Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Truyện có yếu tố BẠO LỰC!!
-Nếu ai đang trong giai đoạn tâm lý bất ổn không nên đọc,những ai đang có tâm trạng vui vẻ cũng không nên đọc nốt:))
-Viết vui không muốn lan tỏa tiêu cực
-Không liên quan đến mạch truyện
-Bịa 100%,không xúc phạm đến tôn giáo nào
==================================

Giữa một nhà thờ rộng lớn đầy sang trọng, hàng trăm người ngồi quanh tròn nơi bục lớn có một chàng trai lớn tuổi máu dính bết cả tóc, thân dưới bị cán đến nỗi không nhận diện được phần chân,hơi thở anh ta cũng dần trở nên khó khăn, môi mấp máy người không nói thành lời. Người đứng cạnh chàng trai ấy là một cậu thiếu niên mới chừng 18 tuổi với mái tóc đen nhánh,tay cầm lấy tay chàng trai tội nghiệp đang đứng trước sự sống và cái chết kia. Tất cả mọi người đều cúi thấp đầu cầu nguyện, một vài tín đồ lén lút ngước lên nhìn chàng trai với đôi mắt xanh trong vắt đang được bao chùm bởi hào quang rực rỡ.

Một cảnh tượng kì diệu xảy ra khiến những người lần đầu đến xem phải há hốc mồm, còn những người đến nhiều lần thì hết sức thán phục, chàng trai với nửa thân dưới bị tàn phế đến mức không nhận diện được nay đã hồi phục hai bên chân một cách lành lặn, hơi thở dần đều hơn,đôi mắt mờ nhòe nước mắt của anh ta từ từ hé mở, hình ảnh một thiên thần đang cười rạng rỡ hiện ra trước mắt anh khiến anh có chút bối rối mà chớp vài lần. Mọi người trong khán đài đều được một trầm trồ trước tài năng của chàng thiếu niên mang danh "đứa con của Chúa" , không khỏi bàn tán xôn xao.

"Anh ổn chứ? Nếu còn đau thì bảo tôi nhé."

Giọng nói thanh nhẹ với lời quan tâm từ một người ngang tuổi em trai mình khiến chàng trai không khỏi xúc động, cầm lấy tay cậu mà nghẹn ngào cảm ơn, Isagi cũng chỉ biết cười nhẹ an ủi anh.

Khoảng một tháng trước ở đất nước Nhật Bản lại đón chào một nhân loại được Chúa ban cho năng lực trị thương, mọi người còn xôn xao bàn luận hơn vì người được chọn lần này mang tính cách rất dịu dàng,thân thiện. Những người tiềm nhiệm trước Isagi đều mang cùng những phẩm chất là độc ác, kiêu ngạo, những người họ giết còn nhiều hơn số người họ cứu, dù họ là những người Chúa chọn để giúp nhân loại.

Sau khi buổi cầu nguyện, Isagi mỉm cười dịu dàng đón tiếp những vị tín đồ trẻ trong nhà thờ, những đứa trẻ vô cùng hiếu động, túm lại xung quanh ca ngợi về năng lực của cậu, có một đứa trẻ cười ngây ngô nói:

"Anh ơi, nhất định em sẽ trở thành một người như anh, mang năng lực này đi khắp nơi cứu giúp mọi người."

Đôi mắt cậu cụp xuống, đôi lông mi dài như che đi cả ánh nhìn, khóe môi khẽ cong lên nhìn đứa trẻ, tay chạm nhẹ lên mái tóc của đứa trẻ, giọng trầm ấm nhẹ nói:

"Vậy thì em phải cố gắng nhiều rồi, phải ăn nhanh chóng lớn để kế chức vị của anh đấy."

"Vâng, nhất định em sẽ ăn thật khỏe để lớn thật nhanh ạ!"

Đứa trẻ cười hì hì ngô ngô với Isagi, những đứa khác cũng không chịu mà cũng mong muốn được cậu xoa đầu, được kế nhiệm chức của cậu.

Không chỉ nhận được sự quan tâm từ những đứa trẻ, Isagi còn được sự tin tưởng tuyệt đối từ phía người dân, họ mỗi ngày đều đến tham gia các buổi cầu nguyện với mong muốn được cậu ban phước lành.

Thời gian nhà thờ hoạt động đã kết thúc, người dân trong đất nước đều ra về, chỉ còn những linh mục và những người làm việc trong nhà thờ ở lại. Isagi trở về căn phòng dành riêng cho cậu,cởi đi lớp trang phục của linh mục, chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ mỏng,cậu quỳ xuống dưới mặt sàn lạnh lẽo, mắt không còn sáng trong mà chỉ còn màu xanh đục của biển về đêm, trước mặt cậu là Giám mục và hai tên linh mục thân cận của hắn.

"Hôm nay cậu làm rất tốt, còn giờ tiếp tục luyện tập đi."

Hai tên linh mục đằng sau lấy roi da tiến đến gần Isagi, cậu chỉ im lặng quỳ, đôi mắt cụp xuống để cho họ làm gì tùy thích, hai tên nhanh chóng tiến đến vung roi quất vào người cậu, chiếc áo ba lỗ mỏng bị lực lớn tác dụng khiến chúng bị rách ra, những vết thương xuất hiện đầy trên cánh tay,tấm lưng trắng, máu dính đầy lên chiếc áo bị rách tả tơi. Isagi cắn môi chịu đựng đến mức bật máu, mùi sắt nồng nặc nơi cánh mũi của cậu.

Chúng không chỉ dừng lại ở việc đánh, một tên linh mục mang nước sôi đến vẩy thẳng lên cơ thể nhỏ nhắn, cậu nhắm chặt môi,miệng không kìm được đau mà hét lên một tiếng,người cậu trở nên bỏng rát, những vết thương rỉ máu bị dính nước sôi khiến cậu đau dường như muốn chết đi sống lại. Cả cánh tay bị dính bỏng nhiều nhất đau đến mức không cử động được, những ý nghĩ muốn tự tử xuất hiện đầy trong tâm trí cậu. Giờ đây cơ thể Isagi chả khác gì cái xác không hồn, hai tên linh mục thấy cậu đã kiệt quệ liền dừng tay:

"Vậy chúng tôi xin phép lui để cậu luyện tập năng lực."
     
Isagi bất lực nằm im bất động trên mặt sàn lạnh lẽo, cả cơ thể không thể cử động được dù chỉ một ngón tay, đôi mắt cậu nhìn về một hướng vô định, miệng chửi cái năng lực như lời nguyền này.

Như đã thấy, năng lực của Isagi không phải là không có điều kiện gì. Chúa ban tặng có nhân loại khả năng trị thương, nhưng đó chỉ là bề mặt nổi mọi người thấy. Nếu muốn dùng năng lực trị thương, người sử dụng phải tập trung toàn bộ tâm trí vào năng lực ấy, điều khiển những tế bào trong cơ thể trở lại như ban đầu, nếu thất bại thì người sử dụng sẽ bị phản vệ và bị thương nặng hơn gấp đôi vết thương cần được chữa trị.

Để giúp "đứa con của Chúa" thích ứng và làm quen với sức mạnh trị thương, Giáo đoàn quyết định để cho đứa trẻ ấy luyện tập từ khi đã nhận thức được nhiệm vụ cao cả của bản thân (Khoảng 10 tuổi), biện pháp luyện tập lớn nhất và cũng mạo hiểm nhất là tác động vật lý lên những đứa trẻ, để chúng cảm nhận được nỗi đau và dễ kiểm soát tế bào trong cơ thể hơn.

Có lẽ vì vậy những "người được Chúa yêu thương" lại thường là những con người độc ác, một phần vì họ đã không được sống như một người bình thường, phải chịu những tổn thương về mặt thể xác và cả mặt tinh thần từ khi còn nhỏ, và một phần còn lại do phía nhà thờ, giám mục đã không xử lí những vụ ám hại người dân do họ gây ra nên họ càng được đà lấn tới.

Isagi kìm chế lại cơn tức giận trong người lại, tập trung kiểm soát từng mạch máu trong cơ thể. Ánh sáng dịu nhẹ bao quanh cơ thể Isagi, nhưng áp lực để chữa lành toàn bộ vết thương khiến cậu cảm thấy đau toàn thân, các tế bào trong cơ thể cậu dần di chuyển nhanh lên, những vết thương rỉ máu bỗng dần khép lại, mặt cậu chảy đầy mồ hôi dù thời tiết khá lạnh, hơi thở mất ổn định, cậu từ từ ổn định lại dòng chảy, tạm thời dừng lại nếu không muốn bị thương nặng hơn.

Nhìn xuống phần cơ thể đã giảm kha khá vết thương, nhưng cánh mũi vẫn truyền đến mùi sắt của màu nồng nặc. Isagi chạm lên môi, máu lại chảy ra nữa rồi, máu mũi của cậu chảy đến tận cằm, Isagi lấy tay quyệt đi phần máu đang không ngừng chảy ra từ mũi. Mỗi lần cậu sử dụng quá sức đều dẫn đến máu mũi bắt đầu chảy, ban đầu cậu còn lo lắng, nhưng giờ đây cậu nhận ra nó chả là cái thá gì so với những cơn đau cậu phải chịu.

Lấy băng gạt trong ngăn kéo tủ, Isagi băng bó sơ lại những vết thương, cố bước đến chiếc giường mà nằm vật xuống. Cậu úp mặt xuống gối, nghĩ đến câu nói của cậu bé ngây thơ tin vào thứ nhiệm màu của Chúa ban tặng:

"Ngây thơ thật, trên đời làm gì có gì là miễn phí cơ chứ"

Sáng hôm sau, nhà thờ hôm nay đóng cửa vì Giám mục có chuyện họp bàn với Giáo đoàn. Isagi được một dịp không phải tiếp đón những tín đồ, cậu hớn hở chạy đến thư viện đọc sách. Không khí trong thư viện luôn khiến Isagi cảm thấy thư thái, cảm giác yên tĩnh khiến người ta cảm thấy thật cô đơn.

Đi từng dãy kệ sách tìm cho mình những điều thú vị, ánh mắt cậu va phải một quyển sách với cuốn bìa khác màu với những quyển bên cạnh. Isagi nhún chân lên với lấy quyển sách ấy, cậu chăm chú nhìn tên sách.

"Thất Đại Tội Trong Kinh Thánh? Hình như mình có nghe mấy tên linh mục nhiều chuyện nói đến khi mới vào nhà thờ thì phải?"

Isagi ôm quyển sách vào lòng, ngón tay vui vẻ mà gõ lên bìa,cậu tiến đến bàn đọc sách ngồi. Ngón tay nhỏ nhắn lật từng trang sách, mắt tia theo từng dòng chữ ngay ngắn, cậu chăm chú đọc sách không để tâm đến những thứ xung quanh, như rằng thế giới này chỉ có riêng cậu.

Đến phân đoạn tội Kiêu Ngạo, Isagi mím môi suy nghĩ, khủy tay chống xuống bàn nhìn về phía quyển sách, cậu thầm nghĩ tên Lucifer quả thật là một tên đần khi đã phản bội đức tin của bản thân, lại còn triệu tập tất cả những thiên thần khác để đi chống lại người đã tạo ra hắn.

Nhưng hắn cũng dũng cảm...? Khi đã tự tin thực hiện thứ hắn khao khát...

Isagi ngây người suy nghĩ vẩn vơ, cuối cùng lại ỉu xìu gục mặt xuống bàn, quyển sách cũng bị cậu úp lên đầu.

Ước gì cậu cũng có tự tin thoát khỏi nơi này.

Isagi cười khinh trước suy nghĩ ích kỉ của mình, cậu vẫn có ba mẹ,tính mạng họ nằm trong tay cậu, nếu rời khỏi đây những tên thuộc Giáo đoàn sẽ giết ba mẹ cậu. Isagi chán nản về quyết định đến thư viện của cậu ngày hôm nay, đứng dậy mệt mỏi, hai tay vươn lên duỗi cơ, ánh mắt không tự chủ hướng về phía cửa kính, nơi đang có những đứa trẻ với gương mặt hớn hở chạy nô đùa chơi với nhau.

Ghen tị thật.
 
Isagi quay phắt người trở lại, rời đi cùng với quyển sách bước ra ngoài hành lang rộng lớn của nhà thờ. Quả nhiên cậu vẫn hợp với chiếc lồng này hơn là bên ngoài.

Trở về căn phòng quen thuộc, bên trong tối đen như mực. Isagi di chuyển thuần thục trong màn đêm, cả người cậu nằm gục xuống giường. Cơ thể cậu như hòa tan vào bóng tối, cậu cố nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, nhưng hôm nay chưa luyện tập nên dù cậu có ngủ thì cũng sớm bị lôi dậy thôi.

Isagi ép bản thân ngồi dậy, ánh mắt cậu di chuyển đến đồng hồ đặt trên bàn, khoảng 30 phút nữa họ sẽ đến. Lấy quyển sách mang từ thư viện ra, đôi mắt xanh ấy cụp xuống lướt qua từng trang giấy, bàn tay của cậu đặt trên một vòng phép triệu hồi quỷ.

"Bây giờ mình vẽ thì có triệu hồi được quỷ thật không nhỉ?"

Isagi lầm bầm trong cổ họng tự hỏi bản thân, trong đầu cậu liện tưởng đến những con quỷ có hình dáng một cục bông tròn với cặp sừng được gắn ở trên đầu và sau lưng có một cặp cánh dơi. Cậu mím môi nhìn chằm chằm vào trang sách, ngón tay mân mê vẽ lại theo từng đường nét của vòng triệu hồi.

Nếu có một bé quỷ đến chơi cùng chắc cũng đỡ chán hơn nhỉ?

Isagi nắm lấy tay bản thân siết chặt, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm.

"Quyết định rồi, cứ thử triệu hồi đi, dù gì cũng có mất mát gì đâu."

Isagi quỳ xuống dưới sàn, dùng một chiếc dao nhỏ dọc một đường trên ngón tay khiến máu chảy xuống sàn nhà, cậu nhanh tay vẽ nguậy ngoạc từng nét, vẽ một lúc lại quay sang nhìn lại hình mẫu để tiếp tục vẽ.

Hí hoáy một hồi vẽ bậy xuống sàn nhà, Isagi từ từ đứng dậy nhìn thành quả của bản thân, cậu không nở một nụ cười hãnh diện, đôi mắt sáng lấp lánh đầy tự hào, thầm trách không ai nhìn được thành quả của cậu.

"Mình vẽ đẹp thật đấy, nếu mình không nhận được cái năng lực rách này thì mình bây giờ cũng thành họa sĩ nổi tiếng khắp thế giới rồi."

Isagi cẩn thận dán băng cá nhân vào vết xước ở phần ngón tay, cậu cúi xuống nhìn quyển sách thực hiện bước tiếp theo triệu hồi quỷ:

"Phải cầu nguyện với quỷ sao? Nghe kì lạ thật, nhưng cứ thử xem sao."

Isagi quỳ xuống dưới sàn, trước mặt là vòng phép được vẽ bằng máu, hai tay cậu đan vào nhau, cúi đầu cầu nguyện:

"Lord Santa, by your grace,grant me, I pray thee the power to conceive in my mind and to execute that which I desire to do, the end which I would attain by thy help, O Mighty Satan, the one True God who livest and reignest forever and ever. I entreat thee to inspire Demon to manifest before me that he may give me true and faithful answer."

Isagi im lặng sau khi đọc thần chú, chờ đợi thứ gì đó chui ra từ vòng phép. Sau một thời gian dài không thấy phản ứng gì, cậu ngước lên nhìn bỗng đập vào mắt là gương mặt đẹp trai đến mức Isagi có chút giật mình đỏ mặt, khuôn mặt cân đối với chiếc mũi cao, môi mỏng, lông mày người đối diện nhìu lại đầy cọc cằn, đôi mắt xanh ngọc lấp lánh như viên Sapphire, nhưng tại sao cậu thấy hắn ta có vẻ hơi thất vọng nhỉ? Hắn quay mặt đi chậc lưỡi một tiếng, chất giọng trầm vang lên trong không gian yên tĩnh:

"Không ngờ một kẻ triệu hồi ta đến đây lại trông tầm thường thế này."

Đối phương vắt trên vai chiếc áo khoác đen dài quý tộc, bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng bị che bởi chiếc áo ghi le màu đen cùng họa tiết với chiếc áo khoác ngoài, chiếc quần đen với họa tiết xẻ phần ống tôn lên dáng người cao lớn của hắn, điểm đặc biệt khiến cậu để ý ở hắn là hình xăm hoa hồng xanh ở cổ chạy dọc xuống mu bàn tay, và kết thúc hình xăm là một chiếc vương miệng quyền uy.

Isagi ngẩn người nhìn tên đàn ông kì lạ đang bay lượn khắp căn phòng của cậu bằng đôi cánh dơi to lớn đằng sau lưng hắn, nếu không có cặp sừng trên đầu cùng với cặp cánh sau lưng cậu đã nghĩ đối phương là một tên quý tộc từ một gia đình quyền quý nào đó rồi.

"Đồ hạ đẳng như mày triệu hồi ta đến đây làm gì?"

Tim Isagi bỗng đập nhanh thình thịch khi tên quỷ kiêu ngạo kia bước sát lại gần, giữ cằm cậu đối diện gương mặt hắn,cậu đần mặt. Tên này bị điên à? Hay ở dưới địa ngục thịnh hành việc ép sát mặt lại gần nhau để nói chuyện?

Đẩy cái tay lạnh ngắt đang nắm lấy cằm của cậu, Isagi nhăn mặt nhìn đối phương:

"Tôi nghĩ lại rồi, anh quay về địa ngục đi."

Tên quỷ nhíu mày nhìn thẳng vào khuôn mặt non nớt của kẻ phàm trần trước mặt, rõ ràng là không hài lòng những gì Isagi nói, bàn tay to lớn của hắn đặt lên vai cậu, cảm giác áp bức to lớn từ tên xăm hoa hồng xanh quá khủng bố, khiến một người được bảo hộ từ Chúa như cậu phải vô thức khụy hai chân xuống quỳ xuống dưới sàn. Chất giọng kiêu ngạo xen lẫn xem thường từ tên quỷ đang đút tay vào túi quần, cúi xuống nhìn Isagi như nhìn một gã hề cố tỏ ra cao thượng xem mình là nhân vật chính, hắn nghiêng đầu cười:

"Chà chà,có vẻ mày được tên Chúa để ý nhỉ? Đáng lẽ người thường đã phải gãy chân rồi."

Isagi toát mồ hôi, cố chống lại áp lực của hắn mà đứng dậy, tay cậu đưa lên gạt đi những giọt mồ hôi lăn xuống ghò má. Cậu hít một hơi thật sâu ổn định lại tinh thần,nhìn tên quỷ mà cậu không mong muốn triệu hồi.

Isagi thở dài bất lực vì biết mình không thể đấu lại hắn, cậu nhẹ giọng giải hòa:

"Anh muốn gì đây?"

Kaiser cũng bất ngờ khi thấy một con người bình thường có thể chống chọi được áp lực của hắn, lông mày nhíu chặt lại, hắn đưa tay lên cố che đi khuôn miệng của mình đang bất giác cười thích thú:

"Mày đoán xem? Dù sao lâu rồi cũng không được triệu hồi, hay ta cũng nên nghe lời 'chủ nhân' nhỉ?

Isagi nhướn mày khó hiểu nhìn hắn, trong lòng nghĩ rằng tên quỷ này được cái đẹp mã mà tính cách điên hết nói nổi. Hắn mà nghe lời cậu thì hắn không phải là quỷ nữa. Sao thích hành hạ người khác quá vậy?

Kaiser thích thú nhìn tên tóc xanh đậm nhỏ bé cứ dùng đôi mắt to tròn ấy nhìn hắn, dáng vẻ đề phòng cao độ, y như một con nhím con xù ra bộ lông đầy gai để tự vệ nhưng chẳng có mấy sát thương vì bộ gai non nớt của chúng.

"Không cần phải đề phòng vậy đâu,ta chỉ định khuấy động không khí chút ấy mà."

Kaiser ngồi xuống chiếc giường, tự nhiên nằm thoải mái trên đó mà không có sự đồng ý của Isagi. Cậu cũng mặc kệ cho đối phương làm gì, miễn là hắn đừng làm phiền cậu là ổn lắm rồi.

Một tiếng gõ cửa vang lên thu hút sự chú ý của hai người, Isagi giật mình quay mặt nhìn về phía đồng hồ,đến giờ luyện tập rồi, cậu quay sang nhìn tên quỷ kia lo lắng.

Nếu tên này bị phát hiện sẽ bị giết mất, dù hắn trông khó ưa thật nhưng không xứng đáng bị loại bỏ.

Nhìn khuôn mặt bối rối xen lẫn lo lắng hướng về phía mình, Kaiser dường như đọc được suy nghĩ của Isagi, tên này vẫn nằm thoải mái trên chiếc giường, chân bắt chéo khoanh tay trước ngực, giọng điệu thản nhiên nói:

"Yên tâm, con người tầm thường tụi mày không nhìn thấy ta đâu, cứ làm những gì mày muốn đi."

Isagi cảm giác nhẹ nhõm hơn khi nghe lời khẳng định chắc nịch từ Kaiser, cậu bước đến cánh cửa và từ từ mở ra. Vẫn là tên Giám mục và hai linh mục ấy, gã lướt nhìn cậu từ trên xuống dưới dò xét, Isagi đổ mồ hôi hột trước ánh nhìn của gã, trong đầu đã tưởng tượng hàng chục viễn cảnh bị gã phát hiện.

===========================

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro