Chương 16: Suy sụp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một căn biệt thự sang trọng ở trung tâm thành phố.

Người đứng đầu Long gia, Long Lăng Thành đang nghe điện thoại, khuôn mặt đầy giận dữ:" Tao trả lương cho tụi bây để tụi bây bị tóm như thế hả?"

Đầu dây bên kia khẽ run lên:" Đại ca, mọi chuyện đều là ngoài dự liệu..."

"Câm miệng!!" Gã gào lên. Chết tiệt, Long gia ngoài việc làm giang hồ còn có kinh doanh một số đường dây phạm pháp. Không ngờ hôm nay do một chút sơ xuất mà bị tóm gọn, chi phí hao tổn có thể lên đến mấy tỷ.

"Đại ca bớt giận, tên Kim Trí Quân đó dường như biết hết mọi đường đi cũng chúng ta nên mới xảy ra sơ xuất như vậy..." Chưa đợi tên kia nói xong, Long Lăng Thành đã nổi giận đập vỡ luôn điện thoại.

"Con mẹ nó, lại là tên nhãi ranh đó." Long Lăng Thành tức tối mắng chửi.

Gã bôn ba trong gian hồ nhiều năm như vậy cuối cùng lại luôn thua cái Kim gia kia, cứ tưởng như khi Kim Huân Xích (tên của bố Bobby là Kim Hyung Sik nha mấy bạn) quay về quy ẩn thì Long gia liền có cơ hội một bước lên trời, nhưng ai ngờ hắn lại có hai đứa con trai vô cùng tài giỏi.

Tên hyung trưởng Kim Trí Ngôn biệt tích thì không nói, lại tưởng bở một mình gã đối đầu với tên nhãi Kim Trí Quân hỉ mũi chưa sạch kia sẽ dễ như trở bàn tay. Nhưng ai ngờ tên nhóc đó lại giỏi đến như thế.

Quản lí Kim gia chưa đầy một năm mà đã có thêm rất nhiều băng đảng hùng mạnh chịu quy thuận hắn. Mà đường dây buôn bán bất hợp pháp của gã không lúc nào mà không thành công, không ngờ đến tên nhãi ranh đó chỉ cần dùng một chiêu đã tung được đòn trí mạng làm truyến đường vận chuyển lớn nhất của gã bị mấy tên cớm gàn dở phát hiện.

"Kim Trí Quân, tao thề sẽ giết chết mày." Long Lăng Thành siết chặt tay thành nắm đấm, nghiến răng thề thốt, chợt nhớ đến kế hoạch đang thực hiện của mình cơn hỏa mới giảm bớt. Lần này chỉ cần thành công, không chỉ Kim Trí Quân mà còn cả Kim gia cũng bị gã đánh sập.

Đột nhiên chuông điện thoại vang lên kéo Long Lăng Thành ra khỏi hận thù.

"Ai ở đầu dây bên kia?" Gã bực dọc hỏi, xem ra vẫn còn chưa nguôi giận.

"Ba, con về rồi !!" Long Hạo Thiên cười nói. (V: Công thứ hai đây rồi!!!)

Long Hạo Thiên, quý tử của Long gia, được Long Lăng Thành xem như người thừa kế tiếp theo mà dốc sức huấn luyện. Long Hạo Thiên là một sinh viên xuất sắc, anh mấy năm trước được nhận một xuất học bổng sang Úc đến tận hôm nay mới về.

"Thiên Nhi? Con đang ở đâu? Để ba kêu xe đến đón." Long Lăng Thành vừa mừng vừa sốt ruột hỏi.

"Không cần đâu ba, con đang đi taxi, sắp về đến nơi rồi." Anh cười, giọng nói trầm ấm đầy nam tính.

"Ba, dì thế nào rồi?"

"Dì con tất nhiên vẫn ổn."

"Còn Hạo Nhân và Tiểu Hạ có nhà không?" Anh đi nhiều năm như vậy, tất nhiên là rất nhớ đứa em gái khác mẹ và em trai sinh đôi của mình nha.

"Tiểu Hạ và Hạo Nhân đều đang ở trường học rồi."

"Được rồi, con cúp máy đây. Lát nữa gặp ba."

"Ừm." Long Lăng Thành vui vẻ đáp.

Cuối cùng con trai gã cũng về. Một tên Kim Trí Quân nhãi nhép còn sợ không giết nổi sao?

Long Lăng Thành nghĩ đến đây liền cười lớn đầy thống khoái. (V: Cha già điên =.=∆)

_________

Lăng Hạo Thiên trên đường trở về, trừ việc Long gia buôn bán trái phép thì anh luôn hài lòng với gia đình hiện tại của mình.

"Cậu kia, mau tránh đường!!" Bác tài xế đột nhiên hét lên, bấm kèn inh ỏi, chân đạp phanh gấp. Đơn giản là vì phía trước có một cậu thanh niên đang đứng, đôi mắt xinh đẹp vô hồn.

Phanh!! Két!!

Chiếc xe dừng lại trước mặt cậu thanh niên, chỉ cách có khoảng 1cm nữa là tiếp xúc thân mật với cậu ta. Cậu thanh niên nhìn chằm chằm mui xe, đột nhiên mỉm cười, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo vô cùng.

Bác tài xế hoảng hốt, bật cửa chạy ra ngoài:" Cậu kia, không sao chứ? Sao lại không biết nhìn đường thế kia?"

Cậu thanh niên không trả lời, cả người vô lực trực tiếp ngất đi.

"Này, cậu kia, không sao chứ?" Bác tài xế vội chạy lại đỡ.

Long Hạo Thiên ngồi bên trong xe cũng bị một phen thất thần, không phải vì việc chiếc xe mà là vì đôi mắt của cậu thanh niên đó. Đôi mắt tuyệt đẹp nhưng không có chút ánh sáng nào, bên trong là sự tuyệt vọng và đau khổ. Chưa bao giờ anh bắt gặp một đôi mắt như vậy, nó như một liều thuốc độc, một con dao bén nhọn làm anh đau đớn.

Long Hạo Thiên vội mở cửa xe chạy đến gần. Lúc này mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu thanh niên đó. Đôi mắt đẹp nhắm chặt, hàng mi dài khẽ rung động theo từng nhịp thở, làn da trắng mịn nhưng nhợt nhạc không tí huyết sắc, đôi môi hồng hồng hơi ẩm ướt mấp máy nói gì đó không rõ. Cậu ta... giống như một thiên sứ tinh khiết vậy.

___________

Bệnh viện.

Kim Hàn Bân lờ mờ tỉnh dậy, đầu rất đau.

"Cậu tỉnh rồi sao?" Giọng nói ấm áp vang lên.

"Anh... là ai?" Kim Hàn Bân mờ mịt hỏi.

"Tôi tên Hạo Thiên."

"Tại sao tôi lại ở đây?"

"Cậu hình như muốn chết thì phải, đột nhiên lao ra giữa đường chặn xe tôi." Long Hạo Thiên hỏi.

Kim Hàn Bân không trả lời thay vào đó là ngẩn người.

"Cậu tên gì?"

"Hàn Bân."

"Ừm, Hàn Bân, bác sĩ bảo cậu không có vấn đề gì, chỉ là tinh thần bị đả kích mạnh quá thôi."

"Ừm..." Đả kích mạnh? Kim Hàn Bân không khỏi cười lạnh trong lòng.

Long Hạo Thiên đặt thêm vài câu hỏi, thấy Kim Hàn Bân không trả lời cũng đành bỏ cuộc.

"Tôi muốn xuất viện."

"Cậu thực sự không sao chứ?"

"Ừm."

"Vậy nằm ở đây, tôi đi làm thủ tục xuất viện cho cậu."

Đợi Long Hạo Thiên đi, Kim Hàn Bân lại ngẩn người.

Sau khi thấy được một màn của cả hai người Kim Hạ, Kim Hàn Bân không còn tâm trí nào học hành, hành động như người vô hồn cho đến khi tan học, cũng không có đợi Kim Trí Quân hay tài xế Li chở về, trực tiếp bước ra khỏi trường. Chỉ đơn giản là đi, cũng không biết đi đâu.

Rồi đột nhiên một chiếc xe lao đến. Tiếng hét lẫn với tiếng còi inh ỏi làm tinh thần cậu càng mệt mỏi, trực tiếp ngất đi.

Kim Hàn Bân nằm trên giường bệnh nặng nề nhắm mắt lại. Trong đầu tràn ngập chuyện vừa xảy ra lúc sáng.

___________

Từ dưới sân bước đến phòng y tế, Kim Hàn Bân chậm rãi đi đến phía cánh cửa đang mở hờ kia, ánh mắt không tránh khỏi có chút chờ mong. Mong toàn bộ mọi chuyện chỉ là giấc mơ.

Bên trong Hạ Tiểu Mai nằm dựa vào đầu giường mà ngay bên cạnh không ai khác chính là Kim Trí Quân. Hai tay hắn đỡ lấy cằm, ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, xoay lưng lại với cửa. Cả hai thoạt nhìn như đang nhìn nhau.

Ánh mắt Hạ Tiểu Mai dịu dàng xao động, cánh tay đưa lên vuốt vuốt mái tóc vàng hơi xoăn của hắn, nói gì đó với hắn rồi cả hai cùng cười, sau đó cúi đầu xuống đặt một nụ hôn lên môi Kim Trí Quân. (V: Kyaa! Mau nhả môi của Văn Bob ra!!)

Kim Hàn Bân không nghe được chữ nào, cũng không thể thấy được nét mặt của Kim Trí Quân, chỉ nghe được giọng cười trầm ấm của hắn và êm tai Hạ Tiểu Mai, lí trí cậu nói rằng tất cả mọi chuyện đều là sự thật. Ánh mắt chết lặng nhìn nụ hôn ngọt ngào của hai người.

Đau quá...

Giống như có ai đang tàn nhẫn đâm nát trái tim cậu....

Kim Hàn Bân đứng bên ngoài nhìn vào, tay trái bấu chặt lấy trái tim đang không ngừng run rẩy, xoay người dựa vào tường, rồi sụp xuống, trên tay là cái điện thoại. Chỉ là... màn hình đã vỡ nát.

Giống như trái tim cậu...

[ Hạ Tiểu Mai, gái đã ăn cùng chúng ta ấy.]

__________

End chương này đau tim quá. Tội Binnie của tuôi quá...

Sau đây xin tặng cho mọi người một mẩu ngoài lề nho nhỏ để bớt đau tim :3

Kim Hàn Bân chậm rãi bước xuống phòng y tế, trong đầu niệm thần chú. Nội dung thần chú rất lương thiện và trong sáng như sau:

Thần linh ơi, con tên là Kim Hàn Bân năm nay hai mươi tuổi, đang là học sinh năm nhất học viện YG, nếu ngài ở trên cao nhìn xuống có thấy được sinh linh nhỏ bé tội nghiệp đang thất tình là con, mong ngài hãy mở lòng từ bi ban cho con một chút sức mạnh để con có thể một chưởng đánh bay con tiện nhân đã giành lấy người chồng con yêu thương, sau đó một đao thiến đi tên khốn đã bỏ mọi tình yêu của con chạy đi ngoại tình với tiện nhân ngực to não kia. Cảm ơn ngài rất nhiều!!!

Thần linh trên cao *không ngừng hắt hơi*: Ôi! Lại sinh bệnh nữa rồi. Người đâu, mau gọi thần y đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro