CHAP 23: CHƯA ĐẾN HỒI KẾT...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hề luuu :> Nóng quá anh em ơiiiii......

Tâm sự chút về một câu chuyện khá ngu ngốc vào một ngày trời oi bức gần 40 độ :<

Sau khi lên phòng, tui đóng kín tất cả các cửa, và như thường lệ là ấn nút bật điều hòa. Nhưng không hiểu hôm nay điều hòa phòng tui bị làm sao, càng ngồi càng nóng các bác ạ :< Quạt cũng bật kèm chạy vù vù mà mồ hôi thì rớt liên tọi :<

Mất gần 2 tiếng như vậy, rồi tui mới rời mắt khỏi máy tính và ngẩng lên nhìn điều hòa thì cha mẹ ơi :< Điều hòa CHƯA BẬT anh em ạ :< Khóc tiengschos huhu :< Không hiểu vì lý do nào mà khi nãy mình ấn nút On rồi nhưng lại xịt...

Thế là gần 2 tiếng ấp trong phòng kín, tui cũng phải nể cái tấm thân này quá thôi :<

______________________

CHAP 23: CHƯA ĐẾN HỒI KẾT...

_ Đừng la lớn như vậy!_ Kawaki nhắc nhở Sarada.

_ Nhưng làm sao mà cậu ấy có mặt ở đây?_ Sarada lo lắng.

_ Có thể là... cậu ta bám theo tôi và cậu từ lúc ở trường!!

_ Vậy..._ Sarada ánh mắt buồn bã_ Liệu cậu ấy có biết hết mọi chuyện không????

Sarada giờ phút này đang thật sự rất hoang mang và lo sợ... Nếu như Boruto biết hết mọi chuyện thì sao? Nếu như Boruto biết cô là một kẻ giết người không ghê tay thì sẽ như thế nào? Liệu Boruto có chấp nhận không? Hay sẽ sợ hãi mà rời xa cô mãi mãi????

........

Vứt một xấp tài liệu lên mặt bàn của người đàn ông mặc áo sơ mi, người đàn ông mặc vest đen vào thẳng vấn đề:

_ Người của cậu đúng không?

Ho hắng một tiếng, người đàn ông mặc áo sơ mi khẽ cười:

_ Vậy thì 2 người đó, chắc chắn cũng là người của cậu?

_ Người của tôi đã bị người của cậu giết sạch đó!

_ Vậy... 2 người đó không phải người của phe cậu sao?_ Người đàn ông mặc áo sơ mi ánh mắt có vẻ ngạc nhiên.

_ Nhưng tại sao cậu hành động mà không nói với tôi?_ Người đàn ông mặc vest lạnh lùng.

_ Tôi không biết cậu sẽ can thiệp tới chuyện này!_ Người đàn ông mặc áo sơ mi giải thích.

_ Tôi là người của liên minh, cậu hiểu chứ?_ Người đàn ông mặc vest thở ra một tiếng rồi nghiễm nhiên ngồi xuống ghế sofa_ Dĩ nhiên là tôi có trách nhiệm phải can thiệp khi kẻ phản bội luật liên minh xuất hiện ở đây!

_ Mà... thật ra cậu nên thông cảm một chút!_ Người đàn ông mặc áo sơ mi khẽ nhấp một ngụm trà_ Thứ nhất tôi không phải người của liên minh các cậu, nên không biết được luật liên minh các cậu ra sao, thứ hai, tôi nhận được yêu cầu xử lý Alren, và tổ chức của tôi nhận thù lao từ nhiệm vụ ấy...

_ Khoan đã!_ Người đàn ông mặc vest chợt cắt ngang_ Cậu nhận được yêu cầu sao?

_ Đúng vậy!_ Người đàn ông mặc sơ mi gật đầu.

_ Từ ai?

_ Jigen!

_ Cái quái...._ Sắc mặt người đàn ông mặc vest thay đổi_ Hắn ta có liên quan gì trong chuyện này vậy?

_ Có lẽ thù hằn cá nhân chăng?

_ Hắn tuy không phải người trong liên minh, nhưng thế lực của hắn rất khủng khiếp, vậy thì sao hắn phải yêu cầu cậu làm chuyện này? Hắn dư sức tự tay làm được mà!_ Người đàn ông mặc vest đăm chiêu suy nghĩ.

_ Theo như thông tin " S" cung cấp, thì hiện giờ hắn không ở Nhật Bản!_ Người đàn ông mặc sơ mi giải thích_ Hơn nữa, luật của tổ chức tôi là bảo mật thông tin của khách hàng. Theo quy tắc thì sẽ không được để lộ ra ngoài, và có thể là hắn có lý do gì đó không muốn ra mặt nên mới yêu cầu bên tôi giết Alren!

_ Bảo mật mà cậu lại đi bô bô với tôi vậy à?_ Người đàn ông mặt vest nhếch môi cười.

_ Bô bô với cậu chứ có phải người ngoài đâu, ha ha!_ Người đàn ông mặc sơ mi bật cười_ Mà như " S" nói, Alren, hắn đã phá vỡ luật liên minh, là lừa đảo trong tổ chức hả?

_ Ừm!_ Người đàn ông mặc vest gật đầu_ Hắn đã bán hàng giả cho người trong tổ chức.

_ Hừm, nếu biết cậu cũng tham gia thì tôi đã từ chối Jigen rồi! Dẫu sao việc người của chúng ta làm tổn hại đến nhau quả thật là điều không nên mà!

_ Mà " S", cậu ta không lẽ không điều tra ra đấy là người của tôi hay sao chứ? Nghe không thuyết phục chút nào!

_ Thật ra thì, " S" đúng là một người tài giỏi với những kế sách của cậu ta, nhưng cậu cũng biết rồi đấy, khi cảm thấy những điều không cần thiết thì cậu ta sẽ bỏ qua, cậu ta vốn là một kẻ lười từ trong trứng mà!

_ Vậy rồi đấy là cái cớ để giết người của tôi đấy à?

_ Thành thật xin lỗi mà!_ Người đàn ông mặc áo sơ mi chắp hai tay lại và cúi người trước người đàn ông mặc vest.

Thở hắt ra một tiếng, người đàn ông mặc vest đứng lên:

_ Từ lần sau tôi nghĩ cậu và tôi nên phối hợp với nhau thì tốt hơn đấy, tránh tình trạng gây tổn thất cho lực lượng của nhau!

_ Mặc dù cậu nói vậy, nhưng 50 người đã chết đó, cậu tính sao? Cậu cũng chưa trả lời hai người đó có phải người của cậu không...

_ Là người của tôi!_ Người đàn ông mặc vest nhìn người đàn ông mặc áo sơ mi bằng ánh mắt sắc lẻm_ Còn 50 cái mạng đó, hãy hỏi " S" vì sao, tôi nghĩ cậu ta sẽ có câu trả lời cho cậu!

_ Danh tính của hai người đó thì sao?

_ Tuyệt mật!_ Người đàn ông mặc vest quay mặt ra phía cửa ra vào_ Cũng giống như việc cậu không công khai danh tính của Shujin* vậy!

Nói đoạn người đàn ông mặc vest bước ra khỏi căn phòng ấy, bỏ lại người đàn ông mặc sơ mi với một tiếng thở dài....

( *Shujin - "Chủ nhân"- Ở đây có nghĩa là " Cậu chủ")

.............

Buổi tối tại tư dinh Uchiha...

_ Này, cậu phải gọt như này cơ!_ Sarada chỉ chỉ Kawaki cách gọt hoa quả.

Sarada phải thừa nhận mấy cái việc này Kawaki chẳng biết gì cả. Gọt vỏ táo thôi mà anh chàng gọt một phát bay nửa quả luôn :v Mikoto chỉ biết nhìn rồi cười mà chẳng buồn nói gì thêm :v

_ Không gọt nữa!_ Kawaki cau mày thả quả táo và đặt con dao xuống.

_ Thật tình!_ Sarada cau mày_ Sao mấy chuyện vặt vãnh đời thường này cậu cũng không làm được vậy hả?

_ Cảm thấy đủ khéo tay thì cậu cứ làm đi, tôi không có ý tranh với cậu đâu!_ Kawaki giọng lạnh ngắt.

_ Được rồi được rồi!_ Mikoto cười hiền với 2 đứa cháu_ Để bà gọt cho hai đứa ăn nhé!

_ Khoan đã bà!_ Sarada nhanh như chớp giữ lấy tay Mikoto rồi hất mặt về phía Kawaki_ Ê tên khô khan kia, cậu để bà phải vào gọt hoa quả cho mình ăn ư? Cậu thấy làm con làm cháu mà để vậy được ư? Không phải bác Itachi luôn dạy cậu phải biết kính trọng người lớn tuổi sao? Mà bà cũng coi cậu như cháu ruột mà, cậu làm vậy mà được à?

_ Sarada!_ Sakura nãy giờ đứng rửa tay giờ mới lên tiếng_ Nếu con muốn có thể gọi người giúp việc vào mà! Sao con lại nặng lời với Kawaki như vậy?

_ Nhưng mà mama!_ Sarada quyết không chịu thua_ Rõ ràng Kawaki như vậy là không phải, con phải nói cho cậu ta thông ra, cái đầu khô khan ấy!

_ Lắm chuyện!_ Kawaki bước tới, cục súc dúi đầu Sarada một cái làm cả Mikoto và Sakura mắt tròn mắt dẹt :v

Sakura thiếu tí nữa là phi tới cho Kawaki ăn ngay một đạp vì tội dám dúi đầu cô con gái cưng của cô ( ha ha), may mà Mikoto kịp giữ Sakura lại :v

_ Chỉ có Kawaki- nii là bắt nạt được Sarada- nee thôi!_ Từ ngoài nhóc Satori cười lớn chạy vào.

_ Ê ranh con!_ Sarada tru tréo_ Ai mới là chị gái của em hả?

_ Chị gì mà toàn cáu với em không! Thích Kawaki- nii và Boruto- nii hơn cơ!_ Satori chạy ra phía sau Sakura và ôm lấy cô.

Bỗng dưng Satori nhắc tới Boruto lại khiến Kawaki và Sarada lặng ánh mắt xuống, khẽ nhìn nhau.

Mikoto và Sakura cũng ngạc nhiên khi hai đứa nhóc giờ lại ngồi xuống cùng nhau, Sarada thì thở dài nhìn vào quả táo đang gọt dở, Kawaki thì cầm con dao và nắn nót gọt lại quả táo khác.

Bỗng...

" Tinh tinh!!!"

" Tin nhắn ư?"_ Sarada ngán ngẩm nhìn điện thoại, đột nhiên đôi mắt cô nhóc mở thật to_ Boruto?

_ Boruto ư?_ Kawaki cũng sấn lại_ Cậu ta nói gì?

_ Từ từ nào!_ Sarada mở điện thoại ra và đọc_ "Giờ cậu có bận gì không? Tớ có chuyện muốn hỏi rõ cậu!"

Không phải đánh tiếng gì, Sarada và Kawaki cùng một giây nhìn nhau bằng ánh mắt lo lắng!

Tại sao giờ này Boruto lại hẹn gặp Sarada? Lại còn có chuyện muốn hỏi rõ nữa... Là chuyện gì đây? Liệu có phải Boruto đã biết điều gì rồi không???

_ Phải làm sao đây? Kawaki?_ Sarada nhìn Kawaki, mong cậu bạn sẽ có kế sách nào đó giúp mình.

_ Hmmm..._ Kawaki thở ra một tiếng_ Không trốn tránh được, cứ gặp đi, rồi nói rõ tất cả!

_ Nhưng liệu cậu ấy có kinh hãi mà tránh xa tôi không?_ Sarada có vẻ buồn buồn.

_ Còn hơn là cậu giấu cậu ta! Nếu cần tôi sẽ đi theo cậu!

_ Hai đứa có chuyện gì sao?_ Sakura bước lại.

Đột nhiên Sarada đứng bật dậy:

_ Không có gì đâu mama! Giờ con ra ngoài gặp Boruto! Kawaki, cậu cũng không cần đi cùng đâu, ở nhà học gọt táo đi!

Dứt lời Sarada chạy đi mất chẳng để ai kịp nói điều gì.

.......

9 giờ tối...

Công viên Tanoshimi...

Sarada đã chạy bộ đến đây, giờ cô nhóc đang thấy rất mệt:

_ Chết tiệt, sao mình không bảo người đưa đi mà lại chạy bộ thế này chứ? Đúng là mệt chết mà!

Đứng thẳng người dậy, Sarada lấy lại tác phong nghiêm chỉnh và bước về phía trạm chờ xe bus, nơi mà Boruto đang ngồi sẵn từ bao giờ!

_ Bo... ruto!_ Sarada lên tiếng.

Nhưng có vẻ như Boruto không nghe thấy gì, đôi mắt cậu vẫn nhìn vào màn hình điện thoại. Phải rồi, đeo tai nghe thế kia, chắc là bật nhạc to lắm nên mới vậy!

Ánh mắt bỗng trở nên tinh nghịch!

Đôi chân xinh xinh nhẹ nhàng bước thật khẽ...

Khi chỉ còn cách Boruto 50cm, Sarada đưa tay ra, tính sẽ hù Boruto một trận nhưng...

Bàn tay ấy còn chưa kịp chạm vào Boruto thì...

.

.

.

" Bặp!!!"

.

.

.

Sarada đơ người, đôi mắt mở to...

_ B...Boru...to???

Bàn tay Sarada còn chưa kịp đưa ra thì nhanh như cắt, bàn tay Boruto đã lao tới tóm lấy cổ tay Sarada mà không cần nhìn vào cô rồi!

Điều này khiến Sarada thực sự giật mình...

" Tại sao... cậu ấy đâu có nhìn vào mình? Sao có thể...."_ Nội tâm Sarada.

" Chết tiệt, mình đang làm gì vậy???"_ Boruto cũng giật mình bởi chính hành động của bản thân.

...

END CHAP 23

Dung

Điều gì đang chờ đón Sarada ở phía trước? Các cậu có đoán được diễn biến của chap tiếp theo không :> hihi

Chúc cả nhà buổi tối vui vẻ :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro