Chap 27: Quan Tâm (Quá Ít, Quá Muộn Màng)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Midoriya." Aizawa bước tới chỗ thằng nhóc tóc xanh, người trông khá hơn hôm qua chút đỉnh. Anh vẫn còn rất nhiều câu hỏi về mối quan hệ giữa nó và All Might và vì sao nó lại trông... trống rỗng như thế vào hôm qua, nhưng thằng nhóc chỉ vừa mới bắt đầu nói chuyện lại, và tra hỏi nó sẽ không mang lại lợi ích gì.

Cậu nhóc được nhắc đến nhìn lên anh từ vị trí mình bên cạnh Shinsou, người dường như quyết tâm xâm phạm không gian riêng tư của nó vào mỗi phút giây trong ngày (một chuyện khác mà Aizawa có nhiều câu hỏi, đặc biệt là khi gần như bất khả thi để có được lòng tin hoặc tình bạn từ thằng con nuôi của anh).

"Em có muốn được miễn huấn luyện vũ khí hôm nay không?"

Aizawa quan sát với vẻ kinh ngạc không ít quan ngại khi biểu cảm của thằng nhóc đầy tàn nhang biến thành gương mặt trống rỗng nhất mà anh từng thấy. Thứ biểu cảm không để lộ điều gì trên mặt của một đứa trẻ thực sự rất đáng sợ, nếu nghĩ đến những trải nghiệm mà một người phải trải qua để hoàn thiện một thứ... vô cảm đến vậy.

Có lẽ mình nên xem qua hồ sơ của nó...

"Em sẽ ổn thôi, sensei."

Vị anh hùng xóa bỏ do dự, mắt liếc nhìn qua Shinsou (người có vẻ đang cố nói với anh rằng đừng nói gì nữa), rồi nhìn lại Midoriya.

"Được thôi. Chỉ cần cho tôi biết nếu em muốn nghỉ bất cứ lúc nào."

---

"Có ai để ý rằng Midoriya đang tập luyện với mấy đứa năm hai không? Và nó thực sự theo kịp được chúng. Khá là điên rồ đấy chứ." Cementoss thoải mái nhận xét trong khi chấm điểm.

Ngay tức thì, đầu của Aizawa ngẩng lên, và anh tập trung vào đồng nghiệp của mình.

"Nó làm cái gì chứ."

Người đàn ông kia cảm thấy ớn lạnh sống lưng, và anh ta đưa hai tay lên phòng thủ.

"Nó đang luyện tập với tụi năm hai? Ý tôi là, nó nói rằng đã được chấp thuận bởi một giáo viên năm nhất..."

Và thế là sự chú ý của Aizawa đổ dồn vào Vlad King, người trông lúng túng trước ánh nhìn chết chóc của vị anh hùng kia.

"Nó nói là nó muốn nhiều việc để làm hơn."

Vị anh hùng xóa bỏ thở dài và ngồi thịch xuống ghế, nhìn sang Midnight, người trông cũng lo lắng y hệt như anh. Cả hai đã chứng kiến thằng nhóc hành động... sai thế nào sau khi nói chuyện với All Might, và nghe rằng nó đã hỏi thêm việc để làm thì thật là đáng quan ngại. Cứ đà này, nó sẽ kiệt quệ trước cả khi bước sang năm thứ hai mất.

---

Izuku nhận một đòn từ một học sinh năm hai vạm vỡ có quirk báo đen vì cậu né không đủ nhanh, sau đó ngất đi.

---

"Daigoro, em cần phải nghe ta nói." Giọng cậu gấp gáp khi cậu nắm lấy tay người thừa kế yêu quý của mình.

"Nhưng sư phụ, người–"

"Nghe này."

Người đàn ông ồn ào phía trên cậu trông như sắp khóc, và có một tia sáng giận dữ, gần như ngang ngạnh trong mắt nó.

"Ta đã sỡ hữu One For All suốt hai mươi năm, và ta đã nghiên cứu nó toàn bộ thời gian đó, bởi vì ta không muốn người kế nhiệm mình ở trong bóng tối như ta đã từng."

Người kế thừa cậu sụt sịt, rõ mồn một là đang ngăn bản thân mình gián đoạn. A, nó đã trưởng thành nhiều đến thế nào trong năm năm qua. Ngay cả cái tính cách phiền nhiễu của nó cũng đã trở nên đáng mếm, sau một thời gian.

"One For All đã tàn phá cơ thể ta, và ta nghĩ ta có một giả thuyết về lý do tại sao. Ta không có nhiều bằng chứng để chứng minh điều này bởi vì ta là người đầu tiên sống qua tuổi đôi mươi của mình, theo như ta biết, nhưng ta biết rằng ta sẽ không còn sống được bao lâu nữa. One For All giờ đã là của em, và nó đã rời bỏ ta. Ta đã dành nhiều năm vun đắp nó, và sâu bên trong, ta đã nhìn thấy sự thật."

Mắt Daigoro mở to, và miệng nó mở ra, nhưng nó đóng miệng lại khi bàn tay đang nắm lấy tay mình siết chặt.

"Sự thật đó rất đơn giản. One For All là một gánh nặng lớn, và những người nhận lấy nó sẽ không sống qua tuổi bốn mươi. Vậy nên, Daigoro, khi em chọn người kế nhiệm mình, hãy chọn một cách khôn ngoan. Nói cho người đó về chuyện này, nói cho người đó về All For One, nhưng không dưới bất cứ trường hợp nào em được phép quên. Hiểu chưa?"

Đôi mắt của người đàn ông kia rung rưng lệ, và đột ngột, mọi căng thẳng rời khỏi cơ thể cậu, nhẹ nhõm khi đã có thể nói với người kế thừa của mình mọi chuyện trước khi ra đi. Giờ thì nó đã thẳn thừng khóc lóc, nhưng cậu không tài nào để tâm. Khi nhắm mắt lại, cậu mỉm cười.

Mình đã chọn đúng. Em sẽ trở thành một anh hùng vĩ đại, Daigoro à.

---

Izuku từ từ tỉnh lại, mắt mở ra trước trần nhà trắng xóa và mùi của thuốc sát trùng.

Đâu...

"Ồ xin chào, cậu nhóc. Tôi thấy rằng em đã trở lại thế giới của người sống rồi ha. Em cảm thấy thế nào rồi?"

Cậu trai tóc xanh quay ngoắt về phía giọng nói, và gần như bắt đầu thở gấp khi nhìn thấy Recovery Girl, vì cậu không thể vào đây vì thương tích liên quan tới quirk và bà ấy sẽ tức giận và bà ấy sẽ–

"Midoriya, em có hiểu tôi đang nói gì không? Em có nghe thấy tôi nói không?"

Giọng điệu ra lệnh của bà cũng đủ để khiến cậu cứng người, và cậu ngoan ngoãn gật đầu.

"Tốt. Giờ thì, em có thể nói cho tôi biết tại sao cơ thể em lại có dấu hiệu kiệt sức trầm trọng và tại sao em lại bắt đầu chảy máu từ mũi và tai khi đang ngủ không?"

"Tôi từ chối chữa cho bất kỳ xương gãy nào nữa! Hoặc là những vết thương do quirk khác. Em cần phải học kiềm chế bản thân lại!"

Izuku nhún vai và nhìn chằm chằm vào hoa văn màu lam nhạt trên tấm màn. Nói cho bà ấy sẽ chỉ tổ cản trở tiến bộ của cậu thôi, đặc biệt là khi cậu dự định tiếp tục làm điều này. Vậy nên cậu giữ im lặng, và Recovery Girl chậc lưỡi rồi quay đi.

"Nếu không muốn nói với tôi, thì được thôi." Bà thở dài, rồi vén tấm màn ra thể hiện việc rời khỏi khoảng không gian nhỏ được bao bọc của cậu. "Mấy đứa nhóc thời nay. Lúc nào cũng cố gắng đến kiệt quệ và thậm chí còn chẳng thể bận tâm ăn uống cho điều độ. Anh hùng tương lai mà thế đấy."

Sự nhục nhã làm cậu đỏ mặt và nhìn chằm chằm xuống đôi bàn tay xiêu vẹo của mình, cố chặn đi phần còn lại của lời huyên thuyên của bà ấy, bởi vì cậu đang cố gắng, cậu đang thực sự cố gắng làm tốt hơn đấy chứ, nhưng điều đó chưa bao giờ là đủ với bất cứ ai cả. Ngay cả cậu cũng không thể nói là cậu tự hào với những tiến bộ của mình, vì cậu đã luôn phải tuyệt vọng lao đầu về phía bóng lưng của các bạn cùng lớp để bắt kịp với hàng năm trời tập luyện và trải nghiệm với quirk của họ, một thời gian dài đến mức mọi thứ đều có cảm giác như là... bất khả thi.

Chưa kể mình dường như chỉ sống được bốn mươi năm thôi.

Một trong những giả thuyết của cậu là One For All gây thiệt hại lên cơ thể của người nắm giữ nó – vì sau cùng, nếu sử dụng sức mạnh ấy mà không chuẩn bị có thể thổi bay tứ chi chỉ trong vài giây, thì nó có thể gây ra bao nhiêu thương tổn về lâu dài chứ? – nhưng dù sao cậu cũng không nghĩ là mình sống được lâu chừng đó, vậy nên đó thực sự không phải chuyện khiến cậu phiền lòng. Không, thứ làm cậu bận tâm là, trong mọi giả thuyết mà cậu đặt ra, All Might luôn luôn là người ngoại lệ, đến mức cậu đã bắt đầu hoàn toàn loại bỏ Yagi ra khỏi giả thuyết của mình.

Chuyện này đang trở nên thật lố bịch.

Cậu thở dài, áp hai bàn tay vào mặt.

Mình phải trở lại ký túc xá.

Sau giấc mơ đó và vụ chảy máu, cậu chắc chắn đã có thêm một quirk mới. Cậu có vài suy đoán về nó, nhưng cậu chắc chắn rằng nó không phải là Ẩn nấp, điều thật... đáng thất vọng, nhưng cậu không thể làm được gì ngoài cố gắng hơn vào lần sau. Ngay cả với mô tả thể chất của những người tiền nhiệm, cậu vẫn không thể phân biệt được họ một cách rõ ràng lắm, vậy nên mọi thứ quy về vận may của cậu thôi. Cái vận may tồi tệ, đáng nguyền rủa của cậu.

Izuku kìm lại mong muốn được hét lên. Hoặc là khóc. Hoặc cười một cách điên loạn.

Ổn thôi. Mình sẽ tìm ra nó, thử một hai giả thuyết nào đấy, và cố gắng không phải vào đây nữa.

---

"Midoriya!"

Làm ơn, không.

Iida sải bước về phía cậu khi cậu cởi giày ra và định lẻn vào, nhưng cậu nhanh chóng bị nắm cổ áo lại – điều cậu KHÔNG thích chút nào, nhưng cậu không làm quá lên vì cậu biết Iida sẽ không làm gì tệ hơn là vô tình đánh trúng ai đó (trừ khi chuyện gì đó tương tự như Biến cố ở Hosu xảy ra lần nữa, nếu thế thì không lường được gì cả) – và bị kéo vào trong bếp rồi đặt ngồi xuống đảo bếp ở giữa. Cậu bối rối quan sát khi Iida hâm nóng lại đồ ăn thừa và dọn ra một đĩa, rồi đặt nó xuống trước mặt cậu.

"Duy trì sức khỏe thông qua chế độ dinh dưỡng là rất quan trọng. Recovery Girl đã liên lạc với tớ để đảm bảo rằng cậu ăn ít nhất hai bữa lành mạnh mỗi ngày, và đi ngủ vào giờ giấc hợp lý."

Izuku chớp mắt, nhìn lên Iida, rồi thở dài và gật đầu cảm ơn, cầm nĩa lên ăn. Bằng cách nào đó, cậu trai tóc xanh dương vẫn giữ được im lặng suốt lúc cậu ăn, và khi cậu ăn xong, cậu đứng dậy để đĩa xuống bồn rửa trước ánh mắt cảnh giác của Iida.

Cậu cũng được hộ tống về phòng bởi cậu nhóc kia, người dành mười lăm phút huyên thuyên về lợi ích của việc ngủ đủ tám tiếng, rồi ngáp dài, điều khiến cho cậu trai kia rời đi, với một câu "đi ngủ đi" cực kỳ nghiêm khắc. Khi ngã xuống giường, cậu thầm cảm ơn Iida vì đã đưa cho cậu chỗ thức ăn thừa. Nếu để mặc, cậu hẳn đã cứ thế mà đi ngủ vì giờ giấc trễ rồi.

Cậu ấy cũng tử tế thật.

Rồi cậu lại ngáp lần nữa,nhưng lăn dậy, suýt thì ngã xuống sàn khi cậu vươn qua không gian nhỏ để lấy chiếc máy tính trên bàn. Cậu có việc phải làm trước khi nghỉ ngơi.

-------------

Trích lời tác giả:

Đúng vậy, một vài người tiền nhiệm One For All là OC (original character). Một vài cũng được lấy từ canon. Chúng ta vừa được tiết lộ về tất cả những người tiền nhiệm và tôi thậm chí còn không ngạc nhiên khi hầu hết bọn họ là nam. Vậy nên, kệ mẹ canon, tôi sẽ thêm nonbinary và nữ vào, bởi vì tôi đã quá mệt với cái cớ nhảm nhí của Horikoshi về việc 'không thể viết về nữ' rồi.

Tôi hy vọng các bạn thích việc Iida 'gà mẹ' với Izuku, đó là một giả thuyết cá nhân của tôi! Tôi thật sự rất nóng lòng muốn đăng chap tiếp theo, tôi có cảm giác các bạn sẽ thích nó đấy. Chúc một ngày/đêm tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro