chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện này ta viết theo phong cách cổ xưa nhe, mong mn ủng hộ.
Bộ tộc Phong Thiên.
- Haha, tiểu dĩnh mau đứng lại
- Bắt em đi, haha
- Nè hai đứa, chạy từ từ thôi, coi chừng té đó
- Con biết rồi
- Á........... Huhuhu
- Ah tiểu dĩnh em có sao không
- Huwaaaaa, đau quá
- Thấy chưa đã bảo đừng có chạy. Mau leo lên đi anh cõng em về nhà.
~~~~~~~~~~~~~ hiện tại ~~~~~~~~~~~~
- Hì
Lúc nãy tiểu Dĩnh chợt nhớ về hồi ức, cái hồi ức tuổi thơ đẹp đẽ đó, không bao giờ cô quên được, chỉ khác là bây giờ, thay vì là một đứa con nít thì cô đã thành thiếu nữ rồi.
- Này, tiểu Dĩnh em làm gì mà cười một mình vậy.
- Á, kiến hoa
Cô hơi bất ngờ vì sự xuất hiện của anh.
- Không có gì, à mà anh đã ăn cơm chưa, hay để em nấu cho nhé.
- Ừ, vậy đi
Kiến Hoa lớn hơn tiểu Dĩnh tận 8 tuổi. Anh đã 26 còn tiểu dĩnh chỉ mới 18 tuổi. Đáng ra ở cái tuổi này thì vẫn là cái tuổi vui chơi. Nhưng ở bộ tộc anh thì là đã đến tuổi gã chồng. Ngặt nỗi tiểu dĩnh lại cứng đầu, trước giờ đã có biết bao chàng trai trong làng đến mà nó lúc nào cũng từ chối, làm anh hơi lo.
- Anh à, em nấu cơm xong rồi, anh ăn đi
-Ừ, cảm ơn em
- Anh ăn đi nhé em ra ngoài xách nước.
Đó là cái công việc hằng ngày của phụ nữ. Mặc dù cô mới là con gái nhưng cô lúc nào cũng nghĩ mình đã là phụ nữ. Vì trong lòng tiểu dĩnh từ trước đến giờ vẫn luôn nghĩ rằng mình thuộc về kiến hoa. Nhưng phải chăng điều đó là sai lầm.
---------------------------------------------
Chap này hơi ngắn nhoa, cái chuyện này ta nghĩ nát óc lun và bây h kịch bản cũng đã hoàn thành chỉ chờ ngày vít nữa là xong. Cho xin cái í kiến nhá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro