Chap 75: Suy Đoán Và Điềm May (Hay Điềm Xui?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Izuku đang nghỉ giải lao giữa việc cậu đang làm (thỉnh thoảng thư giãn gân cốt và đi vòng quanh giúp cậu tập trung hơn), dạo quanh những cái cây trơ trụi làm nên khu rừng bao quanh biệt thự cùng với Tomura và Eri. Tuyết kêu lạo xạo dưới chân họ, và sương trắng xóa tuôn ra từ môi khi họ nói. Hai người kia đi sau cậu một chút, trò chuyện về những món họ đã ăn sáng nay. Đồ ăn của Kurogiri và phim Disney là chủ đề thông thường của hai người – cả hai đều rất ưa thích những món ăn của Kurogiri, và cả hai đều mới đến với thế giới phim Disney – nhưng có vẻ hôm nay hơi đi xa chủ đề thông thường một chút.

"Nhóc đã ở trong bếp mà? Có nhớ hắn ta làm bằng cách nào không?"

"Em nghĩ chú ấy chỉ bỏ nó vào lò nướng thôi? Em không nhớ nữa, cũng lâu rồi..." Eri nói nhỏ, giọng điệu hối lỗi.

"Kệ đi. Ta có thể hỏi khi quay lại." Tomura trả lời, và Izuku gần như có thể nghe được cái nhún vai trong giọng điệu anh ấy. "Hắn chắc sẽ làm thêm nếu nhóc hỏi."

"Thật ạ?"

Anh ấy không nói sai. Kurogiri đã nhanh chóng bị Eri chiếm lấy cảm tình, và chắc hẳn sẽ đi mua nguyên liệu đặc biệt từ Châu Âu nếu điều đó khiến con bé cười. Suy nghĩ đấy mang lại một nụ cười trên chính môi cậu, và cậu thở phù ra một hơi thở cuồn cuộn rồi biến mất vào trong không khí mát lạnh.

Phải mất một thời gian Eri và Tomura mới thân thiết với nhau thế này. Lúc đầu, chủ yếu chỉ có im lặng và thi thoảng những cái chạm mắt đầy khó xử. Họ không tiếp xúc với nhau ngoại trừ thông qua Izuku, điều có hơi thất vọng, nhưng cũng dễ hiểu. Cả hai đều là người trầm lặng bẩm sinh, và không ai trong hai người thực sự biết cách tiếp cận nhau.

Nhưng một ngày nọ, trong khi ăn sáng, thứ gì đó bỗng... khớp vào. Eri bắt đầu nói về việc mình thích những món của Kurogiri như thế nào và Tomura tham gia vào, trước sự bối rối của mọi người. Đó là một mối quan hệ dễ thương lạ kỳ, và Izuku cứ muốn mỉm cười khi nhìn họ tương tác với nhau (hơn nữa, với vẻ ngoài giống nhau đến thế, thật khó để không nhầm lẫn họ là anh trai và em gái). Mọi chuyện vẫn còn hơi khó xử, nhưng họ không ghét nhau, và như thế đã là đủ với cậu rồi. Thành thật mà nói, sau một năm cậu vừa trải qua, cậu không nghĩ mình có thể chịu đựng thêm căng thẳng nào nữa.

Nhắc đến UA, việc cậu phải làm gần xong rồi. Cậu chỉ cần đánh máy một bản tóm tắt tổng thể các sự kiện, chỉnh sửa để nó trông chuyên nghiệp một chút, và gửi nó cho luật sư Matsuda. Họ đã rất kiên nhẫn và thậm chí còn cho cậu thêm thời gian để hoàn thành nó dù họ có lịch trình rất bận rộn, nhưng cậu đã để họ chờ đủ lâu rồi.

Cổ tay cậu co giật một cách khó chịu, và cậu cau mày, nhìn xuống nó với vẻ bối rối. Ngay lập tức, hàng tá giả thuyết tràn ngập trong đầu.

Quirk vô hiệu hóa đau đớn của All For One ngừng hoạt động rồi sao? Không lẽ mình bị thương ở đâu đó mà không biết? Nếu vậy thì mình có cần phải chỉnh nó đúng lại để nó lành lại đàng hoàng không? Có khi nó chỉ đau vì gần đây mình đánh máy nhiều quá. Mình đang dần bị hội chứng ống cổ tay sao?

"Chậm lại nào, nhóc. Ta chắc là nó– TRỜI MÁ!"

Đầu Izuku ngẩng lên, và cậu thấy mình đang mặt đối mặt với một gã khổng lồ đất đá. Đôi mắt xanh lục chạm với ánh mắt trắng dã, và cậu nhóc tóc trắng cứng người, mắt mở to.

Sao Cảm giác Nguy hiểm không kích hoạt vậy?

Cảm giác bị phản bội và bối rối ập đến cậu còn gã đàn ông to lớn thì nghiên đầu, khiến cho những cái cây trơ trụi chẳng hề che giấu hắn chút nào kêu lên răn rắc. Nhánh và cành cây gãy lả tả khi Gigantomachia chồm về phía trước, thứ gì đó giống như sự tò mò hiện đầy nét mặt. One For All chạy khắp mạch máu cậu, sẵn sàng kích hoạt bất cứ lúc nào, nhưng cậu không di chuyển, lo rằng nếu làm vậy tên khổng lồ sẽ chuyển sự chú ý sang Eri và Tomura. Hy vọng là hai người họ đã nhìn thấy cậu và đang chạy đi. Như vậy mọi chuyện sẽ dễ hơn nhiều.

Tầm nhìn của cậu sắc lại, nhưng trước khi cậu có thể manh động, gương mặt của người đàn ông to lớn biến thành thứ gì đó giống như niềm vui sướng.

Izuku nhìn với cảm giác bối rối xen lẫn kinh hoàng khi mắt của Gigantomachia bắt đầu đỏ đi và ngấn lệ.

"CHỦ NHÂN NHỎ?"

---

"HAI CHỦ NHÂN NHỎ LUÔN Ư? TA THẬT LÀ CÓ PHƯỚC MÀ!" Gigantomachia kêu lớn, nước mắt chảy ròng ròng xuống mặt trong khi hắn quỳ xuống ngang tầm mắt với Tomura, Izuku, và Eri.

Cô bé hoàn toàn không hay biết hắn đang la lên, vì đã được đeo cho đôi tai nghe cách âm quý gía của Tomura ngay khi rõ ràng rằng Gigantomachia sẽ không làm gì khác ngoài khóc nức nở không kiểm soát và hét toáng lên về "chủ nhân nhỏ". Con bé đang ở trong tay cậu, nhìn lên gã khổng lồ với vẻ hiếu kỳ.

Izuku và Tomura nhìn nhau.

Nếu chúng ta là "chủ nhân nhỏ", vậy thì ai là chủ nhân lớn?

Cậu cau mày, di chuyển để cơ thể cậu đứng giữa Gigantomachia và Tomura. Nếu cần, cậu có thể chộp lấy chàng trai nhợt nhạt và chạy đi. Sẽ rất dễ để đến một thành phố khá lớn trước gã khổng lồ, và còn dễ hơn nữa để mất dấu hắn giữa một đám đông những người có kích thước bình thường.

Chờ đã.

Chẳng phải Dabi nói rằng Gigantomachia đã chở họ đến đây sao? Và sau đó, Himiko cũng nhắc gì đó về chuyện người đàn ông khổng lồ lởn vởn quanh căn biệt thự... Magne đã trấn an cô ấy thế nào nhỉ?

"Chị ngạc nhiên khi hắn vẫn còn lảng vảng quanh đây đấy, nhưng hắn nghe lời Sensei của Shigaraki, cho nên em sẽ không sao đâu."

"Hisayoshi là chủ nhân của ngươi ư?" Những lời đó tuôn ra, và cậu nhìn sang Tomura, người đang nhìn cậu khó hiểu.

"Ngươi đang nói đến Sensei đấy hả?"

"CHỦ NHÂN!" Gigantomachia lại òa khóc.

Izuku thở dài.

Chuyện này sẽ tốn thời gian đây.

---

"...Tôi sẽ đi gọi cho Kurogiri." Spinner nói từ hiên nhà, sau đó liền quay lưng đi vào trong biệt thự. Dabi nhìn lên họ, coi bộ đang suy nghĩ sâu xa gì đó.

Magne cũng đang nhìn chằm chằm, kính râm kéo thấp trên sống mũi và một vẻ khó tin pha lẫn thất vọng trên gương mặt.

"Làm thế nào mà cậu cứ rơi vào mấy tình huống như thế này hay vậy?"

Izuku nghiên đầu.

Chị ấy đang nói mình hay Tomura vậy?

Cậu nhìn sang chàng trai kia, thấy anh ta nhún vai, tay nhét sâu vào trong túi trong khi cảnh giác liếc nhìn tên khổng lồ đang giữ họ trong lòng bàn tay.

Nói thật thì đây đâu phải ý tưởng của cậu. Gigantomachia khóc có hơi... nhiều, và cậu đã nghĩ rằng vì Cảm giác Nguy hiểm không kích hoạt, vỗ nhẹ an ủi vào ngón tay cái bự chảng của hắn sẽ không sao đâu. Chuyện xảy ra sau đó là Gigantomachia đã túm lấy cậu và kéo cậu vào một cái ôm cực kỳ lâu, cực kỳ chặt. Kiểu, nếu cậu mà ít cứng cáp hơn chút thôi là đã chẳng thể sống sót rồi.

Sau cái ôm lâu một cách ngượng ngùng (còn bị vài giọt nước mắt của gã khổng lồ đổ ào lên người nữa chứ), Gigantomachia không muốn buông cậu ra, nên cậu đã thuyết phục hắn rằng đi gặp All For One là một ý tưởng tuyệt vời. Trong khi hắn ta bắt đầu đi về phía biệt thự, cậu đã chộp lấy Tomura và Eri bằng Roi Đen và kéo họ lên với mình. Tên khổng lồ không có vẻ gì là bận tâm (hay để ý), nên bây giờ họ thế này đây.

Ngồi trên lòng bàn tay của Gigantomachia ở phía sau biệt thự của Re-Destro, Liên minh Tội phạm đứng dưới nhìn lên, chờ Kurogiri, và theo đó là All For One đi ra để khiến hắn bình tĩnh lại.

Izuku thở dài ngán ngẫm, chỉnh lại Eri đang ngồi trong lòng.

Mấy chuyện quái quỷ mình cứ vướng vào...

Cậu cần một thứ gì đó để uống và một giấc ngủ. Chỗ nào đó ấm thì càng tốt. Kiểu như, dưới một tấm chăn, bên cạnh lò sưởi trong phòng sinh hoạt chung mà Liên minh đã dọn sạch. Cậu ngáp một cái, lơ đãng liếc nhìn phía bên kia ngón út của gã khổng lồ.

Mọi thứ thật nhỏ bé nhìn từ trên đây.

Gigantomachia làm cho căn biệt thự trông như một ngôi nhà búp bê quá cỡ.

"Chuyện gì đang xảy ra... vậy..."

A. Kurogiri kia rồi.

"Chào! Anh có thể kêu All For One ra đây không? Gigantomachia muốn gặp ông ta." Izuku vẫy tay và mỉm cười với người đàn ông sương mù, lờ đi cảm giác lo ngại đang dần dấy lên trong lòng mình.

---

Mất gần một tiếng đồng hồ All For One mới thuyết phục được Gigantomachia đặt họ xuống. Toàn bộ cuộc nói chuyện khá là buồn cười (những phản ứng xúc động và quá khích của gã khổng lồ sẽ vui hơn rất nhiều nếu tai cậu không liên tục bị hét vào), nhưng Izuku mừng vì đã trở lại được mặt đất vững chãi. Có điều gì đó về việc cảm nhận hơi thở của Gigantomachia trên người trong khi ngồi trên lòng bàn tay hắn rất là khó chịu.

Trong khi Izuku tận hưởng mặt đất phủ đầy tuyết, Tomura lảo đảo bước xuống khỏi tay Gigantomachia, trông nhợt nhạt và mất thăng bằng. Tất nhiên rồi, anh ấy và Liên minh đã dành gần một tháng chiến đấu với tên khổng lồ, nên cũng hiểu thôi. Cậu vươn tay vỗ nhẹ vào cánh tay Tomura.

"Muốn tôi làm cho ít sô-cô-la nóng không?"

"Nghe tuyệt đấy." All For One gọi tới từ hiên nhà.

"Cút chỗ khác đi, ông già." Izuku đảo mắt, dẫn Tomura đi lên bậc thềm vào trong biệt thự, lờ đi cái nhìn châm chọc của Dabi hướng thẳng vào lưng mình.

---

"Ê, dậy đi." Một giọng nói khàn đặc, đi cùng một bàn tay lay lay vai anh.

"Hở? Gì vậy?" Spinner rên lên, vẫn còn ngái ngủ. Hai con mắt anh cảm giác như bị keo dán chặt lại, nhưng anh vẫn lăn người, hướng về phía bàn tay đang lay mình.

"Là Dabi đây."

"Tôi... Sao anh lại vào phòng tôi?" Spinner hỏi, lông mày nhíu lại trong khi mở một con mắt để nhìn đồng hồ trên tủ cạnh giường. "Đang hai giờ sáng mà."

Dabi phớt lờ câu hỏi, đi xa khỏi giường anh để lộ ra một tấm bảng ghim phủ đầy chỉ đỏ được đặt trên tay vịn một chiếc ghế đệm sang trọng. Anh nheo mắt nhìn, con mắt kia mở ra để ngó vào một trong những mảnh giấy ghim trên bảng.

"Kia là một tấm hình Tomura hồi còn nhỏ đấy hả?"

"Ừ."

"Làm thế nào anh–"

"Chuyện đó không quan trọng." Dabi vẫy tay gạt đi, lấy ra... một ngón trỏ bằng nhựa. Giống mấy cái giáo viên tiểu học dùng để chỉ trên bảng, có điều to quá cỡ.

Anh ta lấy cái đó đâu ra vậy? Chuyện quái gì đang diễn ra thế?

"Dabi–"

"Okay, ta muốn ngươi nghe cái này..."

-------------

Trích lời tác giả:

Dabi có một giả thuyết, và có gì đó ám muội ở đây...:))

-------------

Trans:

Ở đây không có "Wattpad nói", tại vì trans ngu Văn:"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro