Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


---

Đó là khi họ, những đứa trẻ chưa nhận thức được về cái gọi là "yêu", trải qua thứ xúc cảm mơ hồ đó lần đầu và để duột mất nhau.

Yêu là khi mình lúc nào cũng nghĩ tới người đó, muốn cùng người đó làm mọi điều. Muốn được cùng kết hôn, sinh con và sống hạnh phúc. 

- Koutarou kun, đó gọi là tình yêu ạ?

- hửm? Em học ở đâu thế K-- chan?

- mẹ em bảo vậy ạ.

- nếu là người lớn nói.. Thì là đúng rồi!

- ra thế.

- có chuyện gì sao? Không lẽ K-- chan biết yêu?!

- cái đó.. Được gọi là cảm xúc. Nó..

Cô bé ngập ngùng, bấu xé vạt áo đến muốn giãn ra mà rách. Trước những suy nghĩ ngây thơ, hồn nhiên trong trẻo như cánh đồng biển với bầu trời xanh mây trắng. Tất cả những cái gọi là "tình yêu" hay "cảm xúc" điều quá mới mẻ để hiểu hết được nó bao la và rộng lớn nhường nào. Để hoà nhập vào biển tình khi mình chỉ là giọt nước bé nhỏ là cả một chuyến hành trình trăm dặm.

- em ..có những cảm xúc đó với Koutarou ạ.

---

"Tích tích tích"

Tiếng đồng hồ báo thức vang lên trong cái không khí náo nức của ngày xuân se lạnh tháng 2 của xứ mặt trời. Anh vương cánh tay tắt nó đi rồi vùi mình trong chăn, lưu luyến giữ lại tí hơi ấm ít ỏi của bản thân trước khi anh bật tung chăn ra để lộ mái tóc hai màu rối tung lên với khuôn mặt ngái ngủ từ chối mọi lời mời và đề nghị đi chơi. Nhắc đến việc từ chối. Anh lại mơ thấy nó một lần nữa. Một giấc mơ anh vô tình mơ thấy lúc bé. Nó xuất hiện khi anh gặp cô bé khá đáng yêu và nhỏ nhắn, chỉ nhìn thôi là đã muốn bao bọc chở che cho cô. Giấc mơ đó chỉ xuất hiện một lần, lúc đó là khi anh sáu tuổi. Quá nhỏ bé để hiểu hết mọi thứ trong giấc mơ nói về điều gì.

Hằng đêm hằng đêm mọi thứ chực ùa tới như thế nhắc nhở anh về một điều gì đó. Một thứ mà anh đã đánh mất. Thứ mà anh đã quên.

Như thế kiếp trước của anh vậy. Con người sau khi chết đi đều sẽ quên đi kí ức kiếp trước của mình. Sống một cuộc sống mới, một con người mới, một dung mạo và tính cách mới.

Thế nên giấc mơ đó, anh bác bỏ và cho đó chỉ là cơn ác mộng. Lặp đi lặp lại kéo dài mãi cho đến khi chán thì thôi. Nếu vậy thì đây quả là một cơn ác mộng day dẳng vì đã qua mười tám mùa xuân xanh thì hết hai năm anh mơ thấy nó. Xác xuất mười phần trăm thì hết tám phần trăm anh gặp giấc mơ này.

Nó không như việc mơ thấy một đàn zombie hay quái vật đuổi theo mà khiến cơ thể mệt mỏi. Nó đến với anh rất nhẹ nhàng. Từ tốn và chậm rãi như những cánh hoa e thẹn nở rộ.

Đúng như vậy, những cánh hoa rơi nhẹ giữa không trung tựa như mấy cô vũ công trong bộ váy mềm lả lướt múa theo điệu nhạc mùa xuân đượm tình cảnh sắc hồng mơ mộng.

Hôm nay anh có hẹn với nhóm đi ngắm hoa anh đào, cùng đến ngôi đền gần đó đi hội. Đến trưa họ sẽ đi ăn ở một của hàng truyền thống và để kết thúc cho một ngày nghỉ xuân trong những ngày nghỉ ngắn ngủi còn lại, họ sẽ cùng nhau tụ tập lại ở nhà của một người để mở tiệc ngủ.

Anh rời khỏi giường, thả đôi chân trần xuống nền nhà lạnh lẽo mà bước đi từng bước nhanh chóng đến phòng tắm. Vệ sinh cá nhân cũng tốn khoảng một tiếng, phần lớn là cho mái tóc được vuốt keo tỉ mỉ của anh.

Chọn cho mình một cái áo hoodi dày màu vàng chanh, dọc cánh tay áo có một đường viền màu lục thẫm. Chiếc quần jean bạc màu xanh đen và đôi giày NIKE đơn giản chủ đạo trắng đường viền đỏ.

Cũng đã bảy giờ mười lăm phút, vừa tròn lúc cậu đến.

Cậu, người con trai mang phong thái điềm đạm tựa mặt hồ Xen của Paris. Là một chuyền hai với đôi mắt ngọc lam mang đến niềm vui và sự hạnh phúc. Vẻ đẹp sắc xảo tinh tế của một bức tượng Hy Lạp thần thoại, sự đẹp đẽ tuyệt mỹ từ đường nét đến góc cạnh được ban từ vị thần Aphrodite vị thần của sắc đẹp và tình yêu. Nàng mang trên mình một phép màu khiến bất kì vị thần nào cũng nao núng si mê và giờ vẻ đẹp đó đang ở dương gian.

Trong lúc anh mãi mê ngắm nhìn bầu trời thoáng đãng. Cậu dưới nhà cất giọng nói trầm ấm, dường như là đang trò chuyện với mẹ anh. Một cuộc trò chuyện ngắn ngủi kết thúc bằng câu "cảm ơn cháu đã chăm sóc con cô" và rồi người phụ nữ này cao giọng ngọt dịu của mình lên lầu gọi anh xuống. Phải đảm bảo anh không bị lạnh, cả hai lễ phép nhẹ người nghiên chào tạm biệt rồi rời đi. Cậu lúc này trông dịu hiền quá, đôi mắt phản quang một sắc xanh hợp với bầu trời đến lạ. Gương mặt trắng hồng của cánh hoa anh đào, đi dưới hàng cây, tán cây hồng đó như hoà chung sắc với cậu. Anh vẫn chỉ là kẻ khờ khạo, thích thú với cái lạnh mà năm nào cũng trải, với chuyến đi cuối cùng của quãng đời cao trung. Vẫn là người mở đầu cuộc trò chuyện đa chủ đề với những câu hỏi ngốc xít và mấy lời tự đắc tự nâng. Hoàn toàn chẳng có ý định tìm hiểu về giấc mơ kì lạ đó. Họ nhanh chóng đến cửa đền, nơi mà cả bọn hẹn nhau để cùng đến bệ thờ cầu nguyện cho những điều tốt đẹp sẽ đến, cho những điều đen đủi tránh xa.

Trời không có tuyết, nhưng cái se lạnh dư vang của mùa đông vẫn còn tồn động. Đi giữa chốn đông người thì hơi thở bốc lên pha lẫn với khói nhang mờ ảo hệt như hàng trăm vị thần bắc nam đông tây tụ họp lại mở hội. Dẫu đã hẹn nơi gặp mặt, đã gặp nhau rồi nhưng vào cái ngày cao điểm của lễ đền thì lạc nhau là điều khó tránh khỏi. Không phải anh và cậu lạc cùng nhau mà là cả hai đã lạc nhau. Bản thân anh biết rõ rằng đó là chuyện bình thường nhưng kể từ khi đó, khi anh có đủ được nhận thức về một vài thứ không vượt quá ngưỡng phức tạp của phức tạp thì trong anh vô tình tồn tại một bản năng tự bộc phát. Tìm cậu. Thấy cậu và đảm bảo cậu luôn trong tầm mắt.

Anh chen lấn giữa dòng người, khi ngược khi xuôi như chú cá lạc lối giữa dòng nước ròng. Đôi mắt vàng thạch anh đảo mọi ngóc ngách tìm kiếm bóng lưng quen thuộc. Giữa dòng người đua nhau vào ra lấn áp, một bàn tay ấm nóng níu chạm vào ngón trỏ của anh. À đây rồi, là cậu đã tìm tới anh. Cũng như anh, cậu hoàn toàn dựa vào bản năng và sự mơ hồ trong chính bản thân, à không cậu nhận ra anh ngay từ lần thứ hai gặp lại. Cậu chỉ đang một mình đau khổ níu giữ cái mối quan hệ anh em này.

- ah! Akaashi! Anh tưởng lạc mất em rồi..

- Bokuto san ..

- anh lo quá, em nên chú ý khi đi với mọi người chứ.

- sao anh có thể tỉnh tuồng nói thế khi anh cũng lạc mất nhóm của Konoha san ạ?

- là vì anh vội tìm em! Không phải lạc! Em không biết ơn thì cũng đừng chọt qua anh như vậy chứ.

- anh có thể gọi điện cho em và báo chỗ để em đến mà.

Trong các cuộc tranh luận hay cãi vã hờn dỗi với cậu, nếu anh không nhường thì cũng chính mươi phần trăm anh cứng họng và chọn cách im lặng hay đánh trống lảng là vì anh không thắng nổi cậu. Lần này cũng vậy, đúng thật thì anh có thể gọi điện cho cậu, báo cậu biết chỗ đứng của mọi người thì hoàn toàn không cần mất công như thế. Nhưng không đủ, chỉ giọng nói thì không đủ với anh. Như thế hoàn toàn không đủ. Anh muốn đảm bảo người thật, bằng xương bằng thịt lành lặng toàn vẹn đứng trước mặt anh.

Và giờ hai người họ chính thức lạc cùng nhau.

Khung giờ đỉnh điểm mà mọi người tụ tập ở đền đông nhất là khoảng chính giờ. Người ra dần ít lại, người vào thì tăng gấp bội, tấp nập giữa dòng là hai con người một dỗi một thở dài nắm tay nhau rời khỏi nơi này. Lạc nhau với nhóm Konoha, mọi kế hoạch lên trước cả tuần như đổ bể. Anh và cậu đành gọi cho họ xin lỗi và hẹn vào một buổi khác. Cái con người vui vẻ nói chuyện điện thoại không hề hay biết đang bị cậu ngắm ngía từng góc cạnh trên khuôn mặt. "Đẹp" "thật ngầu" cậu chìm đắm trong tư tưởng đến độ có thể hốt lên những lời đó trong vô thức bất kì lúc nào.

Cậu nở một nụ cười nhẹ khi bị anh bắt gặp ánh mắt. Bình tĩnh và điềm đạm xử lí như thể mình tiện hướng nhìn. Anh cười, một nụ cười rạng rỡ muốn giết chết cậu. Cậu mỉm cười híp mắt lại vẫy nhẹ bàn tay ra hiệu rằng "em có thể chờ được". Có vẻ như anh không còn dỗi cậu nữa, cái vẫy tay cùng đôi mắt dịu dàng đáp lại là câu trả lời cho câu hỏi "liệu cái con người tuỳ hứng kia có còn giận không?". Cậu an tâm rời ánh nhìn khỏi anh, đôi mắt đăm chiêu hướng lên bầu trời có chút đượm buồn. Một kí ức nhỏ mà cậu vẫn luôn nâng niu luyến tiếc. Biết chắc rằng anh đã quên nên cậu quyết định giữ kín nó cho bản thân, thành lập một mối quan hệ mới.

---

- K--chan! K--chan K--chan! Cái đó đó, cái mà hôm qua em nói với anh là gì thế?

- cái đó là tình yêu ạ.

- em giải thích lại cho anh được không!

- umm.. Tình yêu là sự rung động của hai con tim, là sự đồng hợp về tâm hồn. Nó khó để kết thành một khái niệm hoàn chỉnh, nhưng khi anh gặp một người mà thấy thổn thức và nhớ đến mức khó ngủ thì đó là vì anh nhớ đến họ.

- thế K--chan cũng như thế với anh à?

- ..! V-vâng ạ.

- anh cũng vậy! Hôm qua nghe em nói xong anh không ngủ được luôn. Nè nè, khi yêu nhau thì mọi người thường làm gì?

- mẹ em nói trước tiên là phải nắm tay. Sau đó hai người hôn nhau và cưới về. Rồi những cái khác mẹ em chỉ cười thôi, bảo khi nào em lớn thì sẽ hiểu.

- mẹ K--chan nói y hệt mẹ anh!

- cơ mà sao đột nhiên anh hỏi thế?

- thì~~ì tại vì anh cũng thích K--chan.

Một cơn gió thổi vào chiếc nón và mái tóc cô, để lộ đôi gò má trắng phớt hồng của cánh sen. Cô ngạc nhiên không tài nào rời mắt khỏi anh được. Người con trai vô tư ngày nào cất giọng to dõng dạc bảo thích cô.

Hai đứa trẻ chưa hề nắm rõ hết mọi quy luật và đau khổ cũng như hạnh phúc của cái xúc cảm phức tạp này. Nhưng đó lại như một hạt mầm non trẻ gieo vào tình cảm và lời nói ngây ngô kết thành hai chữ "hứa hẹn". Anh hài lòng trước phản ứng lẽn bẽn ngượng ngùng của cô mà khoái chí, đôi bàn tay đan từng ngón vào nhau, đặt lên môi đối phương một cái hôn nhẹ như minh chứng cho lời thề trẻ con quan trọng. Khuôn mặt cô đã sớm đỏ gấc, kéo chiếc nón vành che lấp đi những biểu hiện đáng yêu mà cô trưng ra.

Giá mà mọi thứ luôn êm đềm như thế thì trước kia liệu họ có rơi vào bi kịch không?

---

Cậu vẫn đăm chiêu nhìn ngắm bầu trời cho đến khi đám mây đang che lấp mặt trời kia đi mất thì hàng mi đã khép lại. Ngón tay thon dài miết lên cánh môi khẽ cong. Cậu không hề để ý đến anh, cái con người dốc hết sức gọi cậu trở về thực tại.

- AKAASHIIII!!

- ơ vâng!

Anh đưa hai bàn tay lạnh cóng của mình áp vào má cậu, lấy một hơi dài cùng với sức lực mà anh triệu tập để kêu cậu. Hàng mi lúc bấy giờ mở ra theo một tốc đột không đo đếm được, khuôn mặt mè nheo của anh đang nằm trọn trong con ngươi của cậu. Bất giác theo phản xạ mà đẩy nó ra, đến mức này thì cậu chẳng thể giữ vẻ điềm đạm được. Cậu nhanh chóng quay đi, nửa cay cú vì hành động của mình nửa che giấu khuôn mặt phiếm hồng diễm lệ. Giọng cậu lắp bắp vờ gắt gỏng với anh.

Chao ôi cái giây phút hai khuôn mặt liền kề nhau cách vài mili mét đó. Cậu muốn ghi nhớ hương vị từ mùi hương của anh, khắc sâu khuôn mặt và đôi ngươi to tròn quyến rũ vào tâm trí. Anh vẫn y hệt như hồi họ vẫn còn thơ. Cậu thầm nghĩ và cũng tự khắc mọi niềm cảm xúc tan biến. Lời hứa đó với cậu hẳn anh đã quên, đó chỉ đơn thuần là một lầm tưởng từ sâu trong vẻ ngây ngô của cả hai.

- Akaashi hiếm khi mất tập trung như vậy nha~ đang tương tư ai à?

"Ah, cái giọng điệu bỡn cợt đó. Cái câu hỏi mà không biết bao nhiêu lần anh hỏi. Sao tôi lại có thể tương tư ai khác ngoài anh.."

Thật muốn hốt lên những câu từ có thể khiến đối phương tan chảy vì hạnh phúc.

- em chỉ hơi chóng mặt thôi ạ.

Thay vào đó là những lời nói dối thắt nghẹn nơi cổ.

---

Cách đây không lâu tôi được mẹ kể cho một câu chuyện. Rằng hồi bé trước khi gia đình tôi chuyển đi nơi khác, ở căn hộ bên cạnh là một gia đình hạnh phúc luôn rôm rả tiếng cười với đứa con kháu khỉnh của họ. Và trước khi tôi hỏi mẹ về chuyện đó, khoảng một thời gian dài tôi sinh nghi người con trai mà tôi khổ sở vì sự tuỳ hứng, tính cách bất thường rằng liệu trước kia có quen biết.

Chúng tôi đã từng qua nhà nhau chơi, đã từng lén chia sẻ nhau những món mà người kia không ăn được. Những ngày cùng nắm tay đi học, cùng nhau đi chơi với gia đình, cùng ngồi chung bàn ăn. Trước nụ cười rạng rỡ của ba và mẹ, lời nói ngây ngô trong trẻo hốt lên mới đáng yêu làm sao.

- mẹ ơi, mẹ ơi. Sau này con muốn cưới K--chan, rồi có một gia đình như ba mẹ.  

Tiếng cười của người lớn trông cũng thật hạnh phúc. Họ chấp thuận với một điều kiện rằng cả hai phải chấp nhận mới được cưới. Nhưng cớ sao người quên đi lời hứa đó là anh.

- con hứa sẽ chăm sóc cho K--chan mà! 

"Hay đó chỉ là lời nói vu vơi nhất thời mà em tự ôm lấy mơ mộng?"

---

Cả hai không vội về ngay mà lang thang trên mấy con dốc rồi lại đi đâu đó tránh nơi nhộn dịp ngày thường họ vẫn thấy. Tay cầm cây kem được mua từ của hàng tiện lợi gần đó nhâm nhi. Cảm nhận vị lành lạnh của kem tan chảy trên đầu lưỡi là vị ngọt trái cây nhưng đã sớm tê đi mà mất đi vị giác. Thêm sự se lạnh tưới vào da thịt thì việc ăn kem trong thời gian này quả là ý tồi. Họ có thể bị đau họng  mất. 

- em mà đau họng là tại anh đấy ạ. 

- anh cũng ăn mà.. Nhưng mà Akaashi phải công nhận là ăn kem trời này khác hẳn luôn ha!

Đến bó tay với con người này, cậu chỉ có thể cười nhẹ thở dài mà đáp lại một âm tiết nhỏ. Anh đảo mắt đâu đó nhìn về phía chân trời, một đám mây đen kéo đến như đội quân hùng hậu mông cổ. Chiếm đóng cả một mảng trời xanh mà ban sáng anh vẫn mê mải ngắm. 

Cơn mưa mùa xuân như muốn níu giữ cho họ giây phút kề cạnh nhau. Trên con đường nhựa động vũng nước mưa hiện lên bóng họ. Cùng nhau thưởng thức một bản nhạc nhẹ dưới một mái hiên bỏ hoang, ấy vậy nó không hề hoang tàn và đáng sợ như bao ngôi nhà trong truyện kinh dị, cây cỏ um tùm mọc dọc theo bờ tường là một dải hoa dại, loài hoa mạnh mẽ kiên cường trước cái khắc nghiệt của thiên nhiên mà trời cha đất mẹ tạo ra. Tiếc thay con người chẳng thấy được vẻ đẹp đó. Hoa dại cũng chỉ là hoa dại. Có đẹp đến mấy cũng chỉ được đoái hoài đến vì cái vẻ bề ngoài, không một sự tôn trọng nào dành cho. Cũng giống như một tình yêu đẹp, dù chân thành đến mấy, dù to lớn đến mấy cũng chẳng có nghĩ lý gì nếu tình yêu đó không xứng tầm. Hay đó là một bờ tường giả tạo của sự thâm độc dựng nên? 

Anh nhắm ghiền đôi mắt, nhịp ngón tay theo giai điệu của bài hát, giai điệu đồng bộ với tiếng mưa làm cho bản nhạc trở nên hoàn thiện hơn. Bỗng anh mở mắt ra, cảm giác trống trải thiếu thốn điều gì đó mơ hồ mơ hồ hiện lên trong lòng. Điều gì đó mà anh quên mất. Một khung cảnh quen thuộc hiện ra trước mắt anh. Không còn sự nhẹ dàng vốn có nữa, lần này nó dồn dập, dồn dập bắt ép anh phải hiểu. Phải nhớ. 

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến mức cơ thể anh cứng đờ trước sự thật. Điều cuối cùng anh nhớ là tiếng cậu ngạc nhiên gọi lớn. Lần đầu tiên anh nghe cậu lớn tiếng đến thế. Đôi mắt đó như thể vừa thấy thứ gì khủng khiếp lắm mới nở to ra đến vậy. Anh cảm nhận được sự buông lỏng của bản thân trong vô thức, cảm nhận rõ cái ẩm ướt của nền đất trước khi mọi thứ trở nên tối sầm lại.

--- 

Lại nó, lại là giấc mơ đó. Lần này còn rõ hơn những lần trước, khuôn mặt của hai nam nhân kia. không phải là anh và cậu hay sao? Thế nhưng sao lần này không có bất kì sự việc nào cả, không có cô gái hay cuốn sổ, không còn sự dày vò hay lọ thuốc an thần ngổn ngang khắp sàn. Mà mọi thứ lại bình yên đến lạ, hai nam nhân ngồi trên một cái ghế sofa màu kem, cùng nhau nghe bản nhạc mà họ ưa thích, cậu đang nhắm mắt lại tựa đầu vào nam nhân kia. Người kia mỉm cười xoa xoa mái tóc của cậu, chốc lại hôn nhẹ, miết từ mái tóc xuống trán, rồi lại dọc theo sóng mũi xuống bờ môi. Anh ngồi đối diện, ngắm nhìn từng cử chỉ của họ, cậu không cười hay động đậy gì cả, chỉ bất động mềm nhũn cơ thể. Bỗng nam nhân kia che mắt cậu lại bằng một dải băng trắng, đưa dôi mắt u buồn sang hướng anh, ngón tay đưa lên rồi dừng lại trước phiến môi cong ra hiệu. Khuôn mặt như chứa chấp một nỗi buồn vô hạn, bỗng vụt đi là thứ mà trước giờ anh chưa bao giờ mơ thấy. Thứ đảm bảo sẽ vây lấy ám ảnh anh cho đến khi anh chết. 

Cơ thể cậu lơ lửng, hằng đậm vết dây thừng trên cổ, vài vết cào nhẹ và máu động nơi đầu móng tay, đôi mắt xanh biếc nhắm nghiền lại mãi mãi không mở ra còn động nước nơi khóe mắt. Đó là những vết tích cho thấy cậu đã từng khao khát sống. Căn nhà trở nên lạnh lẽo, tiếng nam nhân bất lực gục ngoài tuyết giá lạnh gào khóc trong tuyệt vọng. 

"Keiji" 

Cái tên rất đỗi quen thuộc với anh. Nay bị bóp méo trong nỗi ân hận vô tận. 

Khi anh định chạm vào cậu, chạm vào cơ thể kia thì mọi thứ biến mất, để lại một khoảng trống vô tận. Nam nhân kia tự bao giờ đứng sau lưng anh, chỉ tay về phía khoảng không, một lối vào căn phòng ngủ. Những lọ thuốc an thần được vứt khắp nơi nằm trên một chuyển sách giấy vàng cũ, có vỏ ngoài màu đồng nâu đỏ. Anh liếc nhìn tấm bảng thông báo bên trái, mọi tấm hình lưu giữ lại từng khoảng khắc của cả hai. Không thể ngắm hết được vì hình ảnh cậu bị bôi đen đi mất. Cuối cùng là bên ngoài ngôi nhà với địa chỉ. Như thể nam nhân muốn nói gì đó nhưng không thể cất tiếng được. Ánh nhìn vô hồn bất lực mong mỏi anh tìm đến căn nhà, tìm đến sự thật. Nam nhân chẳng nói gì, quay đi với một nắm thuốc an thần trong tay. 

---

"Bo"

"Bokuto san"

Đôi ngươi vàng thạch anh hé mở, một luồng anh sáng chiếu sâu vào mắt làm cho lông mày nhíu lại đến mức tưởng có thể dính vào nhau. Anh mở đôi mắt ra sau khi đã thích nghi được với thứ ánh sáng đó, là cậu, gương mặt lo lắng áp sáp vào, khóe mắt ngấn nước, rỉ ra rồi trượt dọc theo đôi gò má trắng. 

- Bokuto san.. anh sao thế ạ? 

Cơ thể anh mệt nhọc ngồi dậy, một lượng thông tin vừa được anh tiếp nạp làm cho anh chếnh choáng, rã ra từng cơ. 

- Bokuto san..? Anh ổn chứ ạ? Đột nhiên anh ngất làm em sợ đấy. 

- không..không có gì đâu, chắc do anh buồn ngủ thôi. 

- anh có ngủ đủ giấc không đấy ạ? 

- em có nhớ gì về kiếp trước không? 

- ? Kiếp trước à.. làm sao nhớ được ạ. Mà sao anh hỏi thế. 

- không có gì đâu. Anh hơi mệt thôi, anh ngủ bao lâu rồi?

- cỡ hai tiếng ạ. 

Anh không nói gì, chỉ bật dậy rồi vương vai như thể, trước đó không hề có chuyện gì xảy ra. Cả hai cùng nhau về, chân dẫm lên vũng nước tạo ra âm thanh vui tai, hay tiếng đá ẩm ướt kêu rào rạo dưới chân. Bông hoa dại đẫm nước khoe sắc dọc theo lối mòn lắng nghe cuộc trò chuyện của họ. Sở dĩ gọi  là hoa dại vì những bông hoa ấy thường rất bé nhỏ, thường không ai để ý tới nhưng nếu ai đã trót yêu những bông hoa dại rồi thì không thể nào từ bỏ được. Đôi lúc chỉ cần thả hồn giữa vườn hoa dại bao la bát ngát hoặc chỉ cần hít một hơi hoang dại ấy thì con người ta như cảm nhận được cái sự vươn lên, như được tiếp thêm sức mạnh cũng như sự mạnh mẽ để đi tiếp trong cuộc sống chông gai này đấy.  

Đó phải chăng là cảm xúc mà họ từng dành cho nhau? 

Phải chăng là cảm xúc anh dành cho cậu?

Hoa dại mong manh hoa dại yếu ớt đấy nhưng những bông hoa dại ấy luôn mang trong mình một sức sống mãnh liệt. Tình yêu của nam nhân kia cũng mong manh và yếu ớt nhường nào, nhưng sao chỉ mãnh liệt nhất vào lúc không còn gì để yêu. 

---

Cũng đã lâu rồi anh không hề có một giấc mơ nào bình dị đến vậy. Hai đứa trẻ cùng cầm tay nhau hát bài con thỏ, cô bé với chiếc nón vành vàng điểm tô bởi chiếc nơ hồng xinh xắn thật thân quen. Cảm giác ấm nóng từ lòng bàn tay truyền cho nhau trong cái oi bức của mùa hè đó chẳng là gì so với việc cô đơn. 

Một buổi sáng trong lành tươi mát sau cơn mưa hôm qua. Cảm giác vẫn nặng trĩu để từ lúc anh tỉnh dậy sau giấc mơ đó. Gia đình đều đã rời đi từ sáng sớm, tuần này họ đi chơi. Anh xuống dưới nhà sau khi hoàn tất vệ sinh cá nhân, làm cho mình một buổi sáng với trứng ốp lết bánh mì với một ly sữa tươi. Anh vội vã quơ lấy chiếc áo khóa xanh lục sau khi lấp đầy chiếc bụng mình. Đến với địa chỉ mà anh khắc ghi với hàng trăm câu hỏi mà từ trước giờ anh chưa bao giờ đoái hoài đến. Trên chuyến tàu mọi cảnh vật lướt nhanh qua mắt anh như tên lửa, phản chiếu trên mặt kính là đôi mắt đầy nghi hoặc. Anh bắt đầu mơ hồ hiểu về mọi việc. 

Căn nhà gỗ nằm gần ngoại ô, tách biệt hoàn toàn với nơi nhộn nhịp của thành phố. Bao phủ khắp ngôi nhà là dây leo, nhưng dây hoa mon men theo thành tường vững trãi làm chỗ dựa, len lỏi vào những hốc nhỏ đổ vỡ của ngôi nhà. Cánh cửa được làm bằng gỗ lim cứng nằm bất động trên sàn, mặc cho đám dây leo và bụi bẩn bám lấy quấy quanh thân. Sàn nhà đống bụi đến thương, cũng phải, đã cỡ trăm năm rồi chẳng còn ai nhung nhớ hay chăm chút đến. Anh bước anh vào ngôi nhà, len lỏi theo những tia sáng loan lỗ chiếu qua khe tường, tiếng cót két dưới chân làm bay đi lớp bụi mỏng, những hạt trắng lơ lững vô định làm cho không gian ngôi nhà trở nên huyền bí. Anh đứng trước căn phòng không cửa, khung cảnh còn hoang tàn hơn trong giấc mơ của anh. Nằm trên sàn vẫn là ngổn ngang thuốc, một chuyển sách phủ trong lớp bụi với vỏ bìa đồng nâu đỏ. Anh cầm lên, thổi đi lớp bụi dày rồi dùng tay lau đi lớp mỏng. Anh hồi hộp lật từng trang sách đọc, những dòng chữ hơi mờ khiến cho việc đọc trở nên khó khăn nhưng so với một chuyển sách bình thường dày cộm với chữ và chữ thì anh vẫn còn hứng đọc hơn.

Cùng lúc đó tại nhà cậu, cậu như linh cảm thấy điều gì đó bất an. Lay hoay trong phòng như tìm một thứ gì đó không chủ đích. Một đám mây dày đặc trong tâm trí che giấu lấy mọi thứ mà cậu quên hẳn đi.

"Hình như mình đã quên gì đó.."

Cậu nghĩ, ý nghĩ bị đứt quãng chập chờn bởi một âm thanh kinh khủng trong đầu cậu. Chỉ là tiếng "bíp" kéo dài vô tận nhưng nghe sao điếng cả người. Nhịp thở trở nên gấp gáp, cậu đờ đẫn trước viễn cảnh bị tra tấn ngày nào mà ngã quỵ xuống đất. Tay ôm lấy cơ thể lạnh ngắt, run rẩy mà rên rỉ van xin.

Cái nỗi đau đó, sự kinh hoàng, ám ảnh đến tận xương tuỷ ùa về. Sự rẻ lạnh từ anh từ gia đình và xã hội như một ráo nước lạnh xả liên tục lên người cậu. Cậu co rúm trong một góc phòng, nước mắt rơi ra trong vô thức, tay loạn xạ ôm lấy thân thể run bần bật rồi lại che lấy mặt và đầu. Miệng cậu lẩm bẩm gì đó. Điều mà cậu đã nói đi nói lại đến độ nó trở thành thần chú của cậu.

"Xin lỗi" "làm ơn" "em xin lỗi"

Đôi mắt mờ nhoà đi vì nước, đau khổ nhìn xung quanh căn phòng vắng người rồi cúi gầm xuống dụi vào đầu gối. Không phải bất lực. Mà là sự sợ hãi ngập trong mắt cậu. Đôi mắt xanh diễm lệ nay bị bao trùm trong nỗi ám ảnh cùng cực của một quá thứ kiếp người.

Cậu bất động trên sàn, đôi ngươi vốn trong trẻo nay trở nên thẫm đục đi, vô hồn. Hai bàn tay bấu lấy hai bên bắp tay, chốc người lại co giật. Dịch thể không được lau cũng rỉ ra nơi khoé miệng. Cậu nhớ, nhớ lại cả rồi. Cậu nhớ như in cái đêm tuyết phủ trắng cả đường đi, anh đập cửa nhà cậu, những lời xin lỗi hay yêu thương đều nằm ngoài tai. Chỉ duy tiếng anh bất lực nài nỉ gọi tên cậu là được nâng niu. Mặc cho cơ thể chi chít sẹo đau nhức mỗi khi trở trời, tay cậu nắn nót từng chữ một, viết nên điều ước cho ngày sinh nhật mình cuối cùng của mình. Trước sự dằn co giữa sự sống và cái chết. Điều cuối cùng cậu nghe được là tiếng anh tuyệt vọng nhìn cậu, la hét, nổ lực và cậu lịm đi.

---

Bị dây thừng siết chặt cổ, cậu dằn co theo phản xạ, dùng tay cố nới lỏng sợi dây ra nhưng không thể. Cơ thể nặng trĩu kéo xuống làm cho không khí trở nên ngộp ngạt hơn, trước mắt cậu là anh, nước mắt giàn giụa đang nổ lực nói điều gì đó, dùng hết sức mà mở cánh cửa ra. Móng tay cào vào cổ, cứa vào lớp da thịt mỏng rỉ máu thấm vào dây vào móng. Nơi cổ đau, khó điều hoà, vết dây đang hành hạ cậu, hằng một vệt đỏ bấu chặt vào da thịt như muốn hoà làm một.

Cậu cố đọc miệng anh xem anh nói gì, cậu níu giữ cuộc sống mà mình sợ rằng nếu tiếp tục sẽ luỵ mà khó buông bỏ. Cậu đưa tay về phía anh, môi nhấp nhô khẽ. Âm tiết bị chặng nơi cổ họng mà không phát ra được.

"Em y-- ...em xin lỗi"

Đến cuối cùng cũng chẳng thể nói ra được một lời yêu thương nào thay thế cho lời tự trách. Cánh tay được hạ xuống, cậu không còn dằn co hay bất cứ biểu hiện gì. Chỉ còn là một cái xác lở lửng. 

---

Cậu tỉnh dậy lúc trời đã xế chiều. Khắp người mệt rã rời, cảm giác đau nhức của sẹo đậm sâu trên da thịt cậu, dùng hết sức mà đứng dậy. Tìm chiếc điện thoại của mình, bấm ngay số điện thoại mà ngày nào cũng nhắn tin hay đứng đầu danh sách gọi. Tiếng chuông vang lên giữa không gian tĩnh mịch, kéo dài chừng vài phút rồi im lặng. Anh không bắt máy. Cậu điện lần nữa.

Lần nữa. Và lần nữa.

Chỉ có tiếng chuông lên tiếng với cậu.

Chiếc thoại lỏng dần rồi rớt xuống sàn. Kéo theo từng giọt nước mắt tí tách rơi, cậu càng dụi nước mắt ngày một nhiều, cậu không thể cầm được mà khóc thành tiếng, tiếng nấc của cậu nghe rõ mồng một, đau đến xé lòng.

---

Từng xấp giấy lẻ tẻ rơi từ trên tay anh, nhẹ dàng đung đưa vài đoạn rồi nằm trải xuống đất. Lời hứa đó, anh có một lời hứa với cậu. Rằng anh sẽ đi tìm cậu. Yêu cậu và trao cho cậu chiếc nhẫn đính ngọc lam nhỏ.

Cuốn nhật kí của cả hai là một câu chuyện tình bi đát. Kết thúc của một người là lời từ biệt cũng như cái chết, chết từ trong lòng chết ra thể xác.

Anh và cậu từng hạnh phúc, từng yêu nhau say đắm. Anh đã từng chứng kiếm cậu chết mà không cứu được. Sau đó anh sống, khoảng ba năm sau là giới hạn cho sự chịu đựng của anh. Cuối cùng để lại cuốn nhật kí với lời giã từ mà ngập mình trong mớ thuốc an thần.

Định thần lại giữa thực tại là quá khứ, giữa kiếp này và kiếp trước. Anh đã nhận được hơn mười cuộc gọi nhỡ từ cậu. Trời cũng đã chuyền dần từ cam sang màu đen huyền đặc quánh. Hết sức bình sinh anh lao đi mà không quên cầm theo cuốn nhật kí đau thương.

Anh bấm số của cậu, hiện trên màn hình phía bên kia là số anh. Chuông chỉ đổ được một hồi là giọng cậu thều thào cất lên nghe mà xiêu lòng.

- Bo.. Bokuto san.. Em có chuyện cần nói ạ..

- anh sẽ về ngay..

Kết nối bị anh ngắt đi ngay khi vừa dứt lời. Biết sao được. Những chuyện như này nói qua điện thoại thì không thể trải hết nỗi lòng được.

Ôm khư khư trong người mớ giấy rời rạc khỏi quyển sách mà nam nhân kia đã từng tìm kiếm thu hồi lại. Anh hết tốc lực nhanh chạy về nhà mình. Vì em ấy đang đợi ở đó. Akaashi đang ở đó. Đang đợi anh để nói gì đó quan trọng.

Ồ hẳn nó quan trọng lắm vì khi vừa nhìn thấy anh cậu đã vội lao tới mà ôm chằm lấy. Hít hà hương thơm từ anh bị lẫn bụi và hương cỏ dại. Cậu vùi đầu vào ngực anh, hai tay bấu chặt không rời, không muốn rời. Anh vòng tay ôm lấy cậu, bao bọc chở che cho con người đang run rẩy. Vuốt mái tóc đen rối mà ấn chặt vào người không nỡ buông, không muốn buông. Cả hai cứ lặng người như thế, chẳng ai nói gì với ai như ý định ban đầu. Bỗng giọng cậu hút hít, cậu tự đẩy bản thân rời khỏi vòng tay anh. Khuôn mặt nghiên túc tuyệt vọng nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Cậu nhẹ dàng nắm lấy bàn tay anh rồi kéo về phía mình, đặt nhẹ lên lòng ngực rồi giữ chặt lấy. Anh cũng chưa hiểu lắm cậu định làm gì, nhưng bàn tay anh như truyền từng nhịp tim cậu đến nơi tim anh. Tiếng đập, nhịp đập, đến cả hơi thở từ lồng ngực anh đều cảm nhận rõ.

- Bokuto san em.. Anh từng hỏi em về kiếp trước. Em có bảo là không ai nhớ được. Nên em đã tìm hiều về nó. Em..kiếp trước, em thấy bản thân mình là một kẻ đồng tính kinh tởm, không xứng với anh dù chỉ một chút.. Em cảm nhận được từng vị trí vết sẹo trên người, em cảm nhận được cái đau của biến chứng.. Và em..

- Akaashi.. Anh..

- em! ..rất yêu anh. Thế nhưng em chưa một lần cho phép bản thân nói ra điều đó.. Và em.. Nhớ được rất rõ cảm giác sợi dây siết chặt cổ em.. Hôm đó là sinh nhật em và điều ước của em.. Là có thể trở thành con gái và được anh yêu.. Em .. Em.. bây giờ vẫn là con trai anh à... em xin lỗi..

Cậu nức nở, mọi ngôn từ như rối lên, cánh tay anh thấm từng giọt nước mắt cậu vào mạch máu. Anh ngỡ ngàng nhìn cậu. Đôi đồng tử nở ra chứa bóng hình cậu trong đó. Đến bây giờ cậu vẫn yếu đuối đến vậy, vẫn một mực gánh chịu, nghĩ cho anh. Tại sao con người này lại luôn cam chịu và nhẫn nhịn đến thế, ngay cả khi thừa biết bản thân đang bị đau khổ bởi một gã khốn nạn.

- Akaashi nghe anh nói..

Cậu giật thót người, nuốt tiếng nấc ngược vào trong cổ họng. Mắt ánh lên nỗi sợ sệt hướng góc nhìn xuống mặt đất. Cánh tay anh cậu sớm thả ra, ngón tay này quắn lấy ngón tay kia đến mức tưởng như chúng có thể mắc kẹt với nhau vì không tháo ra được.

- nghe anh nói này. Akaashi .. Anh.. Xin lỗi vì đã không về sớm với em. Anh chưa hề có ý ghét em hay gì cả. Cũng không hề có ý bảo em chuyển đi hay đồng ý đưa em vào trong kia. Tất cả.. Tất cả là vì anh đã không có mặt để lắng nghe em.

- ..cái đó ý anh không phải là sao chứ?

- ban đầu anh vô tình gặp cô ấy trong buổi tập huấn, là con của quản lí. Bọn anh chỉ chào hỏi qua lại rồi sau đó anh thua cược với nhóm. Tụi nó đòi anh phải đồng ý lời tỏ tình của cổ và công khai. Anh chỉ làm theo vì không muốn bị gọi là nhát. Anh không giải thích vì không thấy em có tí phản ứng nào.

- vậy ..tờ báo ạ? Rồi thư và bó hoa?

- anh muốn mua nhẫn cho em nên mới tìm trên tờ báo đó. Vì nó rất đẹp, viên kim cương trên đấy hợp với màu mắt em nên anh nghĩ có lẽ em sẽ thích. Anh đã lên kế hoạch cho màn cầu hôn đó đến mức quên mất em cần tâm sự. Và rồi chính sự bất cẩn đó của anh mà cô ta..

Nói đến đây anh nghẹn ứ lại. Tức giận không thể rút lên ai cũng không biết để đâu cho hết. Anh vốn muốn tạo cho cậu bất ngờ. Vì bận với lịch tập huấn và dành thời gian tính toán mà không ít lần cậu đau khổ vì mấy trò bỡn cợt mà cô ta gây ra. Cậu nghi hoặc nhìn anh. Nhìn người con trai cao hơn mình ba xăng, phiếm hồng hiện rõ trên má kể cả anh có dùng bàn tay che lại.

- vậy..còn những thứ khác..?

Anh hít một hơi dài, mái tóc hôm nay không được vuốt keo rủ qua mắt làm cho anh ngầu và nghiêm túc hơn bao giờ hết. Ánh mắt vàng lại càng long lanh hình phản chiếu cậu. Gương mặt anh trông như của một tên trùm nào đó đang cố ngăn nước mắt, mang vẻ rắn rỏi mà khẩn cầu người yêu tha thứ cho mình.

- anh hôm đó về thì không tìm thấy em đâu cả. Tủ đồ trống không. Không một mảnh giấy hay tung tích gì. Cô ta.. Là một diễn viên. Anh bị khả năng diễn xuất và lời nói cô ta dụ. Rằng em đã rời đi và..

Chưa hết lời thì cái vẻ cứng cỏi biến mất, nước mắt đổ ập ra mếu máo khóc như một đứa trẻ, anh gục đầu vào hõm cổ cậu. Liên tục dụi mà thưởng lấy mùi hương từ cậu. Anh nức nở giọng khản đặc ôm chặt lấy thân thể nhỏ bé.

- anh quên mất cô ta là diễn viên.. Tin lời cô ta, tin vào sự diễn xuất của cô ta.. Gần một năm trời như kẻ ngốc.. Anh vô tình biết được khi nghe cô ta nói chuyện điện thoại.. Và rồi đã đi tìm em.. Không thấy..không thấy đâu cả.. Em không ở nhà cũng không ở đâu gần anh hết..đến khi anh tìm được thì em nhốt mình trong nhà và rồi.. Rồi..em không còn mở mắt ra nhìn anh nữa..

Nhớ lại cảnh tưởng anh thấy cậu đung đưa theo dây mà lòng đau như cắt. Anh run rẩy đứng không vững mà ghì người quỳ xuống nền đất ôm cứng lấy cậu. Thà rằng cậu sau đó tỉnh dậy mà giận anh hay trách mắng anh, anh cũng chịu mà ngồi yên cho cậu đánh. Thà là cậu cấm cửa bắt anh tự túc, ngủ ngoài ghế cũng được. Chứ đừng bắt anh phải nhìn thấy xác cậu lần thứ ba. Nó sẽ giết chết con người anh mất. Nhìn thấy cậu bị người khác đưa đi, nhìn thấy đường vạch dài trên máy đo tim, hay nhìn thấy người ta đắp khăn trắng lên mặt cậu rồi đẩy xác cậu đi còn đáng sợ hơn gấp bội lầm việc cậu rời khỏi tầm mắt anh.

Phải, thà là anh xa cậu, biết cậu vẫn còn sống đâu đó trên trái đất này. Còn hơn gần kề cậu mà lại phải chứng kiến cậu tự vẫn.

- ghét bỏ anh thoải mái.. Giận anh hay đánh anh cũng được. Miễn đừng để anh thấy nó nữa.. Keiji..Keiji..à.

Trông anh lúc này thật thảm hại. Cái con người là chủ công nay đột nhiên lại như thế. Mãi mới kêu anh đứng dậy được, mãi mới đưa anh vô được nhà, mãi mới đưa anh lên từng bậc thang, đưa anh vô phòng. Anh vẫn không rời khỏi cậu nửa mili mét nào. Bám chặt lấy mà ôm cứng cậu. Luyến tiếc. Tham muốn. Thèm khát. Từng mùi hương đến vị ngọt từ giọng cậu, từng hơi thở đến mọi ngóc ngách trên cơ thể. Anh ước cậu chỉ dành cho anh và một mình anh. Anh ước mình không phạm phải mấy lỗi tài trời đó.

Ước giây phút này, ngày mai, ngày sau và trong tương lai anh và cậu có thể cùng nhau mãi.

Cả hai ngồi bên giường ôm lấy nhau. Cậu phải dỗ dành anh, rót cho anh những lời mật ngọt dịu nhẹ mà làm anh an tâm nới lỏng cậu ra. Anh vẫn dùi đầu vào hõm cổ cậu, lâu lâu lại mần mò đôi tay đến tay cậu, nắm lấy rồi nắn nót từng đoạn. Anh kéo tay cậu lên môi, tha thiết hôn rồi miết nhẹ phiến môi lên mu bàn tay cậu.

Cậu một tay xoa mái tóc anh, một tay mặc anh cầm nắm. Vuốt ngón tay đan vào sợi tóc mềm, di nhẹ theo gáy rồi xuống lưng, cánh lưng rộng nay run lẩy bẩy thật đáng thương. Cậu chỉ hôn nhẹ vào mái tóc, mùi hương từ dầu gội đầu phản phất trong đầu cậu từ lúc nào.

Khóc mệt thì anh cũng tự khắc ngủ, anh lịm dần vào giấc mơ mà mới hôm qua anh thấy. Hai nam nhân một anh một cậu âu yếm nhau trên chiếc sofa màu kem. Cậu không còn bất động nữa, có một sức sống toả ra nơi cậu. Một nụ cười đẹp đến ngây lòng. Cậu đột nhiên không cười nữa, chỉ mỉm nhẹ, nhắm đôi mắt lại rồi tựa người vào nam nhân, dụi dụi vào lòng ngực như chú mèo làm nũng. Người kia xoa tay lên mái tóc đen của cậu, ôn nhu nhìn rồi đặt lên cậu một nụ hôn bất ngờ. Cậu liền che giấu gương mặt hồng phấn sang phía anh. Cả người kia tự bao giờ đã hướng ánh nhìn sang. Anh như nhẹ nhõm vì đã hoàn thành lời hứa đi tìm cậu. Sâu trong đôi mắt của nam nhân cũng không còn sự u ám nữa.

"Cảm ơn"

Anh giật mình bật dậy, là căn phòng của anh, mấy tấm poster, mấy cái kệ tủ đựng đĩa game. Vẫn như vậy. Chỉ duy nhất một thứ được thêm vào. Trên chiếc giường đơn nhỏ chật chội, cuộn trong tấm chăn là cậu đang say giấc ngủ nắm lấy tay anh. Chắc hẳn sau khi anh ngủ cậu đã thiếp đi vì mệt. Cũng phải thôi, lúc anh ngủ là đã nửa đêm. Cậu không về được vì tay anh níu chặt lại. Cũng không thể đi đâu trong căn nhà anh được. Cậu ngồi đọc lại cuốn nhật kí, hồi tưởng lại những ngày đau khổ hay ngồi ngắm nhìn anh ngủ mà lén lút đặt lên phiến môi một nụ hôn phớt qua. Yêu. Cậu yêu anh đến chết. Anh cũng vậy. Yêu cậu đến mất hết lí trí.

Anh không nỡ đánh thức cậu dậy, chỉ nhẹ nhàng đặt cậu vào lòng, để đầu cậu lên cánh tay mình mà vuốt ve tóc và má cậu. Khuôn mặt bị anh say xưa nắn nót làm cậu tạo ra một âm thanh nhỏ ở cổ họng rồi hé mắt ra nhìn anh.

- chào buổi sáng Keiji, Anh làm em thức à?

- chào buổi sáng..

Cậu ngái ngủ, mái tóc rối bù lên được anh chỉnh chuốt lại, ép đầu cậu xuống cánh tay kêu cậu ngủ tiếp. Âm thanh trầm bổng của anh kề sát tai làm cậu giật thót lên. Chưa bao giờ cậu cảm nhận âm tiết đối phương gần đến thế, ấm đến thế. Lại ôn nhu đầy yêu thương.

- hãy còn sớm mà, ngủ tiếp đi.

Anh hạnh phúc hôn nhẹ vào tóc rồi ôm lấy cậu vỗ về.

Anh nhớ lại căn nhà đó, nhớ lại vài khoảnh khắc anh và cậu đã từng cùng nhau làm việc. Anh bỗng nhớ về thứ toả sáng lấp lánh trên chiếc giường đôi lớn. Chiếc nhẫn bạc đính viên ngọc hình thoi màu lam đẹp mắt nằm chính giữa giường. Hoạ tiết đơn giản nhưng tinh tế. Anh không lấy nó, chỉ ngắm ngía nó rồi đặt lên bàn gỗ gần đó, anh biết rõ đó là chiếc nhẫn đã từng thuộc về anh. Nhưng bây giờ với anh đó là chiếc nhẫn mà anh của kiếp trước dành cho cậu chứ không phải anh của kiếp này. Đeo nó cho cậu sẽ khiến anh cảm thấy mình đang phản bội cậu dù có là cùng một người.

--Tương lai của rất nhiều năm sau chuyển nhật kí được thêm vào một dòng ngắn--

Ngày x tháng x

Tôi đã tìm được em ấy.

Đã thực hiện tất cả lời hứa.

Cảm ơn. Vì anh đã luôn nhắc nhở để tôi không bỏ lỡ em ấy.

---

[End]

-----

Sẽ có chap 2 nha. Cảm ơn bạn asunamina đã yêu cầu mình viết về kiếp sau của họ. Mọi thứ như bừng lên sau khi mình thấy cmt của bạn ~ 

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, dù mình viết vẫn chưa hay và ổn định lắm.. Ụ v Ụ 

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ab