Chương 1: Chủ nhật phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng đẹp trời, như mọi ngày, những tia sáng của bình minh rọi xuống nhân gian sau một giấc ngủ say, những giọt sương long lanh còn đọng trên những chiếc lá, những chú chim hót líu lo làm cho khung cảnh nơi đây thật yên bình. Mọi thứ sẽ trở nên hoàn hảo hơn nếu như không có tiếng vỡ hàng loạt của cái gì đó và tiếng hét thất thanh của bọn nào đó thì khung cảnh đã trở nên hoàn mỹ rồi.

Chuyện là như thế này...

Như thường lệ, Thorn dậy khá sớm để chăm sóc cái vườn khủng bố của cậu ta. Ở gần đó có hai bóng đen đang thập thò lén lút làm cái đó.

"Ê Cy, cái chậu xương rồng đâu rồi, nãy giờ sao không tìm thấy vậy?"- Bóng đen mất kiên nhẫn hỏi.

"Chả biết nữa, tớ nhớ nằm ở quanh đây mà ta, Blaze chúng ta qua đó thử xem"-Cy khó hiểu nói với cậu bạn.

Oh, đây không phải là hai siêu quậy nhất của nhà Boboiboy hay sao, thường thì hay ngủ nướng đến nỗi cháy cái giường, hôm nay lại dậy sớm như vậy, không biết lại bày trò gì nữa đây( tác giả lắc đầu thở dài *khổ thân mama của chúng*).

"Thấy rồi Cy"-Blaze cười nham hiểm-" Ice...cậu dám ăn trộm kem của tớ...lần này cậu chết chắc rồi...hờ hờ"

"Bla...Blaze...ở...ở đằng sau cậu kìa"-Cy tái mặt, run cầm cập, tay chỉ đằng sau Blaze.

Blaze nhìn Cy khó hiểu, cậu quay lại, mặt Blaze tái lại, làm rớt chậu xương rồng xuống đất. Sau lưng cậu là một cây ăn thịt cao 5m đang nhe răng, chảy nước miếng đang muốn xơi tái con mồi. Trên đỉnh đầu của nó, có một người đầy sát khí, ánh mắt muốn toét ra lửa nhìn hai người đang run rẩy phía dưới.

"Blaze...Cy...hai người làm gì ở đây vậy?

Hai người nuốc nước miếng cái ực, Cy run rẩy nói:

"Làm...làm gì đâu, chỉ là muốn thăm khu vườn của cậu thôi mà, Thorn"

"Đúng...đúng đó, đúng đó"-Blaze hùa theo, gật đầu lia lịa.

"Còn biện minh hả, cây ăn thịt tấn công hai người họ cho ta"- Thorn hét lên ra lệnh cho cây ăn thịt.

Hai người vừa chạy vừa kêu cứu:

"Thorn, chúng tớ biết lỗi rồi, tha cho bọn tớ đi mà."

"Mama ơi...cứu chúng con với"

Đó là lí do vì sao có tiếng hét thất thanh và tiếng đổ vỡ như vậy đó.

Quake đang nếm thử bữa ăn sáng, nghe thấy tiếng hét nhưng vẫn thản nhiên nếm.

"Ừm...vậy là được rồi"

.....

"Há há há...mặt hai cậu bị sao vậy?"- Solar vừa ôm bụng cười sặc sụa vừa lấy điện thoại chụp lia lịa hai khuôn mặt bầm dập đáng thương vừa bị Thorn cho ăn hành.

"Im đê, cất điện thoại ngay đi"-Blaze nổi quạu đang ăn bữa sáng của mình- "Cho tớ thêm chén nữa".

Còn Cy cắm cúi ăn trong im lặng, Quake nhìn hai đứa này lắc đầu ngán ngẫm: " Thorn chỉ nổi điên khi đụng phải vườn của nó thôi...haizzz hai đứa này...lại quên rồi".

"Hê hê... phải đăng lên mới được"

"Phải rồi, ngày mai đi học rồi, các cậu mua sách vở gì chưa?"- Thunder im lặng nãy giờ mới lên tiếng.

Ice vừa ăn vừa gật gù nghe vậy cũng bừng tỉnh:

"Ủa, mai đi học rồi à?"

"Ừm...mai là đầu năm học rồi, các cậu không nhớ à?"- Quake nói một cách thản nhiên.

...Quạ quạ quạ....

...Một phút mặc niệm...

"Noooo, sao lại hết hè nhanh vậy...không thể nào"- Cy đập bàn ôm đầu.

"Đây là mơ...đây là mơ....đây là mơ..."- Blaze ngồi một góc lầm bầm một mình.

"Tớ còn muốn chơi mà~"- Thorn âu sầu nói.

"Tớ còn muốn ngủ"-Ice chán nản.

"Lát nữa tụi mình đi mua đi"- Solar đề nghị.

Mặt Blaze và Cy íu xìu, nghe Solar nói vậy mắt sáng lên như đèn ô tô.

"Yeah, đi siêu th-"

"Không"- giọng lạnh lẽo của Quake cắt ngang phấn khởi của hai người họ-" Tớ và Thunder sẽ đi mua, các cậu...ở nhà".

Hai người định lên tiếng phản đối thì nhìn sắc mặt của Quake liền nuốt lại lời nói.

"Các cậu có ý kiến gì không?"- Giọng Quake đanh lại liếc nhìn cái lũ đang ngồi bàn ăn.

"Chúng tớ không có ý kiến gì"- Các Boboiboy lắc đầu, run rẩy nói.

......

Khi Quake và Thunder đi ra ngoài, các Boboiboy mạnh ai nấy làm việc của mình, nhưng chả được lâu lại có tiếng giận dữ của người thường hay ngủ- Ice. Tại sao!? Giải thích ngắn gọn là như thế này...

Blaze và Cy không biết kiếm đâu ra que diêm để vào từng ngón chân Ice, Ice thì ngủ như chết chả biết cái quái gì đang diễn ra, 2 người định dọa cậu ta một trận, nhưng cháy gần tới chân lại tắt ngủm, Blaze định đốt lại nhưng ma xui quỷ khiến nào mà cháy nhầm cái gối ôm ưa thích của Ice, thế là đâm ra đánh nhau.

"Sao cậu dám đốt gối ôm của tớ hả, sóng thần"-Ice tức giận tung đòn đánh về phía Blaze, Blaze dùng chiêu thức của mình để hóa giải.

"Tớ đâu có ý định đốt gối của cậu đâu"

"Vậy cậu định làm gì?"

"À...ờ...tớ...tớ..."-Blaze ấp úng, cố tìm lí do cho mình.

Ice điên tiết, nhào tới Blaze, hai người đánh nhau kịch liệt. Cy ở bên ngoài cuộc chiến hô hào cổ vũ, Solar vừa cầm điện thoại quay lại vừa bình luận một cách chuyên nghiệp:

"Blaze vừa đáp trả đối thủ Ice bằng đòn tấn công liên hoàn lửa, ồ Ice không phải dạng vừa cậu ta đã kịp phòng thủ bằng bức tường nước, ê cổ động viên xê ra chút coi..."

Thorn thì đang ngồi ghế sofa, tay cầm ăn bắp rang bơ, vừa ăn vừa xem trận đấu...

" Trận đấu thật căng thẳng"- Thorn thán phục.

......

"Sao cậu để tụi kia ở nhà vậy? Cậu biết là các cậu ấy ở nhà thế nào cũng phá banh cái nhà"- Thunder đang lựa đồ cùng Quake bất giác lên tiếng.

"Vậy cậu muốn chúng nó phá banh cái nhà hay là phá banh cái siêu thị này"-
Quake vẫn chăm chú lựa đồ-" Hừm... cái nào tốt hơn nhỉ?"

Thunder thở dài im lặng tiếp tục nhiệm vụ của mình.

Sau khi mua đồ xong thì trời cũng đã xế chiều, trở về nhà. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Quake và Thunder, như một bãi chiến trường. Quake nhìn quanh căn nhà lại nhìn năm con người đang hối lỗi quỳ sẵn trước mặt mình. Quake mệt mỏi :" Không biết cảnh này nhìn bao nhiêu lần rồi". Cậu day day thái dương của mình nói:

"Trong vòng nửa tiếng các cậu phải dọn dẹp xong cái đống lộn xộn này, nếu không xong đừng- mong- được- ăn"- Quake nhấn mạnh bốn chữ cuối.

Năm người kia hoảng sợ, chạy như bay đi dọn dẹp. Quake lắc đầu chán nản "cũng may không thủng tường", cậu đi vào bếp nấu ăn, Thunder cũng vào bếp phụ một tay.

Nửa tiếng sau...

"Bọn tớ...hộc...xong...hộc...rồi"- năm người thở không ra hơi, cố gắng nói hoàn chỉnh một câu.

Đột nhiên mùi thức ăn xộc thẳng vào mũi của các Boboiboy, cố gắng kiềm chế nước miếng chảy xuống, ánh mắt mong chờ lệnh ân xá của mama.

Quake bưng đồ ăn để lên bàn, nhìn thấy ánh mắt mong đợi của bọn háu ăn. Quake khẽ cười:

"Các cậu có thể ăn"

Chỉ đợi được câu nói đó, cả đám xông vào bàn ăn ( trừ Thunder), ăn ngấu nghiến như bị bỏ đói một tuần.

"Các cậu ăn từ từ thôi"- Quake nhắc nhở.

"Ê Cy, miếng thịt này của tớ mà"- Blaze tức giận quát khi miếng thịt của mình bị Cy cướp đi.

"Có một miếng thôi mà"

"Trả đây"

"Để tớ ăn dùm cho"- Thorn giật miếng thịt từ Cy.

"Á...cậu làm gì vậy?"-Cy hét lên.

"Thôi cho tớ đi"-Solar cũng chen vào.

Năm người họ cứ giành qua giành lại, thế là cuộc chiến giành đồ ăn nổ ra, giành một hồi miếng thịt bay trúng mặt Quake, mọi người thì không hay biết gì.

Crắc

Nghe tiếng động, các Boboiboy quay lại nhìn, còn Thunder thở dài vẫn tiếp tục ăn, Quake đang cười hiền với họ như một thiên thần, đôi đũa trong tay của cậu đã bị bẻ làm đôi.

"Ma...mama!?"-Các Boboiboy hoảng sợ ôm chầm lấy nhau, lắp bắp.

Thế là trong buổi tối hôm đó, các hàng xóm đã nghe thấy tiếng van xin thảm thiết cùng với động đất không hề nhẹ từ căn nhà Boboiboy.

Amen.

_______________________________________















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boboiboy