Chap 68: Gặp Gỡ (Người Thầy) Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

One For All bùng nổ, bảy giọng nói khác nhau hét lên giận dữ không thành lời trong khi Cảm giác Nguy hiểm bùng lên dữ dội đến mức cậu giật lùi lại, tia sét phóng khỏi da cậu mà không có sự cho phép. Những màu sắc chớp nháy điên cuồng trong không khí, tạo thành một phần vẻ ngoài và gương mặt khi sự thù ghét của sáu người xuyên qua cơ thể cậu, tất cả hướng vào người đàn ông đang ngồi trên xe lăn.

"–TÊN KHỐN–"

"–BIẾN XƯƠNG SƯỜN NGƯƠI THÀNH MỘT CÁI NÓN–"

"–TA SẼ KẾT THÚC NHỮNG GÌ ĐỆ BÁT BẮT ĐẦU–"

"–XI MĂNG VÀO CÁI–"

"–XÉ CÁI ẤY KHÔ QUẮT CỦA NGƯƠI RA KHỎI–"

"–LẤY CỘT SỐNG NGƯƠI ĐÁNH NGƯƠI ĐẾN CHẾT–"

Máu chảy xuống mặt cậu khi Roi Đen vùng ra, ngăn mấy hồn ma đang vươn những bàn tay trong suốt chỉ cách cổ họng của người đàn ông kia vài inch. Tất cả họ quay lại nhìn cậu, sự khó tin trong ánh mắt khi cậu nhìn chòng chọc họ bằng một biểu cảm trung lập, gần như là buồn chán.

"Các người xong chưa?"

Năm bóng ma nhìn cậu chằm chằm, hình dáng họ nhấp nháy và chỉ chực biến mất khi những tia sét xanh lục tắt đi. Đầu cậu đau như búa bổ, và cảm xúc của họ vẫn còn mãnh liệt, nhưng cậu dìm tất cả chúng xuống, quan sát họ nhìn nhau, rồi nhìn xuống quirk đang kiềm giữ họ lại với sự ngạc nhiên nhiều đến mức cậu gần như muốn bật cười.

"Midoriya, chúng tôi chỉ đang cố giúp–"

"Sự giúp đỡ của các người là không mong muốn hay được đánh giá cao." Cậu cắt lời Nana, lợi dụng sự bối rối của họ để hoàn toàn ngừng kích hoạt One For All.

Những hồn ma biến mất, cùng với những sợi tua đen quấn quanh cánh tay và bàn tay cậu.

Hoàn toàn im lặng.

Tuyệt. Hoàn hảo luôn. Cảm ơn rất nhiều vì sự trợ giúp, mấy người lại làm hỏng chuyện của tôi một lần nữa, theo một cách hoàn toàn mới!

Izuku thở dài, đôi bàn tay cong vẹo run run khi cậu nhìn lại người đàn ông trên xe lăn, phớt lờ tiếng la hét yếu ớt của những người tiền nhiệm trong đầu mình.

Làm thế nào cậu lại không nhận ra sớm hơn chứ?

Cách diễn đạt cẩn thận, tính hiếu kỳ mãnh liệt về quirk, cơn thịnh nộ sâu sắc đối với hệ thống hiện tại và tất cả những gì nó đại diện. Giọng nói đã thay đổi, nhưng Izuku nghi rằng đó là do thương tích hơn là ý định che giấu mình là ai. Dù, lúc trước, cậu không có cách nào để nhận ra danh tính người đã săn lùng những người nắm giữ One For All hàng thập kỷ.

Cậu nhìn chằm chằm người đàn ông một lúc lâu, lặng lẽ xử lý sự thật rằng cậu đã có hai cuộc trò chuyện trọn vẹn với All For One mà không bị giết.

Những người nắm giữ im bặt đi, để cho đầu cậu yên ắng thanh bình.

Cuối cùng.

Izuku đan tay mình vào nhau, tập trung lại vào người đàn ông hai trăm tuổi có vô số quirk chỉ cách cậu vài bước chân.

"...Hisayoshi. Mọi chuyện thế nào rồi?"

---

All For One nhìn chằm chằm thằng nhóc ngồi trên ghế.

Một phiên bản trẻ trung, khỏe mạnh của em trai ông đang nhìn lại.

Tất cả đều ở đó. Mái tóc trắng xóa, băng gạc, cặp mắt. Chúa ơi, cặp mắt.

Chúng mang một sắc xanh lục hệt như của Yoichi.

Lần đầu tiên, ông ước rằng mình đã không vô tình có được quirk ngoại thị đó sáu năm về trước. Sẽ tốt hơn cho thần trí ông nếu ông không biết được sự giống nhau kỳ lạ của Đệ Cửu với một người đã chết nhiều thập kỷ trước.

Ông gần như có thể nghe thấy tiếng cười của em trai mình từ dưới mồ khi tên của ông – tên thật của ông, không phải biệt hiệu mà ông đã dùng để thu hút sự kính trọng cũng như kinh sợ qua nhiều năm – tuôn ra khỏi môi thằng nhóc, cùng với một câu hỏi.

Không may thay, dù trớ trêu cay đắng đến thế nào, thằng nhóc trên đi văng không phải là em trai ông. Nó là người nắm giữ thứ Chín quirk của em trai ông. Cơ mà, có gì đó ở Đệ Cửu rất... khác biệt. Ngoài những diễn biến mới rõ ràng của One For All và việc sở hữu thông tin mà All For One đã cố gằng hết sức xóa sạch khỏi bề mặt trái đất nhiều năm trước, có gì đó ở đứa trẻ này...

Có lẽ tuổi già cuối cùng cũng bắt kịp ta rồi.

Không thể nào là thế được. Ông đã nhân bản những quirk trường thọ và đã nghiên cứu chúng rất kỹ lưỡng, cùng với Doctor. Không có dấu hiệu gì về thay đổi trạng thái tinh thần trong thời gian dài trên các đối tượng thử nghiệm cả.

Chà, ta cho rằng chỉ có một cách để tìm ra thôi nhỉ.

---

Dabi quan sát khi Kurogiri đặt xuống một khay trà mới, sương mù nhấp nháy theo cách mà anh dần nhận ra là do bất an và bối rối. Anh không thể trách hắn được. Không một ai đã ngờ tới... cái thứ tương tác quái quỷ này.

Một giây trước, anh đang hỏi tên nhãi lùn về cái quirk kỳ cục của nó, giây tiếp theo anh đã theo bản năng nhảy xa khỏi thằng nhóc tóc trắng ngay trước khi những người trong suốt theo nghĩa đen bắt đầu chửi rủa boss của Crusty. Sau đó Izuku dùng mấy cái xúc tua lần nữa và bảo chúng cút đi và chúng cứ vậy... biến mất, cùng với bất kỳ dấu hiệu sử dụng quirk nào ngoài những dải đen cuộn quanh bàn tay xiêu vẹo của thằng nhóc.

Giờ tất cả họ đang ngồi trong sự im lặng tuyệt đối, nhìn Izuku khuấy mật ong vào trà của mình trong khi boss của Crusty chỉ... nhìn chằm chằm nó? Dabi không chắc đó là điều có thể với một người không có mắt, và nhìn người đàn ông kia quá gần làm cho chuông báo động reo inh ỏi trong đầu anh. Vậy nên anh chỉ ngồi một cách khó xử ở bên hông ghế dài, không dám phá vỡ bầu không khí kỳ lạ.

Ngay cả Crusty cũng cảm nhận được, và cứ nhìn giữa hai người từ chỗ của hắn ở trên ghế bành, dù hắn cũng không phá tan sự im lặng.

Chàng trai bị bỏng cựa người, mắt lướt từ con mèo cam đen đang lảo đảo trên vai Izuku tới con mèo cam trắng ngồi trên đùi boss của Crusty. Anh đã nhìn thấy chúng tương tác với nhau – chủ yếu là con lớn hơn khủng bố con nhỏ, nhưng con mèo con khá nhát người, và con lớn mang vẻ khinh thường ngay khi có người dám nhìn nó – nên anh đã khá bất ngờ khi con mèo con hiện ra từ mớ tóc trắng của Izuku.

Từ từ đã...

"Tomura đã nói với ta về những gì cậu đã làm."

---

Izuku căng người trước giọng nói của người đàn ông, những ngón tay siết chặt quanh chiếc cốc. Sợ hãi là một thứ cảm xúc mạnh mẽ, và những người nắm giữ trước đó có rất nhiều sợ hãi dành cho kẻ đã săn lùng họ hầu hết phần đời trưởng thành của họ. Nhưng cậu biết nỗi sợ của chính mình, và nỗi sợ của họ không phải của cậu. Nó không có cảm giác giống nhau, không làm cậu muốn phản ứng theo cách tương tự.

"Ta ngạc nhiên là cậu không ngần ngại giúp đỡ đấy, khi xét đến thầy của cậu là ai. Ta cứ nghĩ là hắn ta sẽ giữ chặt dây xích cậu hơn chứ." All For One tiếp tục, một bàn tay lớn đặt lên con mèo trên đùi.

Cậu giật giật.

"...Họ đã gọi tôi giúp. Thầy tôi không có tiếng nói gì trong những quyết định của tôi, vì tôi có sỡ hữu ý chí tự do."

Một cảm giác thích thú mờ nhạt chạy qua cậu, xa lạ và không hẳn là của cậu. Môi của người đàn ông trên xe lăn cong lên, và cậu cựa người, kìm lại thôi thúc muốn kích hoạt One For All và biến nhanh khỏi đây.

"Thật sao? Lần cuối cùng chúng ta nói chuyện, có vẻ chuyện không phải như thế." All For One nói, sự thích thú toát ra từ lời nói sắc bén của ông ta.

Cậu nhóc tóc trắng siết chặt hơn chiếc cốc của mình khi nghe nhắc đến cuộc trò chuyện cuối cùng của họ, ước rằng mình đã tỉnh táo và ý thức hơn về quyết định đổ thông tin vào một người mà cậu chưa từng gặp. Dẫu vậy, cậu có phần ghen tị với con người mình lúc đó, khi mà hình ảnh thần tượng của cậu chưa bị phá vỡ đến mức không thể hàn gắn được.

Và để cho All Might tiếp tục lợi dụng mày ư?

Cậu cau mày trước suy nghĩ đó.

"Nhiều thứ đã thay đổi từ khi đó."

All For One cười toe toét, một vẻ vui sướng làm cho chiếc mặt nạ thở trên miệng ông ta dịch chuyển và khiến một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Izuku.

"Ô vậy sao? Kể thêm đi, ta rất muốn biết tên ngốc tóc vàng đó phản ứng ra sao khi cậu đào lên trận chiến giữa chúng ta."

"Tôi không thấy chuyện đó liên quan gì đến ông." Cậu lạnh lùng đáp trả, thầm hối hận vì đã sơ suất. All For One nhìn thấy xung đột như một con cá mập thấy máu, và nghe rằng Đệ Bát và Đệ Cửu bất đồng quan điểm chắc hẳn giống như là tiếng nhạc du dương đối với tai ông ta.

Người đàn ông cựa mình trên xe lăn, niềm vui sướng nhòa đi thành một sự thích thú sôi sục khiến cho vài người tiền nhiệm hét ra những lời đe dọa khá là sáng tạo từ khoảng không. Nếu cậu không tức giận với họ, cậu có khi đã hoan hô họ rồi. Nói đi cũng nói lại, bị cô lập khỏi thế giới suốt hai thế kỷ cùng những người không thay đổi có lẽ đã khiến họ có rất nhiều thời gian để suy nghĩ.

Sự im lặng kéo dài, và bầu không khí càng lúc càng căng thẳng sau mỗi giây trôi qua.

Con mèo con trên đùi cậu ngọ nguậy, cụng đầu vào cánh tay cậu. Cậu chớp mắt, sau đó buông tay khỏi chiếc cốc và đưa tay xuống, nhẹ nhàng vuốt ve nó. Có lẽ chuyện này sẽ thoải mái hơn nếu cậu không ở cách chỉ vài bước chân kẻ đã hủy hoại cuộc sống của nhiều người trong hai thế kỷ.

"Ta đã nghi là bọ trộm không thực sự chết được một thời gian rồi. Khi chúng đến để chết, mỗi kẻ đều chống cự lâu hơn kẻ đi trước một chút. Lúc đầu, ta tưởng đó là một dạng ký ức phản xạ ăn sâu nào đó – nhưng xét thấy một số chúng vừa nhảy ra và cố gắng giết ta vài phút trước, thì chuyện có vẻ còn hơn thế." All For One lên tiếng, sự thích thú chuyển thành một cái gì đó mãnh liệt và nghiêm túc hơn.

Cậu nhóc tóc trắng dừng lại nghĩ.

Dù ông ta có biết chuyện One For All đột biến hay không, xác nhận bất cứ thứ gì sẽ cho ông ta lợi thế về mặt thông tin.

Như vậy sẽ không tốt, đặc biệt là khi chính phủ có hồ sơ về All For One được ghi 'giết ngay lập tức'. All Might đã gặp may khi ông ta có đủ ảnh hưởng (và thông tin từ nghiên cứu của Nana) để thêm vào hồ sơ đó. Trận chiến của họ cũng được ghi chép lại trong đó, mặc dù thương tích của người thầy cũ của cậu đã bị nói giảm nghiêm trọng.

Nếu ai đó có quirk gần giống với All For One được phát hiện, điều đó khá chắc sẽ khiến cậu bị bắt giữ, nếu không nói là giết chết. Cái chết của cậu sẽ bị che đậy trước cả khi cậu có cơ hội nghĩ ra lời bào chữa, và cậu chắc sẽ bị coi là một trong nhiều vụ mất tích khác ở Nhật.

Tất nhiên, sẽ rất khó để chính phủ tin chính miệng All For One, nhưng nếu một manh mối nặc danh được gửi tới, việc đó sẽ gây ra rất nhiều rắc rối cho cậu. Và Eri...

Hồ sơ của cậu có thể ghi vô năng, nhưng ngay cả hình chụp X-quang bàn chân cậu cũng sẽ không thể thuyết phục bất cứ ai sau khi cậu đã làm gãy tất cả ngón tay mình liên tiếp trên truyền hình quốc gia. Không nghi ngờ gì con bé sẽ bị đưa đi và gửi vào hệ thống nhận nuôi, thứ nổi tiếng có nhiều thiếu sót.

"Ta muốn nhắc cậu về vị trí hiện tại của mình, Izuku. Cậu cũng đang tận hưởng khoảng thời gian với Tomura mà, đúng chứ?" Giọng điệu của All For One nhẹ như không khi ông ta nghiêng người về trước một chút, một nụ cười dán trên mặt. "Tất cả những gì ta muốn là một cuộc bàn luận nho nhỏ về quirk thôi."

Sự bình tâm lạnh lẽo lan khắp cơ thể cậu khi cậu cẩn thận – thật, thật cẩn thận, vì cậu không muốn phải nhặt những mảnh vỡ ra khỏi tay mình – đặt cốc của mình xuống bàn trước mặt. Khói đen cuộn tròn quanh ngón tay cậu, và cậu ngồi thẳng dậy, rút tay khỏi con mèo con trên đùi khi cậu cuối cùng nhìn vào All For One.

"Thành thật mà nói," Cậu đan những ngón tay vào nhau, một nụ cười dễ chịu hiện lên trên gương mặt. "Tôi có thể giết ông ngay bây giờ."

Nhiều người căng thẳng, tay với lấy vũ khí khi nụ cười trên mặt All For One tất ngấm và áp lực tăng lên đến một mức khó chịu. Dẫu thế, cậu vẫn giữ nụ cười lạnh lùng của mình, đôi mắt xanh lục tỏa sáng trong căn phòng tối.

"Nhưng." Izuku nghiêng đầu, nhìn đầu ngón tay của All For One hóa đen, chỉ một chút thôi. "Tôi không thực sự thấy có ích gì khi phải tiếp tục một trận chiến hận thù mà tôi không được báo trước."

Im lặng tuyệt đối.

"Tất nhiên, như thế không có nghĩa là tôi ưa gì ông. Ông không phải là một người tốt, và tôi không có ý định thân thiện gì với ông cả. Tuy nhiên, tôi nghĩ sẽ có lợi cho cả hai ta nếu chúng ta phớt lờ sự tồn tại của đối phương. Ông không thấy vậy sao?" Cậu hỏi, ngả người lại vào đi văng khi nói với người đàn ông trên xe lăn, người vẫn chưa có động thái gì.

Một lần nữa, không có gì ngoài im lặng, dù sương mù của Kurogiri nhạt đến mức nó gần với màu hoa oải hương hơn là màu tím đêm khuya thường thấy. Shigaraki cứ nhìn giữa họ, mắt mở to và miệng há hốc, nhưng hoàn toàn im bặt. Không thành viên Liên minh nào khác dường như nhận ra rằng người mà cậu đang nói chuyện là một tội phạm đã tồn tại từ lúc Bình minh của quirk, nhưng họ dường như biết (ít nhất thì ở mức độ nào đó) rằng cậu không nên nói với All For One với thái độ như vậy.

Con thú đầy lông trên đùi của tên trùm tội phạm trượt đi và đáp xuống đất, đuôi giơ cao khi nó đi vòng quanh bàn cà phê một cách trang trọng. Nó xinh xẻo bước qua mấy cái chân duỗi dài của Dabi và Spinner, nhưng dừng lại ở chân cậu, nhìn lên cậu với đôi mắt màu hổ phách y hệt của Jiji.

Cậu chớp mắt. Con mèo chớp lại, sau đó nhảy lên đi văng, móng vuốt bấu vào đùi cậu để trụ vững, rồi bước tới, húc đầu nó vào tay cậu. Nó lờ đi con mèo con trong lòng cậu, chen vào bất chấp những tiếng phản đối chói tai từ con vật nhỏ hơn.

Có lẽ nó chỉ muốn được gãi một chút.

Cẩn thận, cậu tách Jiji ra khỏi tình huống này, đảm bảo gãi Azuki một cái đằng sau tai để đánh lạc hướng nó. Nó bắt đầu kêu rừ rừ, và môi cậu giật giật.

Dễ thương ghê.

Chờ chút.

Làm thế nào mình biết được điều đó chứ?

-------------

Trích lời tác giả:

...Okay tôi có thể đã biến Izuku thành cỏ mèo trong hình dạng người nhưng tôi hứa là vì lý do chính đáng!

Còn nữa, tên của All For One trong fic này là Hisayoshi vì ông ta chưa có tên trong canon. Cơ mà tôi đã quên cho Đệ Nhất một cái tên, nên tôi đoán giờ anh ta sẽ là Yoichi (thật sự rất vui vì tôi đã quên, nó nghe có vẻ rất hợp). Chúc một ngày/đêm tuyệt vời!

-------------

Trans:

Trong trường hợp có ai chưa hiểu thì trong trận đấu với Re-Destro, Izuku đã tiếp thu ký ức của 2 người là Đệ Lục và All For One, vì có vẻ như OFA có liên kết với AFO ở một mức độ nào đó. Thành ra bây giờ Izuku có thể xài quirk và skill của tất cả những người tiền nhiệm, cộng thêm có thể xài AFO và tất cả những quirk mà All For One đang nắm giữ. À và Izuku cũng đã cướp luôn quirk Stress của Re-Destro nữa. Nói chung là bây giờ Izuku quá là Overpower luôn:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro