Chap 8: Lựa chọn cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên đó đánh xe tới một nơi khá xa với trung tâm thành phố, cuối cùng dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ, xung quanh không quá đông dân nên rất thuận lợi cho việc đưa cậu đang bị trói chặt vào trong mà không sợ bị ai nghi ngờ.

Vâng, kẻ xấu xa đó chính là Mạnh Thụy. Lần trước hắn tự trách bản thân sơ suất để cậu "xổng chuồng" quá nhanh, lần này đích thân hắn sẽ ra tay hòng không cho cậu chạy thoát. Hắn lấy máy bấm một dãy số rồi gọi:
- Alo, cho tôi đặt 2 vé máy bay đến Trung Quốc vào ngày mai. Phiền cô gửi lời tới bên dịch vụ chuyển phát nhanh hãy giao đến khu đô thị ABC, số nhà 123 giúp tôi nhé.
Sau khi cuộc gọi kết thúc, hắn quay sang hôn cậu một cách dịu dàng:
- Tiểu Văn, anh đúng là tên bỉ ổi khi bắt cóc em lần 2. Nhưng anh xin thề, từ nay về sau nhất định không bao giờ làm như vậy. Chỉ là do con tim quá phẫn uất khi thấy em và Châu Tuấn Siêu lúc nào cũng thân thiết nên anh mới làm liều. Em nên biết rằng, anh chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn nào để có thể ở bên em. Xin em, hãy quay về bên anh !
Nụ hôn của hắn ngày một sâu hơn, cho đến khi mặt mũi cái người đang nằm mê man kia tím tái lại vì thiếu dưỡng khí, hắn mới buông lỏng mà mút nhẹ cánh môi dày phía dưới. Cảm nhận có chút kích thích, cổ họng cậu phát ra tiếng rên khẽ, làm hắn thấy thật thú vị ~

Trong khi đó...
- Xin hỏi cô có thấy người này ở đâu trong nhà hàng không ạ ? - Châu Tuấn Siêu hớt hải lấy điện thoại mở ảnh Vương Bác Văn chìa ra cho cô bồi bàn xem.
- Xin lỗi anh nhưng tôi không thấy - cô gái cúi đầu lịch sự.
Căn bản nơi đây quá rộng, rất nhiều thực khách dạo bước ngắm qua không gian ăn uống đã bị lạc vào vườn hoa, hay thậm chí là chui xuống cửa thoát hiểm. Cậu vốn nhớ đường kém, lại hay bị thu hút bởi vài thứ lạ mắt nên bị lạc là điều khó tránh. Có điều cậu không gọi báo cho anh lấy một cuộc thì đúng là kỳ lạ.
- Làm ơn hãy cho tôi xem toàn bộ camera của nhà hàng ! Người thân của tôi đang bị thất lạc - vì quá đông khách nên các nhân viên chẳng bận tâm đến mấy chuyện khác ngoài công việc, có hỏi thêm bao nhiêu người họ cũng chỉ trả lời không biết hoặc không để ý. Vì thế anh trình báo lên khu vực an ninh với hy vọng tìm ra cậu.
- Xin hỏi người thân của anh bị lạc bắt đầu ở vị trí nào ?
- Từ khi em ấy nói với tôi vào nhà vệ sinh, đến giờ cũng đã hơn 1 tiếng.
- Bàn anh ngồi ở tầng mấy ?
- Tầng 1.
- Bộ phận kỹ thuật cho tua lại camera khu vực cửa nhà vệ sinh tầng 1 thời điểm 1 tiếng trước ! - trưởng phòng an ninh ra hiệu lệnh.
Quan sát một lúc, anh chẳng nhận ra điều gì bất thường, ngoại trừ việc cậu đi vào mà không thấy quay ra. Đáng tiếc là anh đã bị sự khôn ngoan của Mạnh Thụy che mắt, nên không để ý đến tiểu tiết nhỏ lúc hắn lôi một bao tải ra khỏi cửa, vậy là đến hy vọng cuối cùng cũng đã bị dập tắt.

Châu Tuấn Siêu chẳng chịu về, cứ đi lùng sục mọi ngõ ngách trong nhà hàng mấy vòng để tìm Vương Bác Văn. Mãi đến khi có thông báo đóng cửa, anh vẫn chẳng có ý định cáo từ.
- Vui lòng anh tuân thủ, nhà hàng chúng tôi đã hết giờ hoạt động, mời anh về cho. Nếu không chúng tôi buộc phải dùng biện pháp mạnh - đến nước này tổ an ninh chỉ còn cách dùng lời lẽ đe dọa để hoàn thành nhiệm vụ.
- Tôi không về ! Chừng nào người thân của tôi còn chưa ra thì tôi vẫn sẽ ở lại đây ! - Châu Tuấn Siêu như đã mất kiểm soát cảm xúc, vừa nói nước mắt vừa rơi.
- Haizz, thôi ra tay đi, ca này khó nên chúng ta bị dồn vào chân tường rồi - trưởng phòng an ninh nói xong thì một nhân viên lập tức đánh ngất anh, mang lên xe rồi lục điện thoại của anh định vị địa chỉ nhà. Trao trả khách về đúng nơi ở xong họ mới chính thức kết thúc ngày làm việc, trở về nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau, có lẽ thuốc mê tác dụng quá lâu nên Vương Bác Văn mới dần dần tỉnh lại. Cậu mở mắt ngơ ngác nhìn xung quanh 4 góc tường, rồi chợt nhận thấy người có chút lạnh. Lúc này cậu mới bàng hoàng phát hiện ra cơ thể mình không còn một mảnh vải che thân ngoại trừ chiếc chăn đang đắp. Chẳng lẽ...
- Chào buổi sáng Tiểu Văn - hắn vô cùng thản nhiên khi thấy cậu đang ngồi trên giường với nét mặt khó coi.
- TẠI SAO LẠI LÀ ANH ? TẠI SAO HẢ ? TẠI SAO ANH KHÔNG BUÔNG THA CHO TÔI !!! - cậu gào lên trong tuyệt vọng.
- Tiểu Văn, hãy nghe anh...
- Tôi đã nói với anh như thế nào ? Tôi chỉ có một nguyện vọng cuối cùng thôi mà, sao anh không thực hiện giúp tôi ?
- Tiểu Văn à, trên đời này bất cứ điều gì anh cũng có thể làm, ngoại trừ việc phải xa em.
- Anh vẫn xa tôi 5 năm được cơ mà, sao chẳng thấy anh kêu ca gì ? Với lại anh còn có vợ đẹp con khôn ở nhà nữa, anh chưa mãn nguyện hay sao ?
- Anh xin lỗi nhưng trái tim anh không cho phép bỏ rơi em. Tiểu Văn, chúng ta hãy quên đi quá khứ và làm lại từ đầu được không ? - hắn thuyết phục cậu.
- Anh định chấm dứt với Hàng Lâm để quay về bên tôi ? Thật chẳng có chút liêm sỉ nào. Nếu tôi nhớ không nhầm thì anh rất muốn sinh con, nhưng nếu sống với tôi thì anh sẽ không có được cái hạnh phúc đó đâu. Vậy nên xin nhắc lại là đừng bao giờ quấy rầy tôi, đừng nhắc đến chuyện tái hợp giữa chúng ta. Bởi vì ngày đó mãi mãi không tồn tại trong tương lai.
Cậu mạnh miệng là thế, nhưng trong lòng thì đang cố kìm lại những giọt lệ trào ra. Cảm giác một câu nói là tự cứa một lưỡi dao vào tim.
- Tiểu Văn...là em đã dồn anh vào đường cùng - dứt lời hắn rút con dao trong túi quần ra tự đâm một nhát vào bụng mình.
- MẠNH THỤY !!! - quá hoảng sợ, cậu hét to tên hắn.
- Tiểu Văn...anh...anh... - hắn gắng gượng mở miệng trong đau đớn.
- Anh đừng nói gì nữa, xin anh đừng xảy ra chuyện gì, em xin anh đấy - cậu vừa khóc nấc vừa nói.
- Anh...xin lỗi em...nhưng...anh...yêu em - hắn vẫn cắn răng chịu đựng để nói cho bằng hết những suy nghĩ từ tận đáy lòng.
- Em biết...em biết, anh đừng nói nữa được không ? - cậu vẫn nức nở.

Sở dĩ Mạnh Thụy hành động như vậy là vì muốn thử lòng Vương Bác Văn, bởi hắn vẫn luôn tin rằng cậu chỉ đang diễn kịch và cố tỏ ra mạnh mẽ, bất cần trước mặt hắn. Nay kế hoạch đã thành công, hắn chỉ cần giải quyết êm đẹp mối quan hệ với Hàng Lâm là có thể đường đường chính chính làm lại từ đầu với cậu.

Nhưng nếu vậy thì không công bằng cho Hàng Lâm.

Dù thế nào cô ấy cũng là cành vàng lá ngọc của nhà họ Trương, là con gái của chủ tịch công ty bất động sản lớn nhất Trung Quốc. Hơn nữa còn là mẹ của Mạnh Lâm Huy - con trai hắn, nói buông bỏ đâu phải dễ dàng ?

Một lần nữa, lòng tham lại đẩy hắn vào tình thế đứng giữa 2 lựa chọn khó khăn. Nhưng "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" mà, nhập nhằng như vậy mới đúng là hắn.

Vương Bác Văn gọi cấp cứu đưa Mạnh Thụy tới bệnh viện. Nhát đâm khá sâu nên hắn hôn mê một lúc mới tỉnh lại. Mở mắt ra thấy cậu vẫn còn đây, hắn thở phào nhẹ nhõm:
- Tiểu Văn, anh cứ nghĩ em lại bỏ anh mà đi rồi...
- Sao anh dám đem tính mạng bản thân ra chơi đùa như thế ? - câu hỏi của cậu có chút trách móc nhưng cũng pha lẫn chút xót xa.
- Anh xin lỗi, nhưng anh làm vậy vì anh không muốn mất em. Hãy hiểu cho anh !
- Anh đừng nói gì thêm cả...tốt nhất là chuyện tình cảm bây giờ nên xếp vào quá khứ. Em sẽ cất giữ những kỷ niệm khi chúng ta ở bên nhau vào một góc nhỏ trong tim cho tới hết đời. Mạnh Thụy, hiện tại em chẳng còn hận anh, nhưng không có nghĩa là em đã chấp nhận tha thứ cho anh. Em hy vọng từ nay về sau anh sẽ sống thật hạnh phúc, hãy nhanh chóng xóa bỏ em trong tâm trí anh. Nếu anh làm được anh sẽ thấy vô cùng thanh thản.
- Tiểu Văn ! Từ khi nào em đã biết cách nhẫn tâm với anh như vậy ? - giọng hắn trầm buồn hẳn.
- Em không nhẫn tâm với anh, mà em đang cố thức tỉnh anh. Mạnh Thụy, xin anh đừng hiểu lầm. Em không muốn anh trở thành người chồng bội bạc với Hàng Lâm, với em là quá đủ rồi...

Hắn lặng người, không nói năng gì nhắm nghiền mắt lại bật khóc.

Mình là thằng đàn ông tồi tệ đến vậy sao ?

Mình không xứng đáng được tha thứ.

Em ấy nói sẽ không bao giờ quay về bên mình.

Vậy thì...đã đến lúc đưa ra lựa chọn cuối cùng rồi...

End chap 8 🎈🎈🎈
Sơ ri để m.n đợi dài cổ suốt gần 1 tháng rồi 😔😔😔 do thời điểm này đã bắt đầu vào năm học mới nên chắc chắn thời gian viết fic sẽ bị giới hạn. Nhưng mình sẽ cố gắng không để m.n chờ quá lâu  😊😊😊
Nói một chút về fanfic này: mình đang lên kế hoạch end fic ở chap 10, hết chap 9 m.n hãy đóng góp ý tưởng cá nhân để cùng nhau xây dựng cái kết được không ?
Cuối cùng là bộ phim BKKL đã công chiếu phần 2 😍😍😍 tuy nhiên cái kết thật quá bi thảm 😭😭😭 Nhưng không sao vì SE nó cũng đem lại ý nghĩa rất sâu sắc về tình yêu, và đặc biệt hơn là vẫn còn 1 cảnh HE đang bị đoàn làm phim giấu nhẹm. Cùng hóng thôiii 😚😚😚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro