Chap 42: Liên Lạc (Và Bàn Luận)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mọi người có chắc về chuyện này chứ?"

"Không."

"Cứ làm cho xong đi. Không, hãy chờ thêm chút nữa!" Twice nói, ngón tay giật giật đường chỉ của chiếc mặt nạ đen xám của anh.

"Phải đó..." Magne đồng ý.

Không ai di chuyển cả. Shigaraki nhìn chiếc điện thoại, im lặng bất thường, và Spinner bồn chồn lo lắng với một con dao bướm balisong. Toga, dù đang cầm chiếc điện thoại, chỉ nhìn nó chằm chằm. Ngay cả Mr. Compress cũng bất động, một viên bi cầm lỏng lẻo trong những ngón tay không di chuyển.

Dabi thở phù bực tức.

"Bọn hèn nhát." Anh giật lấy chiếc điện thoại từ tay Toga và bấm gọi.

---

Groupchat Lớp 1-A

sparkplug: vậy chúng ta có định nói về chuyện Midoriya đáng sợ vloz khi là một tội phạm không?

Tenya Iida: Kaminari, ĐỪNG có sử dụng ngôn ngữ như vậy trong nhóm chat của lớp. Còn về Midoriya, trong khi cách cậu ấy hành động có phần đáng sợ, cậu ấy chỉ đơn thuần làm theo chỉ dẫn của cuộc thi thôi.

thedarknesswithin: Đúng thế. cậu ấy đã hành động theo cuộc thi, điều rất đáng ngưỡng mộ. Dù sẽ tuyệt hơn nếu cậu ấy không bắn hạ cả hai sứ giả của bóng tối, tôi nghĩ rằng đấy là cách cậu ấy thừa nhận chúng ta như những đối thủ đáng gờm

AlienQueen: OK nhưng mà cậu ấy lấy đâu ra mấy khẩu súng BỰ CHÀ BÁ đó vậy??

invisiblebutnotunseen: Chắc là từ cô gái khùng khùng bên Hỗ trợ mà cậu ấy chung đội trong đại hội

sparkplug: sao cậu có thể nhớ cái đó mà không nhớ được làm sao để viết kanji??

AlienQueen: Đó gọi là tài năng đó bé

alwayshavemyheadphonesin: Vừa đọc ngược lại và thật luôn Midoriya đã quay 180 độ đến mức khó có thể tin đó là sự thật

isparklebrighterthananystar: cưng à, đó gọi là ✨diễn xuất tốt✨ đấy

redriotisthemanliestman: tớ không biết nữa nó đã khá quyết liệt trong một khắc. hơn nữa bakubro todobro và urarakabro đã khá im lặng kể từ khi chiến đấu với cậu ta

thefrogsaregay: Tớ hiểu tại sao. Họ đang xử lý mọi chuyện, nhưng đó không có nghĩa là chúng ta nên đổ hết lỗi cho Midoriya. Cậu ấy trong thâm tâm là một người tốt, và như Iida nói, không ai nên phán xét cậu ấy vì đã tham gia cuộc thi như được bảo.

tapedispender: Tớ không nghĩ cậu ta thực sự đáng sợ /đến mức đó/ đâu Nma kỹ năng dùng kiếm và bắn súng của cậu ấy khá là tuyệt

thecreator: Bàn luận về hành động của bạn cùng lớp trong nhóm chat của lớp có vẻ hơi khiếm nhã đấy. Lỡ cậu ấy thấy thì sao?

AlienQueen: Nữ thần của chúng ta đây rồi!

invisiblebutnotunseen: Momo!

isparklebrighterthananystar: Chào cưng! Cảm thấy thế nào?

sparkplug: thấy cậu là một trong những người Midoriya đã hạ gục trên mạng nó có cảm giác như thế nào?

alwayshavemyheadphonesin: thư giãn coi. cô ấy vừa mới vô thôi đấy tên ngốc

thecreator: Không sao đâu Jirou. Tớ ổn, cảm ơn vì đã hỏi, Aoyama. Trải nghiệm đó không phải là thứ mà tớ muốn lặp lại, và nếu Midoriya có thật sự trở thành tội phạm, xã hội sẽ sụp đổ và tớ sẽ tìm mọi cách để tránh đối đầu với cậu ta.

sparkplug: ...

alwayshavemyheadphonesin: ...

Tenya Iida: ...

coldsoba: Tôi đồng ý.

Tenya Iida: Tôi cũng đồng ý.

sparkplug: ...

AlienQueen: tớ ngửi thấy mùi bí mật.

invisiblebutnotunseen: Tớ cũng vậy!

thecreator: @thedarknesswithin Cậu có thể gải thích rõ hơn tin nhắn trước đó của cậu không?

coldsoba: Hơn nữa, tôi sẽ làm bất cứ điều gì để được ở bên cạnh cậu ấy, bất kể cậu ấy có chọn nghề gì. Hành động của cậu ấy ở Villain Day, trong khi rất bất ngờ, sẽ không thay đổi điều đó. Tất cả các cậu có thể nghĩ thế nào cũng được, nhưng Midoriya là bạn của tôi, và nếu bất kỳ ai quấy rầy cậu ấy, tôi sẽ tìm ra cách để khiến cuộc sống cậu trở nên khốn khổ nhất có thể.

sparkplug: ...

alwayshavemyheadphonesin: ...

thecreator: ...

Tenya Iida: ...

AlienQueen: ...

redriotisthemanliestman: nam tính thật đó Todobro!!

invisiblebutnotunseen: ...

isparklebrighterthananystar: ...

caffeineandcats: Todoroki vừa mới cho mọi người ăn shovel talk đó hả?

AlienQueen: ??

invisiblebutnotunseen: ??

thedarknesswithin: Đó là một thuật ngữ tiền quirk, các cậu có thể tra nó trên nhiều trang web. Yaoyorozu, cậu muốn tôi giải thích phần nào trong tin nhắn của tôi với lớp?

thecreator: @thedarknesswithin, tớ đang nói tới chỗ mà cậu nói rằng cậu ấy thừa nhận cậu như một kẻ thù bằng cách hạ gục cậu.

sparkplug: tớ không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng giác quan gay của tớ đang râm ran

redriotisthemanliestman: cậu là gay hả? ngầu vậy! mẹ tớ cũng là gay này

alwayshavemyheadphonesin: thực sự thì không bất ngờ gì

AlienQueen: Goooo Kami!! Gooo Kiri!!

thedarknesswithin: @thecreator Có lẽ chúng ta nên dời cuộc thảo luận này sang tin nhắn riêng tư?

thecreator: Okay.

invisiblebutnotunseen: Cứ nói tớ khùng đi nhưng mà chẳng phải Midoriya trở nên, kiểu như, 20x hấp dẫn khi dính đầy máu và bụi bẫn sao? hay chỉ có mình tớ?

Tenya Iida: ...

frogsaregay: ...

tapedispenser: ...

alwayshavemyheadphonesin: ...

sparkplug: ...cậu ấy nói không sai.

isparklebrighterthananystar: Thật vậy! Moi đồng ý, Midoriya đã trông cực kỳ ✨ngon lành✨ với tất cả đống máu đó trên mặt. Trên thực tế, tôi tin rằng sự lấp lánh tiềm ẩn của cậu ấy được thể hiện bất cứ khi nào cậu ấy chiến đấu, khiến cậu ấy thậm chí còn trè magnifique hơn bình thường

AlienQueen: Tớ biết, đã có fan forum online được lập nên cho cậu ấy rồi! Chúng có vài cảnh slo-mo rất tuyệt và người ta đang phát cuồng vì chúng

caffeineandcats: ...mấy người thèm khát quá đó...

coldsoba: Cậu có thể gửi cho tôi link đến một vài forum không?

caffeineandcats: luận điểm và chứng cứ ngay bên trên

Tenya Iida: Các bạn học của tôi, vì đã quá giờ giới nghiêm lúc này, tôi phải yêu cầu tất cả các cậu tắt điện thoại và đi ngủ. Nhóm chat này sẽ bị đóng cho đến sáng, và tôi khuyên các cậu nên ngủ đủ 8 tiếng đồng hồ như khuyến nghị. Chúc ngủ ngon!

AlienQueen: aww chúc ngủ ngon nhá mọi người!

isparklebrighterthananystar: Có giấc ngủ xinh đẹp là rất quan trọng, đặc biệt là khi vài người trong chúng ta cần nó hơn những người khác. Bonne nuit!"

alwayshavemyheadphonein: Ngủ ngon.

tapedispenser: Chúc ngủ nogn

frogsaregay: Ngủ ngon nhe

invisiblebutnotunseen: Chúc ngủ ngon!

redriotisthemanliestman: ngủ ngon và mơ đẹp!!

caffeineandcats: Lmao ngủ là dành cho kẻ yếu

coldsoba: Chúc ngủ ngon

---

Trong khi Izuku đang quấn một tấm chăn quanh vai mình, điện thoại kêu lên. Cậu đóng băng, mắt lướt tới chiếc điện thoại trên bàn. Màn hình gần như là chói lòa trong căn phòng tối, nhưng khi mắt cậu tập trung lại và cậu đọc được số, hơi thở cậu nghẹn lại trong cổ.

Có phải...?

Tay run run, cậu với lấy nó, nhìn chằm chằm vào màn hình một hồi lâu trước khi nhấn trả lời. Cậu áp điện thoại vào tai.

Đường dây im lặng đến đáng sợ.

Chắc là một người lạ bối rối không biết tại sao một người nào đó lại nhắn cho họ một bức ảnh của chính mình.

Tim cậu chùng xuống trước ý nghĩ đó, và cậu thở dài mệt mỏi, đặt bàn tay lạnh cóng lên mắt.

"A, xin lỗi vì đã nhắn cho bạn, tôi nghĩ tôi lộn s–"

"Ê, nhãi lùn, ngừng xin lỗi coi."

Hơi thở của cậu nghẹn lại khi nghe thấy giọng nói quen thuộc ở đầu dây bên kia.

"Da–" Cậu ngắt lời khi nhớ ra mình có hai người bạn cùng lớp có thính lực tốt và giờ đang là nửa đêm. "...Là anh thật sao?"

"Chứ còn ai vào đây nữa. Bây giờ ngươi đang bị theo dõi hả?"

"Đây là UA và Nezu không có chút ý thức nào về quyền riêng tư cá nhân." Izuku nói thẳng băng, đứng dậy và đi ra ngoài ban công. "Nhưng tôi đang ở trong phòng mình, nên là không. Hy vọng thế."

"Con chuột đó làm cho ta sởn gáy– Ê!"

"'ZUUUUUUUKKKKUUUUUUUU!"

"Tôi muốn một lượt! ĐƯA ĐIỆN THOẠI CHO TA NẾU KHÔNG THÌ!"

"NẾU KHÔNG THÌ SAO?"

"TÔI SẼ PHÓNG HỎA ĐẤY! TA SẼ THẢM SÁT!"

"KUROGIRI LẤY CHO TA ĐIỆN THOẠI!" Shigaraki rít lên.

"Cậu phải tự mình chiến đấu cuộc chiến của mình, Tomura." Kurogiri nói vọng từ đâu đó xa xa.

"Bụi! Cậu sao rồi, cưng?" Magne dường như đã có được điện thoại lúc này.

Cậu nhóc tóc xanh mở miệng để trả lời, nhưng lại thấy cổ họng mình quá nghẹn ngào để nói. Má cậu bỏng rát vì lạnh khi một cơn gió thổi qua tóc cậu.

"Izuku? Cậu có sao không đấy?"

"Tôi– tôi không sao, tôi chỉ–" Cậu sụt sịt, mềm nhũn trượt xuống cửa kính ban công. Cậu đã không nhận ra mình đã cảm thấy căng thẳng như thế nào cho đến bây giờ, và có cảm giác như cậu có thể thở lần đầu tiên sau nhiều tháng.

"Tôi chỉ rất– rất là vui khi nghe được giọng của mọi người."

Có một khoảng lặng nữa, và cậu đưa cánh tay lên lau mặt, cố gắng chớp mắt để gạt đi những giọt lệ đang chảy ra từ mắt mình.

"Oh, cưng à. Bọn này đã xem Villain Day. Cậu đã làm rất tốt, cậu biết chứ?"

Cậu khúc khích một cách ướt át, nhìn lên những vì sao mờ nhòa.

"Cảm ơn, nhưng cuối cùng nó cũng vô ích. Tôi muốn– muốn rời khỏi trường và Nezu– ông ta cử người theo đuôi tôi. Tôi muốn giới thiệu mọi người với..." Cậu nói nhỏ dần, nắm chặt tay lại.

"'Zuku~ cậu đã gặp được ai đó à?"

Cậu nhóc tóc xanh nghẹn lại, mặt đỏ bừng.

"KHÔNG PHẢI! Không, không, tôi không có– thì, tôi có nhưng không phải như thế–"

"Bọn ta để ngươi một mình chỉ vài tháng mà ngươi đã đi yêu một NPC khốn khiếp nào đó rồi hả?"

"Ô! Có phải là cậu nhóc Todoroki đó không? Cậu ta trông như một hoàng tử vậy, và khi cậu đánh cậu ta, cậu ta trông rấtttt là hạnh phúc luôn!"

"Nếu là thằng nhãi Todoroki đó, ta sẽ đá đít ngươi." Dabi gằng giọng, nghe rất khó chịu.

Izuku chớp mắt.

Khỉ thật. Mình suýt quên rằng Todoroki là em trai của anh ta...

"Không phải Todoroki! Thực ra, đó là–" Cậu bị cắt ngang bởi một tiếng rít kinh khủng ở đầu dây bên kia khiến cậu rụt người khỏi chiếc điện thoại.

"–TWICE TỪ TỪ–"

"–CẤT MẤY QUE DIÊM ĐÓ ĐI–"

"–CHỜ ĐÃ, CHỜ ĐÖ"

"Người tiếp theo chạm vào quầy bar của tôi sẽ bị dịch chuyển tới một ngọn núi lửa đang hoạt động." Kurogiri nói, và Izuku rùng mình từ đầu dây bên này, biết rằng người đàn ông sương mù không đe dọa suông.

Một loạt hành động phát ra từ đầu dây kia, và cậu cười khúc khích, thích thú với những gì mình tưởng tượng đang xảy ra ở quán bar.

"Xin chào, Izuku. Cậu dạo này ổn chứ? Cú ngã đó đã làm chúng tôi khá hoảng sợ ngày hôm qua đấy." Mr. Compress nói, giọng vẫn mượt như mọi khi.

Cậu nhóc tóc xanh thầm cười, nhớ lại lần đột biến quirk ép buộc mà cậu đã có được từ cú đó – nó vẫn không phải là Ẩn nấp, mặc cho sự bực tức của cậu – và cậu đã điên cuồng xem lại đoạn ghi hình của chính mình trước khi ngã uỵch xuống giường khi nhận ra không có camera nào đã bắt được cảnh cậu đã không trở thành một đống bầy hầy trên vỉa hè một cách thần kỳ.

"Tôi vẫn sống... ổn. Có rất nhiều camera ở đây, và Nezu dường như đã để mắt đến tôi, nhưng ngoài chuyện đó ra thì không sao. Tôi thực ra đã kết bạn được với vài người ngoài Khoa Anh hùng."

"Có phải họ là người làm ra bộ trang phục quyến rũ đó của cậu không?"

Izuku ửng đỏ, đưa tay lên che mặt.

"Nó là một bộ trang phục rất tuyệt!" Cậu rên rỉ.

"Tôi đâu có nói nó không phải." Mr. Compress thích thú nói.

"Ooooh chúng ta đang nói về trang phục của 'Zuku hả? Cậu trông đáng yêu lắm! Và sau đó khi cậu dính đầy máu–"

"Xin hãy bình tĩnh lại."

"Ta muốn cái điện thoại!" Giọng của Shigaraki phát ra từ đầu dây bên kia.

"Nói làm ơn đi~!" Toga trêu chọc.

"MẸ KIẾP NGƯƠI!"

"Vì Spinner có vẻ như là người duy nhất biết cư xử ở đây, tôi sẽ đưa nó cho cậu ta." Mr. Compress tuyên bố, và Izuku khịt mũi trước tiếng rít phẫn nộ của Shigaraki.

"Chào Izuku. Uh, chuyện đó lại xảy ra với mặt cậu nữa. Trong Villain Day ấy. Cậu chảy máu như vậy thường xuyên như thế nào vậy?"

May mắn là Spinner đã kín đáo về việc đặt câu hỏi, và Shigaraki và Dabi đang cãi nhau ở đằng sau, nếu không thì cậu sẽ phải đối mặt với nhiều câu hỏi học búa hơn.

"Đó– đó là một phần trong quirk của tôi. Nó lâu lâu mới xảy ra, thường... rất là ngẫu nhiên. Nó không thực sự đau hay gì cả, chỉ trông có hơi..." Cậu nói nhỏ dần, tìm kiếm từ thích hợp. "Ghê thôi."

Tiếng la hét đằng xa lấp đầy khoảng lặng, và Spinner phát ra một tiếng xác nhận.

"Okay, được rồi. Miễn là cậu... an toàn, tôi đoán vậy."

Môi Izuku cong lên, nhưng trước khi cậu có thể trả lời, cậu nghe thấy một tiếng rít chói tai ngay kế bên tai mình.

"Đưa tui!"

"Ê– Oái!"

"'Zuku! Cậu trông rất xinh trong đống màu đỏ đó. Tui có thể xin một ít máu của cậu khi cậu quay lại không?"

Một sự im lặng bao trùm lấy đầu dây kia, và cậu nắm chặt lớp vải áo của mình, một cảm giác đau nhói len lỏi trong lồng ngực.

"...Được chứ. Một khi tôi chuyển sự chú ý của Nezu đi. Và... nếu mọi người muốn tôi trở lại."

"Aw, tất nhiên là tụi này muốn cậu quay lại rồi! Shiggy quá thích cậu để bảo cậu cút đi!"

"TA KHÔNG CÓ–"

"Nhóc con! Thật vui khi nghe được cậu! Cút đi chết đê." Twice vui vẻ nói. "Có chuyện gì thú vị xảy ra khi cậu trở lại đó không? Ta cá chắc là cái trường anh hùng đó nhàm chán cực. Lũ quan liêu chết tiệt."

"A, không sao đâu. Nó chỉ... ừm, rất bình thường? Bình thường hết sức khi được dạy cách để đánh bầm dập người ta."

"Huh. Ta thích đánh bầm dập người ta."

"Là lượt của ta." Dabi tuyên bố.

"Cậu đã có một lượt rồi thằng khốn. Đây này!"

Một khoảng dừng. Nhiều tiếng lộn xộn hơn, và cậu nghe thấy Shigaraki lầm bầm phàn nàn đằng xa.

"Con chuột đó đã để mắt tới ngươi, hử? Ngươi tốt hơn nên cẩn thận, ông ta thực sự chỉ coi người ta như là những khoản đầu tư hay là món đồ chơi mới sáng bóng thôi. Con thú đó có vấn đề. Nhưng ta cũng không trách ông ta được."

"Tôi cũng vậy, nhưng hàng tá camera theo dõi từng nhịp thở làm tôi đôi lúc chỉ muốn hét lên thôi." Izuku thú nhận, tựa đầu mình vào cửa.

"Ta biết cảm giác đó. Cứ cố chịu đựng đi. Ông ta chưa bao giờ thấy hứng thú với thứ gì đó lâu hơn sáu tháng cả. Đó chỉ là cách mà quirk của ông ta hoạt động." Dabi nói.

Cậu nhóc tóc xanh thở dài, dụi vào đôi mắt bất chợt khô khốc của mình trong khi nhìn chằm chằm vào lan can ban công được chiếu sáng bởi ánh trăng.

"Hah, tôi ước là vậy. Với vận may của tôi ông ta sẽ để mắt tới tôi cả sự nghiệp–"

"AHA! NÓ BÂY GIỜ ĐÃ LÀ CỦA TA, LŨ KHỐN!" Shigaraki ré lên, và cậu nghe thấy một tiếng THỊCHRẦM trước khi nghe thấy vài tiếng bước chân chạy trốn khỏi thứ mà Izuku khá chắc là Toga và Twice đang la hét những lời nhục mạ.

Đường dây trở nên im ắng, và cậu nín thở, tự hỏi Shigaraki sẽ nói gì. Nhiều lúc anh ta có thể rất khó đoán.

"Kurogiri nói rằng ai đó trông như một anh hùng chuyên nghiệp đã cướp ngươi đi."

Cậu trai tóc xanh thở ra một hơi lặng lẽ, mắt lướt lên những vì sao lấp lánh khi cậu cố nghĩ ra cách để nói điều này mà không nói dối.

"...Ông ấy là thầy của tôi. Tôi đã có thể cố gắng chạy, nhưng ông ta... ông ta biết 'Giri. Và anh. Tôi không thể– không thể lấy đi một player quan trọng vì ích kỷ được."

"Làm sao ngươi biết hắn sẽ bắt được Kurogiri chứ? Kurogiri là một warper, đến cả All Might còn không bắt được hắn!"

"Shi– Tomura, 'Giri là con người. Anh ta có thể mệt, và anh ta có thể phạm sai lầm. Nếu anh mất đi anh ấy, anh sẽ mất rất nhiều sự cơ động, và điều đó có thể làm tê liệt các anh. Tôi đã làm điều đúng đắn–"

"Lại là ngươi với cái phức cảm anh hùng đó! Ngươi nghe cực kỳ đáng thương, và ngươi căn bản đã tẩn hết bạn cùng lớp của mình chỉ để thoát ra khỏi UA. Kurogiri có thể tự lo cho mình, và ngươi đáng ra đã không bao giờ nên để 'người thầy' chết tiệt đó đụng vào mình, nói gì đến làm thầy ngươi–"

"Tomura–"

"Ta thề, mỗi lần ta nhìn thấy ngươi, ngươi cũng đều đang cố gắng giúp đỡ một ai đó hết! Sao ngươi không thử giúp bản thân mình một lần đi? UA rõ ràng là đang làm khổ ngươi, vậy tại sao ngươi lại–"

"Tôi–"

"NGƯƠI ĐANG RẤT LÀ KHỔ SỞ! TẠI SAO NGƯƠI CÒN Ở ĐÓ VÀ VẪN CỐ TRỞ THÀNH ANH HÙNG VẬY HẢ?"

Một sự im lặng nặng nề bao trùm lên hai người, và lờ mờ, cậu nghe thấy âm thanh khô khốc của Shigaraki gãi cổ mình. Cậu cau mày, cuộn chân mình vào lồng ngực và vòng tay quanh chúng.

"...Bởi vì tôi muốn giúp người."

Shigaraki khịt mũi ở đầu dây kia, nhưng Izuku nói sấn tới.

"Không một ai từng đưa tay ra cho tôi khi tôi cần cả. Và nếu họ làm thế, nó sẽ đi cùng một cái giá. Anh cần phải hiểu: không phải thứ gì cũng có thể được giải quyết ở phía của anh. Tôi cần phải thay đổi nó từ bên trong, không cần biết tôi khổ sở thế nào. Tôi sẽ đảm bảo không ai khác bị xã hội dẫm nát nữa."

Lại một khoảng lặng dài.

Ngay khi Izuku bắt đầu tự hỏi không biết Shigaraki có phân rã chiếc điện thoại trong cơn thịnh nộ không thì cậu nghe thấy một tiếng thở phù giận dữ.

"Phức cảm anh hùng của ngươi đang lộ ra đấy, nhãi."

"Tôi sẽ kiềm chế nó lại." Cậu lầm bầm, nghe thấy sự cam chịu trong giọng của Shigaraki.

"Ngươi tốt hơn nên làm vậy. Chúng ta không cần thêm một All Might chết tiệt nào nữa."

"Sẽ không có đâu. Dù gì thì ông ta cũng được tôn lên quá cao rồi."

"Nghe thằng nhóc với phiên bản hào nhoáng hơn của quirk của hắn ta nói kìa."

Izuku cười khúc khích trước sự trớ trêu trong lời nói của bạn mình, một nụ cười nhỏ nở trên gương mặt cậu.

"Vậy tôi được phép quay trở lại chứ?"

"Chứ gì nữa. Kurogiri đã ủ rũ về việc không có trợ lý mấy tháng nay. Suýt thì cắt mất của quý của Dabi khi hắn cố phụ nấu và đốt thịt xông khói thành than với lửa của hắn."

Cậu nhóc tóc xanh khịt mũi trước hình ảnh hiện lên trong đầu, những ngón tay thả lỏng vải áo.

"Cám ơn."

"...Không có gì. Cơ mà sớm trở lại đấy, mấy thành viên party của ta rất nhớ ngươi."

Họ được nâng cấp rồi.

Izuku để ý, lông mày nhướn lên khi một nụ cười nhẹ lướt qua mặt cậu.

"Tôi đang tính toán chuyện đó."

-------------

Trích lời tác giả:

Tôi có thù với định dạng gạch chân. Tôi không biết tại sao, nó chỉ nhìn rất xấu và thực sự thì tôi thà chết chứ không sử dụng nó. Kiểu, tại sao chữ y và g viết thường lại đi xuyên qua đường gạch?? Nó trông xấu mà??

Dù gì thì, hy vọng các bạn có một ngày/đêm tuyệt vời!

-------------

Trans:

Mới đầu thấy dịch mấy cái social media cũng vui, đổi gió chút. Dịch nhiều mới thấy nó mệt ghê, nào là typo rồi còn edit như một cực hình nữa;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro