Chap 10: Tiểu Văn sắp gặp nạn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạnh Thụy uể oải thức dậy sau 1 đêm khó ngủ. Hắn vẫn còn nhớ rất rõ hình ảnh Vương Bác Văn xuất hiện trong giấc mơ đêm qua, nhớ rất rõ lúc cậu đi cùng Châu Tuấn Siêu và lạnh lùng bước qua hắn như thế nào.

Tiểu Văn, anh phải làm sao đây ?

Kể từ khi xa em chưa một ngày anh ngon giấc,

Hết mơ ngủ lại trằn trọc, anh thấy mệt mỏi lắm...

Trông hắn xuống cầu thang bằng những bước chân nặng nề, Hàng Lâm nhanh chóng hiểu ra vấn đề nhưng vẫn vờ hỏi:
- Trông anh có vẻ mệt, hình như anh mất ngủ à ?
- Anh không sao, con đâu rồi em ?
- Em đưa con đến lớp rồi. Anh ăn sáng đi, xong rồi em có chuyện muốn nói.
- Chuyện gì ? Nhìn mặt em thế này chắc hẳn là chuyện quan trọng ?
- Vâng, rất quan trọng. Nó liên quan đến...vợ cũ của anh - cô ngập ngừng một hồi mới dám nói.

Hắn sững người.

- Đêm hôm qua, trong lúc anh ngủ em có nghe thấy anh gọi tên Tiểu Văn. Mạnh Thụy, anh...rốt cuộc vẫn chưa quên được cậu ấy, phải không ?
- Hàng Lâm, hãy nghe anh giải thích...
- ĐỦ RỒI ! - cô hét lên.
- Trước đây tôi cứ nghĩ anh đã xóa bỏ hoàn toàn hình ảnh cậu ta khỏi tâm trí. Nhưng tôi đã lầm, anh vẫn chưa bao giờ quên cái tên Vương Bác Văn đó, cậu ta có gì đáng để anh quyến luyến như thế ?
- Hàng Lâm, em nói vậy là có ý gì ? Tại sao chỉ vì vài lời nói mớ của anh mà em lại căng thẳng làm quá vấn đề lên ?
- Tôi làm quá ư ? Anh hãy coi lại đi, xem có phải tôi vô cớ mà làm quá không ?
- ...
- Ngày mới quen nhau anh từng nói với tôi rằng nếu bản thân mình gọi tên một người trong lúc mơ, nghĩa là con tim mình đang hướng về người đó. Vậy vì sao anh lại chối ? Anh dám nói tôi làm mọi chuyện căng thẳng vậy tại sao anh không dám thừa nhận là trong lòng anh vẫn còn hình bóng của cái tên họ Vương đó ?
- Em lúc nào cũng suy diễn lung tung như  vậy không thấy mệt sao ? Nếu em vẫn tiếp tục mất bình tĩnh như hiện tại thì anh có giải thích thế nào em cũng cho đó là những lời bịa đặt.
- Nhưng chuyện này thì tôi không thể bỏ qua được, bằng mọi cách tôi phải dằn mặt cậu ta cho nhớ đời, tôi nói là tôi sẽ làm đấy anh rõ chưa ! - Lòng đố kỵ và máu ghen tuông của Hàng Lâm đã bị đẩy lên cao độ. Chẳng có người vợ nào để yên chuyện chồng mình gọi tên tình cũ trong giấc mơ cả, huống hồ đây lại là Hàng Lâm - một người vốn hay ghen, tính tình thì đa nghi hơn Tào Tháo.

Trước câu nói cảnh cáo của cô, Mạnh Thụy mất hết kiên nhẫn, tát vào mặt cô:
- Nếu cô động đến Tiểu Văn, tôi sẽ không tha cho cô đâu, cho dù cô có đang là vợ tôi.
- Anh...anh tát tôi sao ? - cô sửng sốt. "Được, tôi đã ghi nhớ cái tát này rồi. Vì vậy trong vài ngày tới nếu cậu ta có gặp chuyện, thì anh cũng đừng hối hận khi đã dám buông lời thách thức với tôi !" - cú tát của hắn không khiến Hàng Lâm nhún nhường mà ngược lại cô còn tỏ ra lấn át hơn. Hiện tại bọn họ cãi vã chẳng đơn thuần như 2 vợ chồng đang xích mích, mà là 2 bên sẵn sàng tuyên chiến với nhau như kẻ thù không đội trời chung, như người dưng nước lã...

Mạnh Thụy cạn lời với Hàng Lâm, lên lầu thay đồ thật nhanh đến xưởng phim. Nhưng suốt buổi quay hắn như người mất hồn, hiệu quả công việc quá thấp khiến đạo diễn phải cho tạm ngừng quay để hắn tập trung trở lại. Trong thời gian nghỉ, nỗi lo sợ Hàng Lâm sẽ làm hại Tiểu Văn khiến hắn bồn chồn, đứng ngồi không yên. Cậu vốn yếu mềm mà, làm sao có thể một mình đương đầu với người phụ nữ mạnh mẽ như cô ?

"Ông trời, xin ngài đừng để Hàng Lâm tìm ra Vương Bác Văn, tôi không muốn em ấy vì tôi mà chịu khổ thêm nữa !

Ngài có thể trừng phạt tôi nhưng ngài không được làm liên lụy tới em ấy, tôi thật sự không muốn Tiểu Văn của tôi rơi nước mắt !

À mà...em ấy đâu còn là của tôi nữa..."

- Vương Bác Văn, em nhất định không được xảy ra chuyện gì ! - thoát khỏi màn độc thoại nội tâm, hắn ngước mặt lên nhìn bầu trời, khẽ thì thầm trong gió, hy vọng ở một nơi rất xa, cách hắn nửa vòng trái đất, cậu sẽ nghe được tiếng nói từ tận đáy lòng hắn...

Vương Bác Văn vẫn tới nhà hàng làm việc như mọi ngày, chỉ khác ở chỗ hôm nay cậu vô tình gặp lại Lệ Na - người đã giúp cậu và hắn thực hiện bộ ảnh cưới cách đây 5 năm.
- Ơ...Tiểu Văn...Tiểu Văn phải không ? - Lệ Na lấy làm bất ngờ khi thấy cậu trong bộ quần áo của nhân viên phục vụ.
- Lệ Na ? Là chị sao ? - Tiểu Văn cũng ngạc nhiên không kém.
- Trời ơi, thật may mắn mới được gặp lại em đấy ! Tiểu Niệm của ngày nào bây giờ đã sắp thành U30 rồi làm chị suýt không nhận ra ~ cô nói với giọng đầy nuối tiếc, nuối tiếc cho một con người chỉ vì lận đận đường tình duyên mà công danh sự nghiệp, tương lai xán lạn phía trước tan biến vào hư vô.
- Em vẫn thế mà, khác gì đâu chứ, chỉ có điều...
- Điều gì ? Sao em không nói nốt ? - đến đây Lệ Na bắt đầu lo ngại mình sẽ động chạm tới quá khứ đau buồn của cậu, vội lấy tay bịt miệng.
- Chỉ có điều tuổi tác tăng đều đều 1 năm 1 tuổi thôi, chứ em vẫn xinh đẹp trẻ khỏe y như ngày trước - cậu trêu đùa.
- Con quỷ, ai chả biết cậu xinh đẹp tuyệt thế giai nhân rồi, có thế cũng khoe - cô cười tươi, thầm mừng trong lòng vì cậu không đả động gì đến chuyện năm xưa.
- Mà sao chị ở đây ? Chị đi du lịch hả ?
- Chị sang để nghiên cứu thêm mấy mẫu đồ cưới mới, thời buổi này không nâng cấp mẫu mã thì chỉ có sạt nghiệp.
- Nhắc đến mới nhớ, 5 năm trước em có đến studio chỗ chị chụp ảnh cưới, em còn chưa nói lời cảm ơn...
- Em việc gì phải khách sáo vậy chứ ? Dù sao cái tên Mạnh Thụy cũng...xin lỗi chị lỡ lời - cô tự chửi mình không làm chủ được cái mồm.
- Không sao đâu chị, dù gì thì em và anh ấy cũng đường ai nấy đi rồi, bây giờ nhắc lại thì cứ coi như là đang hoài niệm về quá khứ nhỉ ? - Vương Bác Văn cố gắng nặn ra gương mặt thanh thản nhất để Lệ Na không lo lắng.
- Em chắc là mình vẫn ổn chứ ?
- Vâng.
- Thế thì hãy nghe chị báo 1 tin, nó liên quan đến em đấy.
- Tin gì vậy chị ? - cậu thắc mắc.
- Mạnh Thụy và Hàng Lâm cãi nhau vì em đấy.
Cậu im lặng 1 lúc, rồi đáp lại tỉnh bơ:
- Chuyện này là sao ? Họ cãi nhau vì em ? Em quả là vinh dự khi được làm vai phụ trong cuộc đời của họ mà.
- Em đừng tiếp tục giả bộ với chị nữa, chị thực sự biết em đang nghĩ gì !

Câu nói của Lệ Na khiến cậu đánh mất hoàn toàn khả năng che đậy cảm xúc, nước mắt không biết từ khi nào thấm đẫm một mảng quần...

- Em đâu còn quan hệ gì với họ mà họ lại xảy ra mâu thuẫn vì em ? - cậu nhất định phải biết được lý do họ lớn tiếng với nhau.
- Mạnh Thụy có gọi cho chị, hắn ta nói mấy đêm trước đã gọi tên em trong giấc mơ, Hàng Lâm nghe được làm ầm lên rồi dọa...sẽ tìm em để dằn mặt. - giọng Lệ Na chứa đầy nỗi sợ hãi.
- Nếu chuyện đó là thật, em sẽ không cho chị ấy cơ hội dằn mặt em đâu - cậu giờ đây đã đủ bản lĩnh để sẵn sàng đương đầu với bất cứ thử thách nào trong cuộc đời.
- Tiểu Văn, chị biết em đã trưởng thành, dù gặp khó khăn đến mấy em cũng vượt qua được. Nhưng chuyện này lẽ nào không phức tạp sao ? Chị không biết em như thế nào nhưng chị nghĩ em nên cảnh giác thì tốt hơn.
- Bọn họ đều không biết em đang ở đâu mà, làm sao dằn mặt em nổi ? Chị đừng lo lắng quá, em có thể xoay sở được.
- ...Chị không biết phải nói gì hơn trong tình cảnh hiện giờ, nhưng chị muốn em hãy thật cẩn thận. Vì theo chị, Hàng Lâm là một cô gái khó lường, với gia thế như vậy sẽ không khó để tìm ra em. Cộng với bản tính nóng nảy thì cô ta có thể sẵn sàng làm hại em bất kể khi nào cô ta muốn. Cho nên hãy tin chị, cảnh giác không thừa đâu nhé !
- Yes, madam ! - đưa tay lên chào như người trong quân đội, cậu muốn phá vỡ bầu không khí ngột ngạt nghiêm trọng và căng thẳng của cuộc trò chuyện.

Đột nhiên từ phía cổng nhà hàng xảy ra một cuộc xô xát:
- Đại ca, theo thông tin em tìm được thì nó làm bồi bàn ở đây.
- Vậy thì xông vào mà giải quyết thôi, còn chần chừ cái gì !
Đám đầu gấu mà Hàng Lâm thuê cuối cùng đã tìm ra nơi cậu làm và hôm nay chúng quyết định đến tìm và tính sổ cậu.
- Các anh muốn gặp ai ? Trên tay các anh có vũ khí nóng chúng tôi không thể cho các anh vào nhà hàng được - nhân viên bảo vệ ra sức can ngăn.
- Gọi thằng nhãi tên Vương Bác Văn ra đây, bằng không chúng mày xác định cái nhà hàng này sập ngay tức khắc đấy ! - tên đầu xỏ gầm lên dọa nạt khiến mọi vị khách trong quán đều hoảng loạn.
- Tôi nhắc lại một lần nữa, yêu cầu các anh ra ngoài, chúng tôi sẽ gọi cảnh sát khu vực tới làm việc với các anh đấy.
- À được, chỉ là chân bảo vệ quèn mà cũng cứng quá nhỉ ? Chúng mày đâu ? Xử lý đám này cho tao, tao sẽ vào trong để xử lý nó.
Bỗng một giọng nói chen ngang vào khiến những con người đang chuẩn bị lao ra đánh nhau đều quay sang nhìn:
- DỪNG TAY! Tôi đây, tôi chính là Vương Bác Văn mà các anh cần tìm đây ! Các anh cần gì ở tôi ?...

End chap 10 ❌

Món quà bất ngờ dành cho các "rít đờ" nhân dịp sinh nhật fic tròn 1 năm tuổi  🎉🎂🎈 cũng là tròn 1 năm tích lũy kinh nghiệm viết lách của mình 😗😗😗 cảm ơn m.n đã ủng hộ và kiên nhẫn chờ đợi mình 😚😚😚 mình từng nói sẽ KHÔNG drop fic và hiện tại mình đã chứng minh cho m.n thấy rồi đâyyy 😊😊😊

Cơ mà nếu m.n thấy chap này chán thì hãy thẳng thắn cmt, mình không dám có ý kiến gì vì thú thật mình viết nó rất ẩu, và mặc dù có nhiều thời gian để chỉnh sửa nhưng mình lại không tận dụng 😂😂😂

Tiếp tục đón đọc chap tiếp theo để xem Tiểu Văn sẽ đối mặt với lũ côn đồ như thế nào nheee 😉😉😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro