3. (Cyclone) Từ bỏ vùng trời bình yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu có một ngày tớ lãng quên đi những kí ức về cậu, thì liệu cậu có giận tớ không?"

Lần đầu tiên Cyclone mở mắt ra ở nơi này, cậu đã có một cảm giác thật lạ lẫm, cứ như thể cô bé Alice lạc vào xứ sở thần tiên. Tuy rằng ở đây không có thỏ trắng, nữ hoàng cùng với những buổi tiệc trà, nhưng khung cảnh ở nơi này lại rất đẹp với những áng mây trắng trôi lãng đãng trong hư không, mà trước giờ cậu chưa bao giờ được nhìn thấy.
Bản thân Cyclone cũng tựa như hòa hợp với nơi này, cậu có một đôi cánh trắng ở sau lưng, với những chiếc lông vũ thuần khiết nhất, không vướng bận lấy một chút bụi trần...

Bên dưới vùng trời trắng tinh ấy, là một phần biển cả xanh rì trải dài đến tận chân trời. Khi mặt trời bắt đầu nhô lên, đem ánh sáng của chính mình bắt đầu lan tỏa trên mặt nước, lăn tăn và óng ánh như một dải lụa màu được các nàng tiên thêu thùa nên từ vô vàn các hạt ánh sáng, tỉ mỉ và công phu...
Cyclone đã từng mê mẩn khung cảnh này trong một quãng thời gian dài, nó thật yên bình và thanh tịnh lòng con người.

Nhưng cái gì rồi cũng sẽ có lúc kết thúc, cậu nhóc mắt lam sau vài ngày vui đùa cùng với biển đã bắt đầu xuất hiện một cảm giác thiếu vắng. Rốt cuộc là thiếu cái gì nhỉ?
Một phần kí ức chợt lóe lên từ tận sâu trong tiềm thức, bóng dáng cao ngạo và đầy lãnh đạm với một đôi mắt đỏ có ánh nhìn sâu thăm thẳm...
Người đó là ai vậy?

Thiên thần nhỏ Cyclone đã mất ngủ liên tiếp mấy ngày nay, chỉ vì một phần kí ức lướt qua trong giây lát kia. Nhưng không hiểu sao, cậu lại cảm nhận được nó thực sự rất quan trọng và cả người kia cũng vậy...
Không thể nhớ ra được a... Cậu nhóc vò đầu bức tai mà cũng không tài nào nhớ ra được gì. Đôi mắt lam mệt mỏi dần dần thiếp đi trên một áng mây trắng mềm mại, khuôn miệng nhỏ hồng chợt thì thầm ra một cái tên, tựa như vô tình, mà cũng tựa như hữu ý...
"Thundy..."

Cyclone đứng im lặng trên một mỏm đá, nhô ra khỏi mặt nước bên dưới vùng biển xanh, mặc kệ những con sóng biển vỗ ào ạt xung quanh mình, bọt nước văng lên tung tóe thấm ướt hết chiếc áo trắng mà cậu đang mặc. Vài cơn gió nhẹ khe khẽ bay đến, luồn vào trong những sợi tóc mềm mại, dịu dàng mà đầy thận trọng chơi đùa với chúng.
Khung cảnh này gợi cho cậu nhớ tới một câu chuyện, kể về một tình bạn tồn tại vĩnh cửu theo thời gian của hai nhân vật, được in trong một quyển sách nhỏ với phần bìa màu xanh có thiết kế rất đơn giản...
Bất chợt, trong trí óc lại chợt hiện lên một khung cảnh mờ nhạt, với một bóng người mang theo chút lạ lẫm mà lại vừa có chút quen thuộc, người đó đã đưa cho cậu quyển sách này.
"Thundy, là cậu phải không?"

Dạo gần đây, Cyclone nhớ ra được rất nhiều điều, nhưng kì lạ ở chỗ, tất cả những gì mà cậu nhớ lại được luôn kèm theo bóng hình của người con trai kia. Và mỗi khi như vậy, nơi lồng ngực lên trái lại có những nhịp đập đầy thổn thức và trật nhịp.
Như thế này là sao nhỉ?

"Tớ thích nhất là đôi mắt của cậu, chúng trong veo và đầy nét ngây thơ. Màu lam nhạt còn là màu của những cơn gió, cho cả sự bình yên trong lòng của mỗi con người..."
"Bình tĩnh lại nào, Cyclone. Con người luôn kiên cường và đầy mạnh mẽ kia đã đi đâu mất rồi?"
"Ở đây và chờ tớ quay trở lại. Bên ngoài rất nguy hiểm, tớ không muốn cậu bước chân vào đó."
"Tớ chỉ mong cậu có thể giữ mãi những nụ cười hồn nhiên ấy trên môi."
"Cậu là của tớ, chỉ cần biết như vậy là được rồi."
"Này... Cyclone..."

"Tớ đã nhớ rồi, tớ đã nhớ ra hết tất cả rồi... Tại sao tớ lại có thể quên mất cậu cơ chứ !!! Thundy, cậu đang ở đâu?"
Cyclone như bừng tỉnh khỏi một giấc mơ dài, cậu vươn đôi cánh trắng toan bay thẳng trở về nhà. Từ bỏ vùng trời bình yên này, chỉ để gặp lại một người đầy quan trọng. Chắc chắn là trong khoảng thời gian cậu biến mất, cậu ấy đã phải lo sốt vó mà chạy đi tìm cậu ở khắp nơi...
Cho tớ xin lỗi, tớ sẽ trở về ngay đây...

Cậu nhóc nhỏ sững sờ trước khung cảnh trước mặt, có một thứ gì đó như một tấm màn vô hình, ngăn cách cậu với thế giới mà Thundy ở bên đó, chúng đang cố giam giữ cậu lại sao?...
Cái quái gì thế này? Đây là trò đùa của ai đây?
"Mau, mau thả tôi ra..."

Có một khoảng không vừa bị vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn, mặc kệ những vết thương xuất hiện đầy trên cơ thể và vô số chiếc lông vũ rơi càng ngày càng nhiều... Nhưng cậu nhóc mang linh hồn của gió ấy có nào quan tâm, chỉ biết chắc chắn một điều rằng là cậu ấy sẽ không bao giờ hối hận với việc mà mình đã lựa chọn...
"Kể cả khi bị bầu trời chối bỏ, tước đi cả đôi cánh lẫn vòng sáng này, thì tớ chỉ nguyện được ở bên cạnh cậu mãi mãi..."

Trong đôi mắt lam xinh đẹp ấy vừa chợt hiện lên một gương mặt quen thuộc cùng với một sắc đỏ chỉ mãi dành riêng cho cậu...

"Xin lỗi vì đã để cho cậu phải chờ, tớ đã trở về rồi đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro