CHAP 17: BẦU TRỜI ẤY VẪN MƯA...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các cậu ạ :> Là thế này :> Nếu các cậu là fan của Boruto thì hãy theo dõi chúng tớ qua page Boruto Vn nha:*

Yêu các cậu!!

________________________________

CHAP 17: BẦU TRỜI ẤY VẪN MƯA

Tan học...

_ Mitsuki- kun!_ Sumire đi lại bên Mitsuki.

_ Sao vậy?_ Mitsuki nhìn Sumire.

_ À... Mình... Cậu có muốn cùng mình tới thăm Boruto- kun không?_ Sumire ngập ngừng.

_ Dĩ nhiên rồi!_ Mitsuki khẽ cười_ Kể cả cậu có không đến thì mình vẫn đến mà! Hi!

Khẽ cười thẹn thùng, Sumire bước theo Mitsuki.

Thực ra Sarada đứng cách đó không quá xa và đã nghe được đoạn hội thoại đó!

_ Này!

Cái vỗ vai làm Sarada giật nảy mình! Cô nhóc quay lại, thì là ra Kawaki!

_ Làm gì mà đần người ra thế? Về thôi!

Dứt câu, Kawaki bước đi luôn, chợt:

_ Kawaki!

_ Sao?_ Kawaki quay lại nhìn Sarada.

_ Cậu về trước đi! Tôi bận đi có chút việc!

" Chút việc?_ Nội tâm Kawaki_ Sao không nói thẳng ra là tới chỗ tên nhóc đó chứ? Hmmm... Sarada cậu...!!!"

Sarada nín thở đợi phản hồi từ Kawaki....

Kawaki chăm chú nhìn Sarada. Rồi cậu khẽ gật đầu một cái và quay đi:

_ Tôi sẽ không đi theo đâu!_ Kawaki lạnh lùng_ Nhớ về sớm đó! Cầm lấy cái này!_ Kawaki vừa nói vừa tung cái ô qua đầu, bay thẳng tới chỗ Sarada_ Nhớ là không được để người bị ướt! Cậu mà cũng ốm là mất việc lắm đấy!

_ Cảm ơn cậu!_ Sarada mừng rỡ bắt lấy cái ô và chạy đi.

" Trước kia ở Mỹ, Sarada chưa bao giờ như vậy!_ Kawaki thở dài và bước đi_ Cảm giác như bây giờ mọi cảm xúc của Sarada bị chi phối bởi cậu ta vậy! Nhưng nếu như vậy, thì nên bỏ qua mọi thứ trong quá khứ chứ sao phải khổ vậy? Đúng là cái lòng tự tôn cao ngút trời mà! Thật không yên tâm chút nào khi để cậu đi một mình như thế!!!"

...............

Đã được 15 phút từ lúc Mitsuki và Sumire vào nhà Boruto, còn Sarada thì vẫn đứng che ô ở một gốc cây cách đó không mấy xa!

_ Chết tiệt! Mình đang hành động ngu ngốc gì vậy chứ?_ Sarada tự mắng bản thân khi phát hiện ra mình đang có hiện tượng dại trai :v

Sarada đang quay cuồng với chính mình, bước tới bước lui thì bỗng...

" Bốp!"

_ Ai daa!_ Giọng con gái khẽ vang lên kêu đau...

Sarada giật mình quay lại khi biết mình va phải ai đó.

Cô bé ấy có mái tóc dài màu tím than, cắt mái bằng...

" Đôi mắt ấy...._ Sarada ngờ ngợ_ Xanh.... Giống Boruto... Chẳng lẽ... Himawari? Con bé đã lớn thế này rồi ư?"

_ Em... có sao không?_ Sarada lúng túng nhìn cô nhóc đang ôm một bên vai.

Cô bé khẽ cười:

_ Em không sao! Xin lỗi vì đã va phải chị!

_ Không.. là tại chị không để ý!

_ HIMAWARIIII! ĐANG NÓI CHUYỆN VỚI AI ĐÓ?

Giọng con trai vọng lại làm Sarada giật thót!

" Giọng... Boruto ư?"

Vâng! Chính xác là Boruto!

Boruto ra tiễn Mitsuki và Sumire về. Ra tới cổng thì cậu khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Himawari đang nói chuyện với ai đó, nên bèn gọi lớn đánh tiếng với con bé!

_ NIISANN!_ Himawari vẫy tay lại_ NIISAN ĐỠ SỐT RỒI Ư?

_ Em về nhé, chị đi đây!_ Giọng Sarada trầm xuống và bước đi một cách gấp gáp.

Nhìn theo cô gái lạ lùng ấy, Himawari lại chạy về phía Boruto, Mitsuki và Sumire.

_ Mitsuki- niisan, Sumire- neesan!_ Hima cười tươi_ Anh chị tới thăm niisan sao?

_ Ừm!_ Mitsuki khẽ cười_ Phải tới thăm Boruto- kun chứ!

_ Niisan đỡ sốt rồi à?_ Hima nhìn Boruto bằng ánh mắt xanh biếc hấp háy.

_ Ha ha... Cố ra tiễn mọi người về thôi!_ Boruto xoa đầu Hima.

_ Vậy, mình và Mitsuki- kun về đây!_ Sumire dịu dàng_ Cậu nhớ nghỉ ngơi nhé!

_ Ah!_ Boruto gật đầu_ Chào 2 cậu!

_ Bye bye Himawari- chan!_ Mitsuki vẫy tay chào Hima, sau đó cùng Sumire ra về.

Hima nhảy chân sáo vào nhà, vừa nhảy vừa hát khe khẽ.

Đặt lại cái ô của con bé ngay ngắn ở giá để ô, Boruto bước vào trong.

Hima vừa ngồi xuống ghế thì Boruto đi tới.

_ Himawari, khi nãy em nói chuyện với ai vậy?

Ngước đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn Boruto, rồi Hima khẽ cười:

_ À, là em va phải chị ấy! Nên em đứng lại xin lỗi thôi!

Boruto khẽ gật đầu, mặc dù, cậu thấy dáng người ấy thật quen thuộc!

_ Mà chị ấy kì lạ lắm niisan!_ Hima tiếp tục_ Rõ ràng em va phải chị ấy mà chị ấy cứ xin lỗi em hoài, mà ánh mắt còn tỏ ra lo lắng nữa cơ!

_ Cô ấy nhìn như thế nào?_ Boruto bất giác hỏi.

_ Chị ấy đeo khẩu trang nên em không biết!_ Hima nhún vai_ Chỉ biết chị ấy đeo kính nè, gọng màu đỏ! Tóc ngang vai uốn xoăn màu đen. À, đôi mắt chị ấy, đôi mắt đen long lanh ấy, đẹp lắm niisan!

" Không thể nào là cậu ấy..._ Boruto ngẩn người_ Rõ ràng cậu ấy nói không còn nhớ gì hết mà! Như vậy chắc không rảnh quan tâm mình đâu! Hì... Nên chắc không phải cậu ấy đâu"

_ Mà..._ Hima khẽ cười buồn_ Không hiểu sao đôi mắt ấy lại khiến em nghĩ tới Sarada- neechan nhỉ... Hì! Không biết giờ chị ấy có khỏe không nhỉ niisan!

Boruto sững lại trước câu nói của Hima!

Phải rồi, Hima vẫn chưa biết chuyện Sarada đã về nước, và giờ còn ngồi chung bàn chung một lớp học với cậu nữa...

Nhưng câu nói khiến cậu phải suy nghĩ nhất đó là "Không hiểu sao đôi mắt ấy lại khiến em nghĩ tới Sarada- neechan nhỉ" của Himawari!

Thực sự thì, giờ này Boruto chỉ đang cố dối lòng rằng đó không phải là Sarada mà thôi! Chứ cái dáng người đó, làm sao mà cậu nhầm được!

Tất cả vẫn là vì những gì Sarada nói với cậu ngày hôm qua! Nơi lồng ngực Boruto vẫn nhẹ nhói lên khi nhớ lại những câu nói đầy tính sát thương ấy! ☹

Bỗng nhiên Boruto đứng dậy!

_ Niisan! Niisan đi đâu vậy?_ Hima hỏi khi thấy Boruto hướng ra ngoài cửa.

_ Đi dạo chút thôi!_ Boruto cười.

_ Niisan, niisan đang ốm đó!_ Hima nhẹ cau mày.

_ Ổn mà, anh đi đây, lát anh về!_ Boruto nhéo má Hima rồi ra ngoài.

....................

Mưa lại nặng hạt hơn rồi!

Sarada thơ thẩn bước đi trên đường, đôi chân ấy chợt dừng lại trước cổng chính của công viên Tanoshimi.

Với một cái thời tiết mưa giăng kín lối như thế này thì chắc chắn chẳng có ai ra công viên chơi rồi!

Thở nhẹ một cái, Sarada rẽ vào trong công viên...

Giờ phút này đầu óc Sarada hoàn toàn trống rỗng, cô bé chỉ biết bước đi vô định trong công viên, hoàn toàn không có chủ đích về một nơi nào thực sự muốn đến cả!

" Nơi này...."

Sarada dừng lại khi nhận ra mình đang đứng trước bãi cỏ ấy! Nơi mà cô và Boruto thường xuyên lui đến khi tới công viên chơi!

Đúng vậy! Là cả một khoảng trời xanh của 2 đứa nhóc ngày nào! Nơi ấy luôn ngập đầy nắng gió để 2 đứa nhóc nằm ngắm trời xanh, những đám mây trắng! Cả một vùng trời yên bình đến thế!

" Mọi thứ vẫn luôn thật đẹp đúng không, Boruto? Nhưng... giờ tớ và cậu..."

Cảm xúc từ đâu ùa đến, xộc thẳng lên mũi, tràn qua khóe mi...

Bỗng chốc, giọt nước mắt trong veo nhẹ lăn xuống gò má ấy...

" Mình vẫn luôn ích kỉ đúng không?... Mình chưa một phút giây nào muốn lắng nghe cậu ấy!... Ngày đó, toàn bộ tin nhắn cậu ấy gửi đến, mình đã xóa hết khi chưa hề đọc chúng... Mình đã giận cậu ấy suốt từ ấy đến giờ... Nhưng khi gặp lại cậu ấy... mình lại chỉ biết kìm nén mọi cảm xúc trong lòng.... Mình, phải làm gì bây giờ? Mình cũng muốn vào thăm cậu ấy, nhưng hiện tại, khoảng cách đã quá rõ ràng khi cậu ấy gọi mình là " Uchiha" chứ không còn là " Sarada" nữa rồi!"

Đôi bàn tay Sarada run run...

.

.

.

Chiếc ô rơi xuống!

.

.

.

Mưa càng lúc càng to...

Bàn chân Sarada đưa lên, bước từng bước vào giữa bãi cỏ xanh- nơi mà cô và Boruto luôn nằm để ngắm nhìn khoảng trời ấy...

Con người ta là thế! Chúng ta luôn có một thứ gọi là " lòng tự tôn", và chính " lòng tự tôn" ấy đôi khi chính là thứ sẽ giết chết một mối quan hệ! Chúng ta thường lạnh lùng và sẵn sàng làm tổn thương người khác bằng lời nói, nhưng cuối cùng, họ nghĩ một thì chúng ta mới là người nghĩ tới mười! Họ thấy tổn thương, nhưng ta lại mới là người tổn thương hơn bởi những điều tận sâu trong tâm khảm không thể mở thành lời!

Hiện giờ Sarada cũng như vậy!

Bản thân Sarada cũng muốn nói chuyện với Boruto, nhưng dường như không thể! Để một người có lòng tự tôn cao ngút trời ấy mở lời ra, thì thực sự quá khó!

Khi nãy, chứng kiến Mitsuki và Sumire cười nói với Boruto, Sarada đã tự hỏi, tại sao cô lại không thể như vậy với Boruto? Mà thực sự Sarada cũng thấy không vui chút nào khi Sumire cứ tỏ ra quan tâm tới Boruto như vậy!

Nhưng Sarada biết cô chẳng có tư cách gì để nói chuyện, hay là quan tâm tới Boruto sau những lời gây tổn thương tới cậu ấy ngày hôm qua!

Tình cảm vẫn luôn là một thứ gì thật khó nói! Có thể là cả hai người cùng hướng về nhau, nhưng do xích mích tạo ra khoảng cách, cả hai mãi mãi im lặng về tình cảm mà mình dành cho đối phương, đôi khi còn gây tổn thương sâu sắc cho nhau!

Mặc kệ những hạt mưa kia đang phũ phàng lao vào mình, Sarada cứ đưa chân mà bước...

Bỗng nhiên...

Một bàn tay đưa ra...

.

.

.

" Kéo lại!"

.

.

.

Sarada đang bước bỗng nhiên một bàn tay rắn chắc kéo giật cô lại, cùng chung 1 tán ô!

Đôi mắt đen vô hồn chợt mở to hết cỡ....

_ CẬU BỊ GÌ VẬY HẢ? TẠI SAO LẠI RA ĐÂY, CÒN VỨT Ô Ở KIA NỮA? CẬU MUỐN ĐƯỢC ỐM LẮM HAY SAO????

Người vừa kéo Sarada lại, vì không kìm nén được đã lớn tiếng quát lớn!

Đôi mắt ấy lại một lần nữa ngấn nước!

_ KHÓC CÁI GÌ HẢ????

.....

END CHAP 17

Dung

Cục súc boy :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro