CHAP 13: GIÃI BÀY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua chỗ tui mưa bão kinh quá anh em ạ!!!

Cũng cảm ơn bạn @PRGamers đã chia sẻ với tớ những ý tưởng của cậu nhé!!!! :*

______________________________

CHAP 13: GIÃI BÀY

_ Con thật giống mama của con quá đó!_ Cánh cửa đẩy ra.

Sakura và Sarada cùng giật mình quay ra.

_ Papa!_ Sarada thốt lên.

Bước lại bên Sarada, vuốt tóc cô nhóc, Sasuke nhẹ nhàng:

_ Dẫu sao papa vẫn mong con hưởng thụ hết sự hồn nhiên của mình đó! Satori là con trai, rồi thằng bé cũng phải đảm nhận trọng trách của mình thôi Sarada!

_ Nhưng..._ Giọng Sarada đanh lại_ Con... Cái mà con muốn, là cuộc sống tràn đầy tiếng cười của Satori! Con sẵn sàng đánh đổi sự bình yên của mình, để cho Satori có tất cả!

Một giây cả Sasuke lẫn Sakura cùng trững lại, và cả người đàn ông đang ở phía bên ngoài cánh cửa cũng vậy!

Fugaku khẽ cười nhẹ!

Ông đang tính gõ cửa gọi mấy đứa xuống nhà ăn hoa quả, nhưng thật tình cờ khi nghe thấy câu nói từ đứa cháu gái của ông. Thật hoài niệm biết bao! Ông nhớ đến Itachi, nhớ đến anh đã từng đanh thép như thế nào khi nói với ông rằng, anh sẽ đánh đổi tất cả chỉ mong giữ lại nụ cười cho Sasuke. Con bé Sarada này, trưởng thành thật rồi! Quay bước chân, Fugaku bước xuống dưới.

2 nụ cười nhẹ đồng thời lướt qua trên khuôn mặt Sasuke và Sakura khi tận tai nghe những lời này từ đứa con gái cưng của mình.

Sarada, con quả là niềm tự hào của chúng ta!

.......

9h tối...

_ Ba đã về!_ Himawari mừng rỡ.

Naruto ôm nhẹ cô bé rồi bước vào phòng khách.

_ Anh về rồi đấy à?_ Hinata bước lại_ Để em lên gọi Boruto- kun xuống ăn tối cùng anh!

_ Ủa?!_ Naruto ngạc nhiên_ Thằng bé chưa ăn sao?

_ Chưa ạ!_ Hinata buồn bã lắc đầu_ Từ lúc về nhà Boruto- kun không nói năng gì, lên phòng và nằm suốt từ đó tới giờ. Dù em có gọi thì thằng bé vẫn cứ im lặng!

_ Để anh lên thử xem!_ Boruto đặt tay lên vai Hinata.

Gõ nhẹ vào cửa thay như lời báo trước, Naruto bước vào trong phòng Boruto và bật điện lên.

Căn phòng tối om bỗng dưng sáng trưng khiến đôi mắt Boruto cảm thấy nhức nhối. Cậu nhóc bật dậy nhìn người đàn ông trước mặt mình:

_ Ba làm gì vậy?

_ Ba mới là người phải hỏi con!_ Naruto nghiêm túc_ Tại sao con lại bỏ bữa?

Quay mặt đi hướng khác, Boruto bĩu môi:

_ Kệ con! Ba cứ lo cho ba tốt đi đã!

_ Boruto!_ Naruto mạnh giọng_ Con có biết không được phép ăn nói như vậy với người lớn không hả?

Boruto nhìn Naruto, đột nhiên cậu bé cười nhạt:

_ Biết ư? Con chẳng biết gì hết! Tại sao? Tại sao Sarada về nước mà ba không hề nói cho con biết? Thậm trí còn xếp chung 1 lớp nữa? Ba nói đi!!!

Naruto khuôn mặt đầy sự kinh ngạc:

_ Con nói gì cơ? Sarada đã về nước sao?

Nhìn quả mặt đúng kiểu " đây là đâu và tao là ai" của Naruto, Boruto cũng tạm có niềm tin rằng ông bố ngố tàu của mình không biết chuyện này thật.

_ Chết tiệt!_ Naruto đưa tay lên trán_ Chắc chắn là Kakashi sensei đã dàn xếp vụ này rồi!

_ Kakashi sensei?_ Boruto ngạc nhiên_ Sao lại có tên thầy ấy ở đây?

_ Sẽ còn rất nhiều chuyện con không thể hiểu hết đâu!_ Naruto nhìn Boruto.

Anh bước lại bên chiếc bàn ngủ của Boruto, chăm chú nhìn bức tranh trên mặt bàn.

_ Con và Himawari?

_ Vâng!_ Boruto gật đầu_ Là Sarada đã vẽ nó! Cách đây 5 năm!_ Boruto nói thêm.

Như hiểu ra vấn đề, Naruto khẽ cười nhẹ và vỗ đầu Boruto:

_ Con vẫn luôn giữ bức tranh này suốt 5 năm qua, vậy chắc Sarada có vị trí đặc biệt trong lòng con lắm nhỉ!

_ Cậu ấy đã từng hỏi con, nếu cậu ấy đi xa thì con có buồn không..._ Boruto lần đầu tiên giãi bày tâm sự_ Vậy mà con lại nghĩ đó là một câu đùa... Và con đã nói rằng không hề buồn, thậm trí là vui nữa!

_ Chà chà!_ Naruto cười khổ thay cậu con trai_ Vậy chắc Sarada sẽ giận lắm nhỉ!

_ Đúng cậu ấy giận và bỏ về! Nhưng tệ hơn khi..._ Nói đoạn Boruto hướng ánh mắt như muốn cắn nhau về phía Naruto_ Khi cậu ấy hẹn gặp con buổi tối, thì Shikadai lại nhắn tin ngay lúc đó, ba đã hiểu lầm và không cho con ra ngoàiiiii!!!!!!

_ A ha ha!_ Lần này Naruto tự cười khổ với bản thân khi biết rằng anh cũng góp một phần vào việc làm mối quan hệ giữa Boruto và Sarada tệ hơn.

_ Cuối cùng thì cậu ấy đã đi mà không để lại một lời nhắn nhủ gì đó!_ Boruto lại trầm xuống_ Dù con có gửi cho Sarada những tin nhắn dài như thế nào, thì Sarada cũng không hề hồi âm... Nhưng mỗi khi sinh nhật con, cậu ấy lại gửi tin nhắn chúc mừng. Suốt 5 năm, chưa sót một lần nào!

Ngồi xuống cạnh Boruto, Naruto nhẹ nhàng:

_ Con hãy tìm cơ hội và giải thích với con bé! Ba tin nếu nghe được lời giải thích của con thì Sarada sẽ hết giận!

_ Con rất muốn vậy, trên lớp bọn con được xếp ngồi cạnh nhau nữa. Nhưng Sarada rất lạnh lùng với con. Như thể cậu ấy chưa hề quên những gì con nói và vẫn rất giận con vậy!_ Boruto buồn bã.

_ Nào nào!_ Naruto hào hứng vỗ vai Boruto_ Đây có phải là Boruto Uzumaki hay nói hay cười luôn tràn ngập niềm tin không vậy! Cố lên, ba tin con sẽ làm được, và con bé sẽ hiểu con mà! Còn bây giờ xuống ăn cơm với ba! Muốn buồn cũng phải ăn rồi mới có sức buồn chứ!

Thật tình nãy giờ tâm sự với Naruto cũng khiến cảm giác khó chịu trong Boruto vơi đi rất nhiều. Được sự khích lệ từ Naruto, Boruto càng có niềm tin hơn. Gật đầu một cách dứt khoát, Boruto nhảy xuống khỏi giường:

_ Con cũng đói rồi, con với ba hãy cùng nhau ăn hết thức ăn mẹ nấu nào!

_ Yohhhh! Cùng nhau ăn nào!_ Naruto cũng nhảy xuống theo Boruto và 2 ba con cùng xuống nhà ăn tối.

............

END CHAP 13

Dung

Trời ơi anh em ơi hãy góp ý cho tôi đi :(( Thấy mọi người hỏi chap mới không mà không ai góp ý cho tôi xem chap này chap kia đã được hay là chưa, bla bla... Làm tôi không biết tôi viết ở tầm nào, thiếu sót ở đâu và phải chỉnh sửa như nào luôn ấy huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro