Chương 1:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè..." Khỉ còi lên tiếng. Diệp Vỹ đang ngồi trên bàn hí hoáy viết gì đấy nghe cậu gọi trống không như thế quay lại hỏi
"Em kêu ai đấy??"
"Kêu anh đấy. Ngoài anh với tôi trong phòng ra anh nghĩ còn ai để tôi kêu à??"
Diệp Vỹ nghe cậu nói vậy cười tà nhìn cậu
"Sao lại không có ai để em kêu ngoài tôi được chứ!"
"Hở??" Khỉ còi nghi hoặc nhìn hắn, bỗng có một vật lạnh ngắt chạm vào cậu. Cậu giật bắn người, mặt cậu bây giờ còn trắng hơn cả Diệp Vỹ. Diệp Vỹ thì cứ ngồi cười khúc khích, cậu sợ mà chậm rãi quay đầu lại nhìn.
Đây là lần thứ hai cậu gặp thằng nhóc này rồi. Tên nhóc chết tiệt hồi lúc Diệp Vỹ sai đi dọa cậu đây chứ không ai khác, khỉ còi chỉ vừa nhìn thấy mặt thằng nhóc thì cơ thể đã giật lui vài bước. Thằng nhóc cười nhìn khỉ còi nói
"Con chào pa"
"Hở?? Ai là pa của mày hả ranh con??" Khỉ còi nhíu này nói lại với thằng nhóc.
"Papa nói chú sẽ pa của con, nên con mới kêu thôi. Làm như con thèm gọi một người đã chê papa của con là pa vậy. Hứ"
"Cái thằng nhóc chết tiệt này......" Khỉ còi bực dọc nghĩ thầm trong đầu. Nếu nói papa... vậy là tên khốn Diệp Vỹ này lại kêu nó nói chứ không ai. Cậu liếc Diệp vỹ một cái sau đấy quay qua cười nói với thằng nhóc
"Vậy cảm phiền nhóc đi chơi để ta với papa con nói chuyện nhé..."
Thằng nhóc có ý muốn ở lại, liếc nhìn lấy Diệp Vỹ. Diệp Vỹ lúc này mới nói
"Con đi đi, khi nào cần ta sẽ kêu."
Thằng nhóc luyến tiếc nhìn căn phòng sau đấy từ từ biến mất khỏi cái giường.
Sau khi thằng nhóc vừa biến mất. Khỉ còi liền túm lấy cổ áo Diệp Vỹ chửi
"Con mẹ nó, anh nói ai là papa với pa của thằng nhóc chứ?? "
Diệp Vỹ không sợ còn cười cợt nhả lại
"tất nhiên tôi là papa còn em là pa rồi."
Khỉ còi tính giơ tay đấm cho tên mặt dày này một trận cho hả dạ thì Diệp Vỹ đã lo ngăn lại nói
"Nè, nè!! Em nghe câu quân tử động khẩu không động thủ chưa?? Tôi chỉ giỡn thôi, em đừng dễ nóng tính vậy chứ"
Khỉ còi nhìn hắn một hồi chả nói gì rốt cuộc cũng buông tay, quay về giường nằm xuống
"Tối nay tôi có ca trực. 6h kêu tôi dùm nhé" sau đấy ôm lấy cái gối ôm dài hình con sâu mà chậm rãi nhắm mắt lại ngủ.
Tối hôm qua cậu phải đi bắt một tên biến thái chuyên đi trộm đồ lót phụ nữ, canh tên đấy tới gần 3h sáng mới túm cổ được, làm hôm qua cậu chả được ngủ tối, sáng thì phải về làm bữa sáng cho tên đáng ghét mặt lạnh kia xong lại phải đi báo cáo với cấp trên.
Rốt cuộc tới trưa bây giờ cậu mới có thể an phận nằm trên cái giường thân yêu của mình. Cậu cũng quên béng đi nguyên nhân mình kêu Diệp Vỹ mất rồi, giờ cậu chỉ muốn ngủ thôi.
Diệp Vỹ thấy cậu ngủ lẹ vậy, liền bước xuống khỏi chiếc ghế đang ngồi cười cười tà đi lại gần hôn nhẹ lên môi cậu
"Được! Tôi sẽ kêu em "
-----end chương 1----------
Ngta nói hạnh phúc quá mà trời ơi 😂😂
Chương này hơi ngắn do tui đang... Bí ahihi〜(^∇^〜)
Cầu nhận xét hihi 😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro