10.Tia sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nối tiếp chap trước:BoBoiBoy đến hành tinh Galda để lấy nguyên tố ánh sáng nhưng không thành công,cùng lúc đó thì đội quân của Barak đến để xâm chiếm hành tinh Galda.

——————————————-

-Ta sẽ bảo vệ tất cả mọi người!

-Để rồi xem,lên! Tên đầu tàu ra lệnh.

Lập tức hàng chục tên lính lao đến phía BoBoiBoy,nhưng cậu vẫn rất bĩnh tĩnh xử lý.

-BoBoiBoy Lava! Đã đến lúc dùng sức mạnh mới rồi.

-Siêu đấm dung nham!!! Cậu đấm ra 1 cú đấm dung nham khổng lồ đến đám lính.

Cú đấm hạ được rất nhiều tên lính nhưng phía sau vẫn còn rất nhiều tên.

-BoBoiBoy Thunderstorm!!!Tốc độ tia chớp! Cậu lao lên và chém liên tiếp vào những tên lính trước mặt.

-Ồ,khá đó nhỉ? Tên đầu tàu khoanh tay đứng quan sát trận chiến bên dưới.

Quá nhiều,cậu không thể liên tục chém như vậy được,cách duy nhất để hạ gục 1 lần nhiều tên đó là...

-BoBoiBoy Solar!!!Tia bắn...Mặt trời!!! Cậu bắn ra 1 tia mặt trời vào thẳng đống binh linh trước mặt,càn quét được 1 nửa số quân.

-Thằng nhóc đó...Nó dùng được ánh sáng sao? Tên chỉ huy bất ngờ.

-Tsk,bọn lính vô dụng!Nếu cứ như vầy thì ta phải ra tay mất! Hắn bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn,gì chứ?Hàng chục tên binh lính như vậy mà không hạ nổi 1 thằng nhóc sao?

BoBoiBoy đã tốn kha khá sức vào đòn đó,nếu cứ tiếp tục sẽ không ổn cho lắm.

"Đúng rồi!Tên cầm đầu!" Cậu bất chợt nghĩ ra,chỉ cần đánh bại hắn.Sẽ không có thêm quân tiếp viện hay bất kì ai nữa.

Cậu lập tức quét mắt sang đống linh,trên thuyền...

Thấy rồi!

-Bước nhảy ánh sáng!!! BoBoiBoy lập tức dịch chuyển đến vị trí của tên đầu quân của con thuyền.

Hắn bất ngờ không kịp phản ứng gì.

-BoBoiBoy Lava!!!Siêu cầu lửa!!! Cậu lập tức phóng ra 1 quả cầu lửa khổng lồ về phía hắn.

BÙM!!!

Trên phi thuyền phát ra 1 vụ nổ lớn.

-Th-thắng chưa? Chỉ huy hồi hộp hỏi.

Hiện chưa biết BoBoiBoy đã hạ được hắn hay chưa khi mà khói bụi che hết tầm nhìn của mọi người.

-Khá đấy thằng nhóc,nhưng như vậy là chưa đủ! 1 giọng nói phát ra từ trong đống khói bụi.

-Hả? BoBoiBoy bất ngờ,hắn đỡ được sao?

Từ từ trong khói hiện ra hắn,nhưng thay vào đó là 1 bộ giáp đen đậm,trên lưng có 2 khẩu đại bác và 2 cây súng nhỏ gắn ở hai bên tay.

-Ta đã kích hoạt bộ giáp đúng lúc rồi nhỉ?Ta sẽ huỷ diệt ngươi!

-Đừng có ở đó mà khoác lác! Cậu lập tức lao về phía hắn với ý định tung 1 cú đấm lửa.

-Không phải tự nhiên mà ta là thuộc hạ mạnh nhất của ngài Barak đâu! Nói rồi bộ áo giáp của hắn liền mọc ra hàng chục cái tên lửa bắn về phía cậu.

-Trò trẻ con! Cậu đổi dạng thành Thunderstorm và nhanh chóng chém đứt tất cả các tên lửa trước mặt,lao về phía hắn.

Các tên binh lính thấy thế liền quay đầu về định trợ giúp thì hắn liền nói.

-Không cần lo cho ta!Đứng đó mà nhìn ta tiêu diệt thằng nhãi này! Bàn tay hắn mọc ra 1 con dao nhỏ và chém về phía cậu.

Vì bất ngờ nên cậu chỉ kịp né nhẹ sang bên phải để rồi bị xẹt nhẹ 1 đường trên vai.

-Bị chém dính rồi à?Tiếc thế! Hắn nhìn thấy cậu bị dính đòn trên vai liền trêu chọc.

-Vết thương này chả là gì cả! Nói rồi cậu cầm 2 thanh kiếm điện lên và sẵn sàng lao tới.

-Thế à!Vậy còn độc thì ngươi tính sao đây?

"Độc?" Cậu lập tức cảm thấy đầu mình choáng váng tay chân bủn rủn cầm kiếm không chắc.

-Phát ra rồi à?Nhanh thế! Hắn cười nhẹ nói.

-Tên...khốn! Cậu khó khăn phát ra 1 câu.

-Đây là chất độc khá mạnh đấy,nó khiến cho ngươi sẽ bị tê liệt trong 10p đầu,cảm thấy bị choáng váng và buồn nôn,sau 30p nó sẽ khiến ngươi gần như là bất tỉnh và 1 tiếng...Hiểu chứ?

Cậu bỏ ngoài tai những lời nói của hắn và cố gắng nắm chặt thanh kiếm điện của mình và lao lên.

-Còn cố di chuyển sao?Ngu ngốc! Hắn đấm vào bụng cậu khiến cậu văng ra xa.

Cậu đau đớn ôm lấy bụng của mình,không thể nào?Nó rõ ràng chỉ là 1 cú đấm bình thường,tại sao cậu lại không né được chứ?

-Thôi chơi cũng đủ rồi nhỉ?Kết thúc thôi! Hắn bắn về phía cậu 1 quả tên lửa.

Cậu dùng hết tất cả sức lực còn lại của mình cầm kiếm lên và chém đôi quả tên lửa ra.Ngạc nhiên là thay vì phát ra lửa thì nó lại phát ra 1 làn khói xanh kì lạ.

"Không ổn rồi,lại là độc!" Cậu lập tức nhảy lùi về phía sau.

Dường như tên cầm đầu đã biết trước hành động của cậu liền lao tới nắm lấy mặt của cậu và nhảy xuống thuyền đập thằng người cậu xuống đất.

-Đánh với ta còn chưa xong mà đòi đi đánh với ngài Barak sao?Nực cười!Tiếc quá nhỉ,ngất mất rồi à! Hắn kiểu ngạo nói.

Cậu vừa bị hắn nắm lấy mặt và đập thẳng xuống đất cộng thêm bị 2 chất độc liên tiếp đi vào cơ thể,nó quá sức chịu đựng của cậu.

-Xong rồi...thằng nhóc ấy chết mất... Chỉ huy bất lực ngồi nhìn cậu bị hắn đánh bại.

-Giờ ta phải làm sao đây chỉ huy? Tên lính phía sau lưng chỉ huy cũng chả kém gì mấy,bất lực,bị thương chỉ còn chờ chết.

-...Mau mang "nó" đến đây cho ta! Chỉ huy ngập ngừng 1 hồi rồi nói với tên lính phía sau.

-Ý ngài là...hộp ánh sáng?Ngài chắc chứ? Tên lính tò mò hỏi lại.

-Phải,mang đến đây!

Tên binh lính lập tức tuân lệnh chạy về phía sau lục trong những đống đổ nát chiếc hộp đó.

Hộp ánh sáng là 1 chiếc hộp có giữ 1 lượng ánh sáng khủng khiếp,nó như là 1 quả bom vậy.Nhưng thay vì nó phát nổ ra lửa thì nó lại phát nổ ra ánh sáng.Đây là 1 sáng tạo mới của quân đội,nó giống như 1 quả bom nguyên tử thu nhỏ vậy.Dù tầm ảnh hưởng không bằng nhưng sát thương gây ra lại không nhỏ chút nào.

Sau 1 hồi tìm kiếm cuối cùng cũng thấy được tên lính lập tức chạy đến chỗ của chỉ huy.

-Đây thưa ngài! 

-Tốt lắm!

-Giờ thì...ngài định làm gì với nó? Tên lính hỏi.

-...Nếu ta có việc gì...Nói với gia đình ta rằng là ta xin lỗi! Tên chỉ huy nói rồi lập tức đứng dậy chạy thẳng đến chỗ phi thuyền.

-Chỉ huy?!!! Tên binh lính thấy thế liền hét lên.

Các tên lính của Barak thấy thế liền lấy súng ra nã đạn vào chỉ huy.

Dù dính đạn rất nhiều nhưng chỉ huy vẫn cứ tiếp tục tiến lên.

-Tên quái này là sao thế?Rõ ràng hắn đã ăn rất nhiều đạn mà? Tên lính bên Barak sợ hãi nói.

-YAAAAAAAAAA!!!CHẾT HẾT ĐI BỌN KHỐN!!! Nói rồi chỉ huy dùng hết sức ném chiếc hộp về phía phi thuyền.

BÙM

1 vụ nổ khổng lồ phát ra ánh sáng chói rực cả bầu trời,âm thanh và chấn động kinh khủng đến mức như muốn phát nổ cả hành tinh vậy.

Chỉ trong chốc lát tất cả đã bị quét sạch,không còn lại bất cứ thứ gì ngoài cát bụi.

-Làm...được rồi!Ta xin lỗi nhóc... Tên chỉ huy gục xuống mừng rỡ nói.

Nhưng mọi chuyện lại không dễ dàng như vậy,trong đám tro tàn đó,có 1 bóng người cố gắng đứng dậy sau vụ nổ đó.tên cầm đầu của con thuyền vẫn còn sống,nhưng có vẻ là bị thương rất nặng.

-T-tên khốn nhà ngươi,binh đội của ta,phi thuyền của ta...  Hắn thật sự tức giận rồi.

-Tại...sao ngươi lại...sống được chứ? Tên chỉ huy sợ hãi nói.

-Bộ giáp này được làm từ chất liệu cứng nhất nhì vũ trụ đấy!Không thứ gì phá hoại được đâu! Tay hắn lập tức mọc ra 2 cái tên lửa.

-Vậy là hết...Xin lỗi mọi người! Chỉ huy bất lực chỉ biết nhắm mắt chờ chết.

-Chết đi! Hắn bắn ra 2 tên lửa về phía chỉ huy.

Bỗng nhiên có 1 tia sáng phía sau lưng hắn bắn nổ 2 cái tên lửa đang bay đó.

-Tên nào? Hắn bất ngờ quay lưng lại tìm kẻ vừa bắn ra tia sáng đó.

Khi quay ra sau thì hắn bỗng thấy 1 tia sáng chói rực rỡ,thậm chí là chói hơn cả mặt trời,phát ra 1 sức mạnh khổng lồ.Chỉ cần nhìn vào cũng khiến người ta run sợ.

-Ngươi... Hắn bất ngờ đến mức không nói ra được lời nào.

-BoBoiBoy Gamma!!! Cậu đã kích hoạt được nó,sức mạnh cấp 3 của ánh sáng.

-Số ngươi cũng may mắn phết nhỉ? Hắn bực tức nói.

-Ngươi sẽ phải trả giá cho tất cả tên khốn khiếp! Mắt cậu sáng rực lên,tay phát ra các tia sáng báo hiệu cho đòn kết thúc.



END

Hôm nay là kỉ niệm 10 chap của bộ truyện của chúng ta!!!Mình không ngờ là mình có thể kéo dài được bộ truyện đến nhiêu đây luôn á,chỉ định viết chơi thôi :v Tất cả là nhờ sự ủng hộ của mấy bạn.

Cảm ơn nhiều ạ *cúi đầu* Mong các bạn tiếp tục ủng hộ và bình chọn cho truyện nhaaaa 

Yêu <333333333333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro