chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_____________________

- Loa thông báo của sân bay: chuyến bay từ Hàn sang Nhật tạm thời không gặp nguy hiểm. Chuyến bay sẽ bị hoãn lại quay lại sân bay để sắp xếp lại. Xin thông báo chuyến bay từ........

_______________

Sau khi nghe được thông báo tâm trạng Trí Quân đã ổn định lại 1 chút. Đôi mắt anh đã hoen đỏ là anh khóc sao???  Đã hơn 5 năm năm rồi chưa từng có chuyện gì làm anh phải khóc như thế. Anh đưa mắt nhìn cổng ra vào. Thấy được bóng dáng cậu anh như trút được hết nổi lòng. Anh chạy vội lại ôm chầm lấy cậu

- Trí Quân à, sao anh lại..... _ Hàn Bân có vẻ ngạc nhiên khi nhìn thấy anh. Cậu cố hỏi nhưng anh không lên tiếng chỉ mãi ôm lấy cậu
- Trí Quân à, anh không sao chứ
- Hàn Bân, anh sợ lắm em.... em đừng đi nữa được không _ Trí Quân vẫn ôm lấy cậu như thể nếu buông ra cậu sẽ đi mất vòng tay của anh thật chặt, đủ để cậu cảm nhận được anh lo lắng cho cậu đến mức nào
- Ổn rồi Trí Quân. Không sao đâu. Anh buông em ra đi mà.
- Em sẽ không đi nữa chứ ???  Hàn Bân
- Không được em đã hứa với ba em rồi. Không thể nuốt lời được
- Nhưng anh......
- Thôi được rồi. Chuyến bay bị hoãn 7h tối mới bay, anh về công ty lo công chuyện đi, rồi đi ăn với em.
- Em về công ty chung với anh luôn đi
- Ừ

___________________

Trí Quân bắt taxi về công ty tay anh luôn nắm chặt tay của Hàn Bân. Suốt chặng đường về công ty anh chẳng nói 1 lời chỉ nắm tay cậu. Vuốt má, để cậu dựa vai, nói thật ra là anh còn rất sợ, sợ sẽ mất cậu, người mà anh thật sự yêu thương. Về đến công ty anh đưa cậu đến phòng của mình còn anh thì đi lại phòng họp, anh căn dặn cô trợ lý phục vụ cho cậu, cậu cần gì cứ lấy cho cậu

______________

- Ông Chu đâu _ anh hỏi Luật sư đại diện
- Dạ ông ta vừa mới ra sân bay ạ
- Làm gì chứ _ Anh hơi nhíu mày
- Xin chào cậu, có vẻ cậu kiếm tôi nhỉ _ Ông Chu từ ngoài bước vào cười với anh
- Xin lỗi ông vì tôi mà cuộc họp...... _ anh nhẹ nhàng nói và đưa tay ra ý định bắt
- Vâng không sao tôi hiểu mà, không ngờ vợ tôi lại đi chung với chuyến bay với bạn cậu_ ông ta vội vàng nắm lấy tay cậu
- Cậu ta không phải bạn tôi mà là vợ tôi _ anh khẽ cười
- Dạ dạ thế chúng ta bàn ký họp đồng luôn nhé

______________

- Thưa cậu, cậu có cần gì không _ cô trợ lý bước vào hỏi
- Dạ không chị ạ, em cảm ơn _ Hàn Bân cũng lễ phép nói
- Vậy tôi ra ngoài cần gì cậu cứ gọi tôi

Hàn Bân nhìn ngó xung quanh, nơi đây rất rộng rất sang trọng rất đẹp cậu ngồi trên ghế sofa bấm điện thoại gọi cho Đông Hách

- Anh 2 hiện giờ em chưa qua được khoảng sáng mai anh ra sân bay đón em nhé
- Dạ vâng. Em biết rồi. Tạm biệt anh

Cúp máy cậu dạo quanh phòng, dừng tại bàn làm việc anh, khá bừa bộn trên bàn có 1 khung hình là hình anh với cậu. Cậu cầm khung hình lên nhìn nào ngờ làm rớt xuống 1 tấm ảnh 1 người con gái, cậu bất ngờ khi nhìn người con gái đó rất giống mình


Cậu chợt cảm thấy Trí Quân có vẻ giấu mình điều gì. Cậu đặt lại tấm hình và khung ảnh trở lại chỗ cũ và tiến vào nhà vệ sinh. Trước khi bước ra cậu nghe tiếng xì xào của 2 người trợ lý lúc nãy ở ngoài phòng

- TL1: nè cậu có để ý bạn của chủ tịch không
- TL2: ừ tớ thấy cậu ta rất giống cô ấy
- TL1 : ý cậu là bạn gái cũ mà chủ tịch đã bị từ chối
- TL2: Ừ nhìn y chang luôn ấy. Có khi nào
- TL1: Không đâu. Cô ấy là con 1 mà. Mà có khi nào cậu ta chỉ là người thay thế không nhỉ tớ thấy hình như chủ tịch còn nhớ cô ấy mà

Nghe tới đây cậu cảm thấy co sức nămgj gì đó vô hình đè lên trái tim làm cậu khó chịu cậu quyết định đi ra ngoài. Thấy cậu bước ra 2 người không bói gì nữa mà cúi người chào

- thưa cậu đây là trà và bánh, cậu hãy dùng rồi ạ _ 1 trong 2 người đó nói
- dạ được rồi. Lúc nãy 2 chị nói cô gái .....
- Anh về rồi nè Tiểu Bân_ Trí Quân vui vẻ từ ngoài bước vào
- Chủ tịch _ 2 người đó cúi chào
- Không còn gì nữa  2 cô mau ra ngoài đi. Nói với Xán Huân tôi ra ngoài ăn trưa _ Trí Quân lạnh lùng nói
- Dạ vâng _ 2 người đó nghe xong vội ra ngoài
- Tiểu Bân em sao vậy. Sao mặt lại không vui
- Em không sao
- Vậy đi ăn trưa với anh nhé
- Ừ

Anh đưa cậu ra xe rồi chở cậu đi đến quán ăn. Trên xe cậu nhớ lại toàn bộ câu chuyện lúc nãy 2 người trợ lý nói

- Trí Quân à, lúc nãy em... có thấy tấm hình của  1người con gái khuôn mặt rất giống em. Cô ấy là.... người yêu của anh à
.
.
.
.
.
.
.
.
..... end chap 16....
Thứ 2 au phải đi học rồi nên up fic trễ mong mấy friends thông cảm đừng bỏ au nhe
Thương mấy bạn khi nào au rảnh au up liền
Cmt cho au biết ý kiến nha
Love all
   _Mận_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro