Chương 3: Vì chúng ta là Boboiboy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quake!!!'

"Hả!?"

"Nước sôi rồi kìa!"

"A...chết!"- Quake giật mình, vội vã tắt bếp ga đi - "Suýt tí nữa thì..."

"Cả ngày hôm hay cậu bị sao vậy, cứ như người mất hồn vậy"- Thunder cau mày, khó hiểu nhìn người trước mặt.

"Không có gì đâu, tớ nghĩ vài thứ linh tinh ấy mà"- Quake cười trừ, gãi đầu.

"Để bữa nay tớ nấu cho, cậu ra ngoài nghỉ ngơi tí đi"- Thunder vừa nói vừa đẩy Quake ra khỏi bếp.

"Nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết"- Thunder mặt hầm hầm, đóng mạnh cửa bếp lại.

Quake thở dài, cậu tháo tạp dề ra, đi lên lầu, Solar thấy vậy liền đi theo. Thấy Quake đứng ngẩn ngơ ở ngoài ban công, cậu tới gần hỏi:

"Cậu có tâm sự gì à?"

"Solar..."- Quake do dự, có nên nói hay không.

"Cứ nói cho tớ nghe đi, tớ không nói cho ai biết đâu"- Solar vỗ vai Quake, cười ấm áp.

Được cậu bạn an ủi động viên, Quake kể lại toàn bộ sự việc mà mình đã nghe thấy.

"Cậu có nhìn thấy mặt bọn chúng không?"

Quake lắc đầu, nhìn về phía xa xa, ánh mắt có chút buồn bã- "Tớ có linh cảm xấu về chuyện này "

Solar nhìn Quake trầm mặc một lúc, sau đó cậu thở hắt ra, vỗ vào lưng Quake một cái thật mạnh, Quake giật mình mất thăng bằng, tay vịn nào lan can, quay lại :

"Cậu..."

"Không sao đâu, dù cho chuyện gì xảy ra đi nữa, chỉ cần chúng ta  ở cạnh nhau đều giải quyết được tất cả"- Solar nhe răng cười tít cả mắt .

Quake tròn mắt nhìn Solar, sau đó mỉm cười.

"Đúng vậy, bởi vì..."

"Chúng ta là Boboiboy"

"Chúng ta là Boboiboy"

Hai người đồng thanh rồi phá lên cười, Thunder đứng ở sau cánh cửa từ lúc nào mỉm cười rời đi, bốn người ở trên nóc nhà nghe lén từ đầu đến giờ nhìn nhau cười khúc khích. Sáng giờ nhìn mama như đang ở trên mây làm họ rất lo lắng, xem ra họ lo lắng thừa rồi.

" Này, các cậu còn định trên mái nhà đến khi nào?"

Bốn người giật mình, trèo xuống gãi đầu cười trừ, Quake chống hông lắc đầu cười khổ rồi liếc nhìn Solar. Solar nhún vai, trề môi.

"Tớ đã hứa không kể cho ai, là cậu tự nói mà"

"Đây chắc chắn là âm mưu của cậu"-Quake lườm Solar rách mặt.

Solar nhìn sang chỗ khác, đổ mồ hôi.

"Tớ nấu xong rồi đây, các cậu mau xuống đây đi"-Đột nhiên tiếng Thunder dưới bếp vang lên.

"Được"- Sáu người đồng thanh.

"Tạm tha cho cậu lần này"- Quake huýt tay Solar, cùng mọi người xuống bếp.

Chắc chắn sẽ ổn thôi.

-----------------------------------------------------------

Chương này hơi ngắn, mình sẽ cố gắng viết dài hơn ở các chương sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boboiboy