[NoaIsa] Je t'aime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Li: Trả đơn cho huthieuliemsi đáng lẽ sẽ trả vào 1/11 nhưng vì bạn sắp thi hai môn tôi ghét nên đặc cách :)))

Có lẽ là, chúng ta đều yêu nhau đấy nhỉ...?


Dự án Blue Lock đã kết thúc từ lâu, mang tới cho Nhật Bản những tài năng trẻ xuất sắc nhất. Trong đó tất nhiên bao gồm cả cầu thủ mang số áo 11 - Isagi Yoichi - vị tiền đạo vị kỉ được cho rằng có tiềm năng sẽ soán ngôi chính thần tượng của cậu là Noel Noa.

Chính Isagi cũng luôn theo đuổi việc đánh bại Noa, thậm chí vượt qua anh. Và cậu đang dùng thực lực của mình để dần chứng minh cho cả thế giới thấy việc đó không phải giấc mơ hão huyền.

Qua bao nhiêu năm, mọi thứ đều có chút thay đổi, nhưng việc Isagi hâm mộ Noel Noa cuồng nhiệt thì vẫn là lẽ bất di bất dịch, ai ai cũng hay, ai ai cũng biết. Người ngoài cho rằng cậu chỉ hâm mộ anh mà thôi, có lẽ thêm một chút tham vọng muốn hạ gục Noa nữa, nhưng Isagi rất rõ ràng việc cậu còn lâu mới chỉ muốn thế.

Dù sao thì chỉ cần Noa không biết là được.

-----------------

Isagi ngại ngùng lưỡng lự tự hỏi bản thân nên tiến lại gần chào hỏi Noa hay nên giả mù rồi lết xác đi tìm khách sạn khác.

Cậu trăm tính vạn tính cũng chưa tính tới việc bản thân đi Đức công tác mà lại vô tình gặp được thần tượng của mình thế này, hơn nữa hai người còn định thuê chung một cái khách sạn.

Từ lâu Isagi đã phát hiện ra tình cảm của cậu đối với Noa không bình thường. Mà anh thì lúc nào cũng trưng ra cái vẻ lạnh nhạt bất cần khiến cậu một chút mơ mộng còn chẳng dám có chứ nói gì đến việc, khụ, tỏ tình. Thế nên dẫu cho vẫn thích-anh-chết-đi-được-ý thì Isagi luôn vô tình mà trở nên xa cách với Noa khiến cho mỗi quan hệ ngày càng có dấu hiệu đi lên và sắp chuyển sang giai đoạn mập cmn mờ của hai người phải chững lại.

Sau này hai người sugar you you go, sugar me me go ( tạm dịch: đường anh anh đi, đường em em đi) nên ít khi gặp nhau làm Isagi có ảo tưởng rằng bản thân đã sớm quên phắt mối tình vô vọng này rồi. Có ngờ đâu...

"Là anh ấy là anh ấy là anh ấy là anh ấy"

Trái tim Isagi gào thét muốn lại gần Noa trong khi lý trí thì cật lực phản đối. Cậu chốc thì thấy nên cảm tính một tí mà chọn trái tim, lúc thì lại thấy lý trí nói gì cũng đúng, luẩn quẩn mãi vẫn chưa biết thế nào.

Nhưng Isagi cũng không phải đấu tranh nội tâm lâu lắm vì Noa đã chủ động bước về phía cậu rồi.

- Chào em nhé, Isagi.
Anh vừa dùng giọng nói trầm ấm của mình chào cậu là Isagi đã đá bay luôn lý trí ra sau đầu. Đôi mắt tròn xoe long lanh lấp lánh lập lòe nhìn anh chằm chằm, ngẩn ngẩn ngơ ngơ.

"Giống mèo con." - Noa nghĩ.

Anh nghiêng đầu, cười cong mắt.

Isagi sực tỉnh, luống cuống trả lời anh:

- V-vâng...em xin lỗi, à không, em chào anh, ơ, không không, em cũng phải xin lỗi anh nữa. A ha ha...em xin lỗi và cảm ơn anh rất nhiều. XIN LỖI Ạ!

Isagi ước gì bây giờ có một cái lỗ cho cậu chui xuống, hoặc cậu biết phép Độn Thổ của Harry Potter, chứ cậu nhục quá rồi. Rõ ràng vài phút trước khả năng giao tiếp của cậu vẫn tốt lắm mà...?

Noa lại cười lần hai, xua tay tỏ ý không vấn đề.

- Em muốn thuê phòng đúng không? Đi chung đi.

- Vâng ạ.

Tiếng Đứa của Isagi chưa thông thạo lắm nên cậu nhờ Noa đặt phòng hộ, một phần cũng do cậu sợ vốn từ ngữ của bản thân vẫn chưa trở về.
Nhưng Isagi vẫn hiểu được gần hết những gì anh nói với cô tiếp tân.

Bất chấp việc cả Isagi và Noa đề đội mũ, đeo khẩu trang, mặc đồ đen trông rất khả nghi, cô tiếp tân khách sạn vẫn nhiệt tình tư vấn. Một cuộc gọi từ máy bàn làm gián đoạn cuộc trò chuyện khiến cô bất đắc dĩ ngừng lại, nhấc máy. Isagi chưa từng thấy con người nào thay đổi nhanh đến thế, nụ cười cô tắt ngủm sau khi nghe được 10 giây, nhưng nhanh chóng được thay bằng nụ cười khác chuyên nghiệp hơn, tươi tắn hơn.

- Hết phòng?

- Chính xác hơn là khách sạn chỉ còn một phòng đôi thôi ạ.

Isagi len lén liếc Noa, cậu nắm chặt vali.

- Để em đi kiếm khách sạn khác vậy.

- Em đi đâu kiếm? Bây giờ quá muộn rồi, không an toàn.

Cậu định mở miệng hỏi anh phải làm sao thì anh anh đã nhanh chóng nói tiếp.

- Ở tạm với anh đi, dù sao chúng ta cũng quen nhau.

Bằng kinh nghiệm cả chục lần đối mặt với cờ zút, Isagi khá chắc là hiện tại mặt bản thân đỏ bừng không kém gì lúc nãy. Cậu vẫn nhớ lời cô tiếp tân vừa nói, là phòng đôi đó...

Nhưng khi thấy biểu cảm mọi chuyện đều là tất nhiên, không có gì bất thường hết của Noa thì cậu cũng héo rồi.

Được thôi, chung phòng thì chung phòng.

.

.

.

.

Isagi vì bé hơn nên được Noa nhường cho tắm trước, còn anh thì lôi laptop ra làm việc. Vì vậy anh đã vô tình bỏ qua một màn Isagi niệm kinh lofi chill trong nhà tắm dưới vòi sen.

- Xin Chúa phù hộ con, sắc tức thị không không tức thị sắc, Thượng Đế ơi hãy nghe con cầu nguyện, Ai di đà phật...

Bởi vì chuyến bay đường dài và một ngày tràn đầy sự trầm cảm, Isagi tóc còn chưa lau khô kĩ vừa đặt lưng lên giường là đã ngủ tít mắt, quên cả sự hiện diện của một con người trưởng thành là Noa.

Vốn anh muốn gọi Isagi dậy lau khô tóc, nhưng khi nhìn thấy cậu cuộn tròn như con sâu thì phì cười. Quả nhiên chỉ có khi ở cạnh Isagi anh mới cười nhiều như vậy.

Noa nhanh chóng tắt laptop rồi đi đến mép giường, ngắm nhìn gương mặt tuyệt đẹp lúc ngủ của cậu mà xao xuyến, trong lòng gào thét mau đến chiếm người nọ thành của riêng, không để cho ai được thấy dáng vẻ Isagi hiện tại có bao nhiêu đáng yêu.

Nhưng anh lại sợ Isagi sẽ ghét mình mất, anh chẳng muốn đâu. Sau khi xác nhận lại cậu đã ngủ sâu, Noa liền leo lên giường, thân hình to lớn nhanh chóng bao trọn lấy cơ thể mảnh mai, nhỏ nhắn của người mang đôi mắt xanh.

Cái mũi cao cọ tới cọ lui vào vùng gáy Isagi,tham lam hít hà mùi hương thuộc về riêng cậu, hai bàn tay to lớn ôm chặt vùng eo thon, miệng mấp máy,cất giọng điệu khàn khàn trầm trầm mà Isagi nghe được chắc lại rối loạn ngôn ngữ.

- Je t'aime ,Yoichi....

Đôi mắt vàng kim dần dần nhắm lại, ngủ thiếp đi......

Màu hồng ngon mắt lan dần trên gương mặt Isagi, cậu không biết tiếng Pháp, nhưng lại rất rõ cậu nói này mang ý nghĩa gì.

Trăng đêm nay đẹp thật đấy Noa à, tiện thể thì...

- Je t'aime


*Tác giả có lời muốn nói:

Li: chưa Beta nên chắc sẽ có nhiều sai sót. Đoạn gần cuối hơi lười nên cop luôn của bạn huthieuliemsi rồi chỉnh sửa. Mong bạn không chê!!!

Ngoài ra câu cuối Isagi nói khá nhỏ nên tôi cũng không biết Noa có nghe thấy không nữa :)))

P/s: chương này thật sự dở hơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro