cách nào lôi Bokuto san ra xa mỗi lần gặp em không ạ?

- có đó, chỉ cần anh ở gần nhóc thì tự khắc Bokuto sẽ bay lại. 

- cái đó ..không phải là kêu lại sao?

Quả thật vậy, anh từ đâu đó chặng đường. Cánh tay to, săn chắc vương ra cả một khoảng đường. Anh nghiêm nghị nghiên đầu cố nhìn mặt tôi hay gặng hỏi mấy câu như "tên em là gì?" "năm mấy vậy?" "chắc mới năm nhất ha, Kuroo quấy rầy em à?". Chẳng câu nào tôi trả lời được, chỉ có vài câu tôi gật hoặc lắc thôi, anh biết giọng tôi và quen thuộc với nó như người một chú mèo con quen hơi chủ, nó sẽ không chấp nhận người chủ khác trừ khi chính nó bị bỏ rơi. 

- Kuroo~~o, em nó chăng nói gì với tao cả. 

- xem lại cách ăn ở đi.

Tôi liếc nhìn xung quanh thầm mong có nơi nào đó để trốn khỏi hai con người này. 

Hai tay tôi không ngừng bấu chặt vào vành mũ, mặt cúi xuống hết cỡ nhưng bị tay của Kuroo níu một bên vai lôi lên cho bằng được. Đôi mắt anh nhìn chòng chọc vào tôi, quét từ đầu đến chân dò hỏi mọi cách. Trong khi tôi cố nghĩ cách thoát khỏi tình cảnh này, một lời cũng không hé ra thì tay anh đã nhanh chóng chụp lấy vai còn lại.

- em bệnh à? Sao trùm kín thế? 

- chắc là ngoại hình chăng?

Hắn- Kuroo luôn là kẻ khơi mào sự tò mò không cần thiết cho Bokuto. Luôn là vậy. Hắn luôn gợi ra mấy thứ mà tôi tránh trả lời. Đặc biệt là mấy trò chơi mà tôi bị ép tham gia bằng quyền lực đàn anh cũng từ hai người họ mà ra.

Tôi cũng phải gồng lắm để thoát khỏi lực đì lên vai mình từ hai người họ. Tôi hạ người xuống rồi hất nhẹ lên sau đó.. chạy đi thật nhanh lên lớp.  

Tôi nhận ra và hiểu rằng từ đây cuộc đời tôi sẽ rất khó khăn và đồng thời cũng không thể cứ mãi trốn tránh. 

---


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ttt#tết