Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông Lavinho vẫn giữ là dạy âm nhạc nhưng chỉ về nhảy nhót múa may quay cuồng thôi nhé.

Au đang nghĩ là không biết nên cho ông nào giác ngộ trước đây.
Giác ngộ->theo đuổi-> ngược( mấy ông top nha)
Mấy ông thầy giáo sẽ không có như trên nhé mà bắt đầu từ theo đuổi nha, ko ngược luôn.
      ________________________

(Do bí quá nên lại timeskip~)

Sau cái hôm Isagi gặp Shidou lúc trực nhật thì cũng đã 2 tuần( thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng). Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường chỉ trừ việc cậu thường xuyên đụng mặt mấy thằng cr cũ. Đụng thì cậu có thể né được nhưng vấn đề ở đây là cách hành xử của bọn này là lạ.

Tự dưng đối xử tốt với cậu, nào là mua đồ ăn sáng, đồ ăn trưa, đồ ăn vặt, gạ chi..à nhầm đi chơi=), vân vân và mây mây. Nó bắt đầu cũng được 1 tuần rồi. Isagi hoang mang vl nhưng cũng phải gạt hết khỏi đầu vì cậu phải ôn thi.
(Au: mấy ông top chưa giác ngộ đâu nhé)

Hôm nay là ngày thi đầu tiên, nay thi 3 môn chính: Anh, Văn- Sáng; Toán- Chiều.

Cậu đã ôn bài rất kĩ( thật ra là qua loa thôi vì cậu vẫn còn nhớ kiến thức từ kiếp trước). Isagi đi thi với 1 phong thái vô cùng tự tin, cậu nắm chắc chắn 10 điểm trong tay( 1 điểm trên giấy=) nên không phải lo cái déo gì cả.

Cậu vui vẻ bước vào lớp, ngồi xuống vì chuẩn bị sẵn sàng giấy bút và 1 tinh thần thép.

Reng....reng....reng
Bài thi đầu tiên bắt đầu- môn Văn. Cậu làm ngon ơ. Mấy cái triết lí, đạo lí lão Ego dạy cậu nhét hết vào đấy auto điểm cao hố hố hố...
(au: giỏi lắm kon trai cụa ta💅😏)

Cậu ngoáy ngoáy vài đường là xong cả bài í mà. Sời gêm là dễ, Isagi ngạo nghễ lên nộp bài đầu tiên trước bao ánh nhìn ngơ ngác của cả lớp.( lớp kiểu: cai deo j vay. Lam van trong 30ph. Daika iem muon theo ank=)

Do là người đầu tiên làm xong nên cậu quyết định xuống canteen mua gì đó ăn lấy sức làm bài thi tiếp theo. Kurona đang làm bài nên không thể đi với cậu được nhưng không sao 1 mình anh đây vẫn ổn't.

Còn tận 60ph nữa nên ăn uống thoải mái. Cậu xuống canteen mua 1 phần Kintsuba khoái khẩu cùng 1 lon coca mát lạnh. Cậu ngồi xuống bàn ăn ngấu nghiến.

Đang ăn ngon lành thì 6 cọng đi tới với khay thức ăn trên tay:
- Em có thể cho tôi ngồi cùng được không, Isagi?

Cậu đang ăn nhồm nhoàm mở miệng đáp lại:
- Thoải mái đi Hội trưởng
- Ừm, cảm ơn em.
- Hội trưởng làm bài thi xong rồi hả?
- Đúng rồi, em cũng vậy sao
- Hehe.

Nói xong cậu ăn tiếp. Sae mua thức ăn không ăn, chỉ để xuống bàn rồi chống tay vào cằm ngồi nhìn Isagi ăn. Hắn( Sae) bất giác mỉm cười, nhìn 2 cái má cậu y như bánh bao í, làm hắn muốn cắn lắm.

Cậu đang ăn thì chú ý đến phần ăn của Sae vẫn còn nguyên vọn chưa được động vào thì ngước mặt lên hỏi:
- Anou.... Itoshi- san, anh không ăn sao?

Sae đang ngắm cậu ăn bị hỏi vậy giật mình bối rối, mắt nhìn ra chỗ khác:
- À không, có chứ.., em muốn ăn không, anh mua nhiều lắm^^
- Yoichi sẽ không ăn đồ của anh đây- giọng nói phát ra từ 1 thanh niên đang cầm trên tay khay đồ ăn đang đến gần bàn của họ.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, cậu quay ra sang tìm kiếm:
- A Kurona, cậu làm bài xong rồi sao, lại đây ngồi cạnh tớ nè.

Cậu kéo 1 cái ghế gần đó đến cạnh ghế cậu để Kurona ngồi. Kurona đến gần bàn, đặt khay đồ ăn xuống và ngồi lên chiếc ghế cạnh Isagi, mắt vẫn dán chặt lên vị hội trưởng thân yêu.

Cả hai nhìn nhau( Sae và Kurona) nghiến răng ken ké, liên tục trao nhau nhưng cái nhìn hình viên đạn; không khí nồng nặc mùi thuốc súng khiến cả canteen chú ý.

Nhận thấy điều đó, Isagi lên tiếng gây phân tâm:
- A Kurona, cậu cũng mua Kintsuba hả, có thể cho tớ 1 miếng được không?

Cậu vừa nói vừa nhìn Kurona với ánh mắt lấp lánh ánh sao khiến anh xịt máu mũi. Thật ra cậu không cần xin anh( Kurona) cũng cho cậu thôi. Anh lấy đũa gắp 1 miếng lên:
- Yoichi nói a đi nè
- Aaaa.  Nhoàm. Ngon quá đi mất.  Yêu Kurona quá đi- Isagi cười khúc khích

Hai người cứ ân ái đút đồ ăn cho nhau mà hoàn toàn không để ý anh hội trưởng(tàng hình)đen  mặt nhìn họ.

              __________________
Chương này ngắn do au bí quá😭

Au sắp đi học rồi nên sẽ không ra chap thường xuyên được nhưng sẽ cố 1 tuần ra được 2-3 chương cho mn nhé.

CẦU VOTE, CẦU CMT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro