1. Todoroki Shouto x Reader

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

KHOẢNG THỜI GIAN BÌNH LẶNG

Bạn không thể định nghĩa "tình yêu là gì?" không phải vì bạn không hiểu nó mà bởi vì bạn quá hiểu thứ tình cảm này. Ai cũng bảo "yêu là cho đi", nhưng bạn lại không nghĩ vậy, "cho đi" liệu ta có nhận lại được cái hạnh phúc mà ta mong muốn không? Hay ngược lại, "ích kỷ" đấy thì có chắc ta sẽ đánh mất thứ tình yêu xa vời ấy không? Bạn suy nghĩ thật nhiều nhưng quá khứ đâu dễ dàng thay đổi như thế. Và bạn lại cười trong vô vọng, lại nhớ về người đã cho bạn hiểu cái gọi là tình yêu viển vông.

________________________

Bạn là một villain đầy cá tính, bạn yêu tất cả mọi thứ thật cool. Quirk mà bạn sở hữu đủ để miêu tả tính cách của bạn: tạo không gian đa chiều. Có lẽ chỉ cần nghe là đã hiểu được cách vận hành của nó. Bạn tạo một không gian của riêng bạn rồi chứa những món vũ khí mà bạn yêu thích vào đấy. Nhưng khi bạn sử dụng quirk quá nhiều, nó sẽ gây xáo trộn các chiều không gian với nhau và điều đó khiến bạn bị dịch chuyển sang nơi khác.

"Nishi", bạn chọn cái tên ấy khi bạn quyết định trở thành một villain, khi bạn cảm thấy cuộc sống mà bạn không được tự do này quá nhàm chán, khi bạn tìm thấy thứ khiến bạn cảm thấy cool hơn bao giờ hết và cũng là để tránh tên thật đầy ngọt ngào của bạn.

Bạn gia nhập Liên minh tội phạm, một phần vì nó sẽ giúp bạn bớt cô đơn hơn, giúp bạn tìm thấy điều thú vị duy nhất trong thế giới tẻ nhạt này, phần vì có Shigaraki lãnh đạo với quirk hết sức bá đạo ấy, phần còn lại cũng là vì có cô bạn chung sở thích - Toga.

Bạn cũng là một người bình thường, cũng là một cô gái như bao thiếu nữ khác, ngoại trừ việc bạn là một villain với sở thích kỳ quái. Vậy nên việc bạn yêu cũng là chuyện bình thường nhỉ?

Bạn đã luôn nghĩ rằng những chàng trai mạnh mẽ, đầy cá tính sẽ dễ dàng gây ấn tượng với bạn như Dabi hay Bakugou chẳng hạn. Nhưng bạn lại thích Todoroki, người có tính cách hoàn toàn trái ngược bạn, là một người có trầm tính, ít nói và nhìn cũng mang nét lạnh lùng. Thật khó hiểu khi mà trái tim bạn chọn anh ấy, mặc dù phải công nhận là ảnh rất đẹp trai.

Và bạn cũng chẳng rõ bạn thích anh ấy từ khi nào. Có lẽ là từ ngay lần đầu gặp? Không, không phải. Bởi vì anh ấy đâu giống gu bạn. Cũng có thể là lúc bạn và anh ấy đối đầu với nhau. Khi ấy, bạn thành công tạo vết thương lớn cho Todoroki nhưng bạn vẫn bị yếu thế, cũng nhờ có Dabi mà bạn đã thoát kiếp chết, bạn rất là biết ơn đấy. Ừ thì bạn cũng rất tức giận khi không thể tự mình đánh bại một tên anh hùng và tất nhiên một kẻ như bạn thực sự rất để ý chuyện này nha. Cơ mà bạn không chắc đấy có phải là lý do hay không? Bởi vì nó nghe cũng rất là vô lý luôn. Mà bạn cũng chẳng biết rõ gì cả đâu, tình yêu mà?

- Còn cậu thì sao Nishi? - Toga hỏi bạn.

Bạn giật mình và kịp nhận ra mình đã bỏ lỡ điều gì. Bạn thực sự cảm thấy có lỗi khi mà không để ý đến cuộc đối thoại này. Nhưng mà về cái chủ đề này thì bạn xin từ chối trả lời. Vậy nên bạn nói với Toga rằng muốn mua vài thứ và nhanh chóng chuồn đi, rồi cải trang thành một cô gái bình thường.

Bạn dạo quanh phố, ngắm nhìn những tòa nhà trước khi xảy ra cuộc chiến lớn. Bạn mua vài cuốn manga yêu thích sau đó lại ngồi ở một quán cafe gần đấy. Bạn dám chắc rằng sẽ chẳng có ai nhận ra bạn là một tên tội phạm đâu.

Bạn nhâm nhi tách cafe nóng trong khi đang đọc cuốn manga trước mặt. Chiếc ghế đối diện đột nhiên được kéo ra.

- Này, một kẻ như cô đến đây làm gì thế? Chắc là sắp có một phi vụ lớn nhỉ? - Người con trai tóc hai màu mỉm miệng cười.

Bạn cũng chẳng bất ngờ gì đâu, thật đấy, cũng chỉ là cảm thấy lời nói của mình bị vả một phát thật đau thôi.

- Mi có thể là người đầu tiên nhận ra ta đấy - Bạn gấp lại cuốn manga đang đọc dở, chống tay lên cằm và nhoẻn miệng cười đáp trả.

Hai người tụi bạn nói chuyện với nhau rất lâu, nói về một điều gì đó mà chính bạn còn chẳng nhớ rõ.

- Cảm giác cứ như chúng ta chỉ là người bình thường, không còn là anh hùng, không còn là tội phạm nhỉ? - Khi ra khỏi tiệm, trời đã xế chiều, Todoroki ngước mắt nhìn lên trời mà nói.

Điều này khiến bạn cảm thấy khó xử. Hai người tụi bạn đã có thể ở bên nhau nếu là một người bình thường. Nhưng điều đó là không thể, đây là con đường cả hai đã chọn và cũng là quá muộn để bạn quay đầu.

- Em có nguyện từ bỏ làm một kẻ phạm tội để trở thành bạn gái tôi không? - Anh ấy nhìn thẳng vào mắt bạn, đôi mắt phảng phất nét u buồn và một chút cam chịu.

Bạn biết thứ anh muốn là gì và cũng biết câu trả lời anh muốn nghe nhất mặc cho anh biết rằng câu trả lời đó ngu ngốc như thế nào. Nhưng mà bạn cũng chỉ có thể cười trừ mà đáp lại rằng - Vậy anh cũng sẽ từ bỏ việc trở thành một người anh hùng để đổi lấy một đời bình yên bên tôi không? - Todoroki tất nhiên chỉ im lặng mà không đáp lại, bạn lại cứ thế mà nói tiếp - Đây là điều không thể, đã quá muộn rồi, anh biết mà.

Todoroki nghe vậy chỉ cười buồn, anh biết rõ câu trả lời này là đáp án đúng nhất cho hoàn cảnh hiện tại nhưng vẫn rất đau lòng. Đến cuối cùng thì hai người các bạn vẫn không thể ở cùng một thế giới. Sau đấy thì hai bạn, mỗi người một ngả. Bạn bước đi trên con đường giờ đã vắng bóng người. Sắc trời đổ lên thân hình bạn dường như đang tô đậm thêm cho cảm xúc rối bời này. Và cũng là kể từ giây phút này thì con đường mà hai bạn đi vĩnh viễn không thể nhập lại thành một.

Cũng đã rất lâu rồi mà bạn chưa hề được nhìn thấy anh ấy lần nào, thật sự nhớ đến phát điên rồi. Chỉ cần được ngắm nhìn khuôn mặt ấy từ xa cũng là quá đủ để thỏa mãn cái ham muốn này của bạn rồi. Nhưng mà cả hai đều thật sự bận rộn với công việc của chính mình. Bạn thì chuẩn bị cho cuộc chiến lớn còn anh ấy thì vừa phải đi học vừa phải làm anh hùng tập sự chuẩn bị cho cuộc chạm trán tiếp theo với Liên minh tội phạm.

Suốt cả một khoảng thời gian dài, bạn chỉ mải mê nghĩ đến anh ấy và bạn luôn bị Dabi quở trách vì không hề chú tâm vào việc chuẩn bị chút nào. 

[...]

Hôm nay là một ngày quan trọng, rất quan trọng... Hôm nay là kết quả cho mọi sự chuẩn bị từ trước đến giờ, là ngày quyết định vận may rủi của bạn. Các bạn chia thành những nhóm nhỏ rồi dẫn các nhóm giải phóng quân. Bây giờ mặc dù Shigaraki đã mạnh hơn rất nhiều nhưng việc tách ra thì cũng là không nên. Bởi vậy sau khi dẫn nhóm giải phóng quân đến địa điểm mấu chốt thì tụi bạn lại quay về vị trí của Shigaraki, và bạn với Dabi chung một nhóm.

Thật trớ trêu làm sao, ngay cái lúc bạn và Dabi đang trên đường quay trở về phía Shigaraki thì tụi bạn đã chạy lướt qua nhóm anh hùng của Todoroki. , một trong số đó đã tấn công tụi bạn, ngăn không cho tụi bạn rời đi. Bắt buộc phải giao chiến rồi... Lập tức, bạn và anh ấy lao vào nhau. Điều này có kì lạ không? Nếu là người khác thì đối với người mình thương đang ở phía bên kia đối lập với mình, có lẽ họ đã cố gắng không đối đầu với đối phương. Nhưng hai bạn biết chắc rằng, chỉ có cách này mới có thể bảo vệ người đó mà thôi. Tất nhiên, hai bạn vẫn phải tạo ra vết thương đủ lớn nhưng không gây nguy hiểm cho đối phương, nó sẽ là một lớp ngụy trang tốt.

Bạn chiến đấu với Todoroki còn Dabi thì xử lý những người còn lại. Lần này, bạn nhận thấy một sự thay đổi lớn trong anh ấy. Anh mạnh hơn rất nhiều so với lần cuối hai bạn chạm trán. Nó làm bạn gặp khó khăn trong việc phòng thủ mặc dù anh đã nhẹ tay hơn nhiều so với thực lực thật sự, bạn biết rõ điều đấy.

Và, Todoroki đã khiến bạn bị thương. Dù đã cố giấu đi vẻ bất ngờ nhưng đôi mắt anh vẫn để lộ ra một tia kinh ngạc. Trong phút chốc, bạn đã thấy Dabi chạy đến tấn công Todoroki nhưng anh nhanh chóng phản ứng lại. Bạn đứng dậy, gắng gượng phòng thủ trước sự tấn công của những anh hùng khác. Cuộc đấu với anh đã khiến bạn mất sức và bạn sử dụng quirk nhiều hơn.

Có vẻ như trận chiến giữa Todoroki và Dabi rất căng thẳng, hai người dường như có sức mạnh ngang ngửa nhau. Bạn biết rằng anh sẽ không dễ dàng bị đánh bại nhưng bạn vẫn muốn chen vào cuộc giao tranh giữa hai người. Và điều đó là không thể khi mà Dabi không để một giây nghỉ nào cả.

- DABI! Tránh ra đi, anh thật sự muốn để em phải tự mình chiến đấu với đám anh hùng này hả? - Bạn gọi to tên Dabi và cho dù bạn có nói như thế nào thì ảnh vẫn không chịu nhường cho bạn, ảnh đấu quá hăng rồi.

Sau đó thì bạn gửi tín hiệu cầu cứu đến Toga, cả đám Shigaraki cũng dẫn tụi anh hùng tập trung đến chỗ này luôn. Bạn cũng vì thời điểm đúng lúc nên chạy nhanh về phía Todoroki. Bạn vừa tấn công anh vừa cản đòn đánh của Dabi. Điều này vượt quá giới hạn khả năng của bạn nhưng mà bạn vẫn phải cố gắng vì để bảo vệ anh.

Bạn dần đẩy Dabi ra khỏi cuộc đấu mặc cho người anh trai tự xưng này cứ luôn miệng bảo bạn dừng lại bao nhiêu lần, bạn vẫn không bận tâm. Sau một hồi, anh ta đã hoàn toàn không tham gia trận chiến này. Bạn liếc thấy một tên anh hùng chạy vụt đến tấn công. Todoroki xoay người đỡ cho bạn một đòn. Nhưng phiền phức thay lại có thêm một tên khác xông đến và bạn chuyển ngay sang thế phòng thủ lẫn đối tượng tấn công. Nhưng vì lúc này, sức lực bạn gần như đã cạn kiệt nên việc bạn bị hất văng ra cũng là lẽ thường tình.

Bạn ho ra máu, cố gắng đứng lên rồi lại ngã phịch xuống đất. Bạn cứ như con cá mắc cạn, vùng vẫy để được trở về nơi nước mặn. Bạn liếc mắt sang phía Todoroki. Anh ấy có vẻ như muốn được đến đỡ bạn lắm. Nhưng Dabi đâu thể bỏ lỡ cái cơ hội ngàn năm có một này được. Anh ta lao đến tấn công Todoroki. Anh có phản ứng lại nhưng vẫn bị chậm một nhịp. Anh trai bạn thì cứ theo đà đó mà tiếp tục tấn công một cách dồn dập. Và rồi anh ấy thành công tạo vết thương cho anh. Mặc dù không phải là vết thương chí mạng nhưng nó vẫn nguy hiểm đến tính mạng.

Bạn lo lắng, mở không gian đa chiều ra. Bạn định sẽ ném cho anh một món vũ khí giúp tăng khả năng phòng thủ. Nhưng lần này, mọi thứ lại không theo đúng ý bạn. Bởi vì bạn dùng quirk quá nhiều nên sẽ không lạ nếu bạn bị dịch chuyển sang nơi khác. Và trước cái lúc mà xung quanh bạn chỉ còn lại một màu đen, bạn đã thấy anh bị chính người anh của bạn tấn công vào điểm chí mạng.

Nơi bạn bị dịch chuyển đến cách vị trí của Todoroki không xa. Vậy nên bạn chỉ cần chạy tới đó thôi là được rồi. Bạn chạy, chạy và tiếp tục chạy. Xung quanh bạn chỉ toàn là cây cối, là cả một khu rừng rậm, khiến bạn không xác định được phương hướng. Bạn cứ như là một la bàn bị hỏng, không biết liệu con đường mà bản thân đang bước đi có dẫn bạn đến đích hay không. Bạn cảm thấy rằng bản thân đang chạy vòng quanh khu rừng này và chẳng bao giờ có thể thoát ra.

Bạn càng lúc càng hoảng loạn hơn. Bạn sợ rằng bạn không thể được nhìn thấy anh ấy lần cuối. Lúc mà dòng suy nghĩ ấy lướt qua đầu bạn thì trước mắt bạn đã hiện ra nơi bạn muốn đến. Todoroki nằm trên vũng máu, Dabi thì vẫn gắng sức xử lý những tên anh hùng còn lại.

Mắt bạn tối sầm lại, bạn vẫn chẳng thể nào tin được người đang nằm dưới nền đất kia là anh. Bạn nặn ra một nụ cười méo mó, khuôn mặt bạn chất chứa một nỗi buồn vô tận.

Bạn chẳng quan tâm đến thứ gì nữa, bên tai bạn giờ đã không thu lấy bất kỳ âm thanh nào nữa, không còn nghe thấy tiếng la hét chói tai và cả tiếng giao tranh không ngừng kia. Tầm mắt bạn giờ chỉ hướng đến mỗi anh, tâm trí bạn giờ cũng chỉ còn mỗi hình ảnh anh hiện lên mà thôi.

Bỏ qua tất cả mọi thứ, bạn mang theo một khuôn mặt buồn bã mà cất bước tiến đến nơi ở ngay trước mắt bạn. Bạn ngồi xuống, cạnh bên anh. Bạn đưa tay, vuốt cho mắt anh nhắm lại, rồi đưa cả hai bàn tay áp vào má anh, ngắm nghía khuôn mặt anh, lại tiếp tục quệt tay qua môi anh. Bạn cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi ấy. Bạn nở một nụ cười bi thương. Coi như là một nụ hôn chào tạm biệt, cũng là nụ hôn đánh dấu cho kỷ niệm cuối cùng và là minh chứng cho mối quan hệ này.

Bạn nằm xuống, bên cạnh anh. Bạn đưa tay vuốt mái tóc anh rồi lại ngắm nghía khuôn mặt anh một lần nữa. Bạn không khóc, cũng sẽ chẳng tự vẫn theo anh, bởi vì bạn biết rằng anh rất muốn nhìn thấy bạn nở một nụ cười tươi rói và đứng dưới ánh mặt trời chói lọi mà ngắm nhìn bầu trời bạn luôn yêu thích, anh rất muốn nhìn thấy bạn được làm những điều khiến bạn thích thú. Cứ mãi nghĩ như vậy, bạn thiếp đi lúc nào chẳng hay.

[...]

Bạn ngồi trong một căn phòng trắng toát. Tâm trí bạn giờ đã trống rỗng. Bạn còn chẳng buồn nghĩ đến điều gì nữa.

Bạn vẫn như vậy, không hề thay đổi. Chỉ có điều khuôn mặt bạn đã không còn vương lại chút sức sống nào. Đôi mắt bạn như người vô hồn, còn đôi môi thì đã bị sứt mẻ từ lúc nào.

________________________

Liệu bạn còn có thể như trước kia nữa không? Bạn còn có thể tồn tại đến bao giờ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro