PHẦN 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Adachi không biết mình phải làm gì nữa.  Thế giới chật chội nhỏ bé nhưng thoải mái của cậu đã bị đảo lộn. Cậu luôn mơ hồ tự hỏi nếu phát hiện ra ai đó đang yêu thầm mình thì mình sẽ làm như thế nào, nhưng cậu cũng không bao giờ tưởng tượng được mọi chuyện sẽ xảy đến như thế này.

Adachi chưa từng có một mảnh tình vắt vai. Cậu đã từng nghĩ đến việc cố gắng hẹn hò với ai đó, nhưng trước nay cậu chưa bao giờ đặt nặng vấn đề đó. Adachi không có điểm gì nổi bật, vì vậy bất kể trong quá khứ Adachi đã cố gắng như thế nào, ước mơ có một tình yêu đều tan thành mây khói ngay khi vừa bắt đầu. Với một người ở độ tuổi 30, Adachi thật sự quá non nớt và không hề có kinh nghiệm gì trong tình yêu, và cậu cần ai đó cho cậu lời khuyên. Một người bạn đã có một số kinh nghiệm yêu đương chẳng hạn. Một người cho cậu lời khuyên xem nên ứng phó như thế nào trong tình yêu. May mắn thay, Adachi có một người bạn là một tiểu thuyết gia lãng mạn vừa khéo có thể giúp đỡ chuyện này.

Adachi gọi điện rủ Tsuge ra ngoài gặp cậu vào ngày hôm sau, sau lần nói chuyện với Kurosawa tại cầu vượt. Mới ăn chưa được bao lâu thì Tsuge thốt lên "Gần đây tôi đã bắt đầu hẹn hò với một thanh niên đó".

Adachi phát hoảng đến làm rơi muỗng vào súp, làm nước súp văng tung tóe dính hết vào áo. Cậu bất ngờ không kìm nỗi âm lượng, hỏi lớn.

"Gì hả?!"

Tsuge bất giác nhìn xung quanh, kiểm tra xem có ai khác trong nhà hàng đang tò mò tọc mạch câu chuyện của họ không.  Không thấy ai chú ý đến, tên đó nghiêng người về phía trước và thì thầm, “Nói nhỏ thôi! Để tôi kể cho mà nghe, nhưng nhớ là không được kích động quá đấy!"

Adachi gật gật đầu đồng thời cố gắng dùng khăn ăn để lau nước súp trên áo sơ mi của mình. Cậu chợt nghĩ tới những thất bại thê thảm trong tình yêu của mình trước giờ đến nỗi quết định từ bỏ kiếm tìm. “Tui nhớ trước đây ông chỉ hẹn hò với phụ nữ tại sao lần này lại là đàn ông vậy?”

Tsuge khó chịu cục cựa mình. “Tui thực ra đã không thành thật với ông. Trong suốt thời đại học, tui đã nói với ông là tui có nhiều bạn gái, nhưng sự thật là… ”

Adachi kinh ngạc nhìn Tsuge "Tức là ông chưa bao giờ hẹn hò với bất kỳ phụ nữ nào, phải không?"

Tsuge cúi đầu xin lỗi.  “Đáng lẽ tui không nên nói xạo, cố làm cho mình giống như một kiểu người mà khác xa bản chất của tui”.

Adachi chỉ có thể nhìn anh ta một cách hoài nghi. [Tại sao mình cứ thấy mơ hồ sao đó?  Điều gì đã xảy ra với cuộc sống nhàm chán đơn giản của tôi vậy?] Câu nghĩ đến chính mình.

“Em ấy tên là Minato, em ấy hay giao đồ đến khu chung cư của tui. Em ấy cũng là một vũ công đầy tham vọng. Em ấy có nhiều tài năng lắm nha! Bữa nào nếu thích tui có thể đưa ông đến xem em ấy luyện tập với vũ đoàn của em ấy trong công viên.  Nó thực sự rất gì và này nọ luôn! ”

Adachi giơ tay ngăn Tsuge lại. “Trước hết, xin chúc mừng. Tui rất vui vì ông đã tìm được người khiến ông hạnh phúc.  Thứ hai, điều này đã xảy ra như thế nào? Không lẽ ông vừa thức dậy một ngày và lập tức muốn hẹn hò với đàn ông? ”

Tsuge bật ra một tiếng cười nhỏ. “Cảm ơn, nhưng không phải vậy đâu. Có lý nào điên rồ vậy được".

Adachi gật gật đầu và nghiêng người về phía trước.  "Vậy hãy nói cho tui biết tất cả mọi thứ đi".

Tsuge nghịch bộ đồ ăn của mình trước khi nhìn lên Adachi. "Ông sẽ thấy điều này rất kỳ lạ, nhưng tui nghĩ nó có liên quan tí xíu tới pháp thuật đó".

Adachi há mồm ngạc nhiên.“À, đúng rồi ha, ông là một tiểu thuyết gia chuyên truyện tình cảm. Ông làm ơn đừng dùng nhiều từ hoa mỹ để tui còn hiểu kịp với?"

Tsuge hắng giọng và nghiêng người về phía trước. “Tui không có dùng từ ẩn dụ trong trường hợp này,” gã nói nghiêm túc. "Ông có biết con mèo Udon của tui trước khi tui đem về nhà nuôi, nó đã nó bị bỏ rơi trong công viên không?"

Adachi gật đầu, "Tất nhiên nhớ chứ, cả hai đứa mình đều bức xúc khi ai đó có thể làm điều thật tàn nhẫn với một con vật dễ thương như vậy mà".

Tsuge gật đầu tán đồng.  “Ừ” anh ta nói.  “Tôi vẫn cảm thấy khó tin. Hóa ra, Minato cũng đã nhìn thấy nó khi Udon đang ngồi trong chiếc hộp đặt trong công viên và vì lý do gì đó em ấy không thể đem con mèo về nhà nuôi, nên em ấy thường mang đồ ăn cho nó và thỉnh thoảng cưng nựng nó. Minato ngày càng gắn bó với con mèo và rất lo lắng cho nó sau khi tôi bế nó đi mất.  Như ông cũng biết đó, em mèo khá nhút nhát, vì vậy mặc dù đã đến nhà tôi ở hơn một tháng qua, Minato cũng không bao giờ nhìn thấy bé mèo trong căn hộ của tôi và em ấy sợ rằng có điều gì đó tồi tệ có thể đã xảy ra với bé mèo. Rồi em ấy tình cờ gặp một ông Thầy bói đang rao ‘kính viễn cảnh tương lai’ và nhờ ổng chỉ cho em ấy biết chuyện gì đã xảy ra với Udon. Rồi Minato đã nhìn thấy tôi đang chăm sóc Udon. Em ấy nói em ấy cảm thấy rất cảm động và lần sau khi Minato đến để giao một gói hàng, em ấy đã xin tôi cho gặp bé mèo. Tôi đã bế bé mèo ra cho Minato gặp rồi từ đó chúng tôi bắt đầu nói chuyện rồi kết bạn với nhau”. Tsuge kết thúc câu chuyện của mình với một nụ cười bẽn lẽn, niềm hạnh phúc tỏa ra khắp người.

Adachi chớp mắt đầy hoài nghi. "Một thầy bói đã cho cậu ta xem viễn cảnh tương lai à?"

Tsuge hào hứng gật đầu. “Mới đầu tui cũng nghĩ điều đó thật ngớ ngẩn khi em ấy kể với tôi,” Tsuge nói. “Tui nghĩ mấy thứ Thầy bói nói thường chỉ giúp kích hoạt ký ức từ lúc em ấy nhìn thấy Udon trốn sau đồ đạc trong căn hộ. Tuy nhiên, kể từ khi chúng tôi bắt đầu trò chuyện, tui thực sự cảm thấy như có phép thuật xâm nhập vào cuộc sống của tui vậy á.Tui rất phấn khích mỗi khi được gặp em ấy.  Lòng bàn tay tui hả, mồ hôi tuôn dầm dề luôn. Tui nhiều khi nói điên nói khùng gì đó. Tuy nhiên, Minato dường như không bao giờ bận tâm. Em ấy nói những gì em ấy nhìn thấy từ thiết bị đó khiến em ấy tin tui là người tốt và em ấy cực kỳ kiên nhẫn với tui luôn. Em ấy thậm chí còn mời tui theo ra công viên để xem em ấy nhảy đó. Minato muốn tôi đến xem tiện thể làm quen với vũ đoàn của em ấy, nhưng tui nói là khoan đi, tui thấy hồi hộp khi mới quen chưa bao lâu mà đi gặp bạn bè của em ấy. Minato đã mời tui đi chơi khi chỉ có hai chúng tôi thôi á. Ông thấy em ấy tốt với tui ghê chưa”.  Nụ cười của Tsuge ngô nghê và ngọt ngào.  Adachi không thể nhớ nỗi mình đã bao giờ thấy bạn mình hạnh phúc như vậy chưa.

Adachi nói: “Tui rất mừng cho ông. Nhưng, làm sao ông biết ông muốn hẹn hò với bạn ấy? Trước đây có bao giờ ông nghĩ mình sẽ quen với người đồng giới không? ”

Tsuge lắc đầu.  “Không,” anh ta nói. “Tui chưa bao giờ hứng thú với đàn ông trước khi gặp Minato. Minato là người đồng tính và đã nói với tôi điều đó. Cả đời này em ấy chỉ quan tâm đến đàn ông. Sau khi em ấy nói với tui, tui bắt đầu tự mình suy nghĩ về điều đó. Tui biết rằng tui thích ở cùng em ấy, nhưng cảm giác còn tuyệt hơn thế nữa kìa.

Tsuge nói, ra hiệu cho Adachi cúi sát lại nghe cho rõ, Tsuge thầm thì “Cảm giác như mọi thứ đều tươi sáng dễ thương hơn ấy, còn thế giới tui đang sống là một nơi tươi đẹp hơn. Tui cảm thấy bình yên và thư thái, nhưng đồng thời cũng phấn khích nữa. Tui không biết nên mô tả nó như thế nào luôn đó”.

Adachi mỉm cười khích lệ. “Tui chắc rằng ông sẽ tìm ra cách mô tả nó phù hợp cho cuốn tiểu thuyết mới của mình. Ông luôn giỏi trong việc vận dụng ngôn từ mà".

Tsuge mỉm cười chấp nhận phần bổ sung. “Tui cảm thấy rất hạnh phúc, Adachi à. Tui ước tui có thể chia sẻ cảm giác này với ông. Nó thực sự đáng kinh ngạc lắm luôn”.

Adachi hơi dịch chuyển về chỗ ngồi của mình. “Tui rất mừng cho ông, nhưng tui cũng có lý do để gọi ông ra đây. Tui có một việc cần ông giúp đỡ ”.

Tsuge nhướng mày thích thú.  "Ồ, ông muốn nói gì với tui?"

Adachi hít một hơi thật sâu và bắt đầu, “Tui có một đồng nghiệp, anh ấy tên là Kurosawa Yuiichi.  Anh ấy vừa nói với tui là đang yêu tui ”. Adachi đã cố gắng hết sức để kể lại toàn bộ câu chuyện cho bạn nghe, đôi khi bị sa đà vào các chi tiết, nhưng cậu nghĩ rằng bạn mình có thể hiểu được. Khi cậu kết thúc, Tsuge đang nhìn Adachi ấy với vẻ mặt hoài nghi.

“Nếu tôi không bắt đầu hẹn hò với Minato, tôi sẽ ngay lập tức loại bỏ phần nói về ông thầy bói.”

Adachi gật đầu lia lịa. “Ừ, nó rất kỳ quặc.  Tui cũng không tin ổng vào thời điểm đó, nhìn ổng giống như một tên lang băm trên đường phố ”.

"Ông có xem viễn cảnh tương lai từ thiết bị của ổng không?"  Tsuge hỏi.

“Không, chừng nào mới tới lượt tui. Dù sao thì tui cũng không biết mình sẽ hỏi gì. Có ích lợi gì đâu chứ. Vấn đề là, giờ tui rối quá không biết phải làm gì!  Anh ấy nói rằng anh ấy yêu tui? Tui phải làm gì bây giờ?"

Tsuge có vẻ trầm ngâm. "Rồi rốt cuộc ông muốn làm gì?"

“Làm sao tôi biết được,” Adachi bực bội nói. “Tui không biết phải phản ứng thế nào trong tình huống này hết. Tui chưa từng có ai tỏ tình với mình trước đây mà".

"Ông có đang nghĩ đến việc chấp nhận người đồng nghiệp đó không?"

"...Tui không biết!  Điều gì sẽ xảy ra nếu tui nhận lời? Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi bắt đầu hẹn hò và anh ấy nhận ra tui chỉ là một đứa cực kỳ buồn tẻ và rồi anh ấy mất đi hứng thú?  Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng tôi chia tay và mọi thứ trở nên khó xử khi gặp nhau trong công việc? ”

Tsuge nhấp một ngụm trà. "Tui có thể tưởng tượng mọi thứ tại nơi làm việc đã khác đi rồi".

Adachi buồn bã gật đầu. “Anh ấy nói mọi thứ sẽ trở lại bình thường vào thứ Hai, nhưng làm sao có thể đây? Bây giờ tui biết hết tâm tư thầm kín của người ta rồi? Tui đâu bao giờ cố thu hút sự chú ý của anh ấy hay khiến anh ấy yêu tui. Tôi vẫn không biết điều này đã xảy ra như thế nào nữa”.

Tsuge nhún vai và nói, “Có vẻ như anh ta vẫn phải lòng Adachi trong khi ông là một đồng nghiệp nhàm chán muốn chết, cũng không cố gắng tán tỉnh anh ta. Lỡ như đó là điều anh ta thích ở ông thì sao? "

Adachi trợn tròn mắt. “Tui không nghĩ vậy đâu. Anh ấy nói ti là người chu đáo, tốt bụng và là một người chăm chỉ, và đó là điều anh ấy thích ở tôi ”.

“Điều đó có gì sai? Nhưng với tui tui thấy nghe có vẻ rất tâng bốc đó” Tsuge nói.

"Tsuge, ông vừa mới yêu và bắt đầu hẹn hò với một thanh niên, không có nghĩa đó cũng là đáp án phù hợp với tui!”  Adachi bắt đầu cảm thấy thất vọng. Cuộc trò chuyện này đã không giúp ích nhiều như cậu hy vọng.

Tsuge thở dài và đặt ly trà xuống.  “Adachi”, anh ta thay đổi cách nói nghiêm túc hơn. “Điều quan trọng nhất ở đây là ông cảm thấy thế nào kìa. Nếu Adachi muốn bắt đầu hẹn hò với người đồng nghiệp này, đó có thể là một trải nghiệm tốt hoặc cũng có thể trở nên tồi tệ. Nó có cơ hội giống như bất kỳ mối quan hệ nào khác trong tương lai mà ông sẽ gặp, ngoại trừ trường hợp này có khác một chút, ông đã biết về người này, và ông đánh giá rất cao về hắn ta, quan trọng nhất tên đó rất thích ông".

Adachi cân nhắc lời nói của bạn mình.  "Vậy, ông nghĩ tôi nên đồng ý hả?"

Tsuge lại nhún vai. “Tui đâu thể quyết định thay ông  Nhưng nếu ông có kế hoạch hẹn hò với bất kỳ ai trong tương lai, thì hẹn hò với người đã thích mình vẫn tốt hơn đó".

Adachi rầu rĩ than thở. “Ông chỉ nói vậy bởi vì ông đang tình nồng ý đượm với bạn trai thôi. Làm sao tui nhất nhất làm theo ông cho được, hoàn cảnh khác nhau hoàn toàn mà”.

Tsuge giọng đều đều: “Ông đã gọi tui ra đây để xin lời khuyên của tui. Đó là lời khuyên tốt nhất mà tui có thể cho ông. Việc quyết định như thế nào là tùy thuộc vào ông”.

Adachi rời khỏi quán với cảm giác còn mâu thuẫn hơn trước khi gặp Tsuge. Cậu về nhà nằm vật ra giường, gục mặt xuống mà tâm trạng rối bời.

Adachi không biết mình muốn làm gì.  Trước giờ cậu chưa bao giờ tính đến chuyện hẹn hò với một người đàn ông, nhưng đó có thực sự là trở ngại ở đây không? Adachi nghĩ nghĩ rồi nhổm dậy, mở máy lên internet, tìm kiếm trong các diễn đàn trực tuyến, các chuyên mục tư vấn và thậm chí là xem một vài video. Những mô tả về các vấn đề trong mối quan hệ và các giải pháp dường như không khác mô tả giữa các cặp đôi khác giới và nội dung những đoạn phim porn của các cặp nam đồng tính Adachi tìm thấy trên mạng khiến cậu hưng phấn không khác gì so với viễn cảnh làm những điều tương tự với phụ nữ. Adachi không nghĩ đồng giới là vấn đề ở đây.

Vậy điều gì cứ làm Adachi mãi lấn cấn trong lòng. Điều gì đã xảy ra trong tình huống này khiến cậu sợ hãi đến vậy?  Nó có khác quá nhiều so với cuộc sống nhỏ hẹp thường ngày của cậu không?  Adachi nhìn quanh căn hộ nhỏ của mình.  Tủ chứa thực phẩm nhà cậu chỉ toàn những gói thức ăn ăn liền. Chiếc giường đơn giúp cậu có thêm diện tích sàn trong căn hộ studio nhỏ xíu, nhưng như thế quá chật chội cho hai người. Adachi chỉ có một chiếc ghế và một cái bàn làm việc chứa đầy văn phòng phẩm. Toàn bộ những gì tồn tại cùng Adachi đều dùng cho 1 người, một sự cô đơn nhưng thoải mái.

Kurosawa nói rằng mọi thứ sẽ trở lại bình thường. Nhưng Adachi tự nghĩ, liệu mình có thể bình thường với anh ấy, sau tất cả những chuyện này hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kurodachi