Chap 72: Trở Lại (Ngắm Nhìn Mọi Thứ Sụp Đổ Và Cháy Rụi) Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đây này." Kurogiri xuất hiện từ một cổng dịch chuyển bên hông cầu thang, phần trên cơ thể anh ta ló ra theo cách có thể làm cho bất kỳ ai khác cảm thấy khó chịu. Thay vào đó, người đàn ông sương mù khiến nó trông dễ dàng và thanh lịch.

Cậu nhóc tóc trắng chớp mắt, sau đó nheo lại.

Sáng nay, cậu đã thức dậy trong khung cảnh vài thành viên của Liên minh Tội phạm vây quanh cậu và Twice, nói chuyện xì xào với nhau. Cậu đã phớt lờ họ, hy vọng được ngủ nhiều nhất có thể trước ngày bận rộn của mình, nhưng rồi cậu nhìn thấy Kurogiri cầm một chiếc camera nhấp nháy một cách hài lòng khi anh ta chụp hình họ. Ngay lập tức, cậu đã nhảy ra khỏi đi văng, má nóng bừng xấu hổ khi cậu lao vào nhà bếp và lập tức va vào cánh cửa mở nửa chừng, khiến nó đập vào tường với một tiếng RẦM lớn đánh thức tất cả những người khác.

Những ánh mắt vui thú mà cậu nhận được cả buổi sáng là đủ để khiến cậu rời khỏi bàn ăn sáng sớm hơn mình muốn rất nhiều.

"Izuku?"

Cậu chớp mắt lần nữa, rũ mình khỏi cái ký ức xấu hổ đó và tập trung lại vào chiếc hộp trên tay Kurogiri.

"Cái gì thế?"

"Quần áo cho hôm nay. Sensei nói là cậu sẽ cần nó."

Cậu nhóc tóc trắng giật giật, cố hết sức để giấu đi cái nhăn mặt khi cậu nhận lấy chiếc hộp từ tay người đàn ông sương mù.

"Cảm ơn."

"Không có gì." Kurogiri nhanh chóng biến mất, và Izuku bị bỏ lại một mình trên cầu thang hoành tráng, nỗi lo lắng cuộn lên trong bụng.

---

"Hãy thỏa thuận đi."

Izuku mở hộp ra, nhìn vào bên trong. Có một xấp đồ tối màu và một mảnh giấy trắng ở bên trên nó. Cậu đưa tay vào, nhấc mảnh giấy lên để đọc dòng chữ nguệch ngoạc ghi ở trên.

'Chúc may mắn.'

Cậu nhóc tóc trắng thả mảnh giấy ra, để cho nó rơi xuống sàn khi cậu nhấc món quần áo đầu tiên lên xem.

Nó là một chiếc áo khoác vest màu xanh dương đậm vừa cỡ cậu. Cậu đưa tay vào lần nữa, lấy ra một bộ quần và áo sơ mi đen trắng. Và kia, ở đáy cái hộp, là một đôi giày đen và cà vạt đen.

Trong một lúc, cậu nhìn chằm chằm những thứ cực kỳ sang chảnh trong chiếc hộp, nửa tự hỏi không biết mình có thể đốt nó mà không nhận hậu quả gì không. Izuku không thích đồ vest, và cậu chắc chắn không thích cà vạt. Chúng rất khó chịu và hạn chế, và chúng quá giống với đồng phục của UA. Cộng thêm, đeo cà vạt rất khó khăn với đôi tay bị thương của cậu, và cậu không tài nào có thể làm đúng dù có bao nhiêu video 'cách đeo cà vạt' nằm trong lịch sử tìm kiếm của cậu.

Nhưng mà... xét tới chuyện mà cậu sẽ làm hôm nay, tốt nhất là cậu nên trông chỉnh chu nhất có thể. Cậu nhìn xuống quần áo rộng thùng thình mà mình đang mặc, và cau mày nhiều hơn.

Phải mặc vest vậy.

Cậu nhóc tóc trắng thở dài và cởi áo ra, đầu nghĩ lại về cuộc nói chuyện với All For One.

"Không." Cậu ngay lập tức gạt đi ông già. Cậu có thể không có trải nghiệm cá nhân với All For One, nhưng cậu biết rõ là không nên thỏa thuận gì với ông ta.

"Cậu thậm chí còn chưa nghe ta nói gì nữa." Người đàn ông hai trăm tuổi phàn nàn, môi nhếch lên trước sự gạt bỏ chóng vánh của cậu.

"Tôi không cần phải biết." Cậu vặn lại, quay đi. Cuộc nói chuyện này đã đủ kỳ lạ rồi, và cậu không cần phải thêm vào những thứ khác cần tránh nghĩ tới vào danh sách vốn đã dài của mình.

"Nếu nó liên quan tới UA và hiệu trưởng của nó thì sao?"

Cậu cài nút áo, mắt giật giật khi nhớ tới gương mặt tự mãn và những lời của All For One. Thỏa thuận... công bằng một cách bất ngờ, xét đến kiểu người của Hisayoshi.

"Vậy thôi sao?"

"Ừ."

Izuku nheo mắt lại.

"Phải có một cái giá nào đó."

"Không có cái giá nào cả. Nền tảng của UA và những ngôi trường như nó dựa trên thứ vỗn đã sai trái về mặt đạo đức, bất kể nó có được tôn vinh như thế nào trong xã hội ngày nay. UA đã vượt qua lằn ranh đó từ lâu, và công chúng mù quáng không nhìn thấy được điều đó vì... những cựu học sinh lừng lẫy của nó." Những lời của All For One nhuốm đầy thù ghét. "Đã đến lúc một số hành tung đáng ngờ của nó bị đưa ra ánh sáng. Cậu không nghĩ vậy sao?"

Cậu mặc quần vào. All For One không sai. Tham gia một ngôi trường đặc biệt dạy cách chiến đấu và cách để sử dụng quirk một cách hiệu quả để tấn công người khác là, về căn bản, tuyển quân cho xã hội anh hùng. Kiểu giống như trường quân sự thời tiền quirk, ngoại trừ các ngôi trường ngày nay được tài trợ tốt hơn và bắt đầu tuyển sinh ở độ tuổi trẻ hơn hết. Nhờ vào sự tôn vinh công việc anh hùng, ngày càng nhiều học sinh muốn gia nhập vào hệ thống, muốn tạo nên tên tuổi của riêng mình, bởi vì họ chỉ nhìn thấy khía cạnh của công việc anh hùng mà truyền thông vẽ ra, chứ không thấy được sự mục nát và tham lam ăn sâu ẩn bên dưới bề mặt. Anh hùng được coi như những người nổi tiếng, được tuyển chọn từ các trường anh hùng dựa trên những quirk ăn khách nhất, và bị đẩy ra trước con mắt của công chúng trước cả khi họ trở thành người trưởng thành hợp pháp nữa.

Và UA chỉ càng khuyến khích chuyện này bằng việc tổ chức các cuộc thi được phát sóng toàn quốc để phô bày tất cả điểm mạnh và điểm yếu của học sinh cho Nhật Bản và cả thế giới nhìn thấy. Ngay cả sau vụ USJ, họ vẫn tiếp tục phô diễn điểm yếu của các học sinh vừa mới bị tấn công dù thậm chí còn không bắt được thủ phạm. Nó là trường được tài trợ tốt nhất trong các trường anh hùng, và nó có đủ khả năng để chịu mất mát doanh thu mà Đại hội Thể thao mang đến.

Nhưng nó đã không làm vậy. Và nó thậm chí còn phát sóng Villain Day nữa, dù ít nhất thì nó không mời hàng trăm ngàn người xa lạ vào khuôn viên trường chỉ một tuần sau một vụ xâm nhập an ninh lớn.

UA quan tâm đến danh tiếng của chính nó hơn là sự an toàn của học sinh. Đó là tại sao Bài kiểm tra Đầu vào lại lại thiên về quirk vật ký như thế. Đó là tại sao Đại hội Thể thao và Villain Day diễn ra. Đó là tại sao All Might lại được phép công khai vị trí giáo viên của mình ở đó, dù chưa từng được đào tạo cách để dạy những đứa trẻ có quirk nguy hiểm. Đó là tại sao sự biến mất gần một tháng của cậu bị truyền thông che đậy, đó là tại sao USJ bị nói giảm đi, đó là tại sao biến cố ở Hosu bị ém đi, đó là tại sao nhiều người trong lớp cậu có những quirk vật lý mạnh có thể dùng để gây thương tích nghiêm trọng hay giết chết một ai đó.

Nezu muốn kiểm soát hoàn toàn UA và hình ảnh của nó, và ông ta sẽ làm tất cả mọi thứ để duy trì nó.

"Ông biết là việc này có khi còn không gây thiệt hại gì đến họ chứ?" Cậu hỏi, những bước chân lặng thinh trên nền đất khi họ đến gần ngôi biệt thự phương Tây đang tắm trong ánh nắng chiều.

"Có thể nó sẽ gây tổn thất cho chúng, có thể không. Dù thế nào đi nữa, một khi chuyện này lọt vào mắt công chúng, thì sẽ luôn có một mầm mống ngờ vực trong tâm trí mọi người về UA, và có lẽ cả xã hội anh hùng nói chung nữa." All For One trả lời, bánh xe lăn kêu lạo xạo trên lá khô trải đầy trên đường.

Izuku mặc áo khoác vào, rồi cầm lấy cà vạt và nhét nó vào túi quần. Dù cậu có không muốn giúp All For One như thế nào, đây là cách tốt nhất để đến với Eri, Shouto, và Hitoshi. Cộng thêm... con chuột đáng phải nhận chuyện này.

Một nụ cười nở rộng trên gương mặt cậu khi cậu cầm lấy băng gạc từ bên dưới bồn rửa phòng tắm và dán nó lên vết sẹo mới chạy ngang quai hàm mình. Cậu đứng dậy, kiểm tra ảnh phản chiếu của mình để đảm bảo không có gì trông kỳ quặc khi cậu bừa bãi đẩy những lọn tóc của mình ra khỏi mặt với sự trợ giúp của một chút nước. Nó sẽ không giữ được lâu, nhưng ít nhất thì cậu sẽ không ăn phải tóc của mình trong cỡ một tiếng.

Cậu bắt gặp ánh mắt của chính mình trong gương, và trong giây lát, mặt cậu dao động, bị thay thế bằng bảy bóng ma đang nhìn lại mình.

Chín cười toe toét, và những người tiền nhiệm chập chờn, nhưng Bảy gật đầu với một vẻ mặt kiên quyết, và Đệ Nhất mỉm cười khích lệ với cậu. Đệ Ngũ giơ một ngón cái với cậu, và Đệ Tứ gật đầu mặc cho sự bất an rõ ràng trong mắt anh ta.

Cậu nhóc tóc trắng quay đi khỏi gương, chỉnh lại tay áo khi bước tới cửa. Cậu cầm lấy chiếc điện thoại mới trên bàn cạnh giường, nhét nó vào túi trong khi đi ngang qua mảnh giấy mà cậu đã làm rơi xuống trên thảm vài phút trước và mở cửa ra.

---

"Chào!" Cậu gọi, vẫy tay với những người đang đứng quanh cửa vào khổng lồ làm bằng đá cẩm thạch. Họ trông thật lạc lõng trong căn phòng rộng lớn, hẳn là vì cậu đã quen nhìn thấy họ trong những hành lang hẹp và những căn phòng nhỏ ở quán bar của Kurogiri.

"'Zuku!" Himiko đáp lại, gần như rung lắc ngay tại chỗ khi cậu đi xuống cầu thang.

Cậu mỉm cười, bắt lấy cô khi cô ấy nhào tới cậu và vòng tay ôm cổ cậu.

"Mọi người ở đây để tiễn tôi hay gì?" Cậu hỏi, giọng điệu trêu chọc khi cậu nhìn Dabi, người càu nhàu gì đó và né tránh ánh mắt cậu.

Đằng sau chàng trai bị bỏng, Magne cười, đứng dậy từ bậc thang cuối cùng mà chị ấy đang ngồi và bước tới chỗ cậu. Chị ấy đưa tay ra, vò tóc cậu đầy trìu mến.

"Trông bảnh đấy cưng. Cậu cảm thấy thế nào?"

Nụ cười của cậu biến thành thứ gì đó giống một cái nhăn mặt hơn.

"Như hạch ấy, nhưng này, ít nhất thì tôi cũng ăn mặc đúng dịp. Mọi người có chắc là mọi người muốn cử Mr. Compress đi với tôi không? Mọi người sẽ cần quirk của anh ta nếu Re-Destro quyết định ghé qua..."

"Bọn ta sẽ ổn thôi. Bọn ta có Kurogiri mà, nhớ chứ?" Dabi nói, tiến lại gần nhóm họ với một biểu cảm thoải mái mặc cho ngôn ngữ cơ thể căn thẳng của anh ta.

"Tôi chỉ nói thôi–"

"TÔI CÓ TỚI TRỄ KHÔNG?" Spinner la lên từ phía trên cầu thang đôi, nghe có vẻ hụt hơi.

"Có."

"Không!"

Magne ném cho Dabi một cái nhìn, thứ mà chàng trai bị bỏng dễ dàng phớt lờ thay vào việc đút tay vào túi và lững thững đi trở lại chỗ mà anh ta đã đứng.

"Tui không muốn cậu đi." Himiko làm bầm vào vai cậu, siết chặt vòng tay quanh cổ cậu. Cậu mím môi, nhẹ nhàng đặt tay lên cánh tay cô.

"Tôi biết. Tôi cũng không muốn đi, nhưng mà tôi đã hứa rồi." Cậu lầm bầm lại. "Tôi sẽ trở lại sau vài tiếng, và rồi cô cuối cùng sẽ được gặp tận mặt cháu gái mình. Không phải điều đó nghe rất tuyệt sao?"

Cô ấy không trả lời, và sự tập trung của cậu quay trở lại chàng trai có vảy xanh đã xuống cầu thang trong thời gian kỷ lục.

"Chúc may mắn, anh bạn nhỏ. Tôi biết điều này hẳn sẽ rất khó khăn, nhưng nó hoàn toàn đáng làm xét về lâu dài." Spinner nói, vuốt mái tóc tím dài của anh ấy ra khỏi mặt với một biểu cảm xa xăm.

Cậu nhóc tóc trắng mỉm cười, mắt lướt tới người đàn ông tóc vàng ngồi ở cuối chân cầu thang. Họ trao đổi ánh mắt, và Twice mấp máy gì đó mà cậu không hoàn toàn nghe được bởi vì Cảm giác Nguy hiểm bùng lên.

Izuku quay lại thì thấy Kurogiri, Tomura, Mr. Compress và All For One đang nhàn nhã tiến lại gần họ. Himiko tuột xuống khỏi cậu, nụ cười thường trực của cô biến mất khi cô ấy nắm chặt gấu váy mới của mình.

"Ta thấy là cậu đang mặc món quà của ta." Tên tội phạm vĩ đại mỉm cười, không thấy hai con mèo của ông ta đâu.

"Lựa chọn duy nhất còn lại là ăn mặc như một kẻ nhếch nhác." Cậu nhún vai, đè nén nỗi lo âu đang dâng lên trong bụng. Đây rồi. Nó đang xảy ra. "Những người khác đã tới đó rồi hả, hay là bọn tôi sẽ đón họ trên đường đi?"

"Họ sẽ gặp cậu ở đó. Còn về hai người, ta đã sắp xếp phương tiện di chuyển đến tỉnh Shizuoka rồi. Nó ở ngay bên ngoài đấy."

Cậu nhóc tóc trắng gật đầu và quay lại, Himiko theo sát phía sau khi cậu đi tới cánh cửa lớn và mở nó ra, bước ra những bậc thang không lồ bằng đá cẩm thạch nhìn ra con đường rải sỏi trang nghiêm bao tròn quanh một đám cây cằn cỏi.

Ở cuối chân những bậc thang là một chiếc limousine màu đen bóng loáng, lấp lánh dưới ánh mặt trời mùa đông. Kế bên nó là một người mặc đồng phục không tì vết và đội một chiếc mũ che khuất khuôn mặc họ, người cúi đầu xuống khi cậu bước ra.

"...Đây là thứ cách xa sự tinh tế nhất luôn." Cậu chỉ nói được như thế khi những người khác trong Liên minh đi ra khỏi biệt thự và bước vào ánh nắng mùa đông.

"Anh trai khốn nạn của tôi là vậy đấy."

Đệ Nhất lầm bầm.

"Chẳng phải mục đích là thu hút càng nhiều sự chú ý càng tốt sao?" Mr. Compress hỏi, bước đi bên cạnh cậu và đặt một tay lên vai cậu. Trang phục lòe loẹt thường ngày của anh ta không thấy đâu, thay vào đó là một bộ vest tối màu, dè dặt và một đôi găng tay trắng. Thứ duy nhất còn sót lại của trang phục tội phạm của anh ta là một chiếc ghim cài làm từ một trong những viên bi của anh ta ghim vào ve áo khoác vest được cài cúc lại.

"Được thôi, nhưng không phải thế này có hơi đáng nghi sao...?" Izuku ngừng nói khi người lạ kia đứng thẳng người lên và duyên dáng mở cánh cửa ở gần họ nhất.

"Xa hoa ghê..." Himiko thì thầm kế bên cậu, mắt lấp lánh khi cô nhìn chằm chằm chiếc xe và tài xế của nó.

Cậu nhóc tóc trắng ném cho All For One một ánh nhìn khó chịu, và ông già đáp lại nó với một nụ cười ranh mãnh. Cậu cau mặt, gần như làm một cử chỉ thô lỗ về phía người đàn ông– nhưng Tomura bắt đầu bước tới cậu, thứ gì đó lấp lánh trong đôi mắt đỏ tươi của anh ấy.

Cậu quay sang đối mặt với thủ lĩnh của Liên minh Tội phạm, nghiên đầu khi chàng trai kia dừng lại cách cậu vài bước chân.

"...Ngươi sẽ quay lại." Nó vừa là một câu hỏi vừa là một lời khẳng định, như thể Tomura đang cố thuyết phục chính mình rằng Izuku sẽ không cứ thế mà biến mất ngay khi rời khỏi tầm mắt anh ấy.

Cậu nhóc tóc trắng gật đầu.

"Tôi sẽ quay lại."

Tomura gật đầu, chậm rãi, mũi ửng hồng vì không khí mùa đông. Rồi mắt anh ta nheo lại.

"Tốt. Nêu không UA sẽ nhận được một cuộc tấn công tội phạm khác." Anh ấy bực tức nói, khoanh tay lại giống một đứa trẻ hờn dỗi hơn là một tội phạm đang đe dọa một tổ chức chính phủ.

Một nụ cười hiện lên trên mặt Izuku khi nhìn thấy cảnh đó.

"Tôi sẽ ổn thôi, Tomura. Đừng lo cho tôi."

"Ta đâu có nói là ta lo đâu." Tomura giễu cợt, quay đi khỏi cậu nhóc tóc trắng khi Dabi khịt mũi.

"Ngươi thật là một gã tsundere mà, Crusty."

"Im đi!" Tomura cáu kỉnh, trừng mắt nhìn chàng trai bị bỏng.

"Chúng ta nên đi ngay bây giờ, nếu không sẽ trễ mất." Mr. Compress nói, nhẹ nhàng lùa Izuku xuống những bậc thang và tới chỗ chiếc xe.

Cậu nhóc tóc trắng để cho anh ta, ném một nụ cười và một cái vẫy tay qua vai mình khi cậu vào trong chiếc xe sang trọng. Mr. Compress ở ngay phía sau, và trượt vào ghế ngồi kế bên cậu, nở một nụ cười trấn an với cậu khi chiếc limousine bắt đầu lăn bánh.

---

Nezu cẩn thận chế nước nóng vào cái bình màu tím bóng loáng mà ông đã mua từ một thợ thủ công lành nghề trong một trong những chuyến công tác hiếm hoi của mình. Mùi hương dễ chịu của những lá trà mà ông đã chọn thoang thoảng khắp văn phòng ông. Tuần vừa rồi thật bận rộn, và giữa việc thuyết phục sở cảnh sát cho ông mượn máy phát hiện nói dối của họ, chất vấn toàn bộ khóa anh hùng năm nhất, Aizawa xông vào để nghe cập nhập mỗi tiếng, và đảm bảo tin tức về vụ này không lọt ra ngoài, ông hầu như chẳng có thời gian để thưởng thức một tách trà ngon.

Ông thở dài, để ấm nước trống không lên trên bếp và đi theo cái bàn di động mang theo ấm trà về lại bàn làm việc. Chiếc máy tính trên bàn ông kêu bíp, cho thấy rằng Midnight đã trở lại sau khi đi tuần tra. Nhắc đến tuần tra, All Might đã làm việc đó rất ít gần đây. Cậu ta cần phải duy trì một hiện diện mạnh mẽ ít nhất là ở Musutafu, để cho phần còn lại của Nhật Bản có thể giữ ảo tưởng về sự an toàn.

Tất nhiên, xét đến giới hạn thời gian ngày càng rút ngắn của cậu ta, điều đó sẽ rất khó khăn, nhưng ông luôn có thể nhờ Aizawa và Kan dạy bù vài lớp trong những ngày cậu ta đi tuần tra.

Phải, như thế là được.

Giờ ông chỉ cần tổ chức một cuộc họp với All Might... đâu đó trong vòng vài ngày tới. Vì Midoriya là người kế thừa cậu ta, cậu ta hẳn phải đang trải qua một trong những giai đoạn đau buồn lúc hiện tại, nhưng ông đã không để mắt quá nhiều tới Biểu tượng Hòa bình để phán đoán là giải đoạn nào. Thông thường thì tốt nhất là tiếp cận một con người trong giai đoạn chối bỏ, nhưng giai đoạn tức giận cũng được, dù nó có thể gây ra nhiều giấy tờ hơn...

Bất cứ cái gì qua giai đoạn trầm cảm là hết cứu, và tốt nhất là nên tránh xa, kẻo sẽ hứng chịu cảm xúc của họ. Môi Nezu cong lên để lộ hàm răng một chút khi ông trượt vào ghế, để chiếc tách ưa thích của mình vào chỗ nó thường ở trên bàn.

Mình sẽ kiểm tra camera xem.

Rẹt rẹt!

Nezu nhấn nút để cho Aizawa vào, thầm thở dài. Đây là phần mệt nhọc nhất trong ngày của ông, và ông gần như muốn bắt người đàn ông phải đợi, nhưng ông biết rằng người kia sẽ phá cửa nếu ông không cho vào. Những cánh cửa làm theo yêu cầu của ông. Ông thích thu thập những thứ thú vị, lấy làm kinh ngạc trước chúng và tự hỏi làm sao một giống loài có thể tàn bạo đến vậy mà lại tạo ra những thứ tuyệt diệu như thế.

"Aizawa." Ông chào người đàn ông, biết trước cuộc nói chuyện này sẽ diễn ra như thế nào.

"Không phải."

Lông của con chimera dựng lên, và ông nhìn lên, bắt gặp một cặp mắt xanh lục sáng rực.

"Midoriya." Tâm trí ông chạy thật nhanh khi ông dò xét đứa trẻ tóc giờ đã trắng xóa, để ý thấy bộ vest len cực kỳ đắt tiền mà nó đang mặc, và chiếc cà vạt đen nhét trong túi, rồi nhìn tới ba người đứng đằng sau nó. Mũi ông giật giật khi ngửi lấy mùi họ, nhanh chóng nhận ra rằng hiện tại không ai trong số họ có thể gây ra mối đe dọa vật lý cho ông cả. Mặc dù, xét cái cách mà người đàn ông có tóc xoăn màu nâu giữ mình, anh ta có kỹ năng trình diễn.

Không ai trong số họ ông có thể nhận ra được, ngoài Midoriya ra, người mang đôi mắt sáng lên vẻ thờ ơ lạnh lùng khi nó nhìn xuống ông, ánh nắng khiến cho lớp băng trắng càng nổi bật hơn trên làn da đầy tàn nhang của nó. Ánh mắt ấy khiến móng vuốt ông trượt ra ngoài, và ông cẩn thận gập chúng lại dưới bàn, nụ cười được hoàn hảo của ông nở rộng trên mặt.

"Thật tuyệt khi thấy em vẫn an toàn–"

"Bỏ qua mấy lời hoa mỹ đi, Nezu. Tôi tới đây để thông báo việc chính thức rút khỏi Khoa Anh hùng của UA."

Con chimera khựng lại, đầu óc quay cuồng để tính toán thông tin mới này trong khi đánh giá lại những người xung quanh Midoriya. Họ là người thân sao? Hỗ trợ tinh thần? Họ trông không có liên hệ gì với thằng nhóc tóc trắng cả, ngoại trừ người đàn ông tóc nâu. Có thể là cả hai. Nó gặp được họ thế nào? Hai người ở xa hơn – sinh đôi khác trứng, có lẽ – trông kém thoải mái hơn nhiều so với người có tóc xoăn nâu và Midoriya.

"Vậy à. Tôi có thể hỏi điều gì đã khiến em đưa ra quyết định này không?" Ông hỏi. Trong tất cả mọi người, người kế thừa All Might là người cuối cùng mà ông đoán sẽ rút khỏi Khoa Anh hùng. Biểu tượng Hòa bình chắc chắn không biết chuyện này, nếu không cậu ta đã thuyết phục Midoriya không làm vậy rồi.

Nó dàn dựng sự biến mất của mình à? Có lẽ nói huyện với ai đó có quirk dịch chuyển và bảo họ làm giả mấy cuộc điện thoại để nó có thể rời khỏi UA? Nó đã thu thập ủng hộ suốt một tuần nay à? Hay là nó đã biến mất để–

Izuku Midoriya cười toe toét, và lông cổ Nezu dựng thẳng đứng cả lên, móng vuốt vô thức cong lại khi mọi thứ trong ông bảo ông hãy chạy và trốn đi. Hai người nãy giờ đứng đằng sau bước tới trước, người phụ nữ có tóc bob cắt ngắn đặt cặp của mình lên bàn ông.

"Tôi là Noriko Matsuda, và tôi sẽ là một trong những luật sư đại diện cho cậu Midoriya."

"Cái gì?" Một giọng nói mới tới từ cửa, và mắt Nezu liếc sang Aizawa, người vừa tới trễ mười phút vừa tới ngay đúng lúc.

Câu nói mà Bác sĩ Kamei từng nói là gì nhỉ?

A. 'Được cứu trong gang tấc'.

---

Izuku nhìn qua vai về phía thầy mình, rồi nhìn lại Mr. Compress. Họ trao đổi ánh mắt.

"Tôi tin tưởng hai người có thể đảm nhận mội thứ từ đây." Cậu nhìn hai luật sư của All For One. Cặp song sinh gật đầu cùng lúc, và cậu nở một nụ cười lịch sự với họ trước khi quay lại với Eraserhead.

"Sensei, sao chúng ta không ra ngoài nói chuyện?"

---

"Midoriya, chuyện gì đang diễn ra vậy? Tại sao em lại có luật sư? Em đang mặc gì vậy? Em đã ở đâu? Người này là ai?" Aizawa hỏi ngay khi cửa văn phòng của Nezu đóng lại.

Izuku phớt lờ thầy ấy, điềm tĩnh bước dọc hành lang. Hai tay cậu nhét vào túi khi cậu buộc phải kiểm soát hơi thở của mình. Sự hài lòng và nỗi lo sợ cuộn xoáy trong lồng ngực cậu, và cậu giật người khi tay của Mr. Compress đặt lên vai mình.

"Tôi là Sako. Tôi là bạn của gia đình nó, và tôi đã chăm sóc nó tuần vừa qua." Giọng của anh ta kéo cậu nhóc tóc trắng về với thực tại, và cậu thả lỏng một chút, đè xuống tiếng ngân của One For All trong huyết quản.

"Anh không có tên trong danh sách liên lạc của nó." Aizawa đáp lại một cách hoài nghi.

"Mẹ nó và tôi đã có xích mích về cách mà nó bị đối xử ở trường cũ của nó." Mr. Compress trả lời trôi chảy, siết chặt vai Izuku. "Tôi sẽ không lặp lại sai lầm đó."

Một khoảng dừng.

Cậu nhóc tóc trắng lấy lại tinh thần, bước đi chậm lại và quay sang đối mặt với giáo viên của mình.

"Xin lỗi nếu đã làm thầy lo lắng, Sensei, nhưng em cần phải giải tỏa đầu óc. Chỗ của Sako có vẻ như là nơi tốt nhất để làm chuyện đó, và em đã bị quản thúc kể từ lần cuối em biến mất, nhớ không?" Cậu hỏi, nghiên đầu về phía người đàn ông nhếch nhác.

Giáo viên của cậu – ờm, giáo viên cũ, nếu mọi thứ diễn ra suôn sẻ – trông ngạc nhiên, nhưng mắt thầy ấy nheo lại và biểu cảm chuyển thành nghi ngờ một lần nữa.

"Còn mấy cuộc gọi thì sao? Em đã nghe rất hoảng loạn, và quirk của em đã phản ứng với cảm xúc em. Cả Jirou và Shouji đều nói rằng em đã nói chuyện với một người đàn ông lớn hơn và ai đó em gọi là 'Shuuichi'."

Cậu nhóc tóc trắng dừng lại, quan sát người đàn ông lôi thôi một lúc.

Đây là người lẽ ra phải dạy dỗ cậu. Thay vào đó, ông ấy lại đe dọa sẽ đuổi học cậu, không màng dạy cậu làm sao để sử dụng quirk của mình mặc dù sở hữu quirk hoàn hảo và mọi cơ hội để làm vậy, và gần như hoàn toàn ngó lơ mối quan hệ giữa cậu và All Might mặc cho ảnh hưởng của nó lên sức khỏe tinh thần cậu. Nói ngắn gọn, ông ấy đã liên tục để Izuku gặp nguy hiểm trong suốt năm qua. Cho dù đó có là do sự mẫn cảm của ông ấy với chuyện đó hay vì một lựa chọn có chủ đích, thì cũng không ổn chút nào. Dù bây giờ người đàn ông kia trông có vẻ quan tâm đến cậu như thế nào, thì nó cũng không thay đổi được sự thật rằng ông ấy đã đứng sang một bên trong khi UA đặt cược sự an toàn của Izuku và bạn cùng lớp cậu hết lần này đến lần khác.

"Tôi biết em sẽ không bỏ rơi Eri như thế, Midoriya. Chỉ cần nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra và tôi sẽ đảm bảo cho em an toàn." Aizawa gần như van xin, vươn ra tới cậu–

"Đừng." Giọng của cậu nhẹ nhàng một cách lừa dối khi cậu nhìn lên, chạm mắt Aizawa với một vẻ mặt trống rỗng đầy nguy hiểm.

Tay của vị anh hùng lung lay, và Izuku nhìn đi khỏi người đàn ông.

"Tôi đến đây vì Eri. Tôi khuyên thầy nên tránh đường và đừng hỏi gì nữa." Cậu lạnh lùng nói, ký ức về người đàn ông giận dữ đứng giữa cậu và một Nezu đang cười tươi trong căn phòng đầy kính vỡ thoáng qua trong tâm trí.

"Anh ta đã cố giúp cậu–"

Đệ Tam bắt đầu nói.

Từ khóa: cố.

Cậu quay người lại, tiếng bước chân của cậu và Mr. Compress vang vọng khắp hành lang vắng người khi cậu bước đi khỏi giáo viên cũ của mình. Sẽ là nói dối nếu nói rằng cậu không cảm thấy chút tội lỗi nào, nhưng cậu đè bẹp nó nhanh như khi nó xuất hiện. Ngay cả khi người đàn ông kia đã cố gắng giúp cậu, nó đã là quá ít, quá muộn màng. Tất cả chỉ có vậy.

---

"Tôi chưa từng nghĩ tôi sẽ được nhìn thấy bên trong khuôn viên UA đấy." Mr. Compress nhận xét, giọng nhẹ bẫng khi họ đi bộ dọc theo con đường gạch đỏ dẫn đến Heights Alliance.

Cậu nhóc tóc trắng khịt mũi trước lời của anh ta, tay vẫn đút vào trong túi. Chúng vẫn chưa ngừng run rẩy kể từ khi họ dừng lại trước cổng UA. Cậu nhìn quanh, để ý thấy sự thiếu vắng của camera và gần như không có cảm giác râm ran nào trên da cậu khi họ đi về phía ký túc xá.

"Nó không có tốt đẹp như vẻ bề ngoài đâu." Cậu lẩm bẩm với một nụ cười châm biếm. Biển hiệu của Heights Alliance mọc lên từ đằng xa, bị che khuất một phần bởi một cái cây có cành nhánh khẳng khiu. Cậu nhớ có lần Kirishima đã cố gắng trèo nó và ngã ngửa ra đất, thở hổn hển với một nụ cười toe toét trong khi Denki và Sero cười rúc rích ở đằng sau.

"Mọi thứ không bao giờ như vậy cả." Nhà trình diễn thở dài thất vọng. "Cậu có muốn tôi đi vào cùng không, hay là tôi nên đợi ở ngoài?"

Biển hiệu Heights Alliance giờ đã sừng sững phía trên họ, và cậu dừng lại ngay phía trước nó, xem xét tòa nhà trước mặt mình. Cậu quan sát những người di chuyển trong phòng khách, nhận thấy sự thiếu vắng rõ ràng của màu tóc tím và đỏ trắng. Các cậu ấy đang chăm sóc cho Eri sao? Hay con bé bị cho ở với một giáo viên rồi?

Cậu đã không có thời gian để hỏi Nezu, nên bây giờ cậu đứng bên ngoài ký túc xá, lưỡng lự.

"...Tôi phải soạn đồ, và tôi không có đủ túi để đựng hết mọi thứ chúng ta cần." Izuku quyết định nói, nhìn sang người đàn ông tóc nâu.

Ngay khi cậu thông báo ý định đi đón Eri của mình, người đàn ông đã xung phong đi cùng để đảm bảo cậu 'không bị lạc trên đường về' và mọi người đã quyết định đó là một ý tưởng tốt. Cậu không thấy hào hứng mấy, đặc biệt là khi xét đến tư cách tội phạm của Mr. Compress và quirk của Nezu, nhưng nhà trình diễn đã khăng khăng rằng những luật sư và việc cậu rút khỏi UA sẽ là đủ để khiến anh ta trở nên mờ nhạt.

"Vậy thì tôi sẽ vào. Có gì tôi cần phải biết trước khi gặp cháu gái mình không?"

Môi Izuku cong lên, và cậu bắt đầu bước tới ký túc xá.

"Con bé lúc đầu khá là ngại ngùng khi gặp đàn ông trưởng thành, nhưng nếu anh kiên nhẫn và di chuyển chậm rãi, tôi chắc là nó sẽ quen với anh nhanh thôi! Còn nữa, con bé có xu hướng bám vào tôi, cho nên tôi sẽ không thể giúp dọn phòng mình nhiều như tôi muốn được."

"Không vấn đề gì. Còn về con bé, tôi chắc là nó sẽ cảm thấy thoải mái hơn khi tôi cho xem vài trò ảo thuật nổi tiếng của mình." Mr. Compress mỉm cười ranh mãnh, xoay cổ tay để lộ ra một lá át bích ló ra khỏi tay áo.

"Chắc là vậy." Cậu đồng tình khi họ bước lên bậc thang.

Cậu nhóc tóc trắng mở cửa, và họ cùng nhau bước vào hành lang hẹp, không màng tháo giày ra. Nó mở ra vào phòng sinh hoạt chung, nơi có Kaminari, Mina, Kirishima, Sero, và Katsuki, tất cả đều ngồi sõng soài trên ghế dài màu xanh lá. Họ đồng loạt quay về phía cậu, và cậu vẫy tay.

"Chào. Có ai biết Eri đâu không?"

Thủy tinh vỡ, và Izuku quay qua thì thấy Shouto đang đứng ở ngưỡng cửa với nước chảy xuống từ tay cậu ấy và một chiếc ly vỡ dưới chân.

Cậu trai lao tới chỗ cậu, một con đường băng làm cậu ấy tăng tốc đủ để khiến Izuku phải dùng đến One For All một chút để bắt lấy cậu trai tóc đỏ và trắng vừa kịp. Cậu càu nhàu khi Shouto đập vào mình, vòng tay ôm chặt lấy cậu ấy theo bản năng chứ không gì khác.

Tay cậu ấy siết chặt quanh vai Izuku, rồi di chuyển lên mặt cậu, nắm chặt lấy má cậu khi cậu ấy nhìn chằm chằm vào mắt cậu nhóc tóc trắng bằng sự mãnh liệt mà cậu đã không nhìn thấy kể từ Đại hội Thể thao. Có một khoảng im lặng khi cậu trai kia dò xét khuôn mặt cậu, thả lỏng tay ở bên mặt có quấn băng của cậu khi sự thấu hiểu hiện lên trên vẻ mặt cậu ấy.

"Cậu là thật." Shouto thì thầm, hơi thở băng giá làm nhột mũi Izuku.

Cậu nhóc tóc trắng mỉm cười mặc cho cảm giác tội lỗi dâng lên trong lồng ngực, nhẹ nhàng khum tay mình lên hai bàn tay nhợt nhạt của Shouto.

"Tớ là thật đây."

Một khoảng yên lặng nữa, rồi–

"TRỜI ĐẤT, MIDORIYA TRỞ LẠI RỒI!" Kaminari hét lên từ chỗ ghế dài, làm những người ở kế cậu ta nhăn nhó và bịt tai lại. Không phải Katsuki. Cậu trai tóc vàng chỉ nhìn chằm chằm cậu như thể thấy ma, đóng mở miệng mà không nói lời nào.

"OMG, MIDO?!" Mina hét lớn, nhảy xuống từ lưng ghế và làm nó nghiên về phía trước, ngay tức thì hất những người ngồi trên nó xuống sàn trước khi vững lại với một tiếng RẦM!

Cậu nhẹ nhàng bước ra khỏi đường chạy của cô, kéo theo Shouto.

"Chuyện gì xảy ra với tóc cậu vậy? Sao cậu lại dán băng trên mặt? Cậu bị thương hả? Cậu đã–"

"Deku?" Katsuki cuối cùng nói được như thế từ chỗ cậu ta trên sàn nhà. Ngạc nhiên thay, cậu ta không có tấn công... vẫn chưa.

Hỵ vọng là sẽ cứ như vậy. Sẽ không cần đến phán đoán gì nhiều để nhận ra ai là người đã gây ra phần lớn những vết sẹo của Izuku nếu Katsuki bắt đầu hét lên sỉ nhục cậu. Cậu không thể biết được Liên minh sẽ làm gì với thông tin đó, nhưng cậu không nghĩ họ sẽ để yên cho nó. Cậu chủ động phớt lờ cậu ta, quay lại với Shouto.

"Eri đâu r–"

Ai đó loạng choạng xuống cầu thang, và Izuku lại bị xông vào một lần nữa, lần này là bởi lớp trưởng. Cậu bắt lấy cậu ta ngay trước khi mặt cậu ta đập vào tường, nở nụ cười thích thú với Iida.

"Chuyện gì đã xảy ra với không được chạy nhảy trong ký túc xá vậy hả?"

Cậu trai kia đỏ bừng, đứng thẳng dậy và đẩy kính lên.

"Tớ sẽ coi bây giờ là ngoại lệ." Cậu ấy hắng giọng, hẳn là để chuẩn bị cho một trong những bài nói khét tiếng của mình, nhưng bị ngăn lại vởi một tiếng RẦM lớn.

Tất cả mọi người nhìn qua thì thấy Hitoshi và Eri đang đứng ở cuối hành lang, ngay bên ngoài ngưỡng cửa dẫn đến cậu thang. Cậu trai tóc tím tròn mắt và thở hổn hển trong khi cô gái nhỏ nắm chặt vào chiếc khăn choàng xám quanh cổ cậu ấy. Trong một lúc, tất cả nhìn nhau trân trân, bất ngờ bởi sự xuất hiện của họ.

---

Eri nhìn chằm chằm cậu trai đang đứng ở giữa phòng sinh hoạt chung.

Đôi mắt xanh lục sáng ngời nhìn lại.

Là người ấy. Phải là người ấy thôi. Còn ai khác có thể có đôi mắt nhân hậu như thế chứ? Nhưng người ấy biến mất rồi mà. Lời nguyền của cô–

Một nụ cười dịu dàng nở ra trên gương mặt tàn nhàng của người ấy, và cả thế giới cô thu hẹp lại vào gương mặt người ấy.

Là người ấy. Là Izuku. Là–

"...Ba?" Cô gái nhỏ thì thầm, thầm lặng đến đau lòng.

Cậu trai có tóc trắng đưa hai tay ra cho cô, để lộ vô số vết sẹo rải rác trên chúng và hình vẽ hé ra từ tay áo và cô biết đó chính là người ấy. Người ấy không biến mất, người ấy không biến mất, người ấy còn sống và ở đây và cô đã không làm người ấy tan biến với lời nguyền của mình, người ấy đã quay trở lại và–

Và cô đang di chuyển, chạy nhanh nhất có thể vì nếu cô đến chỗ người ấy kịp lúc, người ấy sẽ không biến mất nữa, sẽ không biến mất và để cô lại một mình trong căn phòng tối ngột ngạt cùng lời nguyền của mình.

"Em có muốn nghe anh kể một câu chuyện không?" Anh trai có cái đầu chim hỏi, lặng thầm trước sự lo lắng của cô.

"V-vâng ạ..." Cô đồng ý, nghiên người ra xa khỏi cậu trai khi anh ta cựa người, chỉnh lại tư thể để cái người làm từ bóng tối có thể cuộn quanh vai mình. Người đó rất thú vị. Izuku có rất nhiều câu hỏi về người đó, nhưng cô không thể nhớ được Izuku đã từng hỏi cậu trai có cái đầu chim lần nào chưa.

"Xưa kia có một nhóm thiên thần ngự trị bên trên loài người. Họ là những người bảo vệ, trông coi chúng ta và đảm bảo rằng không có người vô tội nào bị tổn hại. Con người nơi nơi đều yêu mến họ, và họ được tôn sùng như những người bảo hộ của nhân loại. Nhưng có một thiên thần trong cả nhóm được ưu ái hơn cả; một thiên thần tên là Azrael."

Eri nghiên đầu. Cô chưa từng nghe một từ nào như thế cả.

"Ngài ấy là người sáng suốt nhất trong số họ, và luôn luôn mang một nụ cười nhân hậu, ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Nụ cười đó đem đến hy vọng cho con người, đến mức họ yêu mến ngài ấy hơn bất kỳ thiên thần nào khác. Thế nhưng, các thiên thần khác dần trở nên ghen tỵ với sự chú ý mà ngài ấy nhận được, và bắt đầu âm mưu hãm hại ngài ấy."

Trong vô thức, cô nghiên người tới trước, mắt lấp lánh đầy hứng thú.

"Sau cùng, họ nghĩ ra một kế hoạch để đày ngài ấy xuống cõi phàm trần. Vì dù sao, chẳng phải ngài ấy yêu mến con người như chính con cái mình hay sao? Họ tập hợp tất cả sức mạnh của họ lại và dụ ngài ấy vào một cái bẫy. Khi họ nắm tay nhau và bắt đầu hô vang những lời sẽ tước đi hào quang của ngài ấy, ngài đã hét lên để cả thế giới nghe: 'Đừng sợ, vì dù có phải đối mặt với khó khăn thế nào, ta sẽ luôn trung thành với nhân loại. Ta sẽ trở lại vào đêm đen tối nhất, và những ai tin tưởng và chấp nhận sự giúp đỡ của ta sẽ được ban thưởng.' Và sau đó, ngài ấy biến mất trong một luồng ánh sáng trắng chói lóa. Các thiên thần khác đã lùng sục khắp mặt đất để tìm ngài, nhưng không thể tìm được bằng chứng nào về tồn tại trần thế của ngài ấy. Và theo năm tháng, Azrael trở thành một câu chuyện cổ tích, tên của ngài bị trôi dạt theo dòng thời gian. Các thiên thần còn lại vẫn giúp đỡ loài người, nhưng bị suy yếu do đã trục suất người anh em của họ."

Cậu trai đầu chim dừng lại.

"Đện tận ngày nay, Azrael vẫn chưa trở lại. Nhưng những ai đã từng nghe đến câu chuyện của ngài ấy đều biết rằng nếu họ có đủ niềm tin để vượt qua những khoảnh khác đen tối nhất, một tia sáng dẫn lối sẽ tìm đến giúp họ."

Eri va vào cậu trai tóc trắng mạnh đến nỗi cô phải thở lấy hơi, những giọt nước mắt lăn dài trên má khi cô nắm chặt lấy áo khoác người ấy như một sợi dây cứu sinh, đảm bảo rằng người ấy không thể biến mất, không thể bỏ cô đi lần nữa.

---

Izuku ôm chặt Eri vào lòng, cảm thấy toàn bộ cơ thể con bé rung lên với những tiếng nức nở thầm lặng trong khi cảm giác tội lỗi và nhẹ nhõm đe dọa áp đảo cậu. Nước mắt làm cay xè mắt cậu khi những lời xin lỗi trào ra từ môi cậu trong một tràng lẩm bẩm nhanh đến mức chúng trộn lẫn vào nhau thành một mớ từ ngữ mà không ai có thể hiểu được. Con bé chỉ níu chặt cậu hơn, và cậu hít vào một hơi, buộc bản thân lấy lại tinh thần.

"Ba– ba xin lỗi, Eri. Ba không có ý bỏ con lâu như vậy, nhưng ba đã quay lại ngay khi ba có thể. Ba hứa sẽ nói với con ba sẽ đi đâu lần kế tiếp, được chứ? Ba sẽ không bỏ con đi như thế nữa đâu." Cậu nhẹ nhàng xoa lưng con bé khi nói, đảm bảo giữ chặt lấy nó.

Một cái bóng phủ lên họ, và tay cậu siết chặt quanh Eri khi cậu nhìn lên, chớp đi nước mắt. Hitoshi nhìn chằm chằm xuống cậu, thứ gì đó giống như sự nhẹ nhõm và tức giận trong mắt cậu ấy.

"Cái tên khốn này." Cậu ấy gầm gừ, khoanh tay lại trừng mắt xuống cậu nhóc tóc trắng.

"Tớ–"

Cậu không nói được thêm tiếng nào, bởi vì Hitoshi đã quỳ xuống và vòng tay ôm lấy cậu thật chặt.

"Cậu đã ở đâu vậy?" Shouto cũng quỳ xuống, đủ gần để lời nói của họ không thể bị những người khác nghe thấy. Dẫu vậy, nó dường như phá vỡ sự tĩnh lặng của các bạn cùng lớp cậu, và tất cả họ bắt đầu nói cùng một lượt.

"Chuyện gì xảy ra với cậu vậy?"

"Mấy anh hùng tìm thấy cậu sao?"

"Tại sao cậu lại bận bộ vest đó thế?"

"Nó nhìn rất đắt tiền."

"Trời ạ, cậu đã trông như cậu có một quirk dịch chuyển hay gì ấy. Một phút trước cậu còn ở đó và phút tiếp theo–"

"Cậu đã ở đâu thế?"

"Cuộc gọi đó là sao?"

"Tụi này–"

"Midor–"

"–ng thể tin–"

Izuku hắng giọng và đứng dậy, hành động khiến cho các bạn cùng lớp cậu im bắt đi.

"Sao chúng ta không gọi hết mọi người xuống và sau đó tớ sẽ giải thích mọi chuyện?"

-------------

Trích lời tác giả:

Tôi đã chờ rất lâu để viết chap này, và nó đã cho tôi sự thỏa mãn tuyệt vời khi được làm con chuột khốn khiếp đó run bần bật trong bộ lông của hắn.

Một lời nhắc nhở nhẹ nhàng rằng All For One không phải là cha Izuku, dù họ có giống nhau thế nào. Đó chỉ là quả báo cho hàng thế kỷ hủy hoại cuộc sống của người khác, chứ không phải tại liên hệ huyết thống.

Còn nữa: đây không phải một fic Dadzawa, dù nó có hơi lấn qua do sự yêu thích Aizawa trong fanon của tôi. Còn về Eri, con bé sẽ nhận được tất cả tình yêu mà con bé đáng có kể từ giờ. Không còn đau buồn gì cho con bé nữa hết.

Tôi hy vọng mọi người thích,và chúc một ngày/đêm tuyệt vời!

-------------

Trans:

Chúc mn năm mới dui dẻ nhá!

Truyện này còn khoảng 15 chap nữa, nhưng hầu hết đều tương đối dài, và trans thì vô năm phải làm luận án tốt nghiệp;-; Cho nên rất có khả năng update sẽ trễ rất nhiều, nhưng mà tui chắc chắn sẽ dịch cho xong:)C Tui còn rất nhiều truyện khác muốn dịch nữa~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro