chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngước nhìn chiếc máy bay đang dần cất cánh chiếc máy bay mang người mà tôi yêu thương nhất đi, nổi căm giận niềm đau xót nước mắt tôi cứ vô định mà rơi không phải vì tôi yếu đuối mà tại vì tôi rất nhớ em lắm nhớ từng cử chỉ, nhớ nụ cười ngâu, nhớ những lời nói ngọt ngào  ấy , bây giờ thì làm sao làm cách nào để tôi tìm lại cậu tìm lại con người đã làm tôi hạnh phúc trong mấy tháng qua. Khẽ đưa bàn tay lên bầu trời tôi mong thời gian sẽ quay ngược lại quay lại những ngày hạnh phúc mà tôi và em đã bên nhau, chiếc nhẫn đôi vẫn lấp lánh trên bàn tay ấy nhưng không biết liệu em có còn giữ hay đã bỏ đi.  Tìm đến nhà em căn phòng vẫn còn lưu rõ mùi hương của em trên những bức tường kia dán đầy ảnh của 2 chúng ta  chiếc giường nhỏ bé ấy, tấm chăn ấy cái gối ấy vẫn thơm mùi hương của đặc biệt của em. Tấm chăn bị nhàu nát ấy vẫn còn ươn ướt mùi nước mắt, chắc hẳn em đã khóc rất nhiều, em đã khóc vì 1 người như anh như vậy thì có xứng đáng không
Thời gian nhanh dần qua nhưng cũng không thể nào xoá hết hình ảnh em trong tâm trí tôi. Căn phòng làm việc của tôi đầy ắp hình em chưa bao giờ mà tôi không nhìn những tấm ảnh ất . Mặc dù tôi đã tìm kiếm tung tích em  nhưng đều không có kết quả em định lẫn trốn tôi như thế sao. Dù chỉ 1 lần cho tôi ngắm nhìn gương mặt ấy 1 lần cũng không được sao. Trong 1 tháng mà tôi qua Anh không ít 10 lần nhưng tìm thấy em là điều vô cùng mỏng manh

Nay xem lại cuộn băng trong CCTV tôi mới biết được con người của Diệp Hân là như thế nào, tôi rất muốn em có thể hiểu được tôi không bao giờ làm chuyện có lỗi với em cả

.... flashback...

- Trí Quân à em mang cơm tới nè _ Diệp Hân chạy vào phòng mặc kệ sự can ngăn của thư kí
- Được rồi cô ra ngoài đi _ người con trai ngồi trên ghế quay sang phía cửa sổ nói, cô thư kí gật đầu rồi bước ra
- Anh là ai ?  Sao lại vào đây
- Tôi mà cô không biết là ai à ?  Không biết tôi là ai mà dám lấy tôi ra uy hiếp Chấn Hoàn à _ anh ta quay lại để Diệp Hân khiếp sợ
- Tuấn... Tuấn Hồi
- Phải là tôi
- Anh ... anh
- Cô dám uy hiếp người yêu của tôi để em ấy dẫn cô về đây. Ha... tôi nhớ lúc trước cô xinh đẹp hiền lành lắm mà sao bây giờ lại thâm hiểm như vậy hả _ Tuấn Hồi lớn tiếng la mắng cô ta
- Cô làm vậy vui lắm à. Về đây làm gì?  Cô đừng tưởng tôi không biết mấy năm trước cô rời bỏ Trí Quân không phải vì cô muốn cho 2 người thời gian suy nghĩ mà là vì cô ham mê tiền bạc đã bỏ theo người đàn ông khác giàu hơn Trí Quân, khi hắn đã phá sản nợ nần chồng chất rồi cô lại bỏ anh ta quay lại với Trí Quân. Tôi nói có đúng không cô Phạm Diệp Hân.
- Tôi.... tôi...
- Cái gì mà "nếu cậu không đưa tôi về gặp Trí Quân tôi sẽ làm cậu và người yêu cậu phải xa nhau " cô nói với Chấn Hoàn như thế ngộ nhỡ em ấy mà nổi điên lên là cô nghĩ khuôn mặt này còn lành lặn như vậy không nhỉ ??? Cô cũng biết rõ em ấy cũng là ma cà rồng mà   _ Tuấn Hồi đưa tay bóp mạnh vào 2 má của Diệp Hân làm nó bị trầy xước bật máu.
- Tôi nói rồi cô khôn hồn thì tránh xa em ấy và mau cút đi đi Trí Quân vì nhìn thấy mặt cô nên cậu ấy không thể nào quên được Hàn Bân đó. Nghe rõ chưa...

Tất cả nãy gì Tuấn Hồi này làm ngày hôm nay cũng chúng là mục đích để cho Trí Quân cậu biết về tất cả sự thật về ả đàn bà này mà đề phòng tránh xa ả...
... end flashback....
Thời gian em bỏ đi cũng đã gần 7 năm và cái hi vọng của anh ngày càng mỏng manh. Anh ước rằng thà mình không tồn tại nửa chứ sống như vậy chẳng khác gì địa ngục trần gian. Từ ngày em đi anh chỉ chăm đầu vào làm việc và tìm kiếm cậu nên công ty ngày càng phát triển và đã mở cả chi nhánh ra nước ngoài.

Bất chợt 1 ngày niềm hi vọng của tôi lại được thắp sáng lần nữa

- Alo tôi nghe, 8h tôi sẽ có mặt tại hội thảo không cần nhắc đâu _ Trí Quân vừa bắt máy vừa điềm tĩnh bước ra xe
- Trí Quân đã tìm thấy rồi _ người bên đầu dây không ai khác là Duẫn Hanh vui mừng thông báo
- Tìm thấy.... cái gì ?  _ anh đứng sựng người lại vì từ trước đến giờ không vao giờ thấy cậu ấy vui ngư vậy
- Cậu ta... cậu ta đã về Hàn Quốc rồi
- Ý cậu là ...
- Phải... Hàn Bân cậu ta vừa mới về Hàn Quốc rồi _ Nghe được câu nói ấy tôi vô cùng vui mừng trong lòng như lửa đốt vội vàng hủy cuộc họp mà chạy nhanh ra sân bay

End chap 25

Chao diễn tả tâm trạng suốt thời gian  Hàn Bân rời xa anh
Cmt cho au viết tiếp nga

Holup + Body + Hit me + full house
Mấy friends nghe hết chưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro