Chap 7: Cơ hội của Châu Tuấn Siêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Bác Văn đã dứt khoát buông xuôi, Mạnh Thụy còn biết làm gì ? Nhưng trong lòng hắn vẫn chưa bỏ được tính tham lam, bởi nếu biết bây giờ cậu là người độc thân thì chắc chắn Châu Tuấn Siêu sẽ không dại gì mà bỏ lỡ thời cơ tiến tới. Hắn nhất quyết không đội trời chung với tên tiểu tử này, dù thế nào hắn cũng phải để cậu nằm trong tầm kiểm soát.

Tuy nhiên hắn lại không hề hay biết, Tuấn Siêu cũng đang vạch sẵn kế hoạch cho riêng mình. Lần đầu tiên gặp cậu, trái tim anh đã ngay lập tức thôi thúc phải đem cậu về "giam giữ" lại cho đến hết đời. Nhưng việc cậu kết hôn cùng hắn khiến mọi hy vọng trong anh tiêu tan hoàn toàn, sau đó khi sắp dứt bỏ được cậu thì ông trời bỗng ngủi lòng vì tình yêu đơn phương to lớn của anh mà chia cắt cuộc hôn nhân mới chớm nở kia. Cơ hội một lần nữa đến, Châu Tuấn Siêu tự nhủ nhất định không thể làm vuột mất, phải nhanh chóng trước khi quá muộn.

Sáng hôm sau, Vương Bác Văn vừa khóa cửa chuẩn bị đi làm thì thấy có một chiếc subaru xám bạc đang đỗ ngay trước cổng và một thanh niên lịch lãm trong bộ vest đỏ đen khoanh tay đứng dựa lưng vào cửa xe.
- Chào buổi sáng, Tiểu Văn ! - anh mở đầu cuộc trò chuyện.
- Tuấn Siêu, sao anh lại đến đây ? Mà sao anh lại biết nhà em ? - cậu hơi ngạc nhiên vì sự xuất hiện bất ngờ này.
- Anh đang theo đuổi em thì việc tìm được nhà em thật sự quá đỗi đơn giản em hiểu không ? - anh đáp tỉnh bơ như đang nói một điều hiển nhiên.
Bất giác hai má cậu hơi ửng hồng, cậu cúi đầu thấp để giấu đi nét ngượng ngùng ngày một hiện rõ trên mặt. Lâu sau mới cất giọng:
- Vậy có chuyện gì mà mới sáng tinh mơ anh đã tìm em rồi ?
- Cũng không có gì, chỉ là anh... - Châu Tuấn Siêu đột nhiên làm điệu bộ giả ngô giả nghê, đưa tay lên gãi gãi đầu thật đáng yêu.
- Anh định nói gì ? - thấy đối phương ấp úng, Vương Bác Văn hơi lấy làm lạ hỏi vì rõ ràng khi nãy anh còn mặt dày thốt ra câu "kinh thiên động địa" được (hê hê phóng đại tí 😂😂😂) mà bây giờ lại úp úp mở mở như bị cắt lưỡi.
- Anh muốn...đưa em đi làm, em đồng ý chứ ? - mất một lúc Châu Tuấn Siêu mới nói được một câu.
- Ơ...em...em...thôi...anh không cần làm vậy, em tự đi được mà - cậu hơi ngập ngừng.
- Đằng nào anh cũng tới đó ăn sáng, quá tiện rồi còn gì. Thôi nào lên xe đi ! - thấy cậu từ chối, anh viện cớ nài nỉ.
- Vậy...em cảm ơn anh nhiều - cậu cúi đầu lễ phép.
- Trời ạ, chúng ta đâu phải người dưng nước lã đâu, em sao lại khách sáo thế chứ ? - anh mỉm cười xoa nhẹ mái tóc cậu.
Bước đầu gần như đã thành công thì đột nhiên...
- Tiểu Văn ! - tiếng gọi phát ra ở đằng sau, nơi có một người đàn ông đang đứng bên chiếc lamborghini trắng, ăn mặc sang chảnh, tóc tai vuốt vuốt, hệt như soái ca bước ra từ ngôn tình. Không ai khác chính là Mạnh Thụy.
"Chết tiệt, lão già này sao lại ở đây ?" Châu Tuấn Siêu hết sức kinh ngạc, nhưng vẫn cố gắng giữ cho nét mặt được thoải mái, lôi tay cậu đi:
- Tiểu Văn, em đừng để ý đến anh ta nữa, mau đi thôi trước khi muộn giờ.
Vương Bác Văn chưa kịp mở miệng đã bị anh tống vào xe. Trớ trêu thay, hắn đã giằng được tay anh ra khỏi tay cậu.
- Ngươi đang làm gì ở đây ? Ai cho ngươi động vào em ấy ? - hắn hỏi với giọng bực tức.
- Đi với ai là quyền của em ấy, không liên quan tới anh.
- To mồm quá nhỉ ? Tiểu Văn, mau xuống xe cho anh ! - hắn trơ trẽn ra lệnh nhưng lập tức nhận lại một gáo nước lạnh từ cậu.
- Tại sao tôi phải nghe lời anh ? Tôi nhắc lại là giữa chúng ta không còn như trước, mong anh hiểu và làm ơn đừng xen vào cuộc sống của tôi nữa. Tuấn Siêu, anh lên xe đi, đừng tốn thời gian đôi co với anh ta, uổng lắm.
- Em... - hắn càng phẫn nộ hơn.
- Anh đã nghe rồi đấy, chắc tôi không cần nhắc lại nhỉ ? Tránh xa em ấy ra !
Anh mở cửa vào xe phóng đi, bỏ lại hắn đang sôi máu đứng bơ vơ một mình.

"Thật muốn xé xác Châu Tuấn Siêu ra chấm muối mà, tưởng được cậu hùa theo là hay à ? Cứ chờ đấy, hôm nay ông thua nhưng sau này đừng hòng ngươi thắng lần nữa nhé" Mạnh Thụy vừa lái xe vừa tự nhủ, bàn tay siết mạnh vô lăng như muốn nghiền nát nó, gương mặt đã nhăn lại theo cách không thể nhăn hơn, chắc chỉ có bàn là thì may ra mới làm phẳng lại được.

Trong khi đó...
- Tuấn Siêu, hôm nay em mắc nợ anh nhiều rồi, thật không biết cảm ơn anh thế nào cho phải phép đây ? - Vương Bác Văn cảm thấy thật khó xử.
- Em chỉ cần làm một việc giúp anh thôi - anh mỉm cười.
- Việc gì vậy ? - như tìm được kho báu, cậu mừng rỡ, giọng nói cũng phấn khởi hẳn lên.
- Em làm vợ bé nhỏ của anh đến hết đời nhé ! - anh cười gian tà, phun ra một câu vô cùng bá đạo khiến cậu mất vài giây đứng hình.
- Anh nói gì thế hả ? Em...không làm được đâu, thật đấy - cậu càng tỏ ra khó xử hơn.
- Em tưởng thật à ? Anh đùa cho em vui thôi ! - anh cười lớn đính chính lại, nhưng thật ra đang cố gắng giấu đi nét thoáng buồn trên khuôn mặt vào sâu trong tim.
Biết anh trêu, cậu véo nhẹ má anh:
- Anh có gan lớn quá ha, em mà xù lông thì anh xác định đi.
- Anh đâu dám ~
Họ cứ cười đùa với nhau mãi cho đến khi cậu phải bắt tay vào làm việc mới chịu dừng. Châu Tuấn Siêu cảm thấy thật sung sướng vì kế hoạch của mình tạm thời đã thành công mỹ mãn, chắc mẩm không lâu nữa cậu sẽ rung động, quan trọng là bản thân phải kiên trì tới cùng.

Về phía Vương Bác Văn, cậu vẫn chưa sẵn sàng mở cửa con tim cho ai bước vào kể từ lúc chia tay với Mạnh Thụy. Dù biết Châu Tuấn Siêu đã chờ đợi và theo đuổi mình từ rất lâu, dần dần cũng thấy trong lòng có chút tình cảm. Nhưng cậu lại luôn có suy nghĩ sợ bị lừa dối giống như hắn từng làm trước đây, dẫn đến sự lưỡng lự trong tâm tư lớn lên theo thời gian. Cậu hiểu rằng sau cú vấp ngã đầu đời 5 năm trước, bản thân cần phải cân nhắc để đưa ra quyết định thật chính xác chứ không thể gật đầu ngay tắp lự với những lời nói rót mật vào tai, bởi có thể ngọt lúc đầu nhưng sẽ chẳng bao giờ đoán được khi nào thì hóa đắng.

Giờ nghỉ trưa, Vương Bác Văn cùng các nhân viên định đi ăn thì xuống tới cổng lại gặp Châu Tuấn Siêu:
- Tiểu Văn, anh đưa em đi ăn, mau lên xe nào ! - anh nở nụ cười khiến nhiều cô gái "chết đứ đừ" tại chỗ.
- Em...em phải đi ăn cùng mọi người rồi. Hẹn anh dịp khác nhé ?
- Trời ơi, được soái ca mời đi ăn cậu phải thấy đó là diễm phúc nên hưởng thụ chứ ? Sao dại thế ? Nhận lời người ta đi - cậu đang cố gắng từ chối khéo thì mấy đồng nghiệp đi cùng lại hùa vào vun vén cho kế hoạch của anh.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả, mau lên - họ luôn mồm thúc giục cậu.
- Aishhh thôi được, em đi với anh - rốt cuộc cậu cũng phải chào thua mấy má hám trai mà nhận lời.
- Yêu em quá ~ anh hồn nhiên thốt ra một câu thật dễ thương (thả thính có chừng mực thôi cưng 😜😜😜)
- Anh mà lặp lại câu đó lần nữa em sẽ xù lông đấy ! - cậu lườm nguýt anh cộng thêm lời cảnh cáo đáng sợ.
- Ahihi anh xin lỗi - rồi bỗng anh phát hiện ra trêu cậu cũng là một "thú vui tao nhã" nên được duy trì (cạn lời 😃😃😃).

Nhưng mọi việc không suôn sẻ thuận lợi như anh nghĩ...

Anh đánh xe đưa cậu đến một nhà hàng buffet khá lớn và nổi tiếng ở Paris. Tới nơi cậu chỉ biết kêu lên:
- Đi ăn trưa thôi mà, có nhất thiết phải cầu kỳ như vậy không anh ?
- Tiểu Văn à, anh đang theo đuổi em, vì thế anh rất muốn làm những việc mà em thấy vui vẻ - anh nói át cả giọng của cậu.
Cảm nhận được sự ấm áp từ anh, cậu mỉm cười hạnh phúc.

Sau khi lấy thức ăn xong, hai người chọn một bàn gần với vườn hoa của nhà hàng, vì cậu thích nên anh chiều mặc dù nắng khá gắt. Nhưng chưa ngắm nhìn được bao lâu thì đã có một sự cố ngoài ý muốn xảy ra...
- Chờ em rửa tay đã.
- Thôi nào, em muốn anh đợi đến bao giờ nữa, anh đói ~ anh làm nũng.
- Ăn uống phải sạch sẽ, nếu anh muốn cưa đổ em thì vui lòng tuân thủ ngồi chờ - cậu giáo huấn chẳng khác gì ông cụ non.
- Ok anh sẽ đợi, nhanh lên nhé !
Cậu vào wc rửa tay bằng nước thơm thật kỹ rồi mới sấy khô và ra ngoài. Đi được vài bước thì từ phía sau có một tên đeo khẩu trang, mặc đồng phục lao công cầm chiếc khăn bịt miệng cậu, cậu cựa quậy muốn trốn thoát nhưng không thành vì bị ngấm thuốc mê. Tên đó nhét cậu vào bao tải, sau đó giả vờ lôi ra như túi rác để không ai phát hiện. Qua cửa nhà hàng hắn ta cởi bỏ bộ đồ cải trang, kéo cậu ra khỏi bao tải, sau đó vứt lên chiếc xe ô tô của mình và lái đi. Chẳng thể là ai khác, đó chính là...

End chap 7 🎊🎊🎊
Phần cuối mình xin nói một chút về bộ phim đam mỹ "Bất Khả Kháng Lực" mà Thụy Văn tham gia diễn xuất. Thật phẫn nộ khi phần 1 đã bị cục "sờ gáy" và bắt buộc gỡ bỏ khỏi tất cả các trang mạng của TQ, phần 2 có được công chiếu hay không chắc phải dựa vào vận may. Bọn cục thật khốn nạn, cứ thấy phim nào hot là lại cho cái án tử, max cáu. Chúng ta hãy cùng hy vọng rằng phần 2 sẽ được ra mắt, và ủng hộ Thụy Văn trên con đường phía trước của họ nhé !!! 😊😊😊

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro