Chap 45: Những Điều Nhỏ Nhoi (Mới Là Thứ Cho Bạn Một Cơn Đau Tim Khốn Khiếp)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kurogiri đang giữa lúc thực hiện nghi thức dọn dẹp hằng đêm của mình thì cảm thấy nó. Một cơn co thắt không thể diễn tả được trong bụng anh, một gợi ý rằng điều gì đó sắp xảy đến.

Anh dừng lau ly, đầu ngẩng lên nhìn quanh quán bar.

Nó hầu như trống rỗng, vì Dabi, Spinner, và Toga đã được cử đi làm nhiệm vụ tối hôm trước (một sự chuẩn bị cho kế hoạch của Sensei) và vẫn chưa trở về. Tomura đang ở trong phòng của mình, và Magne đã nói gì đó về một cuộc hẹn lúc tối trước khi cô rời đi.

Vậy là còn Mr. Compress và Twice. Cả hai đều không gây ra bất kỳ rắc rối nào cho anh trừ khi bị lôi kéo. Anh thở dài.

Chắc là Tomura rồi.

Người bartender khẽ rung rinh, mắt nheo lại khó chịu với quầy bar sạch bong của mình. Anh vừa mới lau sàn xong, và không thực sự cảm thấy muốn xử lý đống bụi dư và đồ đạc bị mất, hậu quả trực tiếp của cơn tam bành của Tomura.

Thật không may, hiện giờ anh không thể làm được gì nhiều về nó cả. Linh cảm chưa bao giờ là kịp để ngăn chặn chất xúc tác cho sự hỗn loạn chắc chắn sẽ đến, nhưng nó vẫn đủ sớm để anh có thể cất đi một vài món đồ tốt hơn của mình. Anh đã dự định hỏi xin Sensei mua thêm vài ly rượu mới...

Anh để chiếc ly xuống và bắt tay vào việc. Nó sẽ đến bất cứ lúc nào.

Chỉ vài giây sau, anh nghe thấy Tomura khóc thét lên, một âm thanh cao độ, khản đặc khiến cho tóc bên dưới lớp sương của anh dựng đứng.

Người đàn ông sương mù đã không nghe thấy chàng trai kia phát ra âm thanh như thế từ lúc nó còn là một đứa trẻ.

Kurogiri ngay lập tức mở một cổng dịch chuyển trong phòng Tomura, chỉ để thấy người mà mình trông nom nằm sõng soài trên sàn, một chiếc điện thoại đang mở loa ngoài trong khi nó sùi bọt mép, mắt mở to và vô hồn.

"Tomura?! Anh có sao không vậy? Anh bị thương sao?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên từ điện thoại, và anh cẩn thận kiểm tra để chắc rằng Tomura vẫn còn sống trước khi trả lời.

"Ừ, Izuku. Tomura vẫn ổn, dù nó có vẻ đang bị sốc."

Có một khoảng lặng nặng nề kéo dài khi Kurogiri nhìn chằm chằm chiếc điện thoại và hy vọng sự chê trách của mình có thể được cảm nhận qua thiết bị kia. Nó chắc đã thành công, vì có một tiếng thở dài bại trận ở đầu dây bên kia.

"...À, tôi vừa giới thiệu anh ta với con gái của mình và tôi đoán anh ấy đã không đón nhận nó tốt chút nào."

Màn sương của Kurogiri bất động, không một chút di chuyển khi anh xử lý lời nói và giọng điệu thờ ơ của cậu nhóc.

Oh. Đó là tại sao Tomura lại bị sốc.

---

Izuku ngáp dài, hai tay ôm chặt lấy thân thể đang say ngủ của Eri trong lòng mình. Phải đến tận sáng sớm cậu mới giải thích được rằng cậu, trên thực tế, có một đứa con gái. Và rằng con bé không phải con ruột của cậu. Điều đó có vẻ không khiến chuyện đó tốt hơn chút nào, và đặt ra nhiều câu hỏi rằng, chính xác thì làm thế nào cậu kiếm được một đứa nhóc trong khi ở trong UA.

May mắn thay, một khi Eri lên tiếng để thì thầm một câu 'Xin chào' khe khẽ trong khoảng dừng của cuộc trò chuyện, họ đã tin cậu. Và sau đó Shigaraki đã bắt đầu nói chuyện với con bé về trò chơi điện tử, thứ mà nó chắc chắn không hiểu nhưng vẫn cố liên hệ với phim ảnh, dẫn đến sự khám phá rằng Shigaraki chưa từng xem một bộ phim Disney nào (thật đáng xấu hổ, và Izuku sẽ khắc phục cái đó sớm nhất có thể), và rồi điện thoại được đưa cho Kurogiri, người ngay lập tức bảo cậu đi mua một nhãn hiệu chất tẩy bẩn nhất định và ám chỉ mạnh rằng nó có thể làm sạch vết bẩn từ hóa chất (điều mà, thành thật mà nói, cậu không muốn nghĩ đến làm sao mà người đàn ông sương mù lại biết được).

Nói ngắn gọn, cậu và Eri đã thức quá khuya, và cậu đã sẵn sàng quay lại ký túc và nằm vào giường sớm nhất có thể.

Không may là cậu phải đi gặp Kanagi (họ đã nhắn tin bảo cậu ghé qua sau khi cậu học xong theo một cách mơ hồ và đáng quan ngại), và Snipe đã quan sát cậu kỹ hơn bình thường một chút trong giờ học hôm nay. Thế nên cậu sẽ không có được giấc ngủ nào sớm cả.

Cậu thở dài, tựa người ra sau ghế và cất đi tập vở ngay khi chuông bắt đầu reo.

Mọi người theo nhau ra ngoài trong khi cậu cất hết đồ đạc vào cặp, cẩn thận không lay động Eri.

Khi cậu đang làm thế, cậu nghe thấy một tiếng bước chân nặng nề và tự tin băng qua lớp học, điểm nhấn bởi tiếng leng keng yếu ớt.

Snipe.

Cậu kìm lại một cái thở dài khác và ngước lên, quan sát ánh chiều tà chiếu sáng chiếc mặt nạ chống khí bằng da đã sờn cũ trên mặt của vị anh hùng.

Trong một lúc, chỉ có im lặng. Cậu có thể cảm thấy Snipe đang đánh giá mình, và nhìn những ngón tay của vị anh hùng khẽ giật giật khi thầy ấy chỉnh lại chiếc áo choàng đỏ rách tươm trên cánh tay (một thói quen khi lo lắng).

"Midoriya." Giọng nói thường mờ nhạt của vị giáo viên phát ra với tất cả sức mạnh, từ ngữ phát âm khó nghe hơn và kéo dài ra. Một thói quen lo lắng khác.

"Snipe-sensei." Cậu đáp lại, mặt điều chỉnh thành một thứ gì đó như sự tò mò trung lập.

Thầy ấy lê bước, đinh giày khẽ kêu lên leng keng trong khi Izuku quan sát. Mất một lúc để người kia lên tiếng.

"Tôi đã... nhìn thấy những gì em làm để chiến thắng Villain Day." Có điều gì đó không nói lơ lửng trong không khí mà Izuku không có năng lượng để suy nghĩ sâu vào, nên cậu để yên nó. "Em... có rất nhiều tài năng với vũ khí. Tôi nghĩ rằng em..."

Snipe dừng lại lần nữa, những ngón tay gõ vào bao súng da trên đùi.

"Tôi muốn kiểm tra năng khiếu của em với vũ khí, và có thể cho em vào một khóa của năm ba. Có bạn đấu tập sẽ có lợi cho em, và tôi nghĩ em có thể kết hợp kỹ năng đó vào phong cách chiến đấu của mình."

Izuku phanh lại.

Kết hợp vũ khí vào phong cách chiến đấu của cậu... trong khi nghe có vẻ hay về mặt lý thuyết, cậu đã có ý định sử dụng vũ khí như một biện pháp an toàn hơn tất thảy. Sử dụng dao hoặc kiếm kết hợp với One For All sẽ là chí mạng cho bất kỳ ai cậu đối mặt, và chắc chắn sẽ khiến ai đó bị mất tay chân vào lúc nào đó, bất kể cậu có cẩn thận thế nào đi chăng nữa.

Trong khi cậu chắc rằng Snipe có ý định phần nào tốt, cậu cũng khá chắc rằng người kia đã không nghĩ kỹ về vấn đề này.

Dẫu vậy... có bạn đấu tập sẽ rất tốt.

Và cậu không nhất thiết phải dùng nó trong phong cách chiến đấu của mình. Thêm nữa, cậu có thể dựa trên kiến thức của Đệ Nhị và Đệ Tam và kiểm tra xem trí nhớ cơ bắp và bản năng của cậu đi xa đến đâu.

"...Em chỉ cần phải làm một bài kiểm tra năng khiếu để vào được lớp của năm ba, đúng chứ?"

Ngay cả khi con chuột chắc sẽ theo dõi cậu... mà, cũng không phải là hiệu trưởng có thể buộc tội cậu che giấu việc One For All đã đột biến được. Hay chứng minh nó (dù cậu có cảm giác rằng con chuột đó đã có nghi vấn của riêng mình về One For All trước cả khi cậu biết về tên của nó). Nếu điều tồi tệ nhất xảy ra, cậu luôn có thể xóa những đoạn ghi hình bài kiểm tra, dù vượt qua tường lửa của Nezu có thể sẽ khó khăn.

"Ừ, chỉ vậy thôi. Tôi đã nhìn thấy đủ để biết rằng em có thể trụ được lớp của tôi, nhưng tôi cần có nó trên hồ sơ rằng em đã làm kiểm tra dưới sự giám sát của tôi trước khi bắt đầu tham gia lớp."

Izuku suy nghĩ về nó một lúc trước khi quyết định rằng việc này có thể sẽ mang lại kết quả lâu dài và tốt nhất là cứ chấp nhận lời đề nghị. Nếu Snipe cố gắng moi câu trả lời từ cậu, cậu luôn có thể rời khỏi lớp.

"Được thôi. Ngày giờ thế nào ạ?"

---

Cánh cửa mở tung với một tiếng RẦM vang dội, khiến năm người ngồi trong quán bar nhìn lên.

"Sao lại gọi bọn này về sớm thế? Ta suýt thì mất nửa mái đầu vì Nhỏ Điên kia hấp tấp đấy." Dabi gầm gừ, đôi mắt lam ngọc nheo lại khi nhìn những người khác trong Liên minh.

Họ đều trông... rất mệt mỏi. Mặt nạ của Mr. Compress đã được tháo xuống, và tóc anh ta trong bù xù hơn bình thường. Magne thì có son môi bị lem đôi chút và một nụ cười tươi hạnh phúc trên gương mặt. Shigaraki có một sự điên cuồng trong đôi mắt thậm chí còn hơn cả lúc hắn giết một cosplayer All Might nhiệt tình, và Twice đang nằm sấp mặt xuống sàn và lặng im như chết. Nhưng ngôi sao của buổi tối là Kurogiri, người đang ngồi ở quầy bar với hai tay ôm đầu và nhiều ly rượu trước mặt.

"...Chuyện gì xảy ra vậy?" Spinner hỏi, trông cực kỳ do dự.

Trong một lúc lâu, không có ai trả lời. Rồi Kurogiri ngẩng đầu lên và nhìn thẳng vào linh hồn của Dabi với một vẻ mỏi mệt kiệt quệ khiến cho chàng trai bị bỏng muốn chợp mắt vì cảm thông và nói.

"Tôi làm ông rồi."

---

"Yanagi?"

Một giọng nói quen thuộc kéo họ ra khỏi trạng thái tập trung của mình. Họ nhìn lên và thấy một mái đầu xanh lục gắn với một khuôn mặt đầy tan nhang, cậu trai trông có hơi không thoải mái như thường lệ. Cậu ta cũng có bồng nhóc con của mình trên tay, nhưng con bé rất dễ thương và biết cách cư xử nên Yanagi không để tâm lắm.

Họ đứng thẳng dậy, lưng kêu rôm rốp và những đường chỉ căng khi chúng dãn ra.

Midoriya dường như coi đó là một lời mời vào. Hầu hết bạn cùng lớp của họ phớt lờ cậu ta, hoàn toàn chú tâm vào việc của mình và gần như đã không còn nhạy cảm với sự hiện diện của cậu. Sau khi cẩn thận quan sát cậu ta vài lần đầu cậu ấy ghé qua – điều mà họ không cảm kích chút nào – cả Khoa Trang phục đã quyết định rằng cậu ta sẽ không đưa ra bất kỳ nhận xét nào về ngoại hình hoặc giới tính của họ và đã để cho cậu ta yên phần lớn thời gian.

(Cơ mà, Yanagi thầm biết ơn vì họ quan tâm nhiều như thế. Chưa từng có ai đồng trang lứa họ đã đối xử tử tế với họ, nhưng cảm giác cả lớp học và giáo viên tụ họp lại sau lưng họ khi tên tóc vàng và bạn của hắn đã đi quá xa đã để lại thứ gì đó ấm áp trong lồng ngực, xoa dịu những những vết thương nhứt nhói bị hở ra bởi những học sinh anh hùng.)

Tất nhiên, điều đó không ngăn họ cảm thấy tội lỗi khi có nhiều năm nhất bắt đầu nộp đơn cho trang phục từ các nguồn bên ngoài hơn sau sự cố đó, ngay cả khi mọi người cố gắng an ủi họ rằng tụi năm nhất chắc đều thô lỗ cả thôi và họ không muốn phải làm việc với khách hàng thô lỗ. Bên cạnh đó, những thứ phức tạp mà đám năm hai và năm ba yêu cầu đã là một khối lượng công việc lớn rồi. Ít nhất thì đó là thứ mà mọi người bảo họ.

Yanagi chớp mắt khi Midoriya xuất hiện trước mặt họ, mặt thể hiện một biểu cảm trung lập.

"Cậu có muốn tôi trở lại vào ngày khác không?" Cậu ta hỏi với giọng rõ ràng, tông điệu tưởng như nhẹ nhàng khi đôi mắt cậu lướt qua họ với cái gì đó như là lo lắng.

Rất kỳ lạ. Khoa Trang phục là trải nghiệm tích cực đầu tiên của họ với người cùng tuổi, nhưng có vẻ như nó sẽ không phải là trải nghiệm tích cực cuối cùng.

Sau cùng thì Midoriya đã nói sẽ quay lại để sửa trang phục, điều mà họ khá chắc sẽ là hàng tuần. Cậu ta có vẻ khá tử tế, mặc dù họ sẽ để mắt tới cậu một thời gian trước khi xếp cậu ta vào mục nào khác ngoài 'người quen'. Dẫu vậy, cậu ta vẫn cung cấp những kinh nghiệm quý giá, nên họ đã quyết định làm cho cậu ấy một món quà nhỏ vì đã chịu đựng cả Khoa Trang phục dõi theo nhất cử nhất động của cậu nhiều tuần liền.

Vậy nên họ lắc đầu và vươn tới một ngăn kéo, lấy ra một gói bọc nhỏ màu đỏ và đưa nó cho cậu.

Cậu ta chớp mắt, nghiên đầu và nhận lấy nó từ tay họ.

"Đừng mở nó trước mặt tôi." Họ hậm hực, ném cho Midoriya một cái nhìn. Cậu trai gật đầu hiểu ý, dù vẫn còn một ánh tò mò trong đôi mắt xanh lục.

"Okay. Cảm ơn nhé, Yanagi."

Và cứ như thế, cậu ta bước ra ngoài, để lại họ nhìn theo bóng lưng.

---

Yagi cẩn thận cầm chiếc điện thoại của mình, ngây người nhìn con trỏ nhấp nháy.

Dạo này thật... kỳ lạ.

Ở gần với người kế thừa mình đến vậy, nhưng lại rất xa vời.

Mọi nỗ lực bắt chuyện ngoài Huấn luyện Anh hùng Cơ bản đều bị gạt đi, và rồi cô nhóc nhỏ đó đến và ông chỉ có thể thoáng nhìn thấy cặp đôi bên ngoài ký túc xá, nơi mà ông không có thời gian để ghé qua, khi thời gian của ông bị hạn chế như thế này.

Và sau đó Villain Day diễn ra.

Ông đã chết lặng khi chứng khiến người kế vị mình, thằng nhóc của mình đối đầu với nhiều người bạn cùng lớp xuất sắc nhất và chiến thắng. Sử dụng Vật phẩm Hỗ trợ như thể chúng là một phần mở rộng của cơ thể và thậm chí còn gây được ấn tượng với Gran Torino hơn cả thảy nữa chứ! Tất nhiên, ông không hoàn toàn hài lòng với việc sử dụng vũ khí – nó có chút cảm giác như là đang xúc phạm One For All vậy, nếu ông nói thật – nhưng ông biết rằng khi thằng nhóc sử dụng được One For All một cách đúng đắn, nó sẽ không còn dùng chúng được nữa và điều đó sẽ không còn là vấn đề.

Yagi rùng mình khi nhớ tới lời cảnh cáo mà thầy cũ của mình đã đưa ra trước khi rời khỏi trường.

"Thằng bé đó mạnh hơn rất nhiều so với những gì chúng ta nghĩ về nó. Nói thế chứ, rõ ràng là nó không học được bất kỳ thứ gì từ em cả." Gran Torino đã ném cho ông một cái nhìn châm chọc khiến cho ông rụt người.

"Em cần phải tìm cách hàn gắn mối quan hệ của em với nó, nếu không ta sẽ có một người nắm giữ lông bông trong tay."

Biểu tượng Hòa bình đã đông cứng trước điều đó, ý nghĩ nhóc Midoriya lang thang trên phố với di sản của One For All và không chút liên lạc với ông làm cho cái lỗ ở hông ông đau nhứt. One For All là món quà của Nana cho ông, và ông sẽ không để nó vụt mất chỉ vì một hiểu lầm ngớ ngẩn nào đó.

Thế nên ông gật đầu kiên quyết. Gran Torino đã chấp nhận phản hồi này, và rời đi ngay sau đó.

Yagi hít một hơi sâu, và All Might thở ra. Ông có thể làm điều này. Ông là Biểu tượng Hòa bình mà. Ông có thể xóa bỏ hiểu lầm này với người kế thừa mình... với một sự giúp đỡ nho nhỏ.

---

Đêm đó, Izuku nhẹ nhàng cầm điện thoại mình khi cậu gửi đi hai tin nhắn bằng những ngón tay bọc trong vải đỏ và Eri ngủ ngon giấc bên cạnh.

-------------

Trích lời tác giả:

Tôi đã trở lại~ :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro