Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu một mai chúng ta tìm về với những điều đã cũ... Liệu hai ta có cơ hội làm lại từ đầu không em?"
____

Shouto trở về nhà, anh ngã lưng trên chiếc giường rộng. Đôi mắt mệt mõi ngắm nhìn trần nhà nơi ánh đèn dịu nhẹ đang xoa dịu tâm hồn anh.

Shouto oán giận chính mình vậy mà dạo này anh cứ tâm tâm niệm niệm về vợ cũ, lúc anh định từ bỏ để toàn ý yêu thương người hiện tại thì lại hay tin vợ mình qua lại với gã khác.

Mọi áp lực đè nén trong người khiến Shouto khó chịu. Song có lẽ vì đã lớn lên trong sự giáo dục hà khắc của lão cha. Mà tâm tư Shouto từ lâu bị che đậy bởi gương mặt vô cảm.

Dabi vì chán ngấy gia đình nên đã bỏ ra ngoài sống 1 mình. Có lẽ hắn ta vẫn đang âm mưu gì đó. Shouto biết gã đó không phải kẻ khoanh tay ngồi ngoài xem trò vui.

"Mà người trong ảnh đó trông quen lắm."

_____

Dabi mang danh bỏ nhà đi bụi nhưng hắn sống ở khu chung cư cao cấp nằm tại trung tâm đô thị sầm uất nhất của Tokyo.

"Mày lại nhàn rỗi đến mức ngồi đây hút xì gà sao Dabi?"

Một gã đàn ông ăn mặc lỗi thời với phong cách của những thế kỷ trước. Có lẽ lụa đẹp vì người. Khoác lên mình hắn lại là phong cách hoài cổ bí ẩn.

Gã đàn ông có mái tóc xám xanh và đôi môi nứt nẻ. Tiếng giày da hắn đi vọng theo từng bước chân đến gần Dabi.

"Em trai tao thế nào rồi? Bắt đầu điều tra rồi chứ"

Dabi vẫn chung thủy đứng bên cửa kính một chiều nhìn ra ngoài khung cảnh đầy màu sắc của chốn thị thành Tokyo về đêm. Vị trí phòng của hắn đủ cao để ngắm nhìn toàn khung cảnh xinh đẹp ồn ào dưới kia.

"Phải, tao cũng đã điều tra đầy đủ về em dâu của mày và cả mối quan hệ của nó với thằng kia. Lời của tên đầu tím đó hoàn toàn là sự thật."

Dabi cười nhẹ nhớ lại hôm gặp gỡ Shinsou ở đây.
____

"Tao cần mày giúp đỡ lắm đó tên mắt thâm à, bán có 1 chút thông tin cho tao mà mày đã nhận được cái giá rất hời rồi."

Shinsou nhìn kẻ vừa đưa ra giao dịch cho mình, anh không biết chắc chắn gã đang âm mưu chuyện gì nhưng anh biết hắn đang thử thách xem nên tin tưởng anh không. Loại người như hắn thì 1 tay vung tiền 1 tay nhận toàn bộ thông tin, cần gì phải hỏi anh.

"Kyoko là con gái của gia đình nghèo ở ngoại ô Tokyo, cô ta đậu vào UA, tiền học phí là nhờ cha mẹ bán tài sản và số tiền bảo hiểm sau cái chết của chị gái. Tốt nghiệp UA cô ta đến công ty của Monoma xin việc và được nhận. Hai người họ đã có quan hệ với nhau trước khi kết hôn với tên khốn Todoroki và đương nhiên là thông đồng với nhau để đâm sau lưng tên nửa mặt kia rồi... Đó là tất cả những gì tôi biết."

____

"Và còn nữa... Em dâu mày bị ép uống 1 loại thuốc khiến cả đời này ả không thể sinh con..."

Gã đàn ông bất cần đời ngồi xuống sofa, hắn vắt chéo chân không thèm để ý tên điên kia nữa mà lấy điện thoại ra lướt lướt.

"Vậy à... Bất ngờ thật đó." Dabi mở miệng giọng hắn không thể giả tạo hơn phun ra 1 câu lấy lệ.

"Còn nữa... Chị gái của cô ta là Kurakawa... Mày biết mà... Là Satoh Kurakawa. Người mày từng yêu đó!!!"

Gã đàn ông với chất giọng cười cợt thành công khiến Dabi bất ngờ, hắn quay người nhẹ nhàng đến gần rồi ngồi đối diện với gã nọ.

"Sao nào? Bây giờ mày lại muốn bỏ kế hoạch ban đầu à?! Dẫu sao Kurakawa ngày xưa yêu mày lắm đó! Em gái của ả bây giờ bị mày hại thì xem ả có tức không?"

Dabi trầm ngâm một lúc lại nhìn gã đàn ông, đôi mắt không nhìn ra cảm xúc, giọng nói cũng nhạt đi vài phần.

"Tao cần mày đổi 1 chút sự thật Tomura à... Ví như... Em dâu tao vô tội chẳng hạn."

_____

Shouto trầm ngâm nhìn tập hồ sơ mà thư ký vừa đưa cho mình, anh đã mở ra đọc và hiện tại anh vô cùng khó xử với những gì mình vừa đọc được.

...

Kyoko lén lút mang tập hồ sơ vừa ăn cắp được từ phòng làm việc của Shouto.

Cô ả đeo kính râm, đeo cả khẩu trang và ăn mặc tối giản nhất có thể để không thu hút ánh nhìn.

Monoma ngồi đó nhâm nhi li cà phê, thấy Kyoko thì gã vẫy nhẹ tay gây chú ý.

"Đây là những gì tôi tìm thấy... Bản kế hoạch sắp tới như thế đó"

Monoma mở bìa hồ sơ, lôi trong đó ra là giấy tờ và các bảng kế hoạch được lên một cách chỉnh chu.

Monoma cười nhếch mép, "là kế hoạch sản xuất thực phẩm sao?"
____

Biết được sắp tới Shouto sẽ kí hợp đồng với bên công ty thực phẩm. Monoma đẩy mạnh việc thu mua hàng hóa với giá vô cùng hào phóng.

Chỉ cần thu mua tất cả thì Shouto sẽ không thể đáp ứng nhu cầu nguyên liệu sản xuất được. Monoma vô cùng đắt ý.

....

Kyoko lo lắng bất an vì hiện tại Shouto không hề bước chân ra khỏi thư phòng. Anh tuy chưa phát hiện ra tập hồ sơ trên kệ kia là đồ giả, bên trong hoàn toàn rỗng.

Shouto mấy hôm nay áp lực công việc trở nên cáu bẳn nên cô không dám đến gần.

___

"Aizz! Thế quái nào là nguồn cung cấp nguyên liệu bị cạn kiệt chứ? Cậu đùa với tôi à?"

Shouto tức giận, giọng điệu mang đầy sự tức giận. Đôi mắt nheo chặt sắt lạnh. Nhưng có lẽ, Shouto lại để ý cái khác.

...

Kyoko lợi dụng lúc Shouto có việc ra ngoài, cô ta nhanh chóng mang tập hồ sơ trả về chỗ cũ mà thở phào nhẹ nhõm.

Cô ta nào có yêu Shouto? Anh phá sản thì mặc anh, thứ cô ta quan tâm là tiền tài. Nếu Shouto hết tiền thì lúc đó cũng hết tình.

Đứng bên ngoài, Shouto dựa lưng vào thành cửa, dáng vẻ mang đầy suy tính.
____

Khủng hoảng kéo dài khiến thị trường cổ phiếu của tập đoàn Todoroki trên đà đi xuống. Anh xoa xoa thái dương mệt mỏi.

Trong lòng lại mơn man nhớ về người vợ cũ đã biệt tích của mình. Kì lạ! Anh cư nhiên lại nhớ nhung người từ bị anh lạnh nhạt đuổi xô.

"Đây có phải là hối hận không? Có không giữ mất đừng tìm?"

Anh lẩm bẩm, tay vô thức mang bức thư của hơn 5 năm về trước ngắm nhìn dòng chữ ly biệt cuối.

Đã hơn 5 năm anh không về nhà thăm mẹ và chị, ông già cũng không thèm gọi điện hỏi thăm đến. Bị gia đình từ mặt vì 1 li hôn con dâu? Rốt cuộc ai mới là con ruột đây.

Anh nhấc máy gọi cho gia đình, đầu dây là người phụ nữ giọng nói trầm ấm dịu dàng... "Alô... Nhà Todoroki xin nghe."

"Mẹ..."

"Là Shouto đấy s..." Tiếng còn chưa dứt đã thay vào là giọng nói in tai mà Shouto ghét bỏ vô cùng.
"Thằng nghịch tử! Mày từ mặt gia đình này gần 6 năm nay không về thăm nhà, bây giờ lại gọi về sao?"

"Nói với mẹ, cuối tuần này tôi về..."

Shouto chẳng để tâm, anh tắt máy trước khi kịp nghe người bên kia phản hồi. Đúng là một con người cố chấp.

...

"Chú nói là sẽ dẫn bọn cháu đến Kyoto sao?"

Izumi và Tou đồng thanh hỏi người đàn ông có mái tóc hai màu trắng đỏ đang mỉm cười nhìn hai đứa.

"Kyoto sao... Nghe nói ở đó đẹp lắm..." Izumi mặt mày hớn hở lay lay cánh tay nhỏ của ông cụ non bên cạnh.

____

Izuku đi công tác xa, cậu nhận được cuộc gọi từ bà lão chủ nhà rằng hai đứa trẻ có 1 chuyến đi với chú tốt bụng đến Kyoto. Izuku biết 3 chú cháu rất thân nên đã đồng ý.

___

Shouto cầm vô lăng lái chiếc xế hộp GLC 250 đắt đỏ, mái tóc được vuốt keo ra phía sau, áo sơ mi trắng quần và quần Baggy đen, bên ngoài anh khoác thêm một chiếc măng tô nâu, phải nói dáng người đẹp thì mặc gì cũng đẹp.

Shouto lại có khiếu phối đồ đi đôi với body chuẩn khiến anh nổi bật hẳn.

Dưới lớp kính râm anh liếc mắt lên gương chiếu hậu nhìn hai đứa trẻ đang hớn hở ngắm cảnh vật vùn vụt ngoài cửa sổ ô tô.

"Papa hai đứa có vẻ khá bận nhỉ?"

Giọng nói của Shouto thu hút hai đứa trẻ, Izumi ngây thơ gật đầu thoáng nét mặt buồn buồn.

"Cha bận lắm... Thường xuyên tăng ca từ sáng sớm đến 10h đêm cha mới về nhà..."

"Hai đứa không có mẹ sao?"

"Tou à! Không phải cha cũng giống như mẹ sao?"

Izumi quay sang nhìn đứa em trai im lặng từ nãy đến giờ.

"Chị là đồ ngốc à! Đương nhiên là không phải rồi!" Tou đưa mắt nhìn gã đàn ông trước xe giọng nói đanh lại: "từ khi sinh ra bọn cháu chỉ có cha thôi, cha bọn cháu lang bạc khắp nơi để nuôi bọn cháu, người còn lại đến cả mặt bọn cháu còn không biết, cha cháu nói người đó đã tái hôn! Không chừng cháu đã có vài đứa em cùng cha khác mẹ rồi."

Shouto lắng nghe, trong lòng có chút khó chịu kỳ lạ. Thương cảm? Tự trách? Anh không biết.

Ra đó là nỗi lòng của những đứa trẻ thiếu mất bóng của 1 đấng sinh thành. Thê lương, song cũng chất đầy uất hận. Cũng may năm đó Izuku không có con mà rời đi, nếu có thì liệu sau này những đứa trẻ đó sẽ hận anh thế này sao?

___

Mong lung suy nghĩ cả đoạn đường dài, cuối cùng cũng đến nơi anh cần đến. Căn nhà mang nhiều kỷ niệm xưa cũ. Nơi anh lớn lên với những kí ức không vui.

Shouto đưa tay bấm chuông cửa! Người phụ nữ trung niên cung kính mở cửa cổng lớn, Shouto dắt tay hai đứa trẻ bước vào căn nhà truyền thống cổ kính. Một dinh thự hoài cổ mang đậm nét Nhật Bản thời xa xưa.

Bà Rei được chị gái Fuyumi dìu ra cửa đón đứa con trai mà bỏ rơi gia đình biệt tích ở Tokyo gần 6 năm trời. Mở cửa ra, bà định sẽ mắng cái đứa con trai vô tâm này 1 trận thì ánh mắt của bà và Fuyumi đều đổ dồn về hai cục bông đáng yêu được Shouto dắt hai bên tay.

Hai đứa trẻ lễ phép khoanh tay cúi đầu chào hỏi phải phép khiến cho cả hai người kia đều hóa đá tạm thời.

"Đây là..."
________

Shouto cụp mắt nhìn cảnh tượng phía trước. Mẹ anh, bà Rei đang ôm ấp hai đứa trẻ Tou và Izumi vô cùng nâng niu yêu chiều. Cả chị Fuyumi và anh Natsuo cũng tham gia trêu hai cục bông đáng yêu. Đặc biệt là anh Natsuo thích ghẹo cái ông cụ non Tou xù lông lên.

Đến cả ông già khó ở Enji cũng cười mỉm khi Izumi bắt chuyện với ông.

"Hai đứa trẻ này đáng yêu chết đi được! Trông chúng giống hệt như là con ruột của Shouto vậy! Nếu nói cả hai là con của em thì chị còn tin đó!"

Fuyumi xoa xoa cái đầu hai màu nửa trắng nửa xanh của Tou đến rối xù, khiến cái mặt cậu bé khó ở hiện vài cái ngã tư. Tuy nhiên cũng không tệ lắm.

Bà Rei ôm đứa trẻ Izumi vào lòng xoa xoa lưng, gương mặt tươi cười hiền hậu.

"Touya thì đi suốt, Fuyumi thì bận bịu trong ngoài, Natsuo thì mảnh tình vắt vai còn không có. Mỗi mày lập gia đình cũng không thấy con cái gì."

Ông Enji cau mày nhìn thằng con đi suốt mấy năm không về. Ông cũng như bao người, muốn có cháu ôm. Tuy nhiên nếu đó là con của Shouto và đứa con dâu Izuku thì ông càng yêu thương hơn.

Song, nếu đã cạn tình thì khó mà níu kéo. Bao năm qua ông và Rei vẫn mong muốn đứa trẻ đó trở về sống với hai ông bà.

"Ra là chú Shouto đã có vợ rồi sao..." Izumi mặt mày thất vọng. Chính cô bé cũng không hiểu tại sao.

Nhìn ra được dáng vẻ đó, bà Rei xoa đầu đứa trẻ:
"Ta có thể nhận con là cháu được không?"

"Có thật không ạ?"

Izumi mắt sáng rực, cô bé không biết mặt cha thế nào. Càng không biết ông bà ngoại mất từ rất lâu rồi. Cô bé cũng như bao đứa trẻ, khát khao có 1 gia đình đầy đủ. Cả Tou cũng vậy.

Nhìn thấy bà Rei gật đầu, cô bé và Tou đồng thanh gọi 1 tiếng. "Bà nội."

"Khụ! Nếu vậy cũng nên gọi ta 1 tiếng ông nội nhỉ?"

Ông Enji ho 1 cái để thu hút sự chú ý, Natsuo và Fuyumi nhịn không được cười thầm.

"Ông nội! Cô Fuyumi! Bác Natsuo."

(Em trai của ba gọi là chú, anh trai của ba gọi là bác nha!)

Không khí vui vẻ kéo dài, Izumi quay đầu nhìn Shouto đang cười mỉm. Cô bé gọi anh, chất giọng ngây thơ ấy khiến trái tim Shouto ấm áp.

"Ba Shouto..."

Xung quanh anh như có gió xuân thổi ngang mang theo hương thơm cánh hoa đàođào, gợi cho anh nhớ đến dáng hình của cố nhân.

_____

Không khí tươi đẹp kéo dài, bên ngoài lại nghe tiếng bánh xe ô tô lăng giòn giã.

Dabi ăn mặc lịch sự như 1 doanh nhân thành đạt, phía sau dẫn theo Eri bước vào nhà mà không để ý đến những gia nhân chào hỏi hắn.

"Oi! Lâu rồi không gặp, mọi người vẫn khỏe chứ!"

Hắn làm ra điệu bộ cười cợt, không thèm để ý sắc mặt của Shouto và Enji đã đen như đít nồi.

"Ủa? Ai đây? Hai đứa nhóc này là con rơi của mày hả Shouto? Lắm tật quá đó."

Eri khó chịu nhìn người mà cô bé từng ngưỡng mộ vì được Izuku đem lòng yêu thương. Bây giờ làm chồng của người khác đã đành rồi lại có thêm hai đứa oắt này nữa.

Cô và Dabi biết rõ Satoh bị gã Monoma hãm hại không thể có con được nữa. Chỉ là Eri nhìn hai đứa trẻ có nét quen thuộc.

"Không liên quan đến anh" Shouto nhìn chằm chằm Dabi, ánh mắt hằn lên sát khí như muốn nuốt tươi gã cao ngạo trước mắt.

"Eri à! Loại sáng vợ trưa thư ký chiều nhân tình thì có đáng ghét không?" Dabi cười cợt bắt đầu cái trò nói khảy khiến đối phương khó chịu nhưng hắn lại thoải mái vô cùng.

"Đương nhiên... Vô cùng đáng ghét." Eri mặt mày vô cảm, giọng nói như chĩa sẳn mũi giáo về phía Shouto.

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro