CHAP 2: CUỘC HẸN CUỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một chút lời tâm sự của tớ!

Thực ra theo như dự định, thì tớ định sẽ mỗi tuần đăng 1 chap để đảm bảo việc các cậu sẽ không phải lúc thì dồn dập đọc liền mấy chap, lúc lại chẳng có cái gì để các cậu đọc cả( vì tớ vẫn đang trong quá trình hoàn thiện fic)!

Tớ mới đăng Chap đầu tiên của fic vào thứ 4 và định sẽ đăng fic mới vào thứ 4 mỗi tuần!

Nhưng nhận được phản hồi khá tích cực từ các cậu về fic, nên hôm nay tớ quyết định sẽ đăng Chap mới để các cậu đọc và tiếp tục phản hồi cho tớ những gì các cậu cảm nhận được từ từng Chap tớ đăng nhé!

Tuy hơi dông dài, nhưng thực sự việc các cậu ấn bình chọn và phản hồi lại là một động lực rất lớn đối với tớ!

Cảm ơn các cậu vì đã đọc những lời lan man này!

Yêu thương! <3

-----------------------------------------------------------------------------------------

CHAP 2: CUỘC HẸN CUỐI

Nhìn ra cửa sổ, hướng mắt về phía trời xa, Sarada chợt cất giọng trầm trầm:

_ Nếu mình mà đi xa, cậu có buồn không?

Gì vậy? Boruto chợt im lặng nhìn Sarada.

Giọng điệu nghiêm túc này là sao chứ? Đi xa? Là đi đâu cơ?

_ Đang nói gì vậy?_ Boruto ngơ ngác_ Cậu đi đâu cơ?

_ Đang hỏi thì trả lời đi!_ Sarada cau có_ Ở đâu kiểu hỏi lại thế hả?

Boruto lại méo mặt cười khổ. Cô nhóc này, cứ nói được một vài câu tử tế là lại như muốn cắn nhau với cậu vậy :v

Chẳng hiểu sao Sarada lại hỏi vậy nữa, chắc lại bày trò gì đây! Boruto hai tay vắt ra sau gáy, tru mỏ lên:

_ Ai mà buồn chứ! Cậu đi rồi đỡ có người cằn nhằn mình, vui muốn chết!

Hử? Câu trả lời kiểu gì đây? Sarada nét mặt hiện rõ lên sự " bất mãn" vì câu trả lời của Boruto.

_ Baka!_ Sarada lườm Boruto_ Cậu nói thật à?

Liếc nhẹ mắt nhìn phản ứng của Sarada, Boruto nhìn ra hướng khác:

_ Mau mau uống rồi còn đi mua sách nào! Mình cũng phải về nhà có việc nữa!

Sarada im lặng không nói gì, cô nhóc lặng lẽ uống nốt tách trà rồi đứng lên:

_ Cậu về đi! Mình không mua gì nữa đâu!

_ Này! Sao vậy?_ Boruto đứng bật dậy với theo Sarada.

_ Xin quý khách vui lòng thanh toán ạ!

Giọng nói nhẹ nhàng của cô nhân viên vang lên. Boruto luống cuống đứng lại lấy tiền thanh toán rồi chạy theo Sarada.

Nhưng dường như đã chậm chân mất rồi, vì trước mặt cậu giờ là dòng người đông đúc, hoàn toàn không thấy bóng dáng Sarada trong tầm mắt của cậu.

Nấp trong ngõ nhỏ phía sau quán trà, Sarada đợi Boruto đi khỏi rồi mới bước ra ngoài.

Cô nhóc lang thang đến các hiệu sách và tìm mua một vài cuốn sách về lịch sử thành phố nơi cô đang ở- Konoha!

...

Bước một mình trên đường về nhà, thi thoảng Boruto lại ngoái nhìn về phía sau, như thể tìm kiếm điều gì đó.

Cậu nhóc 11 tuổi đang tự hỏi bản thân mình, có phải cậu đã làm Sarada giận khi trả lời cô nhóc như vậy không? Nhưng Sarada thật vô lý khi bỗng dưng hỏi cậu câu hỏi như vậy!!

_ Sarada bà chằn thật khó hiểu!_ Boruto độc thoại_ Thật vô lý khi hỏi mình như thế? Đi đâu chứ? Mà nếu cậu ấy đi, mình, có buồn không?... Mà... Câu trả lời khi nãy, cũng chỉ là mình trêu thôi mà, đâu phải là thật chứ!

Boruto tự hỏi và ngước lên nhìn những đám mây đang trôi hững hờ giữa bầu trời nắng nóng oi ả này...

...

5h chiều...

_ Sarada!_ Sakura nghiêm khắc nhìn cô con gái bé nhỏ của mình_ Sao mẹ gọi con không nghe máy vậy?

_ Điện thoại hết pin mà Mama!_ Sarada giải thích.

Sakura không nói gì nữa, cô đưa chân bước về phía phòng ăn thì Sarada chợt lên tiếng:

_ Mama này! Chuyện tháng sau gia đình ta sẽ sang Mỹ đó!

_ Ưm, sao vậy Sarada?_ Sakura khẽ quay lại.

_ Mama hãy huỷ vé của con đi, và đặt vé gấp sáng mai được không ạ?

_ CÁI GÌ???_ Sakura thảng thốt nhìn Sarada vì giật mình.

_ Con muốn sang với bác Itachi, với bà nội cùng ông bà ngoại ngay và luôn ạ!_ Mặt Sarada đầy cương quyết.

_ Hai mẹ con có chuyện gì vậy?

Sakura và Sarada cùng quay lại nhìn.

Chẳng phải ai khác, giọng nói ấy là của Fugaku Uchiha.

  Ngồi ở phòng trà đọc sách, nghe thấy tiếng Sakura kêu lên, ông thắc mắc không biết có chuyện gì bèn đi ra.

_ Thưa ba!_ Sakura nhìn Fugaku_ Sarada nói muốn đặt gấp vé ngày mai bay luôn sang Mỹ ạ!

_ Sao cơ?_ Fugaku giãn khuôn mặt ra nhìn Sarada.

_ Ông nội!_ Sarada chạy tới bên Fugaku_ Con thực sự muốn qua Mỹ với bác Itachi, với bà và ông bà ngoại càng sớm càng tốt, ông nội hãy nói với mẹ con đi!

Từ ngày giao lại tất cả công việc cho Itachi và Sasuke, Fugaku đã lui khỏi giới xã hội đen, ngày ngày ở nhà an dưỡng thưởng trà và chăm lo cho cô cháu gái cưng của mình :v , tính tình ông cũng đã dịu đi rất nhiều so với ngày xưa. ( Fic này là diễn biến tiếp theo của Nắng Yêu Gió nha các bạn! Nếu ai chưa đọc có thể tìm đọc lại fic Nắng Yêu Gió ạ!)

_ Lý do của con là gì?_ Giọng nói trầm trầm quen thuộc vang lên làm Sarada giật mình.

_ Sasuke- kun! Anh về rồi sao!_ Sakura bước lại bên Sasuke.

_ Chuyện là sao, Sakura?_ Sasuke quay sang hỏi vợ mình.

_ Con bé bỗng dưng đòi mua gấp vé mai qua Mỹ đó. Trong khi mấy bữa trước còn nói không muốn đi, giờ lại đòi đi gấp, em chẳng hiểu sao nữa!_ Sakura nhìn Sasuke.

_ Trước sau gì rồi cũng sẽ qua mà!_ Sarada lên tiếng_ Con muốn sang với ông bà ngoại nữa! Bà nội cũng qua được 1 tuần rồi, cho con đi đi mà!

_ Còn bữa tiệc chia tay với nhà Boruto vào cuối tuần này nữa mà Sarada!_ Sakura cố gắng thuyết phục cô nhóc bằng cách lấy Boruto ra dụ dỗ.

Bình thường khi Sarada không muốn làm gì, nhưng nếu việc đó có Boruto thì chắc chắn cô nhóc sẽ tham gia, do đó Sakura cố tình nhắc tới bữa tiệc chia tay với Boruto. Nhưng thật không may khi Sakura không biết vì Sarada giận Boruto khi cậu nhóc nói không buồn nên Sarada mới đòi đi luôn như vậy. ( Đau thương vì trai là có thật các cậu ạ :v )

_ Con không cần tiệc!_ Sarada trầm lại_ Con chỉ muốn đi ngay!

_ Thôi được nếu con muốn ta sẽ đặt vé cho con sáng mai!_ Fugaku lên tiếng.

_ Thật không ạ?_ Sarada sung sướng ôm lấy cánh tay Fugaku vì được sự chấp thuận của ông.

_ Kìa ba!_ Sakura có vẻ không hài lòng.

_ Thôi để con bé sang trước đi em!_ Sasuke đặt tay lên vai Sakura_ Trước sau gì chúng ta cũng qua đó mà!

_ Ba và anh chiều con bé quá đó!_ Sakura nói vậy rồi bước luôn vào phòng ăn.

Biết Sakura không vui vì mình đã quyết định thay, Fugaku nhìn Sarada:

_ Con phải ngoan đó, nếu không mẹ con sẽ giận ta lắm đó!

_ Vâng ạ! Yêu ông nội nhấtttt!_ Sarada ánh mắt hấp háy nhìn Fugaku.

Sau khi được sự chấp thuận của ông nội Fugaku, Sarada chạy lên phòng tự sắp xếp đồ đạc của mình.

Đang xếp bỗng chuông tin nhắn vang lên. Với lấy điện thoại, Sarada dừng lại một chút, là của Boruto!

Mở tin nhắn ra, Sarada vô cùng ngạc nhiên khi thấy hình ảnh một bức tranh được vẽ nguệch ngoạc, trong bức tranh là một cô bé tóc đen cắt ngắn, đeo kính cận màu đen.

_ Himawari vẽ cậu đó!_ Là tin nhắn của Boruto.

" Awwwww~~_ Sarada nội tâm_ Chiết tiệt Boruto, cậu ta....."

Vâng, thế đấy :v Nhận được tin nhắn của Boruto lại làm Sả phấn khích lạ thường, quên hết cả giận dỗi. Ông cha ta nói cấm có sai, thông minh mấy yêu vào cũng hoá ngây ngô!! Ha ha... cái này mình đùa thôi nha! Chứ Sả tầm này chưa yêu Bolt đâu nè :3

Ngồi suy nghĩ gì đó một lát, Sarada nhắn tin lại cho Boruto:

_ 9h tối, công viên Tanoshimi, cậu đến được không?

_ Có chuyện gì đó?_ Boruto trả lời ngay lập tức.

_ Gặp rồi nói nhé!_ Sarada đáp.

_ Ok, 9h!

_ Nhận lời rồi cấm trễ hẹn!_ Sarada không quên đe cậu bạn.

_ Ok ok tiểu thư!

Tắt điện thoại, Sarada khẽ cười. Cuối cùng thì sự quan tâm nhỏ của cậu nhóc cũng khiến cô bé Sarada 11 tuổi hết giận được ngay. Nhưng vé ông nội đã đặt theo yêu cầu của mình rồi, giờ có quyết định lại cũng không được nữa!!

Tự trách hành động bồng bột của mình, Sarada quyết định sẽ gặp Boruto và nói rõ với cậu nhóc chuyện mình sẽ cùng ba mẹ qua Mỹ ở một thời gian.

Nhưng trước hết, Sarada bước lại bàn học. Lấy ra sấp giấy vẽ và bộ màu nước, cô nhóc hí hoáy ngồi vẽ gì đó.

...

_ Trời! Em thực không hiểu chuyện gì luôn đó!_ Sakura vẫn vò đầu bứt tai_ Hơn nữa tại sao ba lại đồng ý cho con bé đi như vậy chứ??

_ Em bình tĩnh đi!_ Sasuke vẫn đang đọc báo_ Trước sau gì rồi cũng sang mà! Hơn nữa có Itachi niisan và mẹ bên ấy rồi mà! Cả ba mẹ em nữa!

Khẽ thở dài, Sakura ngồi xuống giường. Nhìn vào tấm ảnh gia đình treo trên tường, Sakura lại bất giác đứng lên và chạm tay vào một bức ảnh khác ( :v bẻ lái nhanh ghê) Đó là bức ảnh mà cô, Sasuke, Naruto và Gaara chụp chung.

_ Thời gian trôi nhanh thật đúng không Sasuke- kun?

_ Huh?_ Sasuke nhẹ ngước lên nhìn Sakura.

Chợt anh khẽ mỉm cười và đứng dậy:

_ Đúng thật, thời gian trôi nhanh quá! Mới ngày nào bỏ hết mọi thứ ở đây để qua Mỹ tìm em! Giờ cũng mười mấy năm trôi qua và chúng ta đã có Sarada rồi!❤️
  ( Vâng lại vài giây quảng cáo 🤣 Nếu ai là fan SasuSaku mà thắc mắc lý do vụ Sặc bỏ mọi thứ sang Mỹ tìm Đào thì hãy đọc Nắng Yêu Gió nhoé 🤣 Các ông giời đừng phê bình em cái này nếu thấy khó chịu nhé 😆)
...

8h30 tối

Sarada cầm bức tranh và chạy ra khỏi nhà.

_ Tiểu thư giờ này còn đi đâu vậy?- Orochimaru- ông quản gia già đời của nhà Uchiha chặn Sarada lại khi thấy cô nhóc chạy ra khỏi nhà vào lúc muộn như thế này.

_ Con có việc phải đi! Con có hẹn với Boruto!_ Sarada chắp hai tay trước ngực, vẻ mặt đầy thống khổ_ Bác hãy để con đi đi mà! Con hứa sẽ về ngay!

Nhìn con bé có vẻ gấp gáp, Orochimaru khẽ ậm ừ để con bé ra khỏi nhà.

...

Cùng lúc đó tại nhà Naruto...

_ Boruto!_ Naruto tóm lấy cổ áo Boruto_ Giờ này còn đi đâu hả?

_ Con có hẹn với Sarada mà ba!_ Boruto nhăn mặt.

_ Hẹn hò gì giờ này chứ?_ Naruto có vẻ không tin lời cậu con cưng của mình.

Chợt điện thoại Boruto có chuông tin nhắn. Naruto chộp lấy và mặt sầm lại.

_ Là Sarada nhắn tin đó, chắc chắn cậu ấy đang đợi con rồi!_ Boruto vội vàng.

_ Đây, là Sarada sao?_ Naruto với khuôn mặt chết chóc nhìn Boruto :v

Và cậu nhóc như đứng hình khi đó không phải là tin nhắn của Sarada mà là của... Shikadai( con trai Shikamaru) với nguyên văn như sau :v :

_ Ê Bolt, đâu rồi, mau đi gánh team anh em nào!

Vâng, là một tin nhắn rủ đi chơi game các cậu ạ!!!! :v

Kết quả là Boruto khi chưa kịp giải thích đã bị tịch thu điện thoại, rút mạng máy tính cộng với cấm ra khỏi nhà.

Bấm bụng nằm nhà, Boruto mường tượng ra khuôn mặt Sarada ngày mai sẽ giận dữ nhường nào! Thật đáng sợ! :3

....

9h30 tối tại công viên Tanoshimi...

Sarada đã tới nơi và chờ Boruto được 30 phút.

_ Cái tên này, muôn đời đến muộn!_ Sarada làu bàu và lôi điện thoại ra gọi.

Nhưng....

_ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện giờ không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau!

Sarada chợt buông thõng điện thoại. Sau lớp kính, đôi mắt long lên sau màn nước.. Có cái gì đó mang tên thất vọng, mang tên tủi thân và sự giận dữ đang dần chiếm lấy tâm trí cô nhóc 11 tuổi này...

_ Đến cả cuộc hẹn cuối, mà cậu cũng....

Sarada cúi gằm mặt xuống và đưa bước chân đi...

...

10h30 phút

_ Sarada con lại đi đâu nữa mà giờ này mới về vậy?_ Sakura nghiêm khắc....


End chap 2

Dung

Các cậu nhớ bình chọn và cho mình biết cảm nhận nha! <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro