CHAP 45: LỘ DIỆN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_ " Con nhỏ này, nó cứ như vậy tới bao giờ?!_ Nội tâm Shujin_ Mình bắt đầu thấy mệt rồi, vậy mà nó... Nó phải nhìn ra đòn đánh của mình rồi tránh né, như vậy không phải còn mệt hơn sao? Nhưng tại sao trông nó vẫn cứ sung sức như vậy?"

CHAP 45: LỘ DIỆN

  Shujin đang cảm thấy rất khó hiểu bởi lẽ, tuy là lúc này cơ thể cậu có chút chậm chạp hơn thường ngày, nhưng với tốc độ cậu đang đánh thì người đối đầu với cậu cũng phải vừa quan sát vừa sử dụng tốc độ hơn cả cậu thì mới nhìn ra và né đòn được. Như vậy rõ ràng phải nhanh mất sức hơn mới đúng! Thế nhưng con nhỏ trước mặt cậu lại vẫn cứ thoăn thoắt tránh đòn, lâu lâu tránh không kịp nó lại dùng tay đỡ. Chắc chắn nó cũng biết đau, nhưng nó vẫn cứ như thế, không tỏ ra mệt mỏi, không có dấu hiệu gì là đang dần chậm lại...

  Thực tế thì, mặc dù chưa tìm được cơ hội đánh lại Shujin lấy dù chỉ một đòn, nhưng gặp được một người mạnh như vậy đấu với mình, Sarada lại càng thêm phấn khích hơn! Một phần khác do thời gian Sarada ở Mỹ, người huấn luyện chủ đạo cho Sarada không phải Itachi, cũng không phải bên phía Kizashi( ba của Sakura- ông ngoại Sarada), mà chính là Kawaki. Nói là huấn luyện, nhưng những gì Sarada cảm nhận được thì nó giống như thể một " trò chơi sinh tồn" thì đúng hơn! Mỗi lần luyện tập với Kawaki, điều duy nhất Kawaki yêu cầu Sarada trong mỗi buổi tập chỉ đơn giản là " Hãy làm mọi cách bảo vệ cái mạng của cậu trước tôi. Làm mọi cách, né, đỡ, bỏ chạy! Cách nào cũng được, trong vòng 1 tiếng!". Và khi đó không phải Kawaki dùng tay không, cậu dùng đủ mọi thứ vũ khí mà cậu ngẫu hứng mang theo. Một yêu cầu nghe vẻ " đơn giản", nhưng để làm được điều " đơn giản" ấy là không biết bao nhiêu lần Sarada bầm dập dưới tay Kawaki. Đó là cách mà Kawaki huấn luyện cho một con quỷ thành hình!

  Nãy giờ cũng chỉ đánh được 20 phút là căng, Shujin lại cũng chỉ tấn công bằng tay không, vậy nên điều này chẳng phải vẫn quá dễ dàng cho Sarada hay sao? Chỉ vướng mỗi một điều là Shujin ra đòn nhanh, cơ thể chắc khỏe, mạnh mẽ, tự vệ cũng tốt nên Sarada chưa thể tìm ra cơ hội đánh trả. Và quan trọng ở đây là, không bỏ chạy! Những gì Sarada có thể dùng để đánh lại người như Shujin là vận dụng sự nhanh nhẹn của bản thân cũng như sự hiểu biết của bản thân về các điểm yếu trên cơ thể người và sự tranh thủ nắm bắt thời cơ...

  Shujin tiếp tục giơ nắm đấm lên...

_ " Vùng cổ sơ hở!_ Ánh mắt Sarada bất chợt trở nên nghiêm túc".

  Khi Shujin mới đưa cánh tay phải lên thì nhanh như cắt Sarada xoay người, tung một đạp lao thẳng vào yết hầu Shujin, nhanh tới mức Shujin không kịp đưa tay về chắn đỡ, chỉ kịp lui chân lại rời khỏi tầm chạm của cái chân kia để không hứng chịu toàn bộ lực của nhát đạp.

  Shujin vội lùi về phía sau...

_ " Chết tiệt!_ Shujin lắc lắc đầu, tay trái đưa lên xoa xoa yết hầu_ Sao lại vừa đau vừa choáng như thế này?! Nó ra đòn đúng hai lần, nhưng toàn nhằm vào những chỗ hiểm, căn cực chuẩn. Nó biết rõ các yếu điểm trên cơ thể con người sao? Chết tiệt, bảo sao lần nào dính đòn cũng thấy cơ thể choáng váng lừ đừ!"

  Không bỏ phí cơ hội, Sarada bật về phía Shujin.

  Thấy vậy cậu về thế phòng bị.

  Nhưng Sarada lại luồn ra phía sau lưng Shujin, và như một con sóc nhỏ, Sarada leo lên người Shujin, dùng cánh tay trái khóa cổ cậu, tay phải giữ chặt tay trái để siết cổ cậu chặt hơn. Hai chân cô quắp lấy vùng eo cậu và cũng siết lại thật chặt, dẫn đến việc Shujin cảm thấy khó thở.

  Không chỉ vậy Sarada cố gắng dùng sức và ghì Shujin ngã sập người xuống nền đất đá. Khi người Shujin vừa tiếp đất, Sarada nhảy ra khỏi người cậu và dùng chân đạp một phát thật mạnh xuống vai trái Shujin, không những vậy cô còn ghì chân và nhay nhay phần bả vai đó.

_ Chết đi, chết đi!_ Sarada giọng man dại_ Tự mãn? Cho rằng thắng được tôi ư? Chết đi! Đừng tưởng tôi không nhận ra vai trái của anh có vấn đề! Những cú đấm tung ra từ tay phải lúc nào cũng mạnh và nhanh hơn tay trái rất nhiều, chưa kể phần vai trái đôi lúc hơi quá sức còn bị run nhẹ lên vì đau nữa! Ha ha ha! Thực lực tới đâu mà tự mãn vậy? Chàng trai? Heh!

_ Aaahh!!!!

  Lần đầu, là lần đầu Shujin phải cất lên tiếng kêu vì quá đau.

  Con nhỏ này, thì ra nãy giờ nó đã quan sát và để ý rất kĩ từng nhất cử nhất động của cậu! Mặc dù rất đau, nhưng từ tận sâu, Shujin cũng phải cảm thấy nể con nhỏ trước mặt mình. Nó không chỉ thông minh, nhanh nhẹn mà còn có cái nhìn rất nhạy bén với đối thủ của mình. Vừa đánh, vừa tránh đòn, vừa quan sát được trên cơ thể cậu nơi nào là điểm yếu, nơi nào có vấn đề. Thật sự phải tâm phục khẩu phục!

  Nhưng cũng rất nhanh, Shujin dùng tay phải túm lấy cổ chân trái của Sarada.

  Bất ngờ, Sarada không kịp rút chân ra.

  Shujin dồn sức vào bàn tay rồi mạnh bạo lôi giật một cái.

  Vì bàn tay Shujin siết quá chặt, Sarada không thể cựa được chân, cộng thêm việc bị giật chân một cách mạnh bạo, Sarada ngay sau đó tiếp đất bằng cả cơ thể nhỏ con kia.

  Tiếng thân người ngã ập xuống đất nghe " Huỵch!" một cái.

.

.

.

  Đau!

  Thực sự rất đau!

  Vùng đầu đập xuống đất rất đau!

  Ah~~~

  Cảm giác thật lạ quá đi!

  Đau!

  Nhưng rất phấn khích!

  He.. heh heh...!

 !
 !
 !

 .

 .

 .

  Cái đau từ cú ngã kia mang lại không những không khiến Sarada chùn lại mà còn khiến cô cảm thấy hưng phấn hơn!

  Đôi khi tâm trí con người như thể một kẻ tâm thần vậy! Càng đau càng khó lại càng ham, càng kích thích trí óc một cách tột độ! Thật khó hiểu!

  Cứ tưởng con nhỏ điên dại này ăn ngã cú đấy là nó sẽ nằm im một lúc, nhưng không, chân trái vẫn bị giữ thì nó lại dồn sức vào chân phải và thẳng chân tặng Shujin một phát đạp thẳng mặt, lật hàm!

  Cú đạp mạnh tới nỗi Shujin bật ngửa người, tay phải buộc phải buông cổ chân Sarada ra.

_ " Cái... cái quái... cái quái gì thế này! Hàm... Đau quá! Mũi cũng như gẫy ra vậy! Cả mặt tê dại, choáng váng!"

  Shujin lúc này trong tư thế quỳ hai đầu gối dưới đất, mặt ngẩng lên trời và tuyệt nhiên không có chút động đậy nào bởi lúc này vùng mặt đang rất đau và choáng váng!

  Cũng phải thôi, kể cả Sarada có không dùng nhiều sức vào cú đạp đó thì cậu chắc chắn cũng không tránh nổi việc choáng, bởi đôi giày Sarada đang đeo là loại giày đặc nhiệm được sử dụng trong thực chiến, thiết kế đế chống trượt, gót giày cao 3cm, lõi đế giày là lõi thép chống đinh, người thường ăn một đạp vào mặt cũng đủ ngất lăn quay rồi!

  Sao càng đánh lại càng thấy có sự chênh lệch như thế này?

  Shujin cảm thấy bản thân mất sức rất nhiều! Không dính đòn thì thôi, mà hễ dính đòn nào của con nhỏ kia là y như rằng choáng phát đó! Tuy nhiên nó thì ngược lại! Càng dính đòn, càng bị đau thì nó lại như một con điên vùng dậy theo bản năng vậy! Thật là quá ngoài sức tưởng tượng của cậu!

_ Ha ha ha!_ Sarada bỗng nhiên cười phá lên rồi lồm cồm bò dậy_ Tưởng sức anh hơn tôi là sẽ đánh lại tôi sao? Ngây thơ!

  Nói dứt câu, Sarada đưa tay vào chiếc túi nhỏ đeo ngang hông...

_ " Tệ hại! Shujin! Cận chiến mày đã từng dẹp biết bao nhiêu người trên sức mày mà sao giờ mày lại lép vế trước một đứa con gái? Bất tài, vô dụng!"

  Không thể chấp nhận việc mình lép vế dưới một đứa con gái nhãi nhép, Shujin như lại lên cơn điên và cậu bật dậy, lao thẳng vào Sarada.

  Sarada trông không có vẻ gì là sợ hãi hết!

  Bàn tay chỉ từ từ rút ra khỏi chiếc túi nhỏ...

3

.

.

.

2

.

.

.

1

.

.

.

  Khi tay trái Shujin vừa túm lấy cổ cô, tay phải nắm đấm đang chuẩn bị hạ xuống...

  Thì cũng là lúc bàn tay ấy nhanh như cắt chui ra khỏi chiếc túi đeo ngang hông kèm theo một con dao ngắn sắc lẹm!

.

.

.

  Hai con người!

.

.

.

  Một người đang sẵn sàng dùng nắm đấm để kết liễu con nhỏ điên dại...

  Một người đang sẵn sàng dùng con dao nhỏ để đâm vào bất cứ nơi nào của kẻ đối diện mình...

.

.

.

_ DỪNG LẠIIIIIIIII!!!!!!!!!!!!!

_ SARADAAAAA!!! DỪNG TAY LẠI!

.

.

.

  Bỗng nhiên cái tên cha sinh mẹ đẻ đặt cho bị réo lên vang vọng lại đập thẳng vào tai, Sarada giật mình!

  Cô như bừng tỉnh! Cánh tay khựng lại khi mũi dao chỉ còn cách đỉnh đầu Shujin vài milimet.

.

.

.

  Bỗng nhiên nghe tiếng người gọi lên cái tên đó, Shujin cũng khựng lại khi nắm đấm chỉ còn cách mặt Sarada vào milimet.

.

.

.

_ BORUTOO!!!

  Đôi mắt Sarada mở ra ngày một to hơn và nhìn về phía hai người vừa gạt chân chống xe, đang tức tốc chạy về phía mình...

.

.

.

END CHAP 45

Dung.

Anh em đọc truyện ủng hộ mình bằng 1 bình chọn nhaa!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro