Memories

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hồi thứ nhất - 𝒎𝒆𝒎𝒐𝒓𝒊𝒆𝒔
 
Ngày 2 tháng 5 năm 20xx.
Bokuto lê từng gót chân nặng trĩu đến thăm Akaashi. Tay anh ôm một chú gấu bông và một đóa hồng trắng. Nhẹ nhàng đặt xuống. Anh tựa người vào phần mộ của Keiji, ngước nhìn trời hạ.
 
Akaashi đã không còn trong vòng tay của anh nữa rồi.
 
Mới ngày nào, anh vẫn ngượng ngùng tìm cách làm quen với cậu. Nhưng sao giờ chỉ còn mỗi anh đơn độc giữa cuộc sống xô bồ này. Anh khóc. Khóc cho chuyện tình ta vừa chớm nở nhưng lại tàn. Khóc cho ngàn lời yêu thương anh vẫn chưa kịp cất với em. Keiji à, anh cũng muốn rời xa nơi này, muốn theo em về miền đất hứa kia...
 
Nhưng anh vốn không đủ can đảm để làm vậy.
 
Quay bước đi, Bokuto tìm cách lên chiếc cầu mây kia. Nó sẽ làm anh gần với bầu trời kia, nơi mà Keiji đang đứng chờ anh. Gấp từng chiếc máy bay giấy. Anh gửi chúng đến vùng đất mà em đang hiện hữu. Nhưng cớ sao từng chiếc, từng chiếc một chẳng thể bay xa. Chúng rơi đầy trước mắt anh, như đang cố bảo rằng: Anh sẽ không bao giờ gặp lại người mình thương được nữa.
 
Lòng đau đớn, anh lại quay về căn phòng nhỏ. Trước kia, nơi đây có những tiếng cười vui vẻ của em. Từ chiếc chuông gió đến cả lọ hoa, rèm cửa... Tất cả đều do em và anh tự tay chọn lựa. Quãng thời gian ấy hạnh phúc biết bao.
 
Nhưng đời vốn luôn ngang trái. Chia cắt tình mình.
 
Anh trải người lên chiếc nệm vẫn còn vương chút hương lưu ly – mùi hương quen thuộc trên cơ thể Akaashi. Đưa mắt sang chiếc tủ cạnh bên, một chiếc hộp vẫn thoang thoảng hương gỗ mới. Mở ra. Bên trong là những kỉ vật mà anh và Keiji thường dùng. Trong đó có một đoạn băng ghi âm, bên trên đề dòng chữ mờ : “Chuyến đi dã ngoại của Akaashi và Bokuto.” Anh nhấn nút phát. Từng lời nói, điệu cười của cậu như khắc sâu vào tim anh. Bật khóc. Anh cúi gầm mặt, cố ngăn dòng lệ tuôn nhưng không thành. Anh cứ nằm đấy, nghe đoạn ghi âm, lặp lại không biết bao lần...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro