Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại là một ngày nắng cũ, tôi chợt suy nghĩ nhiều.

Tôi chưa bao giờ quên được cái vết bỏng xấu xí bên vùng mắt trái của mình, vì mỗi lần chạm vào nơi đó, hình ảnh của những trận hành hạ thể xác hồi bé với người cha khốn nạn đang đập vào mắt tôi vậy. Điều này làm tôi cảm thấy mình như một cuốn tập mà đến hơn nửa phần giấy bị ngấm mực đen.

"Em yêu nó."

Kishina nói vậy, mân mê khóe mắt tôi. Hốc hác và mệt mỏi hằn nơi nửa mắt làm tôi nhíu nhẹ mi lại, thả người ngửa về sau đăm chiêu. Em của tôi, hoặc là em u mê, hoặc là em nói dối. Em im lặng, ngả đầu nơi ngực tôi nhắm mắt lại cảm nhận âm thanh sâu thẳm nơi lồng hoa héo úa màu chết của tôi, thỉnh thoảng em lại thở dài. Em đang buồn? Ồ không, đôi tay em vẫn đang nghịch ngợm như vậy. Và tôi cúi xuống nhìn em.

"Nó xấu xí như vậy?"

"Với anh thôi."

Em bỗng tủm tỉm cười, rồi rướn cao người với hai tay run run níu ở thành ghế. Em hôn nhẹ trên mi mắt tôi, và tiện người thủ thỉ. Em kể, em cũng từng có một vết thẹo, to lắm, đến độ gần như không thể lành lại luôn, em minh họa bằng việc vòng tay vẽ một hình tròn to. Tôi chợt để ý, giọng Kishina chẳng bao giờ đổi tông khi nói chuyện với tôi. Em vô cảm.

"Và anh đã chữa lành nó", em đáp vậy. Chữa lành sao? Không em ơi, người chữa lành là em mới đúng. Em đã chữa lành vết thương lòng của tôi đây này, em nhớ không?

Tôi chợt nhớ lại quãng thời gian còn ở học viện anh hùng. Lúc nhận bài kiểm tra để vào trường, tôi đã bị choáng ngợp bởi khả năng của em. Chẳng ai có thể chính xác gọi tên thứ năng lực đó là gì, nhưng em ơi, trông cái khoảnh khắc em chạm hai đầu ngón tay làm không gian bị bóp méo, và những mục tiêu thì nổ tung lên, tôi đã đoán em không phải là người tầm thường. Em đã đủ điểm vào trường chỉ với hai phút ra tay, và thoải mái quan sát chúng tôi ở nơi khác. Lúc đó, phải, tôi đã ghen tị với em. Cá là điều này tôi được hưởng từ lão già của tôi, luôn đố kị về mọi thứ. Nhưng chắc là không lâu lắm đâu, ngay khi em bị thương với trận đấu đội, bị thương một cách dễ dàng, tôi đã nhận ra em là người cũng rất ganh tị. Ganh tị vì khả năng phòng thủ cũng như sức chịu đựng của bản thân quá kém, ganh tị vì mình chẳng khác gì gánh nặng nếu phải chiến đấu tay đôi. Và, phải, em một mình trong phòng y tế, đã khóc sưng cả mắt trước mặt tôi.

Tôi chợt nhận ra và tự hỏi, sao lúc đó em không sợ tôi sẽ mang chuyện yếu đuối này đi nói cho cả thế giới nghe nhỉ? Và, chao ôi, có vẻ như em đã đặt niềm tin vào một con người như tôi, từ rất sớm rồi.

Em của tôi, ai cũng bảo chúng tôi giống nhau lắm. Giống về mặt cảm xúc, giống về cả cách thể hiện tình cảm. À phải phải, còn nhớ năm ngoái, valentine vào đúng ngày sinh nhật em. Vậy là tôi sẽ tặng em quà sinh nhật, và em tặng tôi chocolate. Nhưng rốt cục, cả ngày này chẳng ai mở lời về quà các gì với nhau cả, tất thảy chỉ vì cái tôi quá lớn và đều cố gắng giữ mình có giá trông mấy vụ như này. Nhưng rồi may sao, chỉ một phút tình cờ bị em trông thấy tin nhắn chúc mừng sinh nhật trên điện thoại tôi đã nhắn sẵn nhưng không gửi, cả hai đã kết thúc một ngày trong yên bình. Xem ra, có dám, lần tới tôi cũng không để chuyện như vậy xảy ra nữa đâu.

Quen nhau lâu như vậy, tôi mới thấu ra được rằng em tôi rất đơn thuần, ai nói gì cũng tin, ai bảo gì cũng nghe, biểu cảm không để lộ nhưng nghĩ gì thì hành động đều để lộ ra hết. Nhất là lần giáng sinh em bị Kirishima lừa tráo món quà giáng sinh, trông em tỏ thái độ tuyệt giao rất rõ với cậu ấy. Ôi em tôi ơi, em cứ đáng yêu như thế thì tôi chịu thua rồi, lưới tình này lậm lụy quá, làm sao mà thoát khỏi.

Tôi vừa nghĩ vừa cười, em dù không biết trong đầu tôi có gì nhưng cũng vẫn ngây ngốc cười theo. Và rồi em rời khỏi tôi, tiến đến tủ lạnh lấy ra hai lon nước ngọt và đưa tôi một. Đoạn, em uống một hơi dài trong lúc nhắm mắt hưởng thụ những đợt gió thu cuộn vào phòng qua khung cửa sổ lớn. Tôi đã từng hỏi em tại sao lại chọn căn phòng có cửa sổ to đến vậy, và sau khi thấy em hùng hục cả ngày với xi măng, gạch vữa để xây thêm một cái bàn lớn liền ra đó, tôi như ngộ ra một màu trời mới của em tôi.

"Kishina, lạnh quá", tôi buột miệng.

"Anh điên rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro