Chap 30: Bảo Vệ (Những Điều Thân Thương) Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sir Nighteye bước ra khỏi xe của mình, nhìn cổng trước của UA với không ít cảnh giác. Được gọi đến để nói chuyện với chính hiệu trưởng cũ của mình thì luôn rất thú vị, nhưng lần này, nó liên quan đến một cold case mà anh đã buộc phải từ bỏ một tháng trước. Anh không chắc mình nên mong đợi cái gì, và trên tất cả, All Might đang ở đây, và anh đang rất muốn nói chuyện với người anh hùng kia. Họ đã không nói chuyện với nhau kể từ khi anh cố đề cử cho All Might một ứng cử viên tiềm năng cho One For All, chỉ để được nói rằng những năm tháng làm việc chăm chỉ của anh là không cần thiết, vì người kia đã tìm được một người kế nhiệm rồi.

Và ôi, chuyện đó làm cho anh sôi máu đến thế nào. Hai năm chăm chỉ làm việc và rèn luyện một quirk gần như bất khả thi đến mức hoàn hảo, lãng phí chỉ vì All Might đã nhặt một đứa nhóc ngẫu nhiên nào đó trên phố. Trên cả những điều đó, khi anh cuối cùng cũng bớt giận để hỏi về người kế thừa đấy, All Might đã nói với anh rằng thằng nhóc đã đối chất với mình về All For One và đang từ chối nói chuyện với người anh hùng kia.

Dẫu như thế, anh bước tới trước, sử dụng thẻ viếng thăm của mình và nhanh chóng băng qua khuôn viên của UA. Sau khi kết thúc cuộc gặp với Nezu, anh sẽ tìm All Might và nói chuyện với anh ta về cách đối phó với trẻ con.

"Đi bộ với tôi một chút chứ, Mirai? Thời tiết sẽ không dễ chịu như thế này lâu nữa đâu." Nezu nói, trượt ra khỏi ghế và mỉm cười với Sir Nighteye.

Người đàn ông tóc xanh lá gật đầu và tao nhã đứng dậy, quay người đi theo vị hiệu trưởng lông lá ra khỏi văn phòng. Họ bước đi trong im lặng một vài phút, nhưng sự kiên nhẫn của Sir Nighteye cuối cùng cũng đến giới hạn.

"Vậy, thầy đã tìm thấy thông tin gì về vụ của tôi thế? Tôi cho rằng nó phải rất quan trọng thầy mới gọi tôi đến UA như thế này."

Tai Nezu giật giật trước giọng nói của anh, nhưng chờ một phút trước khi trả lời, tay thu gọn phía sau lưng.

"Đúng vậy. Cậu thấy đấy, hai tháng trước, chúng tôi đã có một học sinh năm nhất mất tích ba tuần liền."

Sir Nighteye cau mày, tự hỏi chuyện này liên quan gì đến vụ của mình. Nhưng anh chờ đợi, bởi vì hối thúc Nezu chỉ khiến mọi thứ tồi tệ về lâu dài thôi.

"Không ai biết chắc thằng nhóc đã đi đâu, nhưng phòng của nó có dấu hiệu cho thấy nó đã gom một túi hành lý để rời đi. Khả năng bắt cóc đã bị loại trừ, nhưng không ai biết chắc điều gì đã có thể xảy ra với thằng nhóc. Khi được tìm thấy, nó đang ở một khu trung tâm mua sắm giữa ban ngày. Nó không có dấu hiệu tổn thương vật lý nào nhưng lại không phản ứng gì thêm một tuần nữa, và cuối cùng được cho xuất viện với tình trạng sức khỏe ổn định. Mẹ thằng nhóc đã đồng ý cho nó ở trong ký túc xá học sinh, nhưng nó vẫn hầu như lãnh đạm và im lặng."

Vị hiệu trưởng ngừng nói, và tiếng bước chân của họ vang vọng khắp hành lang yên ắng trong khi Sir Nighteye xử lý thông tin đó, tuyệt vọng cố gắng liên kết nó với vụ của mình, nhưng chẳng được kết quả gì.

"Một tháng trước, có một bé gái bị bỏ trước cổng UA. Cô nhóc đang tìm thằng nhóc đã mất tích kia, nói rằng Overhaul đã nhờ cô bé chăm sóc cho nó. Thằng nhóc đã thừa nhận rằng nó biết cô nhóc đang nói về ai, và ngỏ ý chăm sóc cô nhóc cho đến khi tôi tìm được giấy tờ pháp lý của cô bé."

Bước chân đều đều của người đàn ông tóc xanh khựng lại khi nghe thấy lời của hiệu trưởng, và anh dừng bước, lông mày nhíu lại.

"Sao một đứa nhóc năm nhất lại biết đến thủ lĩnh của một băng Yakuza hùng mạnh chứ? Và tại sao nó lại ngỏ lời chăm sóc cho con bé?"

Nezu tiếp tục bước đi, giục Sir Nighteye phải đi theo, mặc cho hàng tá câu hỏi đua nhau trong đầu anh.

Có thể nào đây là mấu chốt giải thích tại sao Bát Trai Hội lại đột ngột dừng mọi hoạt động và biến mất tăm? Và tại sao, giữa tất cả mọi chuyện, Overhaul lại đột nhiên bắt đầu đi học đại học?

"Tôi không chắc về câu hỏi đầu tiên, nhưng thằng nhóc có vẻ lo cho sự an toàn của cô bé, và nói rằng đưa cô bé đi bất cứ nơi nào khác ngoài UA có thể sẽ khiến cô nhóc gặp nhuy hiểm. Dựa theo hiểu biết của cậu về Overhaul, việc này có giống như điều mà hắn có thể làm không?"

Sir Nighteye cau mày, lướt qua những thông tin mà anh có về gã đàn ông kia. Anh đã nhận vụ này nửa năm trước, khi hoạt động của băng yakuza đó bắt đầu trở nên sôi nổi, và đã dành rất nhiều thời gian xem qua hồ sơ của mọi thành viên đã được biết tới. Từ những gì anh đọc được về Overhaul, hay Kai Chisaki, hắn thuộc dạng một nhà hoạt động sai lối. Hắn tin rằng quirk đang hủy hoại cơ hội được bình đẳng của mọi người, và nói rằng đã tạo ra thứ gì đó có thể mang trở lại thời gian trước khi có quirk. Hắn ta xa lánh và rất dễ nổi nóng, và hắn dường như mắc chứng sợ vi trùng liên quan tới quirk của hắn. Hắn cũng rất thông minh, và rất giỏi che đậy dấu vết của mình, đó là tại sao mặc dù hắn là nghi phạm của rất nhiều tội ác, không ai có thể chứng minh rằng hắn đã làm bất cứ việc nào cả.

Với tất cả những thứ này trong đầu, ý nghĩ rằng hắn ta đã đưa cho ai đó một đứa trẻ kỳ lạ đến nỗi anh không biết phải nghĩ gì.

"...Hắn đã bảo con bé chăm sóc cho thằng nhóc?" Anh hỏi, di chuyển chậm lại.

"Đúng thế. Cô bé nói rằng Overhaul đã bảo mình nói với Midoriya rằng hắn sẽ 'nghe theo lời khuyên của nó', và bảo rằng hãy dùng 'lời nguyền' của mình, thứ mà tôi cho là quirk của cô bé, để chăm sóc thằng nhóc."

Tên học sinh đó là Midoriya.

Anh ghi nhớ thông tin đó lại, vẫn đang lướt qua tất cả mọi thứ mình biết và liên kết những thông tin mà mình có được.

Hoạt động của Bát Trai Hội đã chậm lại đáng kể một tháng rưỡi trước, và khi anh điều tra về nó, không có bằng chứng nào nói rằng tổ chức đó tồn tại cả. Thằng nhóc rõ ràng đã tiếp xúc với Overhaul bằng cách nào đó, nhưng thời gian nó mất tích và tổ chức ngừng hoạt động không trùng khớp với nhau. Thực tế thì thời gian đó phù hợp hơn với sự xuất hiện của cô bé kia ở UA... có thể nào con bé là một phần trong kế hoạch mà Bát Trai Hội đang nhắm tới? Nhưng tại sao hắn ta lại từ bỏ một thứ quan trọng như vậy? Overhaul rất lôi cuốn và đam mê với những gì hắn làm, đến mức gần như đạt được sự cuồng tín từ thuộc hạ của mình. Giờ hắn lại đi học đại học và tham gia lớp khoa học chính trị.

"...Tôi không nghĩ tôi có đủ thông tin để đưa ra bất cứ kết luận chắc chắn nào về chuyện này, nhưng sẽ rất có ích nếu 'Midoriya' hoặc cô bé kia nói chuyện với tôi. Overhaul là– đã từng là một tội phạm cấp B, và hắn ta làm một việc kỳ quặc như vậy chắc chắn là một điều đáng lo ngại." Sir Nighteye chỉnh lại kính của mình, nhận ra rằng họ đã bằng cách nào đó bước ra khỏi tòa nhà trong khi đi.

"Tôi đồng ý." Nezu nói, nụ cười đầy răng nhọn trong khi đứng dưới một cái cây đổ bóng lên bộ lông trắng mượt. "Đó là lý do tại sao tôi đang dẫn cậu đến chỗ hai đứa nó đây. Tôi tin rằng, giữa hai chúng ta, ta có thể biết được chuyện gì đang xảy ra."

Sir Nighteye gật đầu và bắt đầu bước đi lần nữa. Tất cả những gì Nezu làm đều có mục đích, và tất cả những gì một người cần làm là chờ đợi cho lý do lộ diện.

"Chúng hiện đang ở ký túc xá của năm nhất, cách đây một quãng đi bộ ngắn thôi. Hôm nay là một ngày cuối tuần và hầu hết bọn nhóc sẽ về thăm gia đình, vậy nên mọi thứ sẽ tương đối riêng tư. Theo tôi nào."

Anh đi theo Nezu.

---

Izuku đang làm cho Eri một món ăn nhẹ thì Cảm giác Nguy hiểm bùng lên, và nửa giây sau, cậu nghe thấy một tiếng kêu hoảng sợ khẽ vang lên. Ngay lập tức, một cảm giác lạnh lẽo bao trùm lấy cậu, và cậu lao ra khỏi cửa, ném con dao đang dùng để gọt táo về phía thủ phạm, một người đàn ông với mái tóc xanh lá xen kẽ những lọn vàng được vuốt gọn. Người đàn ông kia nhảy khỏi con dao giờ đang cắm trên sàn, đầu quay ngoắt về phía Izuku.

"Ông nghĩ ông đang làm gì vậy?" Cậu gần như gầm gừ, những tia sét nổ tanh tách từ người khi cậu bước lên phía trước Eri, người đang ngồi áp sát vào lưng chiếc ghế dài màu xanh lá với một biểu cảm kinh hãi.

"Nào, Midoriya, không cần phải dùng đến vũ lực đâu!" Nezu vui vẻ lên tiếng, xuất hiện từ sau chiếc bàn cà phê với một nụ cười tươi rói.

Cậu cau mày với vị hiệu trưởng, không tắt đi quirk của mình.

"Ông ấy đã làm Eri khóc." Cậu nhóc tóc xanh nói, giọng đều đều và tức giận trong khi nhìn người đàn ông cao lớn trong bộ com lê xám.

Người đàn ông kia trừng mắt với cậu, vuốt thẳng chiếc cà vạt đỏ trang trí với hình mặt cười và phủi tay áo của mình.

"Tôi chỉ đang cố gắng nhìn rõ khuôn mặt cô bé thôi. Nó bị che bởi tóc của con bé."

Điều đó chỉ khiến cho Izuku nổi cáu hơn, và cậu quay sang vị hiệu trưởng với một ánh mắt lạnh như băng, làm lông Nezu dựng lên và móng vuốt lộ ra ngoài.

"Giờ thầy còn cho cả mấy tên ấu dâm vào trong trường à?"

"Tôi không phải là–"

"Midoriya, tôi nghĩ em đang phản ứng thái quá rồi đấy. Đây là Sir Nighteye, và anh ta đã được chỉ định điều tra Overhaul trong một thời gian. Anh ta tới đây để tìm ra thân thế của Eri." Vị hiệu trưởng nói, nụ cười có phần căng thẳng trong khi buộc cho móng của mình thu lại vào trong.

Cậu nhóc tóc xanh nhìn chằm chằm cả hai một phút lâu, rồi tắt quirk của mình đi và tức thì phớt lờ họ. Thay vào đó, cậu quay sang Eri, người đang nhìn lên cậu với vẻ mặt xen lẫn giữa kính trọng và biết ơn.

"Này, cưng. Em cảm thấy ổn chứ?" Tiếng thì thầm dịu dàng của cậu trái ngược hoàn toàn với giọng điệu mà cậu sử dụng trước đó.

Con bé gật đầu, mắt vẫn còn ngấn nước khi cậu cởi chiếc hoodie của mình ra và trùm lên đầu em ấy. Khi đầu con bé ló ra khỏi lớp vải, cậu chìa tay mình ra, nhưng con bé hoàn toàn bỏ qua nó, lao mình vào trong vòng tay cậu. Cậu chống đỡ cân nặng của em ấy một cách dễ dàng, quỳ xuống rút con dao ra khỏi sàn nhà trước khi quay lại với hai người kia.

"Ông sẽ không nói chuyện với Eri cho đến khi con bé sẵn sàng. Và nếu ông nhìn con bé sai trái một chút thôi, tôi sẽ tìm cách để khiến cho giấy phép anh hùng của ông bị thu hồi vĩnh viễn."

Sir Nighteye cau mày (bởi không học sinh năm nhất nào có thể làm một điều như thế, vậy nên đó là một lời đe dọa trống rỗng kỳ lạ), nhưng gật đầu, mắt lướt từ vô số vết sẹo trên cánh tay và bàn tay đến hình xăm trên tay trái thằng nhóc. Xem ra là một đứa du côn. Bọn đó luôn rất khó để giải quyết, và với thái độ của đứa này, anh có cảm giác có được câu trả lời sẽ không dễ dàng gì.

"Thật tốt khi chúng ta đã hiểu được nhau. Giờ thì, hai người muốn uống trà không?"

---

Sir Nighteye và Nezu ngồi với hai tách trà nóng hổi trước mặt ở một phía của đảo bếp, trong khi Izuku nhấp tách trà của mình ở phía còn lại – vẫn đang ôm lấy Eri, người không chịu buông ra – với một đĩa táo đã cắt nhỏ phía trước.

"Vậy, ông đã điều tra Overhaul bao lâu rồi?" Cậu hỏi, giọng đều đều. Cậu cần phải tìm hiểu xem Sir Nighteye đã biết được bao nhiêu trước khi trả lời bất cứ câu hỏi nào.

"Sáu tháng, kể từ lúc hoạt động của hắn bắt đầu tiến triển nhiều đến mức một anh hùng phải được chỉ định vụ của hắn." Người đàn ông trong bộ com lê xám cứng nhắc trả lời, vẫn chưa đụng đến tách trà của mình.

Izuku nhấp thêm một ngụm trà, đánh giá người anh hùng với vẻ mặt trung lập. Giờ nghĩ lại thì chẳng phải người này là trợ thủ duy nhất mà All Might từng làm việc cùng hay sao? Người đã có một trận cãi vã với All Might và thành lập công ty của riêng mình, dần dần rơi vào quên lãng. All Might có nói với ông ta về Izuku không? Không, chắc hẳn là không rồi. Nếu không thì người đàn ông trước mặt đã nhìn cậu khác đi. Sẽ có... nhiều cảm xúc hơn.

Xét theo thời điểm mà ông ấy và All Might chia rẽ, cuộc cãi vã có lẽ là về vết thương của ông ta...

"Tôi đảm bảo với em, Sir Nighteye là một anh hùng rất chuyên nghiệp và được kính trọng ở cả giới anh hùng hoạt động ngầm và ban ngày, vậy nên em không có gì phải lo sợ cả. Anh ta chỉ muốn hỏi cả hai về Overhaul để giúp Eri thôi." Nezu nói.

Thành thật mà nói Izuku không muốn nói chuyện với một người có mối liên hệ chặt chẽ với All Might như thế này, nhưng để không ra vẻ đáng ngờ, cậu sẽ thuận theo màn hỏi đáp này.

"Ông muốn biết về điều gì?" Cậu hỏi, nhấp tách trà của mình trong khi quan sát người đàn ông trong bộ com lê xám ngồi thẳng lại, điều chỉnh gọng kính.

"Tôi muốn biết chính xác quan hệ của cậu với Overhaul, và tại sao hắn lại để một cô gái nhỏ lại với cậu không vì lý do rõ ràng nào."

Ông có thể cứ nói là ông nghi ngờ tôi có quan hệ với một tên tội phạm đi, đồ khốn khiếp.

Cậu nhóc tóc xanh nhìn chằm chằm vào người đàn ông kia một lúc lâu, để cho sự im lặng kéo dài vài giây trước khi trả lời.

"Chà, xét thấy ông chỉ mới theo vụ của hắn sáu tháng gần đây, tôi có thể thấy tại sao ông lại bối rối." Cậu mỉm cười điềm tĩnh và nhấp một chút trà nữa, nhìn cặp đôi kia trao đổi anh mắt không chút ngại ngùng.

Ông muốn gây hấn thụ động? Tôi sẽ cho ông gây hấn thụ động.

"Tôi e là chúng tôi sẽ cần em nói rõ hơn, Midoriya à." Nezu nói, trưng ra một cái gì đó trông như một nụ cười hối lỗi về phía cậu trai tóc xanh.

"Để tôi nói rõ hơn. Overhaul đã lén đi theo tôi suốt hai tháng vào đầu năm học sơ trung của tôi."

Cả hai người có thẩm quyền kia giật người một chút, và nụ cười của Izuku nở lớn hơn một chút trước sự ngạc nhiên rõ ràng ở họ.

"Hắn cũng đã sử dụng quirk của hắn lên tôi hầu như hằng ngày. Giờ thì, tôi không biết làm thế nào để xếp loại 'mối quan hệ' của chúng tôi, nhưng tôi tin chắc rằng anh hùng như hai người có thể giúp được tôi mà, nhỉ?" Cậu nhẹ nhàng xoa lưng Eri trong khi mỉm cười với hai người ngồi phía đối diện.

Một khoảng lặng dài, và cậu quan sát Sir Nighteye và Nezu lặng lẽ xử lý thông tin vừa rồi với một niềm hứng thú không hề nhỏ.

"...Midoriya, em có thể nói cho chúng tôi biết tại sao hắn lại dùng quirk của hắn lên em và em có nói với hắn bất cứ điều gì có ý nghĩa lớn không?" Nezu lấy lại sự điềm tĩnh trước, và cẩn thận đan hai tay lại trên mặt quầy bếp.

Cậu nhóc tóc xanh uống trà của mình, dành chút thời gian để suy nghĩ làm sao diễn đạt mọi thứ mà không vô tình tiết lộ điều gì quan trọng.

"Hắn ta bắt đầu sử dụng quirk của hắn lên em bởi vì em là một người bộc phát muộn, và hắn cho rằng em vô năng. Hắn có một định kiến rằng người vô năng là 'thuần khiết'. Em tin rằng hắn đã cố gắng chiêu mộ em bởi thân phận vô năng của em, và dùng quirk của hắn để chữa lành cho em như một hình thức hối lộ. Nó thực chất lại phản tác dụng, và do một biến cố, hắn đã rời đi. Và về bất cứ điều gì em đã có thể nói với hắn, em đã gần như căm bặt ở thời điểm đó, vậy nên em và hắn hầu như không có trao đổi gì. Tuy nhiên, ở một thời điểm, em đã cố gắng khuyên hắn không phạm tội nữa. Dù vậy em vẫn không chắc tại sao hắn lại quyết định giao Eri cho em."

Đó. Cậu đã nói sự thật nhưng để lại một vài kẻ hở phòng trường hợp họ quyết định đưa người bạn biết phát hiện nói dối của All Might vào cuộc.

Eri xoay người trong vòng tay cậu, đôi mắt đỏ rực của con bé nhìn lên cậu từ trong mũ trùm của chiếc hoodie. Sự chú ý của cậu ngay lập tức chuyển sang em ấy, và cậu với tay tới đĩa táo và đưa cho con bé một miếng.

Con bé đưa tay ra nhận lấy, một tay vẫn nắm chặt lấy áo phông của cậu khi em ấy lại biến mất vào trong ngực áo cậu.

"Cậu có thể nói rõ hơn biến cố đã khiến Overhaul rời đi không?" Sir Nighteye hỏi, đan những ngón tay dài của mình vào nhau và nghiên người về trước, gần như bắt chước tư thế của Nezu.

"Không." Izuku thẳng thừng nói.

Một khoảng lặng khó xử kéo dài.

"Được thôi. Em có thể nói cho chúng tôi nếu em biết bất cứ điều gì về những phi vụ của hắn không, và làm thế nào Eri liên quan tới tất cả những chuyện này?" Nezu hỏi, một nụ cười lịch sự trên khuôn mặt.

"Em không biết về bất cứ phi vụ nào của hắn hết. Như em đã nói, em tin rằng Eri là một món quà thiện chí từ hắn."

"Còn bất kỳ điều gì có ích cậu có thể nói cho chúng tôi không?" Sir Nighteye hỏi, tóc không di chuyển một chút nào từ vị trí bên trái trán của ông ta.

Cậu nhóc tóc xanh lá lắc đầu, rồi nhìn xuống Eri, người vẫn đang ẩn mình sau lớp vải hoodie xanh lam. Cậu khẽ chạm vào tay con bé, và em ấy nhìn lên.

"Em có muốn nói chuyện với họ không?" Cậu thì thầm, quan sát con bé thật cẩn thận.

Đôi mắt đỏ lướt từ mặt cậu, rồi sang một bên, và đôi mày nhỏ nhắn nhíu lại trong khi suy nghĩ.

"...Họ... Họ có đ-đưa em đi nếu– nếu e-em nói chuyện v-với họ không?" Con bé thì thầm, đôi bàn tay nhỏ xíu nắm chặt vào nhau.

"Không đâu. Và nếu họ thử, anh sẽ dọa họ đi!" Cậu mỉm cười rạng rỡ, và em ấy do dự một hồi trước khi xoay người lại để nhìn những người bên kia.

Izuku điều chỉnh thế nắm của mình trên con bé và ném cho Sir Nighteye một ánh nhìn cảnh cáo.

"Cảm ơn vì đã hợp tác nhé Eri! Chúng tôi sẽ hỏi nhanh thôi. Con có thể nói cho chúng tôi biết những gì Overhaul đã nói với con khi ông ấy mang con tới đây không?" Nezu hỏi, nụ cười không để lộ nhiều răng như trước.

"Ông ấy n-nói rằng hãy t-tìm một người t-tên 'Midoriya', và h-hãy, um, s-sử dụng lời– quirk c-của con để... gi-giúp anh ấy."

Cô bé nhìn lại Izuku, người nở một nụ cười khích lệ.

"Em đang làm rất tốt đấy."

Sir Nighteye hắng giọng, khiến Eri cứng người.

"Eri, phải không? Con có thể nói cho chúng tôi biết về cách mình được đối xử trong thời gian ở với Overhaul được không?"

Eri vẫn còn căng thẳng, nhưng thả lỏng một chút khi cậu nhóc tóc xanh nhẹ nhàng nắm chặt tay mình.

"U-Um, ông ta ch-cho con ăn... nhưng um... nó kh-khá là c-cô đơn... C-con không th-thực sự được r-ra khỏi ph-phòng mình... tr-trừ khi h-họ cần c-con đi x-xét nghiệm m-máu? V-và, um, nh-những người trông n-nom con có hơi... x-xấu tính..."

Mặt của Izuku trống rỗng một cách nguy hiểm trong khi cậu nghĩ ra những cách khả thi có thể dã man giết chết Overhaul và thuộc hạ của hắn mà phải không bị bắt. Trong khi tất cả những kịch bản của cậu đều kết thúc với việc cậu bị bắt hoặc tống vào tù, ý tưởng về việc chúng chết theo những cách càng lúc càng kinh khủng có phần nào đó thỏa mãn.

"I-Izuku?'

Khuôn mặt của cậu nhóc tóc xanh nở ra một nụ cười thiên thần khi cậu nhìn xuống Eri, người đang trông không thoải mái, mắt hết nhìn cậu rồi lại nhìn hai người kia.

"Em n-nói xong rồi đ-được không?" Con bé thì thầm, xoay người trong tay cậu.

"Tất nhiên rồi. Sao em không đi tới phòng khách và xem một bộ phim trong khi anh nói xong chuyện với hai người này nhé?"

Em ấy gật đầu, nhanh chóng trượt khỏi đùi cậu, và chạy ra khỏi bếp. Khoảnh khắc con bé rời đi, nụ cười của cậu tắt bặt, và cậu nhìn sang những người đối diện mình với một chút lãnh đạm.

"Hai người còn câu hỏi nào không?"

"Không. Cảm ơn vì đã dành thời gian, Midoriya." Nezu mỉm cười với cậu. Cậu nhìn vị hiệu trưởng thẳng thừng, rồi quay sang Sir Nighteye.

"Nếu ông có cần thêm thông tin thì hãy hỏi tôi, đừng hỏi con bé. Chúc một ngày tốt lành."

Họ gật đầu, và nhanh chóng rời đi, bỏ lại Izuku một mình ở quầy bếp. Khi cậu nghe thấy cửa trước của ký túc đóng lại, cậu thở ra một hơi dài và đặt trán mình xuống mặt quầy bếp, tim đập loạn trong lồng ngực.

Trời đất.

Cậu chưa từng nói chuyện với một anh hùng hay giáo viên nào như thế cả. Thật đáng sợ, nhưng nếu cậu làm gì khác đi, họ có thể làm cho Eri hoảng sợ hơn, vậy nên cậu đã phải bền chí. Giờ đây, một mình trong bếp, cậu đập đầu xuống quầy.

Ngốc, ngốc, ngốc! Mình đã gọi Sir Nighteye là một tên ấu dâm. Trời thật, mình trong quá khứ chắc sẽ đánh vào đầu mình bằng một cuốn từ điển anh hùng bản giới hạn nếu cậu ta nghe thấy điều đó.

Izuku thở ra một hơi dài mệt mỏi, cảm thấy One For All khẽ rền lên phía dưới da từ adrenaline còn sót lại.

Cảm ơn trời vì nhiều năm thực hành diễn xuất dưới sự căng thẳng tột độ.

---

Mắt Izuku mở choàng ra khi nghe thấy dấu hiệu đầu tiên của tiếng sụt sịt. Thông thường, Eri sẽ ngủ qua cơn ác mộng của mình, nhưng cậu có cảm giác đêm nay sẽ khác. Cậu ngồi dậy, nhét chăn xuống dưới gầm và xê lại gần cạnh giường.

Con bé vẫn đang nằm dưới mền, và khuôn mặt nhăn lại vì phiền lòng, những tiếng rên nhỏ bé, đáng thương phát ra từ phía con bé. Cậu không vươn tay ra, chỉ quan sát con bé, tự hỏi liệu mình có đang tưởng tượng ra mọi thứ không.

"ĐỪNG–"

Eri ngồi dậy, tay vươn ra với lấy thứ gì đó. Con bé thở dốc, nhìn quanh căn phòng một cách điên cuồng, mái tóc tung bay trong không khí thành một vòng cung bạc.

Mắt họ chạm nhau, và con bé bất động, nỗi sợ còn sót lại le lói dưới anh trăng. Cậu mỉm cười, thận trọng chìa một tay ra với con bé. Một lời mời. Cậu đã phải đối phó với những cơn ác mộng của mình một mình cả cuộc đời, và cậu thà chết chứ không để em ấy phải trải qua những gì mình đã từng.

Con bé nhìn chằm chằm tay cậu, nước mắt lưng tròng.

"Izu-ku?"

"Gì thế, Eri?"

"Họ-Họ sẽ đ-đưa em đi ph-phải không? H-Họ..."

Con bé đang nói tới Sir Nighteye và Nezu sao?

Cậu mỉm cười, đặt tay mình lên giường.

"Không, họ sẽ không đâu. Em an toàn ở đây, và không ai sẽ đưa em đi bất cứ đâu em không muốn hết."

Con bé quan sát cậu, mắt ánh lên tia hy vọng nhỏ nhoi. Cậu đã quan sát tia sáng đó trở nên rực rỡ hơn trong những ngày qua, và trông thấy nó bị dập tắt dễ dàng như thế khiến tim cậu vỡ tan.

"V-Và anh sẽ kh-không đi đ-đâu hết chứ?" Con bé hỏi, một giọt nước mắt lăn dài trên má khi em ấy nín thở, chờ đợi câu trả lời của cậu.

Nụ cười của Izuku chuyển thành thứ gì đó nghiêm túc hơn.

"Không. Anh sẽ ở bên em, dù thế nào đi nữa."

Mắt con bé rung rưng lệ, và em ấy bật ra một tiếng thút thít lặng lẽ, môi nhếch lên bắt chước nụ cười mà cô đã yêu quý trong vài tuần qua. Cậu đáp trả lại nó, đứng dậy và bồng con bé lên, cả người cả chăn.

"Nào, chúng ta đi lấy một chút sữa ấm nhé. Nó sẽ giúp em ngủ tốt hơn."

Bước qua hành lang tối, tiếng thở nhẹ và tiếng bước chân của Izuku cùng với tiếng sụt sịt thi thoảng của Eri tô điểm chuyến đi xuống tầng trệt của họ. Khi họ bước vào phòng sinh hoạt chung, cậu nhìn thấy Shinsou đang dựa lưng vào chỗ thông thường của cậu ấy trên ghế dài. Cậu nhóc tóc tím nhìn lên, và mắt cậu ấy ngay lập tức tập trung vào đống chăn trên tay Izuku.

Cậu trai tóc xanh nở một nụ cười trấn an người kia rồi đi tới nhà bếp, cẩn thận chuẩn bị một cốc sữa và thêm vào một ít mật ong. Trong khi cậu làm, tiếng sụt sịt của Eri chậm dần, rồi dừng hẳn, nhưng con bé vẫn nắm chặt lấy cánh tay cậu, ngón tay thi thoảng lướt qua một vết sẹo hay một vệt mực. Một khi đã xong, cậu cầm chiếc cốc lên và đi tới ghế dài, đặt Eri xuống bên cạnh cậu trai tóc tím cao lêu nghêu và đưa cho con bé chiếc cốc. Em ấy cầm chặt lấy nó, và cậu ngồi xuống bên cạnh con bé, duỗi người trêm đệm ghế.

"Ác mộng hử?" Shinsou hỏi, câu hỏi không nhắm vào ai cụ thể cả.

Eri gật đầu, rồi nhấp sữa của mình. Izuku nhìn qua đầu con bé về phía Shinsou, người trông có vẻ mệt mỏi hơn bình thường. Từ những gì cậu trai kia đã nói với cậu, chứng mất ngủ của Shinsou là do một đột biến còn sót lại từ quirk của cha cậu, và mặc dù cậu ấy có thể hoạt động với ít thời gian ngủ hơn người bình thường, cậu ấy cũng có vấn đề khi thực sự nằm xuống ngủ. Cậu ấy hẳn đã có nhiều đêm tồi tệ liên tiếp nhau để mà có cặp mắt thâm quầng hơn thường ngày thế này.

Hmm...

Izuku nghĩ về quirk của Đệ Tam. Cậu không thực sự có thể tìm được nhiều thông tin về cô ấy, nhưng lời giải thích về quirk của cô, An, là đủ để cho cậu biết tại sao sự nghiệp vigilante của cô lại thành công đến thế (bên cạnh tài thiện xạ tuyệt đỉnh và những huấn luyện của cô). Theo như những gì cậu tìm được, cô ấy sẽ ngân nga, hoặc nói chuyện, sử dụng An, và mục tiêu của cô sẽ rơi vào một cảm giác an toàn giả tạo, hoặc thậm chí là ngủ thiếp đi, nếu cô ép mình. Tất cả những người cô bắt giữ đều nói rằng họ đã nghe thấy gì đó khiến họ thư giãn đi, sau đó chìm vào giấc ngủ hoặc bị bắn trúng bởi thứ gì đó làm họ ngủ đi. Cô rất hiếm khi giết một ai đó, và khi cô giết, việc đó thường có lý do chính đáng (cậu đã rất phiền lòng về việc ám sát một thành viên của chính phủ của cô, cho đến khi cậu biết được hắn ta là một kẻ giết trẻ em và đã dùng tiền của hắn để thoát khỏi ở tù). Cậu khẽ thở dài, tự hỏi không biết mình có thể sử dụng quirk đó để giúp hai người đang ngồi ở ghế với mình không.

Có thể lắm chứ.

Cậu nhóc tóc xanh do dự, nhưng khi cậu nhận thấy Eri cúi về trước để đặt cốc lên bàn quay trở lại với đôi bàn tay run rẩy, cậu đưa ra quyết định của mình. Thấp giọng, cậu bắt đầu ngân nga. Giọng của cậu xuyên qua căn phòng tối, khiến cho tất cả mọi người thư giãn. Cậu ngân càng lâu, Shinsou và Eri càng cảm thấy buồn ngủ, và họ thấy mi mắt mình nhắm lại. Eri dựa vào người cậu, và chân của cậu nhóc tóc tím đặt lên đùi Izuku. Cậu mỉm cười, cẩn thận với tay qua Eri, cầm lấy một tấm chăn và trải nó ra trên người mình và Shinsou, rồi chỉnh lại tấm mền trên người Eri. Ngáp dài, cậu ngả lưng vào đệm ghế, mắt nhắm lại.

Cái đó... hiệu quả hơn... mình nghĩ.

-------------

Trích lời tác giả:

Thành thật mà nói thì tôi không thích Sir Nighteye cho lắm. Ông ta là một tên khốn, và căn bản đã groom Mirio. Tôi nghĩ cái chết của ông ta chỉ để khiến chúng ta cảm thấy thương cảm cho ông, và thực sự tôi nghĩ đó là một nước đi tồi của tác giả. Dù sao thì, tôi hy vọng các bạn thích một Izuku dịu dàng và che chở, bởi vì tôi biết là tôi đã rất thích viết về nó!

Chúc một ngày/đêm tốt lành!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro