Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




"Chậc chậc..."

Tiếng tặc lưỡi đầy giễu cợt vang lên trong căn phòng tối. Gã đàn ông với mái tóc vàng vuốt ngược ra sau gương mặt mang đầy nét khinh bỉ.

Đôi mắt xám tro nhìn xuống ả đàn bà đang vật vã nằm dưới sàn. Không ai khác chính là Satoh Kyoko.

Người mà được giới thượng lưu ca tụng, ngưỡng mộ và ghen tỵ không ít vì trở thành phu nhân của giám đốc 1 tập đoàn lớn nhất nhì Nhật Bản. Người đàn ông vừa có tài vừa có tiền lại có nhan sắc không kém các đại minh tinh. Nói tóm lại là người tình trong mộng của vô số cô gái - Todoroki Shouto.

...

"Sao nào? Ăn nằm với tao rồi cả tên chồng giàu có ngu xuẩn của mày nhưng tâm vẫn mơ mộng đến thằng khác nữa sao? Mày quá bẩn thỉu rồi đó Kyoko đáng yêu à..."

Giọng nói giễu cợt pha chút sắt lạnh của hắn làm Satoh rùng mình. Lắc đầu nguầy nguậy.

Gã đàn ông trước mặt là một đối thủ không kém phần nặng kí của Shouto - Monoma Neito.

Người được cho là tâm cơ và đáng sợ bậc nhất của giới thương trường.

"Tôi không có... Xin anh hãy tin tôi..."

Monoma bơ hoàn toàn lời biện minh của ả. Hắn tiến lại gần dùng tay nâng cằm ả lên.

"Gương mặt này xinh đẹp thật đó! hắn yêu thương cô lắm nhỉ? Nhưng nếu hắn biết người vợ xinh đẹp của hắn ăn nằm với gã đàn ông khác... Chậc chậc, chắc hẳn là tức giận lắm cho xem..haha..hahaha"

Gương mặt hắn đầy sự khinh miệt tay hắn bỏ cằm cô ra rồi dùng chiếc khăn trắng chùi tay xong ném sang một bên.

"Anh muốn gì nữa đây?"

"Tao muốn mày ăn cắp bản kế hoạch hợp đồng sắp tới của Todoroki. Tao cần hớt tay trên nó thêm 1, 2 vụ nữa..."

Hắn trở lại vị trí cũ, ngồi chễm chệ trên chiếc ghế sang trọng.

"Không được... Anh ấy đã nghi ngờ tôi... Hơn nữa dạo này còn lạnh nhạt với tôi, đêm đêm còn ôm ảnh vợ cũ mà tâm niệm cái gì đó! Làm sao tôi biết được hợp đồng để ở đâu chứ!"

Ả la liếc mắt nhìn biểu cảm của Monoma, hắn ta đang rất tức giận, gân xanh trên mặt hằn rõ.

"Mày định chống đối sao? Mày đừng quên, mày leo lên được vị trí hôm nay là nhờ tao... Làm sao 1 con cóc ghẻ như mày lại lên được vị trí thư kí giám đốc chứ?"

Phải, một người như Kyouko sao có thể leo lên được vị trí thư ký chủ tịch của 1 tập đoàn lớn chứ.

Cũng nhờ Monoma tính toán cả thôi. Satoh tức giận nhưng không biết làm sao, nhìn gả đàn ông điên cuồng trước mặt này khiến cô ta sợ hãi muốn bỏ chạy. Nhưng cô ta thừa biết hắn có ghi lại những video bằng chứng cô đã lên giường với hắn. Xem ra cô không thể lui được rồi.

"Hạ đẳng thật đó... Mày biết không Satoh, cái thân thể bẩn thỉu của mày vẫn còn khát cầu tên Bakugo đến vậy sao? Nên dẹp mộng đi, tao đã bí mật cho mày uống 1 loại thuốc khiến mày mãi mãi không thể làm tròn bổn phận của người vợ... Đó là sinh con."

Nghe những lời này, Satoh đã hiểu lí do bao năm qua ả ta lại không sinh được con rồi... Thế này thì làm sao thừa kế gia tài nhà Todoroki chứ?

Ả vô thức lao về phía Monoma nhưng bị những tên mặc vest đen ngăn lại. Chỉ thấy hắn phủi phủi tay thì ả bị kéo lê ra khỏi đó.

"Boss à... Sao ngài lại phải vắt kiệt giá trị của cô ta gấp thế?" Một tên trợ thủ khác đến bên cạnh hỏi thăm Monoma.

"Ha! Tâm cơ của ả đàn bà này khó lường lắm... Trước khi ả cắn lại thì chúng ta phải vắt kiệt giá trị đã."

Monoma cũng kinh hãi về thủ đoạn của ả với những quý tiểu thư có ý tiếp cận Shouto. Càng sợ hãi việc ả đã làm với Izuku.

Đến hắn còn thấy ả ghê tởm thì Shouto khi biết được sẽ làm sao nhỉ?.

Chỉ là mong Izuku không trở về, cậu ấy chỉ cần không tham gia vào cuộc tranh đấu này thì sẽ bình an vô sự 1 đời an nhàn.

Monoma gương mặt trở nên dịu dàng hẳn khi nghĩ đến người con trai có nụ cười tỏa nắng nọ. Có lẽ hắn đã cảm nắng cậu từ lâu rồi chăng?

________

Tỉnh lại sau khoảng thời gian đắm chìm trong mộng mị về một ký ức mơ hồ.

Izuku ngồi dậy giữa phòng bệnh, cậu đã nhớ hết tất cả những gì đã xảy ra 5 năm trước, về người chồng cũ mang tên Todoroki Shouto.

Ôm lấy đầu mình, Izuku nheo mắt khó chịu với loạt ký ức đang dần ùa về khiến đầu cậu đau đớn không thôi.
________

"Izuku à"

Melissa đầu băng bó cả người dán băng khắp nơi, cô bị thương khá nhiều nhưng đã sớm tỉnh lại nhờ sự chăm sóc đặc biệt của bệnh viện.

Hôm nay cô bế Katsuo và dắt Izumi, Tou vào thăm mẹ nó.

Izuku vốn lấy lại toàn bộ ký ức, nhưng cậu vẫn vờ như bản thân chưa nhớ gì cả.

"Tớ nghe... Melissa à.. Kac... Katsuki anh ấy đâu rồi..."

Melissa để đồ đạc qua  một bên, cô định sẽ dọn quần áo và những thứ cần thiết để cho Izuku xuất viện.

"Cậu ấy vừa đi công tác xa rồi, nghe đâu là chuẩn bị hợp tác với 1 tập đoàn nào của Nhật nên rất bận bịu..."

Izuku chỉ gật nhẹ đầu tỏ ý đã hiểu, cậu cũng dọn đồ đạc vào chuẩn bị sẵn sàng.

"Izuku à hình như Katsuo đói rồi, tớ đến cănteen bệnh viện mua 1 suất cơm cho Katsuo, xíu trở lại tớ mua cho cậu và hai đứa nha."

Izuku suy nghĩ được gì đó chợt vui ra mặt nhưng vẫn có chút gượng gạo.
"Được rồi Melissa đi thong thả."

Xác nhận được Melissa đã rời khỏi, Izuku tức tốc dọn dẹp đồ đạc và mang theo số tiền viện phí và thẻ tín dụng của Melissa.

Cậu để lại 1 lá thư xin lỗi, tay dẫn theo Izumi và Tou rời đi khỏi bệnh viện.

Dẫu muốn mang theo Katsuo nhưng hiện tại là thân bất do kỷ, hơn nữa Katsuo sống với Katsuki có lẽ sẽ tốt hơn, thằng bé còn quá trẻ để phải chu du khắp nơi như cậu.

"Mama ơi, chúng ta đi đâu thế." Tou hỏi khi thấy Izuku lại hốt hoảng đi nhanh như thế.

Cậu bé không hiểu mama của mình trở nên rất lạ, thường xuyên tránh né mọi người.

Izuku bây giờ không biết giải thích thế nào, cậu yêu Katsuki nhưng cảm thấy bản thân không xứng đáng với tình cảm của anh sau từng ấy việc.

Cậu sẽ rời đi, đi thật xa. Dù sau này con trai của cả hai lớn lên có hận cậu thì cậu vẫn cam chịu.

Cậu không muốn đối mặt với Katsuki nữa, cậu sợ hãi và ghê tởm chính mình.

"Chúng ta sẽ đi Nhật Bản..."

"Mama định tìm về người chồng cũ sao?" Tou nheo mắt, thái độ của cậu hoàn toàn khác với độ tuổi của mình.

Đồng thời làm Izuku giật mình trợn tròn mắt. Tou nheo mắt, ánh mắt thất vọng nhìn mẹ mình.

"Không con trai..."

Tou đã hiểu ý và vẫn quyết định đi cùng mama và chị gái mình.

________

"Huh?! Eri mày đâu rồi?"

"Dạ! Em đây thư thiếu gia."

Gã đàn ông hút một hơi xì gà nhả khói ra, hắn ta cả người đầy những vét sẹo, mái tóc trắng vuốt ngược ra sau, đôi đồng tử màu lam liếc nhẹ nhìn cô gái nhỏ vừa đến tuổi thiếu thời.

"Thưa Touya thiếu gia, cậu gọi em có chuyện gì không ạ."

"Mày ngồi xuống đây tao có chuyện muốn hỏi mày."

Người đàn ông này là con trai lớn của ông Todoroki Enji, Todoroki Touya hay còn được gọi là Dabi.

Hắn ta lý ra sẽ là người thừa kế tập đoàn của gia đình, nhưng hắn chọn sống 1 cuộc sống nhẹ nhàng không phải vất vả tranh đấu với nhau.

Mấy năm trước trong đêm mưa, hắn đã nhìn thấy đứa trẻ có mái tóc trắng bẩn thỉu ngồi một góc hiên trú mưa, cả người lạnh lẽo run rẩy.

Hắn đã đọng lòng mang đứa trẻ trở về, hắn mới biết chính đứa trẻ này là nhìn thấy âm mưu của "em dâu mới" dành cho vợ cũ của Shouto.

Hắn đã đem cái gói chứa thuốc gây xuất huyết của Kyouko bỏ lại sọt rác ngày hôm đó được Eri nhặt lại đi xét nghiệm dấu vân tay và đã có bằng chứng buộc tội ả đàn bà đó.

Song chính hắn lại không muốn quan tâm đến chuyện gia đình của em trai mình, mặc kệ sự ngu ngốc đó của nó. Con bé Eri ở lại được hắn cho ăn học, hiện tại con bé vẫn chưa có ý định vạch tội ả.

Xem ra đứa trẻ này nghĩ Shouto đã đuổi Izuku đi nên khiến đời của Izuku khổ. Cô bé muốn đợi Izuku trở về trả thù hai người nọ.

Hắn chỉ đứng cạnh xem kịch hay thôi, không có hứng thú tham gia.

_________

"Cậu sẽ giúp em sao?"

Eri ngạc nhiên nhìn gã đàn ông trước mắt "nhưng đó là em trai của cậu mà?"

Hắn nghe đến từ em trai miệng nhịn không được nhếch lên.

"Em trai sao... Nghe cao quý thật. Vậy ta sẽ không giúp nữa."

Eri bỗng chốc hoảng loạn, cô nhanh chống kéo cánh tay hắn lay mạnh.
"Không... Em xin cậu hãy giúp em. Cậu muốn gì cũng được, hãy giúp em."

Hắn ta lại càng được thế mặt hắn trở nên giễu cợt hơn hẳn, bàn tay to lớn kéo cằm Eri đến gần, hướng đôi mắt xanh đáng sợ nhìn em.

"Việc gì cũng được sao?"

Eri run rẩy nước mắt vô thức lăn trên má, khiến hắn có chút đau lòng vì đùa hơi quá trớn.

Thả bàn tay ra khỏi chiếc cằm nhỏ, hắn bật cười thành tiếng. "Đùa thôi, mày đừng sợ. 1 thằng già như tao sao có hứng thú với 1 con nhãi ranh 16 tuổi như mày."

Lờ đi đôi mắt uất ức của Eri đang dành cho mình, hắn quay mặt sang nơi khác.

"Mọi sự đổ vỡ đều bắt nguồn từ sự nghi ngờ."

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro