[JenRose]Cô chủ và đại tổng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Quán cà phê Take Away nhỏ ở trên con phố GangNam bốc hương thơm nghi ngút khiến bao khách đi ngang qua đều không cưỡng lại được mùi hương tuyệt hảo ấy.Mọi người hầu như đến đây chỉ là để thưởng thức món bánh gato Việt Quất và uống ly cà phê Latte lừng danh do cô chủ ở đây tự làm.Hoàng hôn xuống rồi bình minh lại lên,quán của cô lúc nào cũng rôm rả khách ra vào làm cô chạy bàn không ngưng.Không phải là vì chỉ một mình cô làm mà là do cô muốn cùng làm việc với các cô cậu nhân viên mà cô coi là bạn thân.Cô muốn mình không phải như một bà chủ chỉ biết sai người làm,mà là một cô chủ luôn được tận tâm với nghề và là một cô chủ thật dễ thương.

Và cô chủ ấy chính là Kim Jennie.Một cô gái luôn tươi cười cho dù mệt bở cả hai tai.Một cô chủ luôn yêu thương và quan tâm đến nhân viên.Một cô nhóc còn rất hồn nhiên và chẳng dám yêu ai.

Ngày định mệnh ấy đến,Park Chaeyoung,đại tổng của một tập đoàn lớn chợt ghé ngang qua cửa hàng và bị chính cô chủ tiệm cướp đi lí trí và trái tim của đại tổng.Người ta đến quán để uống cà phê ăn bánh,thế mà đại tổng chỉ đến đây để ngắm cô chủ.

Ngày nào cũng đến mặc dù công việc chất đống.Nhân viên thì ai cũng đã quen mặt vị đại tổng này thế mà chỉ có cô chủ chỉ lo bận bịu với công việc mà chả đoái hoài tới.Nhưng không phụ lòng chân thành của đại tổng,cô chủ đã mở một chi nhánh ở ngay dưới toàn nhà của đại tổng.Khá vui vì điều này,đại tổng dọn phòng xuống dưới sảnh làm để tiện việc nhìn cô luôn.

Đại tổng cũng chịu khó ghê luôn.Ngày nào cũng xách mông ra cửa hàng mua nước rồi lại đi vô.Nhiều khi thấy có anh chàng nào định tán tỉnh cô chủ thì y như rằng hôm đó nguyên tập đoàn chiếm đầy cửa hàng chỉ để họp.Thật ra là do đại tổng không muốn ai đến giành cô chủ của đại tổng ấy mà.

Nhiều khi còn bao hết nguyên cửa hàng chỉ để một mình đại tổng trong quán ngắm cô chủ.Có hôm,quán cô chủ bị bọn giang hồ đến quấy rồi,đại tổng kêu 500 anh em vệ sĩ riêng của đại tổng có mặt tại cửa hàng rồi xử lý nhanh gọn lẹ làm cô chủ hoang mang luôn.

-Tôi trả ơn đại tổng bằng cái gì đây ạ?

Cô chủ thẹn thùng khi nhìn và đứng gần đại tổng hỏi

-Không cần đâu,chỉ cần mỗi bữa mang cà phê lên cho tôi vào 8h sáng mà chính là chị mang lên là được rồi =]]

Đại tổng nở nụ cười làm tim cô chủ đập loạn xạ lên.À,thì ra đại tổng lần nào đến cũng nhìn chằm chằm vào cô chủ,cô chủ phát hiện liền chú ý đến đại tổng rồi rơi vào tim đại tổng hồi nào không hay luôn.

Thế là mỗi buổi sáng,cô chủ đành phải mang cà phê lên cho đại tổng.Mỗi lần mở cửa là mỗi lần cô chủ lại hồi hộp và bối rối.Có hôm cô chủ sơ ý làm đổ đống cà phê lên áo của của đại tổng,sợ đại tổng la,cô xin lỗi ríu rít còn khóc nữa.Đại tổng nghệch mặt ra suy nghĩ "Ơ,tôi đã làm gì chị đâu chứ ?'' .Đại tổng liền nảy ra ý hay,trở nên nghiêm giọng:

- Thế bây giờ chị nên xin lỗi tôi bằng cái gì đây?

-Huhu,tôi xin lỗi đại tổng,tôi không cố ý đâu.

-Haha,thế để Park Chaeyoung này chỉ Kim Jennie một cách nha.

Cô chủ ngưng khóc ngước lên lại bắt gặp ánh mắt của đại tổng.Đỏ mặt gật đầu e ngại và.....

.....................................Đại tổng đang ôm eo cô chủ rồi hôn lên đôi môi chúm chím ấy.......................

-Ưhm !!

Cô chủ đẩy đại tổng ra vì đại tổng hôn mạnh dạng và lâu quá khiến cô chủ khó chịu.

Đại tổng cười và bảo đó là hình phạt,cô chủ đỏ mặt rồi phóng một phát ra khỏi phòng luôn.Tối về,cô chủ vẫn sờ môi rồi tự mỉm cười.

Một hôm đại tổng đưa tin cho cô chủ là tăng tiền thuê mặt bằng lên 5 lần ( quán cà phê của Jennie là thuê mặt bằng ở dưới tòa nhà của Chaeyoung) làm cô chủ say sẩm mặt mày.Liền chạy lên phòng đại tổng hỏi cho ra lẽ thì đại tổng kéo cô vào phòng rồi khóa cửa luôn.Đại tổng ép cô vào tường,đưa tay chống ngang mặt cô chủ rồi sát mặt vào cô chủ bảo:

-Nếu muốn không phải trả tiền gấp 5 thì làm bạn gái em đi,em sẽ cho chị luôn cả cái khu vực đó.

Cô chủ nghĩ đang bị bởn cợt lập tức nhăn mặt,khó chịu đẩy đại tổng ra bảo:

-Không cần,tôi sẽ hủy mặt bằng rồi thuê chỗ khác.

Rồi toi!Đại tổng làm cô chủ giận rồi.Cô chủ vừa đi vừa khóc vì nghĩ tình cảm mình đang bị trêu liền chạy ra sau tòa nhà ngồi khóc.Đại tổng âm thâm đi đến bên rồi ngồi cạnh,ôm cô chủ vào lòng,lau nước mắt,xin lỗi rối rít.Có vẻ thật lòng,cô chủ ngưng khóc nhưng vẫn không nhìn mặt đại tổng.Ai dè cô chủ giận dễ thương quá làm đại tổng kìm không được hôn lên môi cái chóc,cô chủ giật mình quay qua nhìn lại bị thêm cái hôn ngay môi nữa.Bị cưỡng hôn hai lần,cô chủ đóng băng toàn thân im lặng.Tưởng cô chủ còn giận,đại tổng hoảng hốt nói ra một đống lí do:

-Chị à,em yêu chị thiệt mà.Đã năm tháng từ cái ngày em gặp chị là em yêu chị đến bây giờ luôn đó.Chị là người nhỏ chức hơn em đầu tiên trong cái tập đoàn này được em cưng chiều đến thế cơ đấy,là người đầu tiên em hôn nè,là người đầu tiên bước vào phòng em nhiều lần nè,nếu em không yêu chị thật lòng thì em cũng đã không xuống quán cà phê ngồi bảy tám tiếng để nhìn chị đâu.THooiii mà,tha lỗi cho em đi,làm người yêu em đi.

Cô chủ bị những lời ấy siêu lòng.Ngại ngùng gật đầu cười nhỏ nhẹ.Thế là chuyện tình cô chủ và đại tổng đã có cái kết cục đẹp như mơ.À khoan đã...

8 tháng sau....

Lễ đường diễn ra hôn lễ của một cặp vợ chồng vô cùng hạnh phúc với sự chứng kiến của rất nhiều người và đặc biệt là đêm hôm đó,cô chủ không thể ngủ được vì tên đại tổng bảo đã chờ ngày này lâu rồi làm cô lên xuống mấy lần.Thế này còn mệt hơn đi chạy bàn.Nhưng cô chủ thấy hạnh phúc vì đại tổng lắm,vì đại tổng chung tình lắm,ngoan ngoãn và yêu có mình cô chủ à.Chẳng bao giờ để cô chủ ăn cơm một mình và bắt cô chủ đợi cửa,đi đâu cũng xách vợ theo thiếu điều muốn đặt vợ vào trong tui đi làm rồi mang theo mọi lúc luôn.Vì sao?Vì đại tổng yêu vợ nhất

Hết thiệt gòi nè :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro