Chap 64: Thành Phố Deika (Nói Ngắn Gọn Thì Tôi Đã Gia Nhập Một Giáo Phái) Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer:

Một số đoạn hội thoại (mà bạn có thể nhận ra) được trích từ bản dịch Học Viện Siêu Anh Hùng, vol. 24 của NXB Kim Đồng.

-------------

Thành phố tràn ngập những người mặc quần áo tối màu trông như áo giáp, vũ khí của họ ánh lên dưới nắng chiều khi họ tuần tra trên đường. Họ tổ chức và tương tác như những diễn viên trong một vở kịch sân khấu hoàn hảo đến đáng sợ, từng động tác đều do đạo diễn sai khiến.

Mắt anh nhìn về tòa tháp ở phía xa, nheo lại khi nhớ tới những con phố chật hẹp và đám người đông đúc, mắt của họ sáng bừng một lòng nhiệt thành nói lên tinh thần tử vì đạo. Một trong những tấm kính của tòa tháp đón ánh nắng, chiếu thẳng vào mắt anh. Anh thở dài. Cứ như thể tòa nhà đang trừng phạt anh vì dám nhìn vào nó quá lâu vậy.

Gió thổi vào bên hông, làm chiếc áo măng tô vàng tả tơi của anh tung bay mặc cho lớp bùn dày dính trên vạt áo. Những ngón tay lanh lẹ hơi hồng lên vì lạnh, và anh đút chúng vào túi áo khoác để tránh bị tê cứng hoàn toàn, thầm ước có được đôi găng ấm của mình.

Lại một thứ khác cần phải thay thế.

Tomura sẽ phải kiếm cho anh một đôi khác. Anh đã tìm thấy chúng trong ngăn kéo của một chiếc tủ gỗ lớn ở một góc tối của một cửa hàng đồ cổ, và anh khá là thích chúng. Giờ thì chúng đã ra đi, mất vào tay của bọn khốn đã bắt cóc Jin và dụ họ tới đây để tấn công trong khi họ đang yếu thế.

Khi môi anh bắt đầu mím xuống, anh nhìn thấy một cặp đôi đang tuần tra quay mặt về phía tòa nhà mà anh đang đứng, những ngón tay họ chỉ lên trên khi họ la hét kêu gọi đồng đội có 'dị năng phù hợp hơn'.

Mắt anh lướt trở lại tòa tháp sáng chói.

Nếu mình có thể đến được tòa tháp đó mà không bị phát hiện...

Anh liếc nhìn xuống đám đông đang tụ tập, để ý thấy rằng ngón tay của một trong những người đó đang bắt đầu dài ra và duỗi về phía anh.

Mình đoán đó là dấu hiệu đến lúc đi rồi.

Nhà trình diễn cúi chào khán giả của mình, sau đó biến mất trong một lóe sáng xanh lam.

Tốt thôi. Ta sẽ là người đạp đổ vỡ kịch phức tạp này.

Một nụ cười nở rộng trên môi anh đằng sau chiếc mặt nạ sứt mẻ màu đen và trắng.

Suy cho cùng, một tác phẩm sẽ nhanh chóng sụp đổ khi không còn đạo diễn.

---

Izuku nắm vô lăng đủ chặt để cảm thấy cao su móp đi một chút dưới tay mình khi cậu len lỏi qua vô số những chiếc ô tô bị bỏ trên đường. Người người mặc đồ tối màu đi bộ dọc phố theo cặp, với khoảng bốn cặp tổng cộng cho riêng dãy phố này. Họ đều ấn ngón tay cái vào trán và giơ ngón trỏ lên thành hình chữ L khi nhìn thấy chiếc van. Nhưng đó không phải thứ khiến cậu chú ý.

Không, mà là vật phẩm hỗ trợ họ mang.

Chúng rõ ràng đều được sản xuất tốt, và không có logo hay dấu hiệu nào về nơi chúng được làm ra cả. Điều đáng ngại là mỗi người họ chạy xe ngang qua đều mang một loại vật phẩm hỗ trợ nào đó. Và xét theo quy mô của một thành phố trung bình ở Nhật, họ sẽ cần phải trả đủ tiền để thúc đẩy cả nền kinh tế để làm ra những thứ đó, đặc biệt là khi chúng được chỉnh sửa để khớp với quirk từng người.

Họ lấy chúng từ một đường dây mua bán vũ khí nào đó sao? Nhưng làm thế nào họ lại có đủ tiền mua chúng chứ? Họ có một nhà tài trợ giàu có chăng? Nhưng tại sao người đó lại lãng phí tiền để trang bị vũ khí cho cả một thành phố khi họ có thể tiêu tiền vào thứ gì đó khác chứ? Nói về thành phố thì, ai đã đi xây cái chỗ này vậy trời?

Nó rõ ràng được xây theo kiểu một căn cứ quân sự cũ, với một cánh cổng khổng lồ rào nó lại gọn gàng và tạo ra một điểm nghẹt cho kẻ thù tiềm năng. Cách duy nhất để vào hay ra là đi bộ, hay bằng đường cao tốc mà cậu đã thoáng thấy trước đó. Trên cả vậy, khi họ chạy gần hơn tới trung tâm thành phố để tránh xa khu vực đang cháy, đường phố bắt đầu trở nên chật hẹp hơn. Một chiến thuật khác của những căn cứ quân sự kiểu cũ nhằm gây khó khăn cho các nhóm người lớn di chuyển bằng đường bộ. Thành thật mà nói, đến thời điểm này, cậu sẽ không bất ngờ nếu có một cái hầm dưới đất dành riêng cho các sĩ quan cấp cao.

Nghiêm túc luôn đó, ai đã đồng ý cho xây chỗ này vậy chứ?

Cậu từ từ thở ra, tập trung vào việc chế ngự những màu sắc nhấp nháy xung quanh mình và kiểm tra GPS. Dấu chấm hiển thị 'Chỉ huy Trumpet' đang chậm rãi di chuyển qua một khu dân cư ở rìa thành phố.

May mắn thay, nó vẫn chưa đứng lại...

Da của cậu nhóc tóc xanh rợn lên khi cậu phát hiện thấy một chiếc camera khác, đặt ngay bên trên một cây đèn đường ở chỗ giao nhau. Dù cậu biết rằng cửa sổ được dán tối màu, điều đó không ngăn cậu liếc nhìn Himiko và Dabi.

Họ dường như đang tranh giành miếng táo còn lại, và tiếng cãi vã của họ xoa dịu căng thẳng của cậu đôi chút. Cảm giác gần giống như ở quán bar, có điều họ đang ở giữa một thành phố đầy bọn cuồng giáo và cố gắng tìm bạn của mình trước khi họ chết. Himiko có vẻ như đã trở lại bình thường hiện giờ, và đang hăng hái giật lấy cái túi nhựa trong tay Dabi. Vết thương trên trán cô đã ngừng chảy máu, nhưng nó đã để lại một đường máu khô lớn ở một bên mặt cô. Dù thế cô ấy dường như không để ý đến nó, quá bận tâm giành lấy thức ăn. Dabi trông... mệt và cháy rám, nhưng có nhiều năng lượng hơn so với lúc Izuku tìm thấy anh ta. Anh ấy cũng trông hơi xanh xao, nhưng Izuku khá chắc rằng đó là do kiệt quệ quirk.

Cậu rút một tay khỏi vô lăng và lấy ra một túi đựng táo khác từ đai lưng, đưa nó ra cho Himiko.

"Nè. Đừng quấy rầy Dabi nữa."

Chiếc túi nhanh chóng bị giật khỏi tay cậu kèm theo một tiếng kêu phấn khích khiến cậu nhăn mặt. Tuy vậy, cậu vẫn để mắt đến con đường, kiểm tra xem có dấu hiệu của nguy hiểm chực chờ hay một thành viên khác của Liên minh không.

Ở đằng xa, những cột khói đen bốc lên trời cao khi lửa của Dabi thiêu rụi mọi thứ trên đường đi của nó, chậm rải nhưng chắc chắn ăn lấy càng lúc càng nhiều thành phố.

"–Chỉ huy Trumpet yêu cầu hỗ trợ để đối phó với bọn tội phạm được biết đến là Magne và Spinner trong Lễ hội Tái sinh của chúng ta! Tất cả đơn vị ở gần, hãy di chuyển đến Dãy 162! Tôn vinh Thủ Lĩnh Tối Cao, và ý nguyện của Destro muốn năm!"

Mọi người đều căng thẳng trước giọng nói kia.

"Thế nghĩa là họ vẫn đang chiến đấu! Tốt ghê!" Himiko lên tiếng, một nụ cười trên khuôn mặt khi cô nhìn chằm chằm vào bộ đàm.

Dabi không nói gì, nhưng chỉ ánh mắt anh ta cũng đủ để cậu nhóc tóc xanh đạp ga mạnh hơn một chút, thầm cầu nguyện rằng họ sẽ đến kịp.

---

Nhảy lên một mái nhà mới, chân nóng bừng vì kiệt sức và hụt hơi một chút, anh nhìn thấy một chiếc xe van màu tối chạy trên đường. Mắt anh sắc lại, nhìn từ chiếc xe tới tòa tháp.

Dù đường phố càng hẹp hơn ở càng gần tòa tháp, có một chiếc xe để chở anh đến đó sẽ nhanh hơn, và ít bị nghi ngờ hơn. Cộng thêm, anh sẽ có cơ hội để nghỉ ngơi một lát, thay vì lãng phí năng lượng nhảy trên mái nhà để né tránh những người tuần tra con đường bên dưới.

Một nụ cười dần nở ra trên gương mặt khi anh nhìn con phố hẹp, gần như hoàn toàn vắng người bên dưới với một vẻ tinh nghịch lạ lùng. Nó gần như là hoàn hảo, ngoại trừ cặp đôi kẻ thù và hằng hà sa số camera.

Ta không thể để đạo diễn thấy được hành động của mình và ngăn cản ta làm hỏng kế hoạch của họ, đúng chứ?

Anh cười khúc khích và lẩn vào trong bóng tối, sẵn sàng giăng cái bẫy của mình.

---

Izuku quẹo phải, và cảm giác râm ran khi bị quan sát giảm bớt. Những màu sắc chớp nháy quanh cậu khi cậu dò xét con đường. Nó hoàn toàn trống không, và những nơi cậu thường thấy camera cũng trống trơn. Điều này chỉ làm tăng thêm sự lo lắng của cậu, và cậu nắm chặt vô lăng hơn nữa.

"'Zuku–"

Cảm giác Nguy Hiểm bùng lên.

Từ bên trên.

Cậu giật mạnh vô lăng, đồng thời đạp ga. Họ xoay vòng ra ngoài, nhưng Izuku vẫn giữ tay trên vô lăng, chân đã di chuyển đến bàn đạp thắng. Chiếc van đang nhanh chóng đến gần một chiếc xe bị bỏ lại, và cậu biết rằng nếu cậu không canh đúng thời điểm, họ sẽ đâm vào nó.

Sắp rồi.

Mắt cậu sắc lại, tập trung hoàn toàn vào chiếc xe thoắt ẩn thoắt hiện qua kính chắn gió.

Sắp rồi.

Vô lăng kêu răn rắc dưới cái nắm chặt của cậu.

NGAY BÂY GIỜ!

Cậu đạp thắng.

Chiếc van dừng lại đột ngột, lắc lư một cách nguy hiểm sang một bên trước khi ổn định lại với một chấn động cuối cùng ném Izuku trở lại ghế lái. Tất cả hoàn toàn im lặng, như thể cả chiếc xe van đang nín thở, chờ đợi–

"Khỉ gió." Dabi rên rỉ, mở cửa ghế phụ lái và ngay lập tức nôn ra khắp nền bê tông.

...Ít nhất thì không phải ở trong xe.

Cậu xoay người để kiểm tra Himiko – chỉ để tìm thấy cô ấy cười toe toét với cậu, mắt sáng ngời phấn khích tột cùng khi cô ngồi ở giữa ghế sau. May mắn thay, cô ấy trông không tệ hơn chút nào.

"LẠI NỮA ĐI!"

"Khỉ thật KHÔNG–" Dabi bắt đầu nôn lần nữa, dù Izuku nghĩ không còn gì ngoài nước cả. Cậu nhăn mặt, thọc tay vào túi và đưa một gói khăn giấy cho chàng trai bị bỏng.

"Dabi?"

---

Giày của Spinner dậm xuống nền đất, gần như cùng nhịp với trái tim anh. Cổ họng anh khô rát đến đau đớn, và mọi nhịp thở có cảm giác như bị giấy nhám chà vào đó vậy. Thanh katana gãy trong tay cứ thỉnh thoảng chạm xuống đất – biểu hiện của tư thế tồi tệ.

Tiếng nhịp tim và tiếng bước chân của chính mình gần như là choáng ngợp trong tai anh, chỉ thua kém âm thanh của hàng tá đôi chân dậm vào nền bê tông và tiếng tung hô nhịp nhàng làm anh căng thẳng.

"–NHỮNG KẺ Ô UẾ PHẢI ĐƯỢC THANH TRỪNG–"

Những ngôi nhà đẹp đẽ giống hệt nhau biến thành một con hẻm tối tăm, ẩm ướt đầy mùi cá tanh và nước tiểu.

"–BẮT TÊN THẰN LẰN LẠI! HẮN ĐI HƯỚNG ĐÓ!"

Anh nằm co ro đằng sau thùng rác, mùi bãi nôn của chính mình tràn vào lỗ mũi và khiến anh khẽ ho khan. Anh có thể cảm thấy tường gạch sau lưng cướp lấy hơi ấm từ vảy của mình...

Lớp vảy ngu ngốc. Thân thể ngu ngốc. Cái quirk ngu ngốc.

"TRÁI!" Magne la lên, thình lình rẽ vào một con phố hẹp hơn. Anh nhanh chóng theo sau, rũ đi ký ức chua chát đó.

Anh quan sát với một sự hài lòng tàn nhẫn khi cái nhà thờ xiêu vẹo sụp đổ, ném một đám tàn lửa và khói lên trên bầu trời đêm. Hiệp Hội Diệt Dị Nhân là một trong nhiều nhóm phân biệt đối xử mà đáng lẽ phải không bao giờ được phép tồn tại ngay từ đầu. Nhưng một xã hội quá tươi sáng sẽ sinh ra những bóng đen, và anh biết rằng đây sẽ không phải là lần cuối cùng anh gặp những kẻ như chúng.

Anh chỉ ước rằng...

"Ổn chứ?"

Chàng trai quay sang Twice, người trông bình tâm lạ thường. Ánh sáng từ ngọn lửa chiếu sáng lớp bồ hóng và những vết trầy trên bộ đồ của anh ta, dù anh ta không có vẻ gì là đã nhận thấy chúng.

"...Cũng tàm tạm." Anh quyết định nói, tra thanh katana vào bao và quay lại về phía tòa nhà đang cháy.

Lại một khoảng dừng dài.

"Nếu cậu có bao giờ cần trò chuyện về những thứ như... thế này, bọn tôi sẽ lắng nghe." Twice nói, ra hiệu về phía đám lửa.

"Bọn tôi?" Spinner hỏi, mắt nhìn chăm chăm vào nhà thờ đang cháy rụi. Xa xăm, anh có thể nghe thấy tiếng còi xe báo động, một dấu hiệu chắc chắn rằng cảnh sát và anh hùng đang tiến đến chỗ họ.

"Liên minh ấy. Bọn tôi sẽ ở bên cậu, cậu biết thế mà?"

"PHẢI!"

Giọng của Magne khiến cậu giật mình, và cậu loạng choạng, suýt soát né được một cục kim loại hình bóng chày đập vào đầu. Anh rít lên và lao nhanh theo sau đồng đội mình, cảm giác như hơi thở nóng hổi của đám đông đang phả thẳng vào cổ. Rẽ vào ngõ quẹo, anh để ý thấy một ngôi nhà lớn màu trắng bao quanh bởi hàng rào cao ngay phía trước họ. Chặn lối thoát của họ.

Hơi thở anh nghẹn lại.

Ta sẽ không thể vượt qua cái hàng rào đó trước khi chúng bao vây.

---

"...Vậy là ngươi đã cố gắng cướp chiếc van à?" Dabi hỏi, xoay người lại hoàn toàn để nói chuyện với hai người ở đằng sau xe.

"Tôi nghĩ nó là cách tốt nhất để đến gần hơn trung tâm của thành phố đồng thời tiết kiệm năng lượng, nhưng tôi có thể thấy là mọi người cũng có ý tưởng tương tự." Mr. Compress nói, đặt một miếng gạt lên khuôn mặt giờ đã sạch máu của Himiko. Anh ấy đã giải nén một hộp sơ cứu ngay khi nhìn thấy gương mặt cô, điều khiến cậu nhẹ nhõm.

Cậu nhóc tóc xanh để mắt tới con đường, thi thoảng kiểm tra GPS trong khi nửa lắng nghe Dabi và Himiko kể lại sự việc cho nhà trình diễn.

"–làm thế nào cậu thấy tôi đến được vậy?"

Cậu có thể cảm thấy ba cặp mắt tập trung vào mình.

Izuku mím chặt môi, mắt liếc sang Dabi, người chỉ nhướng mày lên.

"...Tôi nhìn thấy có gì đó ở gương chiếu hậu và kiểu như cứ phản ứng thôi. Xin lỗi vì đã làm anh nôn, Dabi." Cậu quyết định nói, ném cho chàng trai tóc đen một nụ cười thứ lỗi trước khi nhận ra rằng mặt mình đang bị che lại.

Sao cũng được.

Cậu nhóc tóc xanh lờ đi những ánh nhìn hướng về mình và những màu sắc nhảy múa ở rìa tầm mắt. Liên minh không cần thêm chuyện để lo lắng ngay bây giờ, và cậu không có đủ thời gian để giải thích về cái quirk di truyền bị ma ám và hoàn cảnh xoay quanh việc cậu nhận nó thế nào.

Khi họ rẽ một lần nữa, họ đi vào một khu dân cư trông cứ như vừa có một cuộc bạo loạn đi qua. Cửa sổ của mọi ngôi nhà đều vỡ toang, ô tô bị đẩy sang lề đường, vòi cứu hỏa trào nước, và cây cối bị dẫm đạp. Thậm chí còn có một chiếc xe nằm lọt thỏm trong một trong những ngôi nhà hai tầng nữa.

Mắt cậu liếc nhìn GPS.

Sắp tới rồi.

---

"LOÀI NGƯỜI KHÔNG PHẢI NHỮNG SINH VẬT YẾU ĐUỐI! BÊN TRONG MỖI CÁ NHÂN ĐỀU ẨN CHỨA 'SỨC MẠNH'!" Cái người có mái tóc nhờn bóng la lên, nụ cười trên mặt cũng trơn trượt không kém.

Magne càu nhàu khi cô kích hoạt quirk của mình, buộc một nửa đám đông ra xa khỏi họ với sự trợ giúp của thanh nam châm. Chúng va vào và xô đẩy những kẻ cô không dùng quirk của mình lên giống như là đang chơi một trò xe đụng người.

"LỄ HỘI TÁI SINH NÀY SẼ CHO CÁC NGƯƠI THẤY..."

Dẫu vậy, cô có thể cảm thấy mình đang sắp tới giới hạn, và cái kẻ khốn cứ hét những lời truyền giáo về phía họ chắc chắn không dễ chịu chút nào. Kế bên cô, Spinner đấu với bất cứ ai vượt qua được đòn tấn công diện rộng của cô, dù cậu ta đang từ từ bị đẩy ra sau bởi số lượng người quá lớn. Kẻ nào đó phóng ra một đám khói xanh lam, che mất tầm nhìn của cô trong vài giây.

"NHÂN LOẠI HOÀN TOÀN CÓ THỂ ĐÁNH BẠI CÁI ÁC BẰNG 'DỊ NĂNG'! CHÚNG TA NGUYỆN DÀNH LẠI SỰ SỐNG BẰNG SỨC MẠNH XƯƠNG MÁU!"

Cái quái quỷ gì kẻ đó đang la làng lên và tại sao ai cũng nghe theo vậy chứ?

Trong lúc xao lãng, cô không nhìn thấy người đang lao vào mình. Kẻ đó nắm được cổ tay cô, và cô cảm thấy năng lượng của mình cạn đi còn nhanh hơn lúc trước. Cô xoay xở đánh bật họ ra, nhưng tốn không ít nỗ lực.

"MỤC TIÊU SỐ 1 LÀ GIẢI TÁN LIÊN MINH TỘI PHẠM!"

Magne loạng choạng về sau, lưng đập vào hàng rào.

"MAGNE!" Spinner gọi, nhưng nhanh chóng bị buộc phải chặn một cánh tay kim loại đầy gai.

Cô nghiến răng và lại giơ lên nam châm, lờ đi vị đồng trong miệng khi cô kích hoạt quirk của mình một lần nữa. Hàng chục thân thể bay ra sau, nhưng chúng nhanh chóng được thay thế bằng những kẻ mới.

Không đủ.

Người phụ nữ nhận ra.

"SPINNER, LEO QUA TƯỜNG VÀ ĐI TÌM NHỮNG NGƯỜI KHÁC ĐI!" Cô la lên, đẩy người mình khỏi bức tường và cúi thấp xuống. Nam châm của cô cảm giác như nặng cả triệu cân, và tất cả những gì cô muốn làm là ngã quỵ xuống ngay và luôn. Nhưng cô không thể. Cho đến khi Spinner trốn thoát.

Cậu ấy sẽ có ích cho Liên minh hơn mình.

"KHÔNG! TÔI KHÔNG BỎ CHỊ LẠI ĐÂU–" Spinner gầm lên, chỉ để bị cắt ngang bởi kẻ có mái tóc nhờn.

"HỠI QUÂN GIẢI PHÓNG! HÃY TẬP TRUNG SỨC MẠNH–"

Những xúc tu đen quấn lấy kẻ kia, giật họ khỏi nóc chiếc van họ đang đứng và giữ họ trên cao. Bất thình lình, đám đông hỗn loạn xung quanh ngã sụp.

Spinner hét lên khi người to lớn mà cậu ta đang đánh gần như đè bẹp cậu ta. Người phụ nữ đứng thẳng lên, hai cánh tay nóng bừng vì gắng sức khi cô tìm kiếm nguồn gốc của những cái xúc tu.

"ĐẠI TỶ!"

Đầu cô quay ngoắc về phía âm thanh quen thuộc, mắt mở to khi cô nhìn Himiko phóng qua những cơ thể nằm dưới đất và gần như làm cô ngã xuống bằng một cái ôm thật chặt.

"Mr. Compress?!"

Giọng của Spinner làm cô ngẩng đầu lên – và, đúng thế, đó đích thị là nhà ảo thuật gia. Ngay bên cạnh anh ta là Dabi, người ngồi xổm xuống và chọc vào một trong những thân thể với một biểu cảm cảnh giác.

"Có nghĩ chúng sẽ sớm bật dậy không?" Anh gọi, quay đầu về phía chiếc van mà người có mái tóc nhờn đã dùng để đuổi theo họ.

Một hình dáng hiện ra từ trong bóng tối, mặc trên người bộ trang phục anh hùng màu xanh lục khiến cô dựng lông lên– đến khi cô nhìn thấy những sợi tua đen phóng ra từ hai tay đeo găng đỏ của người đó, những chiếc tua hiện đang quấn quanh kẻ có tóc nhờn đang bị kéo lê trên nền bê tông.

Một anh hùng... đang giúp chúng ta ư?

Cô cau mày, tay siết chặt quanh người Himiko.

"Chắc không đâu. Quirk của hắn chắc chắn thuộc loại khuếch đại, và có vẻ như sử dụng kéo dài sẽ dẫn đến 'quá liều' một chút, có thể nói như vậy."

Mắt của Magne mở to khi những sợi tua đen nhấc bổng kẻ có tóc nhờn lên không trung một lần nữa, ngang tầm với gương mặt của người diện đồ xanh.

"Chẳng phải vậy sao, Chỉ huy Trumpet?"

---

"Bụi?"

Izuku giật mình khi nghe thấy biệt danh đó, mắt nhìn lướt qua khuôn mặt của người đàn ông đầy sợ hãi và đến chỗ Magne.

Chị ấy trông... rất tệ. Không tệ quá mức có thể, nhưng đủ tệ để cậu biết rằng chị ấy cần nghỉ ngơi. Thật nhiều.

"Magne." Dù cậu nhóc tóc xanh lục không nói nhiều, giọng cậu vẫn đầm ấm và thân thiện.

"Làm s– Cái–" Chị tự ngắt mình, mắt nheo lại khi chị ấy quay sang Spinner.

"Cậu gọi cho cậu ấy hả?"

Chàng trai có vảy xanh cứng người rõ ra và đưa tay lên thành một cử chỉ phòng thủ, lùi lại trước vẻ mặt giận dữ của chị ấy.

"Tôi đâu có kêu cậu ấy đến đâu, tôi chỉ nhờ cậu ấy gọi tiếp viện thôi! Tôi thề là tôi không có kêu cậu ấy đi chiến đấu!"

"Vậy thì tại sao cậu ấy lại ở đây?" Magne rít lên, trừng mắt nhìn chàng trai, người rút lui ra đằng sau Mr. Comoress và Dabi (không ai trong hai người tỏ ý muốn che giấu anh ta khỏi cơn thịnh nộ của chị).

"Um," Cậu lên tiếng, phớt lờ cảm giác người đàn ông vướng trong Roi Đen đang cố gắng trốn thoát. "Tôi sẽ vui vẻ giải thích tại sao tôi lại ở đây khi chúng ta không bị vây quanh bởi camera. Chị biết đấy, cho kẻ địch thông tin và này nọ."

Mr. Compress thở dài.

"Cậu ấy nói đúng. Có camera ở khắp mọi nơi, và tôi nghĩ sẽ tốt nhất nếu chúng ta di chuyển đến một địa điểm an toàn hơn trước khi nói về chuyện này."

Họ cùng nhau gật đầu, và Spinner trông nhẹ nhõm khi sự chú ý của Magne không còn đặt vào mình. Chị ấy không thường xuyên tức giận, nhưng khi nổi giận chị ấy rất đáng sợ. Cậu nhóc tóc xanh mỉm cười khi nhìn Himiko kéo tay Magne, dẫn chị ấy vòng qua đám người bất tỉnh và đến chỗ Dabi.

"Cú đánh hạ của cậu khá là hoành tráng đấy." Mr. Compress bước tới chỗ cậu và đặt một tay lên vai cậu. "Nhưng tôi phải xin cậu cho phép tôi xử lý đống rác này."

Một nụ cười hiện lên trên gương mặt Izuku.

"Được thôi! Chỉ cần giữ cho hắn nguyên vẹn để moi thông tin là được rồi."

Người đàn ông bị quấn trong Roi Đen hét lên và quằn quại, cố gắng thoát ra khi Mr. Compress với tới, nhưng tất cả đều vô ích.

Một giây sau, một viên bi xanh lam sáng bóng rơi xuống bê tông, ánh lên ám muội dưới ánh mặt trời mùa đông.

-------------

Trích lời tác giả:

...Mất nhiều thời gian hơn dự kiến. Do trách nhiệm và này nọ. Hy vọng chap tiếp theo sẽ tốt hơn.

Chúc một ngày/đêm tuyệt vời!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro