Chương 31.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cậu gì ơi!? Sao lại khóc?!"

Shinsou bị giọng nói trong veo của thiếu niên thu hút, anh ngước nhìn chàng trai trước mắt. Xinh đẹp... Dùng từ xinh đẹp để miêu tả một chàng trai thực không đúng. Nhưng cậu rất đẹp khiến tim anh giây phút chợt lỡ mất 1 nhịp.

...

Năm đó vô tình gặp lại nhau giữa chốn người đông, Shinsou không biết là may mắn hay không may khi gặp lại tình đầu, bây giờ đã êm ấm bên người khác.

____ bệnh viện_____

"Khụ khụ... Khụ"

Shinsou ho sặc sụa ra máu tươi, mùi máu tanh tưởi xông thẳng lên mũi. Eri từ ngoài nghe tiếng ho mạnh lập tức chạy vào.

"Shinsou san! Anh tỉnh rồi"

Nhìn thấy Shinsou ho ra máu có phần sậm đen, lòng cô trĩu nặng đi, trái tim như bị bóp nghẹt lại.

"Izuku sao rồi... Em đừng lo cho anh..."

"Anh ấy... Vẫn chưa tỉnh, cơ thể bị bỏng gần 40%, khó có thể không để lại sẹo. Hai chân... Có lẽ không thể đi lại được nữa..."

Shinsou muốn bước khỏi giường đến thăm cậu, nhưng anh vô lực không còn sức bước đi.

"Anh cũng nên lo cho mình đi, 2 bàn tay anh bỏng nặng lắm, và..." Bác sĩ nói phổi anh bị tổn thương nghiêm trọng... Sợ là bệnh của anh chuyển biến xấu đi rồi... Vế sau đương nhiên Eri không nói.

Song, Shinsou hiểu rõ ý của em, anh biết thời gian anh không còn dài...

____một ngày mưa cuối thu

Shinsou đến cạnh Izuku, lần đó anh đã khóc, đôi mắt tiều tụy vô cùng.

"Khụ..." Shinsou ho khan 1 cái, đôi mắt đờ đẫn nhìn người con trai cả người đầy băng gạt, đôi mắt của cậu nhắm nghiền.

"Em... Tỉnh dậy không thấy anh nữa, thì đừng khóc nhé... Anh vẫn dõi theo em dù ở thế giới nào, năm đó anh lỡ mất trái tim với em... Lỡ trao em con tim này. Anh không hối hận... Không hối hận vì đã đơn phương em..."

Anh khẽ đặt lên mặt cậu 1 nụ hôn, nụ hôn từ biệt.

Vì anh biết rằng, lượng khí độc mà anh hít phải trong vụ hỏa hoạn đó đang mòn rút đi sinh mệnh của anh. Ngực anh đau đớn từng cơn, nỗi đau đó ngày một nhiều và dày đặc.

Đến một buổi chiều lá rơi bên cửa, một buổi chiều đầu đông Shinsou Hitoshi đã mỉm cười với cuộc đời ngắn ngủi của mình, anh đã tự giải thoát khỏi nỗi đau đớn tột cùng.

Chính thế, Shinsou đã vứt bỏ lại hết những đau đớn của thế gian, anh nhẫn tâm để lại chàng trai anh hứa cả đời che chở... Shinsou tự sát rồi.

Anh ra đi nhẹ nhàng lắm, lúc mơ màng giữa sự sống và cái chết, Shinsou nhìn thấy người anh yêu nụ cười mỉm nở ra trên môi, tạm biệt thanh xuân tươi đẹp của anh...

_____

Ngày Shinsou mất, Eri khóc đến ngất đi, thời gian bên nhau không lâu nhưng sự dịu dàng của Shinsou làm cô cảm nhận được sự yêu thương của một người thân, một người anh trai.

Cô vẫn luôn mong rằng Shinsou và Izuku sẽ có cuộc sống tốt nhất, tránh xa thị phi thế gian mà sống...

Không biết khi Izuku tỉnh lại sẽ đau khổ thế nào?...

Eri nhìn vào tấm di ảnh có gương mặt người em hằn thân thuộc, lòng đau đớn từng cơn. Katsuki, Melissa, Dabi, Tomura, Toga, Monoma, chỉ có bọn họ, lòng họ trầm đi đôi mắt của tất cả đều ướt lệ, dù mạnh mẽ đến đâu cũng không thể không thê lương.

Dabi đến trước linh cữu của Shinsou, cảm xúc của Dabi lúc này khó ai nhìn ra, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng cắm 1 nén nhan cho anh, nước mắt cứ thế trào ra trên má 1 cách thầm kín.
__________

"Anh hẹn em đến đây làm gì?" Kyouko ăn mặc xinh đẹp trang điểm chỉnh chu, cô ta vui sướng vì đột nhiên được Katsuki hẹn đến.

"Izuku đi đâu rồi?! Cô biết không?" Katsuki lạnh nhạt đáp lời, phong thái khác hẳn thường ngày. Đột nhiên Kyouko thấy chột dạ.

"Em... Em không biết, chỉ nghe nói cậu ta chuyển đi rồi... Mà anh sao lại hỏi em chuyện đó?"

"Tôi chỉ là chán ghét cậu ta thôi, 5 lần 7 lượt đều trốn tránh tôi, chỉ riêng em... Tôi suy nghĩ lại rồi, tôi muốn được bên cạnh em."

Katsuki đưa tay vuốt lấy tóc ả, đôi mắt đỏ tươi nhìn thẳng vào mắt ả, mặt cô ta đỏ lên như tôm luộc, cả người run bần bật vì sung sướng.

Quả nhiên thằng khốn đó chết đi thì mọi thứ tốt đẹp đều là của mình!

"Thế còn vợ anh thì sao?"

"Em không cần lo, anh cưới cô ta vì bị gia đình giục cưới, anh chưa từng có tình cảm nào cho ả cả... Chỉ cần em đồng ý thì anh sẽ li hôn ả ngay."

"Thật sao?!"

Katsuki cười mỉm, hắn nhẹ nhàng gật đầu. Tay với tới vuốt nhẹ lên má Kyouko, ả hạnh phúc tưởng chừng bản thân đang mơ.

______ end chương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro