Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

.
.
.

Bakugou thừa nhận hắn không phải người mạnh mẽ, ngày trước hắn ức hiếp Izuku một cách quá đáng vì hắn muốn phũ nhận một điều rằng 'hắn yêu cậu', khi lên UA, dù muốn dù không thì hắn phải công nhận rằng bản thân đã yêu cậu con trai đó nhiều đến nhường nào.

Nhưng cái tôi của hắn quá lớn, hắn không cho phép bản thân mình thừa nhận là đã yêu cậu. Hắn được rất nhiều người theo đuổi nhưng hắn nào quan tâm đến chứ.

Rồi thì, cái người tên Todoroki Shouto xuất hiện cướp đi người hắn yêu, khi ấy Katsuki mới thật sự nhận ra bản thân đau đớn đến mức nào khi để vụt mất người đó.

Mỗi ngày như là tra tấn tinh thần đối với hắn, hai người kia công khai làm những chuyện thân mật như nắm tay, khoác vai nhau, ôm, hôn,... từng hành động của họ khiến Katsuki thấy khó chịu, hắn đố kỵ với Shouto, muốn lao đến dành lấy cậu, nhưng rồi hắn nhận ra Deku đã không còn là Deku của riêng hắn nữa. Cậu sẽ tức giận, sẽ ghét bỏ hắn.

Năm họ lên năm hai, cha mẹ cậu không may bị ta nạn qua đời, Shouto lại càng có thế ở bên an ủi khiến Izuku yêu cậu ta hơn.

Hắn được Satoh tỏ tình nhưng hắn nào để ý chứ.

Rồi cái ngày Shouto cầu hôn Izuku, hắn nấp sau gốc cây mà chứng kiến tất cả, nước mắt nam nhi không dễ rơi xuống đâu nhưng hắn đã khóc.

Nhìn cái cách mà Shouto từ từ đeo nhẫn cho cậu khiến con tim hắn như vạn con kiến gặm nhấm.

________

Izuku gửi thiệp cưới cho hắn, hắn nhìn tên cậu và anh đề trên đó lòng đau nhói. Hắn tìm đến rượu bia để giải sầu, giam mình trong phòng tối ngày hôm đó. Hắn không muốn thấy cậu khoác com-lê trắng nắm tay tên đó tiến vào lễ đường, không muốn nhìn thấy cậu và tên đó trao nhau mấy lời hứa hẹn và nụ hôn chứng minh.

Katsuki cắt đứt liên lạc với những người khác, hắn kéo vali, đeo kính đen lên máy bay sang Mĩ học tập rồi thừa kế phát triển sự nghiệp gia đình.

Nhưng nỗi đau mất đi người hắn yêu cứ đeo bám hắn mãi, khiến hắn dù có tất cả, dù được báo đài ca tụng, dù được vô số người ganh tỵ và thán phục nhưng nào có làm hắn thấy hạnh phúc.

Giờ đây, hắn gặp lại một Deku bằng xương bằng thịt thật sự, hắn như chết lặng không dám tin vào mắt mình nữa.

"M...mày thật sao...Deku..." giọng hắn run run. Cả cơ thể to lớn nhào đến ôm cậu, khiến Izuku không khỏi giật mình.

"C...chuyện gì thế?? Làm ơn buông tôi ra... này anh làm gì thế?"

"Thằng khốn? Mới gần 4 năm không gặp mà mày đã quên ông rồi sao?"

"Tôi vốn không có biết anh mà! Làm ơn buông tôi ra."

Sau một hồi giằng co thì Bakugo rút kết ra được rằng Deku của hắn mất trí nhớ, hơn nữa bằng cách nào đó mà đang sống cùng với con nhỏ Melissa.

Tiếng mở cửa vang lên thu hút sự chú ý của Katsuki và Izuku. Melissa mở cửa bước vào chứng kiến cảnh tượng trước mắt có chút bất ngờ.

Thấy Melissa, Izuku lập tức đứng dậy chạy ra sau lưng cô.

"Katsuki? Cậu làm gì thế?!" Melissa nhíu mày nhìn hắn, cánh tay đưa ra chắn trước Izuku.

"Mày về đúng lúc lắm, nó là sao"

Katsuki cao lớn hơn ngày xưa rất nhiều, hiện tại hắn tầm 1m83, nhưng Izuku và Melissa đều chưa đến 1m75 nên cảnh tượng này thật là...giống gã khổng lồ và hai đứa trẻ.

_____

"Mày nói nó đang có thai? Bị tai nạn giao thông? Mất trí nhớ? Đã li dị chồng? Chồng cũ tái hôn?"

Bakugo đỡ trán, khối lượng thông tin quá lớn khiến hắn khá hoang mang.

"Cậu... Có làm sao không vậy?" Melissa lo lắng hỏi thăm khi thấy trán Katsuki lắm tấm mồ hôi.

Katsuki bỗng dưng cười nhếch mép, chẳng phải như vậy là quá tốt, đếch cần biết thằng hai phai đã làm cái quái gì, nhưng hiện tại Deku đã là Deku độc thân, không của riêng ai, hơn nữa lại không nhớ chuyện cũ...

"Katsuki..." Melissa đổ mồ hôi lạnh nhìn Katsuki thay đổi sắc mặt liên tục, lúc thì cau mày khó chịu, xong chuyển qua cười biến thái...

"Thật ra tao và nó có quen biết nhau..."

"Sao cơ?" Melissa và Izuku hỏi ngược lại hắn, nét mặt cậu chấn kinh.

"Hơn nữa là bạn thanh mai trúc mã, từ bé đến khi nó lấy chồng, thằng chồng nó là 1 thằng khốn bội tình, đã cướp mất nó từ tao..."

"Khoan đã...nói như vậy... Cậu ấy là người cậu tâm tâm niệm niệm bao năm nay sao? OMG!" Melissa suýt nữa xỉu ngang.

"Không phải tớ không tin cậu nhưng... Cậu có gì làm chứng không?"

Katsuki lấy ra một mặt dây chuyền bạc nhỏ dấu sau lớp áo thun, hắn mở nhẹ nắp phía sau là tấm ảnh của hắn và cậu lúc còn nhỏ.

Đây là hắn tự làm sau khi đến Mĩ, để luôn nhớ về người mà Katsuki hắn đã yêu đến mức quên cả đau đớn của bản thân.

Izuku nhìn Katsuki, cậu không nhớ rốt cuộc cậu của quá khứ đã làm gì mà khiến người này lại yêu cậu như vậy, Izuku có thể cảm nhận người này là thật dạ yêu cậu.

Izuku lại khóc, cậu nhào vào lòng Katsuki, phó mặc cho thời gian cứ trôi, cả hai cứ ôm nhau như vậy, khóe mi Katsuki cũng động những giọt nước mắt hạnh phúc.

Melissa hứng cẩu lương toàn tập, nhưng nét mặt cô bày tỏ niềm vui sướng thay cho hai người.

___________

Trở về vài ngày sau khi Izuku rời đi.

Căn nhà mang phong cách truyền thống của Nhật Bản, nhưng lại đầy đủ và tiện nghi đúng chất của người nhà có tiền.

Tiếng nước chảy róc rách trong hồ đá ngoài vườn.

'RẦM'

Tiếng động lớn phá vỡ không khí yên bình tĩnh lặng, bên trong nhà ông Todoroki Enji tức giận đập tay rất mạnh xuống bàn.

Đối diện ông là một Todoroki Shouto gương mặt bất biến, tóc anh được vuốt keo một bên, trên người mặc một vest đen đắt tiền sang trọng.

"Thằng súc sinh này, mày làm ra cái trò gì vậy? Vừa ly hôn với Izuku ngay sau đó lại muốn tái hôn với ả đàn bà khác? Mày muốn chọc điên tao phải không? Mày bị con hồ ly đó câu hồn phách rồi à?"

"... Mặc kệ ông nghĩ gì thì nghĩ, nhưng tôi không cho phép ông gọi Kyouko như thế!" Shouto cau mày, đúng là sau bao năm thì cái tính ăn miếng trả miếng với cha của anh vẫn không thay đổi.

"Thằng nghịch tử! Nếu không phải anh cả mày là 1 thằng ăn chơi, anh hai mày lại không muốn dấn thân vào thương trường thì tao đã không để mày thừa kế rồi."

"Thế chị Fuyumi đó? Sao ông không để chị ấy thừa kế?"

"Hỗn xược!!!" Fuyumi dìu bà Rei từ trong nhà đi ra, dáng vẻ của bà khá yếu ớt, hình như là đang bệnh.

"Shouto, em đừng có quá đáng, em chọc giận cha đã đành còn chuyện vô cớ ly dị với Izuku khiến mẹ buồn đến trở bệnh, em đây là có ý chống đối cả nhà sao?"

Fuyumi giờ đây vô cùng tức giận, nhìn đứa em trai của mình đã dần thay đổi, nghe lời đơn phương từ 1 ả đàn bà lòng dạ ra sao còn chưa rõ mà đã vội li dị vợ của mình khi chưa đủ bằng chứng buộc tội.

"Tại sao mẹ và chị cứ phải bênh vực người ngoài chứ! Cậu ta thông gian với gã đàn ông khác, còn hại con nữa! Con ly dị thì có gì là sai? Dù thế nào đi nữa, con đã quyết rồi. Con sẽ lấy cô ấy làm vợ."

Shouto đứng dạy quay lưng rời đi. Bà Rei thấy thế mới lên tiếng.

"Con đứng lại đó cho ta."

Shouto nghe thì cũng dừng lại, nhưng vẫn không quay mặt nhìn bà.

"Ta tin Izuku không làm gì cả, dù con có lấy ai đi chăng nữa thì gia phả nhà Todoroki này vẫn đề mỗi tên Midoriya Izuku là con dâu và ngày cưới của con và cô ta... Ta, cha con, chị con hay bất cứ ai mang họ Todoroki...đều sẽ không đến." Bà Rei nói xong liền bỏ đi vào bên trong. Shouto đứng đó, anh tức giận nắm chặt tay rồi bỏ đi.

Ra khỏi căn nhà, anh bước vào con xe quen thuộc, bên cạnh là Satoh ăn mặc sang trọng thấy Shouto thì đưa tay ôm ấp.

"Sao rồi anh?"

"Uất ức cho em rồi... Không sao, anh sẽ bù đắp cho em mà, không ai có thể làm em tổn thương."

Ả ta rơi những giọt lệ giả tạo, những giọt nước mắt cá sấu. Tỏ vẻ đáng thương.

"Không sao...ở bên cạnh anh là được rồi..."

"Ừmm"

Shouto kéo tay ôm ả vào lòng vuốt ve, thế nhưng lựa chọn của anh là đúng hay sai, anh cũng không rõ nữa.

______

Quả nhiên ngày cưới của cả hai, nhà Todoroki đều không ai đến.

Họ giờ đã là vợ chồng trên giấy tờ, Shouto yêu chiều ả vô cùng, ả không phải đến công ty làm việc nữa, từ sau khi kết hôn, ả cũng không nhắc đến việc sang nhà chào hỏi cha mẹ khiến anh có chút thất vọng. Song anh lại cho rằng ả giận dỗi nên ngại đến đó.
______

3 năm sau,

Shouto hôm nay uống rượu có hơi quá chén về nhà, căn nhà khá trống trãi vì người làm đều được thay mới và ở nhà sau cả rồi. Kyouko chắc lại cầm tiền mà đi ăn chơi mua sắm với các tiểu thư quý bà nhà giàu khác.

Anh loạng choạng bước vào trong căn phòng cũ, đây là nơi Izuku từng dùng để đọc sách và cất những thứ như nhật ký, sổ kỷ yếu, hình lưu niệm của cả hai.

Anh bước đi theo từng kệ chứa sách, khung ảnh và đồ vật, tất cả đều đã phũ một lớp bụi cùng tơ nhện.

Shouto ngó nhìn cặp nhẫn màu hỗ phách quen thuộc được để trên bàn cùng bức thư ngày Izuku đi, đôi nhẫn trơn nhưng được làm thủ công vô cùng tỉ mỉ có khắc tên của cả hai.

Shouto cầm chiếc nhẫn có tên của cậu mân mê, đôi mắt trở nên dịu dàng.

"Hai năm qua rồi...hức...mày vẫn nhớ đến người ta sao...hức...người ta phản bội mày, muốn hại chết mày, sao mày cứ phải nhớ đến người ta chứ?"

Shouto tựa lưng vào tường, miệng lảm nhảm mắt nhìn hai chiếc nhẫn trong tay.

Từ lúc cậu rời đi, trong anh như có 1 khoảng trống, dù đã lấy được Satoh, người anh muốn lấy. Nhưng sao vẫn thấy trống vắng, vẫn thấy thiếu cái gì đó mà anh không thể nói nên lời.

Ngước mặt đôi nhìn về nơi vô định. Nhớ trước đây Izuku luôn chi tiêu dè dặt, dù anh có nói thế nào thì cậu chỉ cười và nói rằng chỉ nên mua những thứ cần thiết, tiền không phải như không mà có là do sức lực của Shouto đánh đổi được, biết đâu lúc nào đó cần đến thì tiết kiệm cũng tốt. Nhìn lại cách Satoh vung tiền sa hoa xem, tiêu xài hoang phí không nhìn đến giá cả đắt đỏ.

Shouto cũng không nói gì, thứ cô ta cho anh là gì nhỉ? Anh không biết nữa, cô ta chỉ biết lấy tiền và thẻ tín dụng mà không buồn hỏi anh có vất vả không? Có mệt mỏi không?

Izuku ngày xưa lúc nào cũng an ủi, động viên lo lắng cho anh. Mỗi đêm nếu anh áp lực, vất cả thì Izuku sẽ ôm nhẹ anh vào lòng dịu dàng dỗ anh vào giấc ngủ yên bình.

Người vợ sẽ nấu bữa tối ngồi đó đợi anh trở về, sẽ dịu dàng nói anh nghe những câu nói yêu thương.

Thứ mà bây giờ quá mức xa sỉ, người vợ hiện tại đến một bữa cơm cũng chưa từng xuống bếp nấu. Một câu "anh có vất vả không?" Cũng chưa từng thốt ra.

Shouto nghĩ đến lại oán giận, lại trách cứ song lại đau lòng tại sao cậu lại hại anh? Sao cậu lại phản bội anh?

Anh thừa nhận, anh đã nhớ cậu nhớ da diết, nhớ tha thiết, rằng người con trai đơn độc ấy đang chu du ở đâu đó trên thế giới này, không biết có sống tốt hay không? Hay cậu đã yêu thêm 1 người nào khác, hay thậm chí đã quên đi cái tên Shouto mà cậu hay gọi.

"Izuku...em đang ở đâu?"

________

"Mama! Mama mama" Đứa trẻ có mái tóc hai màu trắng xanh và đôi mắt xanh lục đáng yêu.

"Mama mama" Một đứa trẻ khác có mái tóc xanh lá cây xoăn tít trên đỉnh đầu được buộc một chiếc nơ màu vàng, đôi mắt màu xanh lam to tròn.

"Giỏi quá! Nào Tou, Izumi, đến đây với mẹ nào"

Melissa dang tay đón hai đứa trẻ đang chập chững đi đến chỗ cô.

Cặp sinh này là Midoriya Tou và Midoriya Izumi, là con trai của Izuku và người chồng cũ đó.

Melissa nhận chúng làm con nuôi, cô cũng đăng kí định cư và quốc tịch Mĩ cho hai đứa trẻ.

Khoảng thời gian này có rất nhiều chuyện, Izuku và Katsuki làm cái gì đó mà khiến cậu có thai, năm trước vừa hạ sinh một đứa trẻ giống hệt Katsuki. Hiện tại hai người họ sống ở đây với cô, căn nhà trở nên rộn ràng hẳn.

Cặp song sinh gọi Izuku mà momy và cô là mama, nghe mà mát lòng hẳn.

Katsuki dù ban đầu có mạnh mồm lắm nhưng sau khi hai đứa trẻ gọi hắn là papa thì dù không phải con của mình vẫn nảy sinh hảo cảm mà yêu thương. Thế là hắn trở thành papa nuôi của hai đứa nhóc.

Hắn không hay sống ở đây, một phần vì công việc, nhưng vẫn đi đi về về để chăm sóc Izuku và mấy đứa nhóc.

Về phần Izuku, 3 năm nay cậu sống rất tốt, chuyện cũ cũng mặc nương theo gió mà bay về quá khứ dĩ vãng.

_____end chương____

Chương này hơi dài hehe, có ai thấy vừa thương vừa ghét Shouto không nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro