Chap 59: Bất Ngờ (Không Phải Bao Giờ Cũng Tốt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba! Nhìn nè! Chúng ta giống nhau rồi!" Eri mỉm cười, giơ ra đôi giày đỏ và găng tay đỏ cho cậu xem khi cậu đeo giày vào.

Tim cậu tan chảy trước nụ cười của con bé, và cậu đáp lại nó với một nụ cười chân thành của chính mình.

"Đúng vậy ha!"

"Vậy là em thích chúng?" Shouto xuất hiện bất thình lình, quấn một chiếc khăn choàng xanh lục quanh cổ một cách lúng túng.

"Dạ!" Con bé hào hứng trả lời, sau đó tiếp tục kể cho cậu ấy nghe về cách mà dây giày thắt lại mà không cần phải thắt nút nhỏ như những đôi giày khác.

Cậu mang giày xong và mặc áo khoác vào, sau đó kiểm tra giờ.

Tốt, ta có đủ thời gian để đi bộ.

"Chào buổi sáng Midoriya!" Sero gọi, vẫy tay về phía cậu nhóc tóc xanh khi cậu ấy đi vào bếp để ăn sáng. Cậu ta đã trở nên thân thiện hơn kể từ sau buổi huấn luyện nọ, cả một số thành viên khác trong lớp nữa.

"Chào buổi sáng Sero!" Cậu gọi, sau đó quay lại với Shouto và Eri.

"Cậu có thấy Hitoshi không?"

"Cậu ấy nhắn tin nói rằng cậu ấy có một buổi luyện tập sáng sớm với Sensei để bù cho những buổi mà cậu ấy nghỉ." Shouto nói, chỉnh lại chiếc cặp trên vai.

Chết, cặp mình đâu rồi?

Cậu nhóc tóc xanh lục quay ngoắc lại, rồi nhìn thấy nó nằm bên cạnh giá giày.

Nó khá là tả tơi rồi.

Màu vàng đã phai đi, quai thì sờn, và nó vẫn còn những vết cháy xém từ hồi sơ trung. Nhắc mới để ý, cậu khá chắc là cậu đã không mua ba lô mới kể từ năm lớp năm...

"Izuku, chúng ta phải đi ngay thôi."

Cậu giật mình, sau đó gật đầu và cầm lấy cặp mình, tiếp đến giơ tay ra cho Eri, chỉ để nhận ra rằng con bé đã nắm tay Shouto rồi.

Izuku che đi nụ cười của mình bằng áo khoác, quay ra cửa và giữ nó mở cho hai người còn lại.

"Đi thôi."

---

Cậu gần như nhảy dựng lên khi nghe thấy Midnight cười lớn khanh khách chỉ vài bước cách chỗ cậu. Cả lớp học quay về phía âm thanh, không ngờ được rằng thứ âm thanh chói tai như vậy lại phát ra từ miệng của một người phụ nữ trông thanh lịch như thế.

"Cô Midnight?" Yaoyorozu hỏi, rõ là do dự không muốn cắt ngang sự vui thú của vị giáo viên.

Nữ anh hùng tóc xanh dương hắng giọng và lấy lại thần thái, rồi nhìn lên lớp 1-A, sự thích thú vẫn long lanh trong đôi mắt.

"Được rồi các em yêu, chúng ta có chút thay đổi nhỏ trong kế hoạch. Tất cả, mở HeroNews lên đi."

Izuku lấy điện thoại ra, tự hỏi điều gì lại có thể làm giáo viên mình cười phá lên như vậy. Thông thường, bất cứ thứ gì như thế rất không hợp với tính cách mà cô ấy thể hiện cho công việc anh hùng của mình, và phá vỡ nó trước mặt tất cả mọi người là một vấn đề lớn về mặt hình ảnh...

Cậu suýt phá lên cười khi nhìn thấy biểu ngữ lớn màu đỏ ở phía trên màn hình của mình.

TIN NÓNG: TỘI PHẠM ẨN DANH GỬI MỘT XE TẢI CHỞ ĐẦY FANFIC ALL MIGHT X ENDEAVOR KHÔNG LÀNH MẠNH TỚI CÔNG TY ANH HÙNG CỦA ENDEAVOR!

Khi cậu nhấn vào nó, bức ảnh chính là hình Endeavor, rõ là tức giận, đang đốt cháy một thùng giấy trong khi một trợ thủ cố gắng xen vào giữa bức ảnh đang chụp.

Khắp lớp học, mọi người đang cười òa lên và tiếng cười nắc nẻ của Denki và Sero là to nhất trong đám.

Cẩn thận, Izuku đặt điện thoại của mình xuống và quay người lại, chạm mắt với Hitoshi.

Cậu trai tóc tím không nói gì, chỉ lấy tay che miệng, giấu đi nụ cười thích thú với chút sợ hãi trong ánh mắt. Cậu nháy mắt với cậu ấy, sau đó nhìn qua Sero và Denki – cả hai lăn lộn trên sàn với tràng cười – đến chỗ Shouto.

Như thể cảm nhận thấy ánh mắt cậu, cậu trai tóc đỏ và trắng ngước lên, mắt lấp lánh sự đùa cợt.

Cậu cảm thấy nụ cười vui thú của chính mình nở rộng ra toe toét, và chỉ có cảm giác rợn da gà của camera kìm cậu lại khỏi cười phá lên. Họ nhìn nhau, thầm hứa sẽ cười về chuyện này sau trong sự riêng tư của căn phòng họ.

---

Natsuo: EM CÓ XEM CHYUEN65 ĐÃ XẢY RA KO?! 😂😂

Shouto: Có. Là ý của cậu ấy đó.

Natsuo: khoan cái gì? 🤔

Shouto: Tuần trước tụi em đi mua sắm và Izuku đã nghĩ ra chuyện đó trong khi tụi em ở ngoài.

Natsuo: ...Cưới cậu ta đi.

Natsuo: Nếu ko anh sẽ cưới😡🔪

Shouto: Anh sử dụng emoji đáng ngại thật đấy.

---

"Anh và chị tớ bảo tớ nói với cậu rằng làm tốt lắm." Todoroki nói lại cho người bạn tóc xanh lục của mình.

Cả hai cũng đã bảo cậu cưới Izuku, những đó là chuyện để bàn tới sau này, khi cả hai đã đủ tuổi thành niên.

Cậu trai được nói đến nhìn lên từ cuốn sổ của mình, nghiên đầu thế nào mà khiến cho bụng Todoroki xao xuyến. Đêm đã muộn, và Hitoshi và Eri đang ngủ trên giường của Izuku, rúc vào trong chăn của cậu ấy. Ánh sáng gay gắt từ màn hình máy tính hắt lên khuôn mặt đầy tàn nhang của cậu ấy, và khi Todoroki nhìn gần hơn, cậu nhận thấy màu trắng chạy dọc chân tóc trên mái tóc xanh lục của Izuku.

"Tớ mừng là họ ưng chuyện đó." Giọng nói của bạn cậu khiến cậu giật mình ra khỏi quan sát của mình.

Cậu chớp mắt, rồi mắt cậu lại liếc tới những đường trắng trong tóc Izuku.

"Tóc cậu màu trắng." Cậu nói.

Cậu trai tóc xanh chớp mắt nhìn cậu, trông bất ngờ. Nó nhanh chóng chuyển thành sự bẽn lẽn, và cậu ấy vươn tay lên, kéo một sợi tóc dài của mình xuống để nhìn.

"Oh, nó đang mọc trở ra."

"Mọc ra?" Todoroki hỏi, nhíu mày bối rối.

Izuku thả sợi tóc ra với một tiếng thở dài, nhìn xuống cuốn sổ của mình trước khi nhìn lên trần nhà.

"Ừ, tớ bắt đầu có tóc trắng hồi cấp hai. Tớ không thích nó, nên tớ nhuộm nó khá thường xuyên. Nhưng đã lâu rồi tớ không nhuộm lại, nên bây giờ nó mọc ra cũng không ngạc nhiên mấy."

Todoroki chậm rãi gật đầu, cố nghĩ ra hình ảnh Izuku có những lọn trắng trên tóc. Hình ảnh mà cậu gợi ra... rất là hấp dẫn. Cơ mà, cậu nghĩ rằng Izuku chắc vẫn sẽ đẹp với bất kỳ màu tóc nào (dù xanh lục sẽ luôn là màu yêu thích của cậu).

"Cậu sẽ để cho chúng mọc ra chứ?" Cậu hỏi, không chắc rằng mình muốn câu trả lời nào.

Cậu trai tóc xanh thở dài và vươn vai, thứ gì đó kêu răng rắc rõ ràng khi cậu làm vậy.

"Tớ không thực sự có hứng nhuộm nó, nên ừ. Cậu có nghĩ nó sẽ không kỳ cục không?"

Todoroki chớp mắt.

"Tớ không nghĩ bất cứ thứ gì sẽ không 'kỳ cục' trên người cậu cả."

Bạn cậu mỉm cười và lắc đầu trước câu trả lời, dựa lưng vào tường một lần nữa.

---

"Mọi chuyện ổn chứ?" Izuku hỏi, áp điện thoại lên tai khi Eri bước vào phòng tắm với một bộ pajama để thay.

"Ừ, sao hỏi vậy Bụi?"

"Tôi không nghe thấy ai khác ngoài chị cả. Họ ổn chứ?"

"Hiện giờ tất cả họ đang có một nhiệm vụ, cưng à."

Izuku nhướng mày ngạc nhiên. Thông thường, chỉ có ba hay bốn người trong Liên minh ra ngoài cùng một lúc thôi. Gần như tất cả họ đều đi thì khá... bất thường.

Vậy thì chắc là một vụ lớn đây.

"Okay, vậy nếu cô có bất kỳ liên hệ nào với họ, nói với họ rằng đừng có chết. Tôi biết rằng điều đó khó xảy ra với 'Giri ở đó, nhưng nếu tất cả bọn họ đều đi làm nhiệm vụ cùng nhau, có khả năng là họ sẽ giết nhau trước khi đối phó với kẻ thù."

Magne khịt mũi, và đầu dây bên kia kêu chập chờn một chút.

"Họ đã gần tới mức đó rồi, nhưng chuyện đó vẫn chưa xảy ra. Hy vọng là sẽ tiếp tục như vậy."

Cậu mỉm cười, giọng nói của chị ấy xoa dịu tinh thần cậu. Lẳng lặng, cậu nhìn đồng hồ, tự hỏi làm sao thời gian lại trôi nhanh đến thế.

"À, thực ra bây giờ đến giờ ngủ của Eri rồi. Gọi cho tôi nếu có thể nhé?"

"Bọn này sẽ gọi nếu được. Nói cho con nhóc là chị chúc ngủ ngon nha."

"Tất nhiên rồi."

---

"Midoriya!"

Cậu nhóc tóc xanh quay lại thì thấy Iida đang đi về phía mình với tốc độ nhanh. Cậu dừng lại, nhìn cậu trai kia phanh lại trước mặt mình và Eri.

"Trong trường hợp cậu quên, tối nay là đến lượt chúng ta nấu ăn cho cả lớp! Cộng sự của cậu là tớ, và tớ muốn bàn với cậu về những thứ chúng ta sẽ làm." Cậu ấy giải thích, hai tay vung vẩy.

Oh, mình quên vụ đó.

Mặc dù, sau bữa tối chung ồn ào đầu tiên của cả lớp khi mà Aoyama nấu chảy phô mai trong một cái nồi và tiến hành nhúng món sushi cực kỳ ngon mà Asui và Bakugou đã làm vào trong – kết quả làm Aizawa phải đến và giải cứu một Aoyama run lẩy bẩy và cháy sém xuống từ mái nhà – thì thật ngạc nhiên là cậu đã quên nó.

"Ừ, um. Cậu từng nấu cái gì rồi?"

Iida ngừng lại, hai cánh tay chậm dần trong khi cậu ấy nghĩ.

"...Tớ chưa từng nấu gì trong bếp cả."

Đúng rồi nhỉ, cậu ấy đến từ một gia đình anh hùng, nên chắc là họ có nhân viên nhà bếp gì đó.

"Vậy thì tớ tớ có thể cứ–"

"TUY NHIÊN! Tớ muốn tham gia và học hỏi từ cậu. Cậu có sẵn lòng dạy tớ nấu không?" Lớp trưởng lớn tiếng ngắt lời, tay lại hào hứng vung lên.

Izuku hít một hơi sâu và nhắc nhở bản thân rằng Iida không cố ý hét lên, cậu ấy chỉ không nhận thức được mình đã nói lớn thế nào do sự nhiệt tình của cậu ấy.

"Cậu thấy gặp nhau trong bếp sau một tiếng nữa được không? Chừng đó sẽ đủ thời gian để nấu cho tất cả mọi người."

"Tớ hiểu rồi. Tớ sẽ gặp cậu ở bếp trong một tiếng nữa! Tớ rất mong chờ được học hỏi từ cậu!"

---

"Sao hai cậu ấy lại ở đây?" Iida hỏi, chỉ về phía Hitoshi và Shouto đang ngồi ở đảo bếp.

"Tôi chỉ đang chill thôi." Hitoshi nói, thậm chí còn không thèm liếc lên khỏi màn hình điện thoại.

"Tớ nghe là Izuku sẽ dạy cậu nấu ăn và tớ nghĩ rằng tớ cũng sẽ tham gia, vì tớ không biết nấu cái gì ngoài mì soba lạnh cả." Shouto nói, vung ra một cây đánh trứng.

Sẽ là một đêm dài đây.

"Con có thể đi ngồi bên cạnh Hitoshi không, con yêu?" Izuku hỏi.

"Okay!" Eri cười và nhảy đến chỗ cậu trai có đôi mắt lờ đờ.

Cậu quay sang hai cậu trai kia với một vẻ mặt nghiêm túc hơn.

"Được rồi, vì không ai trong hai người đã từng nấu ăn trước đây, chúng ta sẽ làm cái gì đó đơn giản. Bước đầu tiên là rửa tay đàng hoàng. Đi."

"Hiểu rồi! Thực hành vệ sinh đúng cách sẽ giúp giữ cho thức ăn sạch sẽ! Đi nào, Todoroki!" Iida tuyên bố, sải bước đến chỗ bồn rửa với một biểu cảm kiên quyết.

Cậu thở dài và bước tới bồn rửa thứ hai và rửa tay. Sau khi lau sạch chúng trên khăn, cậu lấy ra những cái chảo và bát họ sẽ cần và đặt chúng lên quầy và bếp.

Sau đó cậu lấy một cái thớt và một con dao và để chúng lên trên quầy gần chỗ hai cậu trai kia nhất.

"Bước thứ hai là chuẩn bị thức ăn. Một trong hai cậu thái ớt và người còn lại có thể thái hành trong khi tớ chuẩn bị những thứ khác. Hiểu chứ?"

"Rồi."

"Rồi!"

---

Cậu nhìn đi chỗ khác hai phút.

Hai phút.

Và giờ Shouto đang ngồi trên sàn nhà với ba cái trứng chiên lần lượt trên chân và tay trái cậu ấy. Iida đang cố gắng kéo một con dao ra khỏi tường, và cả ớt và hành đang nằm ở đâu đó phía dưới bàn.

"Đi ra."

Hai cậu trai nhìn lên, giật mình bởi giọng điệu của cậu.

"Tại sao?" Shouto có gan để hỏi cậu.

Mắt cậu giật giật, và những màu sắc bùng dậy quanh cơ thể cậu, nhấp nháy dữ dội.

"Tôi nói, đi ra." Cậu nhóc tóc xanh rít lên, chĩa muỗng của mình về phía cửa.

Họ đi ra.

---

"Aw, hai cậu sao thế? Sao hờn dỗi vậy?" Mina hỏi, dựa người qua lưng của ghế dài.

Todoroki và Iida ngồi trên sàn phòng khách, trông vô cùng thất vọng. Không ai trả lời câu hỏi của cô cả.

Một mùi hương ngon lành tỏa ra từ nhà bếp, khiến cho bụng Mina kêu lên ầm ĩ.

"Thôi nào, sao hai cậu lại có thể không vui sau khi ngửi thấy mùi thơm đó chứ?" Cô mỉm cười, nhưng bằng cách nào đó, điều này chỉ khiến cho họ trông chán nản hơn.

Trước khi cô có thể nói gì thêm, điện thoại cô rung lên.

Bush: Đồ ăn xong rồi!

Mina cười toe toét và lao vào bếp.

Đồ ăn ngon, ta tới đây!

---

Phòng sinh hoạt chung tràn ngập tiếng chuyện trò sôi nổi khi mọi người ăn bữa ăn của mình với tinh thần cao.

Izuku quan sát tất cả mọi chuyện diễn ra từ sàn nhà, lưng tựa vào bức tường nối với nhà bếp. Ngay cả Katsuki cũng đã xuống ăn, và cậu ta thậm chí còn không nhìn về hướng chung chung của Izuku cả tối. Cậu coi đó như là một chiến thắng. Kế bên cậu, Hitoshi và Shouto ngồi, cả hai bận rộn với đồ ăn của chính mình. Iida ngồi ở phía bên kia Shouto, chỉ được phép ngồi đó sau khi đã xin lỗi rối rít vì đã sử dụng dao một cách bất cẩn trong sự hiện diện của một đứa trẻ.

Làm sao mà Cảm giác Nguy hiểm lại không kích hoạt, cậu không biết nữa.

Thở dài, cậu kiểm tra Eri, người đang ngồi dựa vào ngực cậu, cái bát trống không của con bé nằm kế chân cậu. Con bé đã ngủ thiếp đi gần như ngay lập tức sau khi ăn sạch thức ăn của mình, và không có vẻ gì là bận tâm bởi tiếng ồn. Cậu mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt yên bình của nó, hơi ấm tràn ngập lồng ngực.

Vài ngày vừa qua đã... hm, không phải là hoàn hảo, nhưng mà gần với nó nhất có thể.

Cậu cảm thấy bình thường. Như thể Nezu và All Might đã không dí sát đằng sau cậu, như thể cậu không có một tấm bia lớn đằng sau lưng, như thể cậu không có trách nhiệm nắm giữ một quirk cực kỳ mạnh và khó đoán, như thể những bóng người mờ nhòa không lấp ló ở rìa những giấc mơ của cậu như những con thú săn mồi đói khát chỉ chực chờ vồ lấy.

Cậu nhóc tóc xanh chớp mắt thật mạnh, kéo tâm trí mình khỏi dòng suy nghĩ nguy hiểm đó.

Mọi thứ đều ổn cả.

Cậu gật đầu với chính mình, những ngón tay gõ nhịp vào cạnh bên đùi theo một giai điệu thất thường khi cậu hít thở sâu, tập trung vào những thứ xung quanh mình. Tấm thảm cọ vào đùi cậu qua lớp quần thể thao, hơi ấm từ bên lửa của Shouto, cô gái nhỏ tựa vào ngực cậu, mùi hương của đồ ăn cậu làm vẫn còn phảng phất trong không khí ấm, và tiếng vang khe khẽ của One For All trong xương tủy cậu.

Izuku dựa đầu mình vào tường, mắt nửa mở khi cậu thả lỏng, đầu óc nghĩ tới cuộc điện thoại với Magne ngày hôm qua.

Cậu... lo lắng. Cậu biết rằng họ đều là những tội phạm nguy hiểm có thể tự lo cho bản thân, nhưng ý nghĩ một trong số họ bị thương mà cậu thậm chí còn không hề hay biết cũng đủ để khiến cho ruột gan cậu quặn thắt.

Dừng lại đi. Họ ổn mà.

Trên thực tế, họ chắc là còn hơn cả ổn. Xét đến quy mô và tổ chức của họ, họ có lẽ là một trong những băng nhóm tội phạm nguy hiểm nhất trồi lên kể từ khi All Might đăng quang.

Tiếng trò chuyện mờ đục của các bạn cùng lớp lấp đầy tai cậu khi cậu hình dung quán bar, và chiếc lò xo đang trên đà bật ra khỏi chiếc đi văng, hình dung những chiếc ghế đẩu không bằng phẳng, hình dung Kurogiri đang lau một chiếc cốc đằng sau quầy bar một cách kỹ càng, và hình dung nằm trên ghế lười, và gặp lại mọi người.

Đã mấy tháng rồi kể từ lần cuối mình trực tiếp gặp họ.

Suy nghĩ đó làm cậu choàng tỉnh, và thứ gì đó trong ngực cậu nứt toác ra, một cái hố mà cậu thậm chí còn không nhận ra nó ở đó mở rộng ra thêm. Nhẹ bẫng, cậu đặt bàn tay mình lên lưng Eri, chớp mắt trở lại với phòng sinh hoạt chung.

Mình hy vọng họ vẫn ổn.

---

"Nói đi lượm mấy nhánh cây đi. Nói đi đốt lửa đi. Quirk của Dabi để làm cái quái gì cơ chứ? Thằng này, im đi. Nói chuyện một mình khùng lắm."

Anh nhăn mặt, xoa một bên đầu khi anh loạng choạng qua những bụi cây, tìm mấy nhánh cây như Shigaraki đã bảo. Mọi múi cơ trong cơ thể anh đau nhứt, và trang phục anh bám đầy bụi bẩn, mồ hôi, và máu. Hai tuần qua đã là một đợt tập luyện theo nhiều hơn một cách, và anh đã khám phá ra những cơ bắp mới mỗi khi anh di chuyển.

"Thật luôn đó, sao Dabi không thể cứ đốt cháy một cái cây hay gì đó đi? Nó thậm chí còn không khó đến vậy. Ta đã nói là im đi đồ ngu!"

"Đừng có khó ở nữa coi! Ta muốn làm gì kệ ta, thằng khốn!" Anh kêu lên, sau đó lắc đầu.

Mình đang tính làm gì thế nhỉ?

Một nhánh cây gãy vụn.

Đầu anh quay ngoắc tới hướng âm thanh, rồi anh nhìn lại phía trước.

"Làm gì thế?! Lỡ có gấu hay gì rồi sao? Bởi vì không có con gấu nào hết, ngươi chỉ đang hoang tưởng thôi!"

Trong khi anh cãi nhau vớichính mình, thứ gì đó lén đến gần anh. Trước khi anh có thể phản ứng, thứ gì đóđánh vào sau đầu, và mọi thứ tối sầm.

-------------

Trích lời tác giả:

:))

-------------

Trans:

Hint cho arc tiếp theo, ai biết thì biết:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro